Chap 100: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Ngày hôm sau, tại phòng chính của Demiplane---

Bên ngoài trời vẫn là bức tranh màu đen huyền ảo, được tô điểm bởi các vì sao lấp lánh, xa xa là những tảng đá hoặc những mảnh đất lơ lửng giữa khoảng không gian vô tận. Đây là khung cảnh thường ngày của Astral Plane. Lơ lửng giữa bầu không gian vừa huyền bí, vùa đầy nguy hiểm không rõ rình rập là hòn đảo của bọn tôi, nơi các thuộc hạ sinh sống. Nó được bao quanh bằng tòa thành kết hợp từ Temple of the Gods, Mighty Fortress và vô số spell khác. Bên trong là Demiplane với tòa thành khác kết nối với hòn đảo này, cũng là căn cứ biệt lập của bọn tôi, nơi cũng yểm đầy spell bảo vệ tương tự.

Tại căn phòng chính của của lâu đài bên trong Demiplane rộng là những dãy bàn dài bằng gỗ, chúng được phủ tấm khăn trải bàn trắng tinh được các Unseen Servant chuẩn bị. Cả nhóm bọn tôi đang ngồi trên bàn ăn ấy mà dùng bữa sáng, bằng đủ món Đông Tây Á Âu, tất cả đều là đồ ăn do chức năng Mighty Fortress tạo ra.

Dta thì dùng điểm tâm cùng Berrina bằng tô bún bò Huế, thứ mà hồi trước cậu ta đã nhờ tôi làm. Anh bạn Druid ấy húp xì xụp nước dùng cay và khói thơm nghi ngút, trên tô bún đầy những miếng thịt bò mềm mại và chả huế dẻo đầy hương vị được cả hai gắp đũa mà dùng. Mỗi người bọn họ còn có cốc trà đá mát lạnh bên cạnh tô bún.

Anna thì đang cầm cái Butterbrot (bánh mì phủ bơ) giòn tan mà nhai nhồm nhoàm. Trên bàn còn có các ổ Butterbrot em ấy kẹp nhân khác nhau, từ xúc xích trắng chắc thịt, thịt xông khói giòn rụm, mứt dâu ngọt lịm. Đi kèm với chúng là rồi một cốc sữa bò nóng. Hanna cũng ăn món tương tự người chị em của mình, song em ấy ăn một cách chậm rãi, từ tốn hơn rất nhiều.

Souflare với dao nĩa thưởng thức món trông như Full Breakfast - bữa sáng đầy đủ, món ăn của người Britain (Anh). Nó là một dĩa đồ ăn gồm các món nướng, từ đậu, cà chua cắt lát, xúc xích, thịt xông khói, xúc xích máu, nấm và lát bánh mì nướng. Đồ uống đi kèm của Soulflare là cốc rượu vang màu đỏ, thứ tôi không nghĩ là dùng vào bữa sáng.

Irina thì nhẹ nhàng dùng nĩa và dao cắt nhỏ món Blini (pancake khoai tây) mềm mại mà đưa vào miệng. Có hai dĩa khác nhau mà em ấy đang dùng, Blini phủ lên trứng cá với Tvorog – phô mai trắng, Blini với trái cây được làm caramel kèm kem chua, và cuối cùng là một tách trà mật ong ấm áp.

Haruka thì dùng bữa với cả khay cùng những đồ ăn đựng trong những chén nhỏ. Cô dùng đũa gắp từ cơm ăn kèm với mới lát cá nướng. Sau đó cô chuyển sang ăn cơm cùng với là một miếng trứng chiên cuộn nhỏ với đậu hũ. Nuốt xong phần cơm, cô báo miko ấy cầm chén súp miso nghi ngút hơi nước lên húp một ngụm.

Skoll và Iro thì lại dùng món bánh mì ngược nhất mà tôi thấy - thịt heo quay kẹp bánh mì! Thay vì kẹp giữa một miếng bánh mì bằng các thứ thịt rau và sốt, họ kẹp giữa tảng thịt 1kg là bánh mì nướng và sốt BBQ! Hai cô gái gặm món thịt kẹp bánh mì một cách ngon lành.

Eve và Yhi thì đang cắm ống hút mà uống một cái cốc trông như bằng kim loại nhưng lại trong suốt, bên trong chứa chất lỏng sáng lấp lánh ánh xanh mà tôi thì chẳng rõ là gì. Cô nàng robot chỉ nói giản đơn rằng đó là pin.

"Mấy ngươi vẫn thong dong quả nhỉ? Nhất là một đám mới vượt ngục."

Một cái lỗ tròn vói vòng xoáy ánh hào quang tím xuất hiện. Từ bên trong cánh cổng dịch chuyển đó, Alex bước ra cùng với một cái Ipad xanh lam đặt trên vai.

"Có việc gì khẩn cấp à?" Tôi với cái cái burger gà chiên trong tay đã gặm được một nửa, quay sang nhìn đầy thắc mắc vị khách đột ngột xuất hiện.

"Well, nếu thứ này chưa đủ nghiêm trọng với ngươi."

Alex đi lại bàn ăn dài mà đặt cái Ipad lên. Màn hình nó đột ngột phát sáng sáng, trên không trung hình thành một màn hình lớn làm từ hologram, cứ như một cái máy chiếu. Màn hình trên đó là một video trực tiếp trên mạng Facebook. Góc quay video đó hướng lên bầu trời, nơi có một khuôn mặt người đàn ông đáng sợ đã khiến chúng tôi tan tành trong một diễn biến ở thực tại khác – Solbright! Đám đông nhốn nháo trước thứ họ chưa hay. Người cho rằng đó là một màn biểu diễn, trò chơi khăm, hay tín hiệu từ vũ trụ. Rất nhiều ý kiến và giả thuyết đã sinh ra trong khoảng khắc đó thông qua những tiếng nói qua lại trong video, cho đến các dòng bình luận. Thế rồi, tất cả trở nên im lặng hơn khi Solbright bắt đầu cất tiếng.

[Sau khi được thấy tiềm năng mà thế giới đem lại, ta sẽ cho nhân loại các ngươi một cơ hội phản kháng. Trong vòng một tuần, hãy chuẩn bị tất cả những gì các ngươi có. Sau một tuần đó các ngươi sẽ phải đối đầu với những tai họa ta sẽ đem đến. Những kẻ đủ tiềm năng để sống sót, kẻ đó sẽ được vinh dự làm kẻ trị vì thế giới mới, hoặc thành thuộc hạ thân tín của ta. Những kẻ không xứng đáng sẽ phải đối mặt với cái kết tệ hơn cái chết. Không có thiên đường hay địa ngục, Celestial hay Fiend đón các ngươi, chỉ có sự đày đọa mà ta đem đến!]

Khuôn mặt Solbright mỉm cười tự đắc biến mất khỏi bầu trời. Sau giây lát, những tiếng nói ồ ạt cất từ những người chứng kiến. Những luồng suy nghĩ và ý kiến khác nhau bắt đầu bùng nổ, tạo thành khung cảnh rất hỗn loạn.

"Tận thế rồi!"

"Thời khắc mình tỏa sáng đã đến!"

"Trước họng tiểu liên, chúng sinh bình đẳng cả thôi!"

"Trò đùa này có quy mô đấy."

"Quảng cáo cho game hay film gì à?"

"Các bạn có thấy như tui thấy không! Đúng là điên rồ quá mà!"

Alex tắt đi màn hình hologram, kết thúc mấy lời bình luận vô nghĩa từ streamer. Những người ở Matter Plane thì lo lắng vì thứ họ chưa biết. Còn chúng tôi thì vì quá rõ thứ phải đối mặt nên càng lo hơn.

"Vậy là thời khắc ấy sắp phải đến sao..." Soulflare ngước nhìn lên trần nhà, lòng ngực em ấy như bị xích quấn chặt lại.

"...Matter Plane toang rồi!" Berrina ngớ người ra sau khi im lặng giây lát.

"Nghe bệnh hoạn hết sức." Dta nhíu mày, ánh nhìn khinh bỉ sau khi thấy tin tức đó.

"...Mọi người ở nhà gặp nguy rồi!" Hanna dựng cả đôi tai thỏ lên, đôi mắt run run.

"Lão già chết tiệt!"

Rầm

Anna đập hai tay lên bàn. Cả chiếc bàn dài bị rung rinh bởi chấn động của cô bé Giant ấy. Thế nhưng, bàn ăn chưa gãy nát nếu em ấy đập bàng sức mọi khi.

"Chỉ còn một tuần thôi à..." Sau khi đặt đôi đũa xuống, khuôn mặt thư thả lạc quan của Haruka cũng bị thay thế bằng sự trầm tư, chiếc đuôi báo vốn đang đung đưa đầy sức sống cũng ũ rũ chạm xuống đất.

"Sự tự tin của hắn đúng là kinh tởm thật." Skoll tặc lưỡi cùng với hàm răng sắc nhọn nghiến chặt, đuôi và tai sói màu lam sẫm của em ấy dựng cả lông lên.

"Lần này chúng ta phải làm gì đây..."

Irina ngậm nhẹ đâu nĩa mà chìm vào dòng suy nghĩ. Mới ngày hôm qua chúng tôi đã phải đối mặt với Solbright, cứu đồng minh, suýt chết, mất đi hai vị thần cuối cùng, và giờ lại phải đối mặt hung tin này. Tất cả ập đến quá đỗi dồn dập.

"Kế hoạch thì luôn có, nhưng..." Alex vác cái Ipad lên vai rồi nói. "Ngoài chiến đấu một trận chiến cuối cùng ra, thì các ngươi nên nghĩ về việc muốn làm đi thì hơn. Như vậy không phải hối hận dù kết quả có thể nào đi nữa."

"Master Alex?" Eve tròn mắt hướng về phía chủ của mình.

"Nói hay đấy, phù thủy!"

Sabata gặm hẵng nửa cái burger gà còn lại rồi đứng lên trên bàn ăn. Gã biến đổi cơ thể thành người đàn ông vai u thịt bắp sáu múi, bán khỏa thân, mái tóc dài tung tăng các phía, hai tay làm động tác ôm và người nghiêng sang một bên.

"Anh có ý tưởng gì à?" Iro bấy giờ mới cất tiếng như một cô mèo tò mò, đôi tai báo của cô ấy dựng lên, ánh mắt dán vào Sabata.

"Tất nhiên ~." Gã Spirit hiệp sĩ đáp cùng sự tự tin tràn trề.

"Chúng ta không phải còn 7 ngày, mà là có thêm 7 ngày." Tôi uống cạn cốc ca cao và đứng dậy khỏi bàn ăn."Cuộc phản công cuối cùng của chúng ta có nhiều nhân lực và tài nguyên hơn lần trước. Cơ hội thắng chúng ta đã gia tăng đáng kể!"

"Với hiểu biết có hạn, em rất muốn biết kế hoạch mà anh đề ra."

Irina nhìn tôi, cùng khuôn mặt ngóng trông hy vọng. Thú thực, nói về kiến thức thì em ấy ăn đứt tôi ấy chứ. Tôi đâu thể đi so độ hiểu biết hạn hẹp của bản thân (int 13) với một Alchemist tài năng và thông thạo nhiều ngôn nữ...

"Hoh, nếu có đủ kế hoạch hết thì sao chúng ta không thực hiện hết luôn?"

Khóe miệng Alex bấy giờ mới nhích nhẹ lên. Mắt anh ta bỗng sáng lên ánh hào quang, tựa như ảnh hưởng một spell nào đó.

"Để thú vị hơn, hãy làm theo thứ tự kế hoạch đi nào." Artisan đưa ra lời đề nghị đầy ngụ ý kỳ lạ. "Punching ghost trước, đến ta, và rồi ngươi cuối cùng."

"Hmhmhm, chúng ta có chung ý kiến đấy." Sabata nói chuyện như có người hiểu ý.

"Well, kế hoạch nếu ổn thì cứ thế mà làm vậy."

Tôi không rõ hoàn toàn hai người họ âm mưu gì. Nhưng cái viễn cảnh đâu còn gì tệ hơn là bị Solbright thảm sát hay đày đọa, chẳng thể nào ý tưởng hai tay này tệ hơn được. Hai người đó đi sang một căn phòng riêng mà bàn bạc, sau vài phút thì ẩu đả nhau vì lý do gì đó không rõ, đến mức có thể nghe được tiếng nổ từ việc dùng Relic. Chẳng rõ nó tệ đến mức nào mà tôi còn thấy Eve phải vào phòng mà can thiệp.

Giờ tiếp theo, tôi còn bị Sabata kêu phải đi cùng Skoll và Irina trở về đất Russia ở thế giới quê nhà của hai cô gái. Khi về gặp mặt và nói chuyện với gia đình Rafail, cũng là gia tộc Alchemist nổi tiếng. Tôi có chút căng thẳng khi lần đầu gặp trực tiếp hai người họ. May mắn rằng tôi có uy tín ngất ngưỡng (cha 29), kèm theo nhân chứng quen mặt là cô nhóc sói. Thế nên không quá lâu để tôi thuyết phục được họ rằng tôi chính là Journal Jonathan, tên Golem đã thành người hùng của thế giới này. Dù đã 3 năm trôi qua tại nơi này, họ vẫn không quá khác lần cuối tôi nói chuyện. Vẫn sự đón tiếp niềm nở, nụ cười thân thiện, những lời hỏi thăm đầy quan tâm.

--- Ngày hôm sau, tại làng Olzug---

Bong Bong Bong

Ba hồi chuông vang lên, thế nhưng xung quanh tôi bị bao trùm bởi màu đen. Không rõ vì điều gì mà tôi bị bịt mắt. Xung quanh thì tôi có thể nghe sơ sơ tiếng nhạc du dương. Mùi hương thì có cả sự dễ chịu từ các loại hoa mà tôi không rõ, mùi hương nồng và mạnh của nước hoa, cho tới len lỏi trong số đó có mùi thơm lừng của thịt nướng và đồ ăn.

"Phải bịt mắt thế này đến bao giờ vậy?" Tôi phàn nàn với người bày ra âm mưu không rõ này.

[Từ từ, bình tĩnh, cứ chậm rãi đi theo hướng dẫn.]

Âm thanh từ thần giao cách cảm của Sabata chạm vào suy nghĩ của tôi. Đã một lúc rồi, tôi vẫn đang phải lê bước theo hướng dẫn một ai đó đang nắm lấy một bên tay tôi dắt đi.

"Anh ấy khiến em hồi hộp thật..." Bên tay còn lại, tôi đang nắm lấy bàn tay nhỏ và mềm mại hơn, kèm với đó là tiếng nói của Irina. "Không biết em đang mặc trang phục gì nữa... trông có vẻ giống váy..."

"Chịu, cứ để gã nấu. Sau hồi mà anh với em bị kẹt trong Dream Plane, Sabata đã làm tốt việc chỉ huy."

"Em đều tin tưởng cả hai anh. Bởi sau cùng cả hai đều là Journal Jonathan."

Dù tôi nói lời trấn an thiếu nữ Alchemist, nhưng sự điềm tĩnh của em ấy vững vàng vô cùng, không lung lay khi đặt trọn niềm tin ở nơi bọn tôi. Hiển nhiên, tôi cũng tín nhiệm vào kẻ không khác gì người anh em của tôi. Bất chấp rằng gã Spirit hiệp sĩ luôn rất dị như lúc tôi chơi game...

"Được rồi, hãy cùng mở mắt nào." Sau khi đi một quãng, Sabata đột ngột dừng lại rồi kêu lớn. "Bành trướng lãnh địa, lễ đường!"

"Huh?"

Giọng nói bất ngờ của tôi cất lên, cả phía sau tôi cũng nghe tiếng của các cô gái đồng minh. Khi bịt mắt biến mất, đón chào tôi là khung cảnh trông giống như nhà thờ, nhưng được trang trí bằng rất nhiều hoa trắng muốt. Ngoài hoa ra là những tấm vải treo lên trang trí khiến khung cảnh có phần liên tưởng như những đám mây bồng bềnh dưới ánh mặt trời. Không chỉ dừng ở đó, hai hàng ghế dài là đầy đủ cả những thuộc hạ cho tới đồng minh của tôi, thậm chí là gia đình tôi và Irina nữa!

"...Tiệc gì thế này?"

"Tadah ~."

Trong khi tôi vẫn chưa rõ ràng dụng ý của cách bố trí vốn tổ chức cho sự kiện gì thì Sabata đã hô lên và đưa tay về phía khung cảnh. Gã đang dắt tay phía trước tôi, không mặc giáp, không che kín mít cái đầu, gã Spirit hiệp sĩ đang mặc bộ suit (com lê) áo sơ mi trắng, áo khoác và quần đen. Khuôn mặt thì tuấn tú mỉm cười nhăn răng đầy hào hứng, tự tin. Cùng mái tóc ngắn ánh vàng phản chiếu dưới mặt trời, trông không khác gì mái tóc gã là những tia nắng ấm.

Nhìn lại bản thân, tôi đang mặc một bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, một cái áo màu xanh lam đậm với trang trí là những hình tròn vàng trên áo.

"Em nghĩ khung cảnh này là gì- huh!?"

"Nhầm người rồi bro ~."

Tôi quay sang tính hỏi Irina thì á khẩu khi hai bên tôi đều đang nắm tay Sabata! Một bên là tên Spirit hiệp sĩ đó dẫn đường, bên cạnh lại là bản sao với bàn tay biến đổi hình dạng như Irina! Người còn lại nắm tay phía bên cạnh tên Sabata mạo danh đó mới là Irina thật! Cả thiếu nữ Alchemist cũng tròn mắt khi bị dính cú lừa giống tôi!

"Trả lại người ấy cho em đây, không cần đồ để chuộc ~."

Sabata nói giọng bông đùa khi kéo tay Irina và tôi lại với nhau, để bọn tôi tay trong tay. Cả Irina và tôi cũng có chút lúng túng khi chẳng rõ đang xảy ra chuyện gì. Giây tiếp theo, tôi mới nhận ra em ấy đã vận trang phục khác. Một bộ váy dài, đỏ rực rỡ, hé lộ bờ vai và cổ trắng nõn của thiếu nữ Alchemist được hé lộ. Nhìn em ấy không khác gì một đóa hồng nở rộ và tỏa hương trong mùa xuân.

"Trông em đẹp lắm." tôi bất giác cất thành lời khi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em ấy.

"C-cảm ơn." Irina mất giây lát rồi mới giật mình rồi đáp lại tô cùng bờ má ửng đỏ, mắt nhìn sang hướng khác. "Anh cũng rất tuấn tú."

"Vậy sao..."

Tôi gãi má, mím môi nhẹ trong lúng túng. Bởi lẽ dù đã tự tin hơn nhiều, nhưng ngoại hình không phải là thứ tôi chấm điểm cao.

"Huh?"

Khi đảo mắt về phía sau lưng mình, tôi mới thấy Ownka, Imsh, Arcath. Đi trước đám đó là Skoll, Iro, Haruka, Eve và Soulflare!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro