Chap 25: bạn đã xui như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn mặt lão hiệu trưởng nguy hiểm nọ với 1 ánh mắt mà bạn có thể thấy ở bất cứ người mới ngủ dậy nào vào buổi sáng.

"mi sáng sm ông kiếm tôi có vic gì vy..." t

ôi nặng nề hỏi Morrison một cách mệt mỏi, và ông ta vẫn cười bình thản đáp

:"ch là tôi mun nhn cu lát gi nghỉ trưa nh tt qua văn phòng tôi chút y mà."

Tôi chưa kịp đồng ý hay không thì 1 cái bảng bỗng hiện ra:

"new quest-ghé phòng hiệu trưởng(aka Morrison), thành: 100 exp, bi:???(t hiu s phn save/acc game), ps: còn yêu đời thì còn không lo nhận đi!"

kém với cái bảng đó là ô lựa chọn "yes/no".

cảm xúc lúc này mình không biết có nên vui khi mới khám phá được tính năng "nhn quest" giống game không, hay hãi hùng khi biết game của mình đang bị đe doạ nghiêm trọng!

"ri ri, mà sao ông không nhắn tin đi cho gọn ch, tôi vô lp tr thì phin na..."

tôi thở dài nhận lời và lết về lớp mình với cái bụng đầy lo toang không biết ổng sắp làm gì nữa đây...

"yo, sabata! Bữa trước ngh hc nay kho lại chưa?"

bước vào lớp thì tôi nghe được lời hỏi han từ tên shinpachi chào đón tôi.

"*th dài* hin thi thì ổn, nhưng có nguy cơ sẽ bnh ln nữa đây."

tôi mệt mỏi trả lời, điều đó khiến shinpachi thắc mắc hơn:

"h, vy rt cuc là n hay không vy!?"

tôi cũng chẳng rõ nên chém tiếp thế nào vì nguyên nhân cơn mệt này quá khó để giải thích ngoài-

"b lão hiệu trưởng kêu lên văn phòng ngay đầu tun thì kho bng nim tin à..."

nghe thế khiến shinpachi cũng sốc vì nghe không khác gì tôi là tội đồ của lão morrison cả.

"nghe t quá nhỉ, nhưng trông đâu giống nh ư cu b thy phàn nàn lắm đâu nh, mà dù có đi chăng nữa thì just forget it my son, it heaven time!"

và anh chàng lạc quan ada an ủi tôi theo kiểu như mọi khi.

"bitch please, my heaven is manga, anime,game."

Tôi đáp trả lời an ủi ấy theo cách troll hoá như mọi khi.

"và như mọi khi, b ba này li chm li tình t vi nhau ngay khi gp mt, tình tay ba này căng thật ha inukami-chan?"

yuuma nhận xét cuộc trò truyện của bộ ba troller này theo hướng yaoi hoá như mọi khi khiến bọn tôi như không khỏi bó tay.

"nah, t thì không tán thành vic sabata-nii sama cp với ai đó đâu."

Inukami trả lời theo cách khiến tôi cũng phải thấy hơi khó nghe (từ thám tử, chủ nhân giờ còn làm anh hai, tôi không nhớ hết vai nổi đây).

"*kinh ngc nh*wow! thy em gái mến ngươi dữ chưa kìa neet."

"chà, inukami cũng bro-con d hen."

Ada hài hước bình luận thêm cho câu nói khó đỡ ấy, điều đó càng khiến mặt tôi ngày càng thêm méo, trong khi nhỏ cáo thì cười hí hửng.

"mà nè, dạo này ban đêm ngoài đường không được an toàn cho lm, thế nên hay đi học thêm như 4 eyes otaku hoặc đi phượt như ada ch có mà la cà, còn inukami-chan thì hãy đi thng v nhà cho đừng đi khuya nghen!"

Cô bạn fangirl của bọn tôi bỗng nhiên lại cảnh báo với bọn tôi ,chưa kịp thắc mắc xong thì tiếng chuông reo bắt đầu chuỗi giờ chán nản reo lên. Ada và shinpachi quay lại về chỗ ngồi, tôi thì cất cái 3DS để lát lén chơi tiếp.

"mà sao có mi tớ là không được cnh báo gì hết vy yuuma?"

tôi thắc mắc hỏi yuuma,cô bạn này lại cười nhếch mép đáp:"3 người h thì mi lo ngi, còn cu thì có gì đâu phải lo đúng không neet?"

cũng phải nhỉ, mình gần như có bao giờ chịu rời khỏi nhà ngoài đi học đâu chứ. không bận tâm gì thêm (ngoài vụ Morrison), tôi lén bấm game azure striker gunvolt cho qua cái buổi học chán như bao ngày.

Tới buổi nghỉ trưa, trong khi mọi người hí hửng bu lại vừa chém gió vừa tận hưởng bữa trưa đầy thư giãn (bao gồm đám bạn và nhỏ đồng nghiệp của tôi), còn tôi thì phải vừa dùng bữa trưa, vừa phải "tâm sự"với lão Morrison tại văn phòng với 2 tâm trạng ngược nhau như ánh đèn với mực.

"sao cu phi căng thẳng thế, tôi có phi tra kho cu hay trả bài đâu mà mặt hình s vy, cứ thư giãn ăn trưa có phải hơn không?"

lão hiệu trưởng vừa ung dung uống 1 tách trà kiểu tây, vừa đưa lời khuyên "quá hiệu nghiệm" cho tôi, cùng lúc ấy ngay trước mắt tôi là cái bảng thông báo:

"hoàn thành quest: nhn 100 exp(ps:tm thời đã thoát nn)"

có lẽ tôi cũng có thể nhẹ nhỏm phần nào khi thấy cái bảng thông báo quest ghi như thế.

"thế ông có chuyn gì mà phi kêu tôi lên vy, nếu có liên quan đến nhim v sao không kêu nh cáo y?"

tôi vừa hỏi vừa thủng thẳng mần bento của mình (chỉ là cơm với trứng chiên và súp lơ nhỏ cáo làm sáng nay).

"chà, cu mun cô bé ấy đi cùng đến thế cơ à, Xem ra cả 2 đã thân vi nhau lm ri nh ?"

Morrison đáp lại ý kiến của tôi với 1 nụ cười nhẹ vui mừng(mà tôi cực ghét), và tất nhiên mặt tôi vẫn không thể tươi tình hơn trái lại ngày càng tệ hơn bao giờ hết.

"gi thì vào vấn đề nào nào, có 2 vic tôi mun nói vi cậu đây. "

Tôi ráng vừa ăn trưa thư giãn nhất có thể vừa nghe ổng đàm đạo, và rồi ông ấy bắt đầu hỏi tôi:

" nhim v lần trước cậu đã khá thành công, nhưng-"

"nhưng khách hàng lên bảng ri."

tôi tiếp ngay lời morrison nói vì nghĩ rằng điều đó quá rõ rồi còn gì, song ông ấy lại hỏi khác:

"không, ý tôi hi là cu có quên hoc thiếu sót điều gì không kìa, sabata?"

tôi thắc mắc nhìn ổng với ánh mắt biết chết liền. ông ta liền lấy ra 1 cái bịch chứa đầy thứ gì bên trong để lên trên bàn. Ban đầu tôi thắc mắc không rõ là gì, nhìn ổng cười tôi 1 hồi tôi liền hiểu ra rằng ông muốn tôi mở ra coi thử. Trông Không thấy có gì đáng sợ(ngoài đáng nghi), tôi mở cái bịch đó ra, bên trong nó là 1 lượng lớn camera mini trông quen đến kì lạ.

"làm ơn hãy dn dẹp đồ ngh ca cu vào nhim v ti nếu có dùng nghen, không thì tôi s phi mt hàng giờ để nói chuyn vi cảnh sát đó."

Tôi chợt hiểu ra sự đãng trí chết người của mình, đà này mình không thọ nổi qua nổi con trăng này mất.

"nếu cậu đã hiu vấn đề ri thí hãy gác chuyện đó sang 1 bên, giờ mi là chủ đề chính đây, hãy ráng nghe tht k nhé."

Ngay lúc đó tôi hiểu ra rằng hôm nay 1 ngày xui nữa của tôi lại đến nữa rồi...

--- tại phòng câu lạc bộ---

"vy là hôm nay chúng ta li có vic à, goshujin-sama?"

inukami hỏi han 1 cách phẩn khởi với tôi – 1 thằng cô hồn...à không, vô hồn mới đúng, đang bấm cái máy 3DS một cách đau đớn trong 1 câu lạc bộ hết sức "ba chấm".

"đừng...hi...tôi..."

từ 1 người trông như thiếu ngủ, giờ tôi tệ hơn 1 người thiếu cả sức sống. tôi không ngờ là bị lão Morrison đã gài khó đỡ như thế. Ban đầu ổng hỏi mấy thứ linh tinh như dạo này tôi có đọc báo không, có coi TV không, tất nhiên là ngoài tạp chí game ra thì tôi chưa coi báo chí bao giờ, còn cái TV thì tôi không tài nào nhớ được lần cuối cái màn hình TV của tôi được sáng lên lúc nào cơ chứ!? kể cả khi tôi nói thế, lão hiệu trưởng vẫn chưa từ bỏ, ổng kêu tôi mở TV giùm, tôi cứ nghĩ là ổng sẽ lại coi mấy phim hành động mĩ như Avenger hay I am legend thì thay vào đó lại là 1 bản tin gì đó (và trông không giống là tin tốt).

"trong 2 ngày tr lại đây, có vô số người b ngt xu những nơi ít được để ý trên thành phố, điểm chung gia nhng nạn nhân là đều b chng thiếu máu, song các nhân viên điều tra vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân ca nhng v xu hàng lot này, ...(and blah blah blah)."

Và sau đó tôi đã ngồi cùng ổng để nghe "tra tấn" từ TV và nhâm nhi tách trả mà thấy đắng cả lòng.

"xin lỗi đã làm phin."

tiếng mở cửa CLB vang lên, như lần trước morrison mở cửa đi vào, và đi sau là 1 vị khách lạ mặt. lần này 1 người đàn ông to cao trong bộ đồ cảnh sát viên (chưa thì là thấy không ổn rồi).

"xin chào quý khách đã đến vi câu lc b khám phá những điều n."

inukami chào đón vị khách này với 1 nụ cười đầy phấn khởi, ngược với tôi là 1 bộ mặt như thiếu ngủ.

"gii thiu với ngài, đây là vị thám tử mà ngài đang tìm đến, trông khó gần nhưng cậu y rt d cảm thông đấy."

vị cảnh sát viên nhìn bọn tôi với ánh mắt tò mò, vì có lẽ 1 đám học sinh trung học làm thám tử như thánh kindaichi thì hơi khó tin nhỉ.

"tên tôi là kurogane sabata, nh này là inukami, thế còn ông là-" "tôi là shiranui gouto, rt mong sẽ được hp tác vi 2 cô cu."

tôi gật gù chầm chậm, gouto nhìn tôi với dáng vẻ suy nghĩ rồi hỏi tôi 1 câu "rất chi là liên quan":

"cu có thể đứng dậy 1 chút được không!?"

tôi ngơ ngác không hiểu gì bèn chậm chậm ập ờ đứng dậy, ngay sau đó thì ông ta bất tình lình đặt 2 tay lên vai tôi rồi vỗ vỗ bắp tay tôi vừa suy ngẫm (ổng đang làm cái quái gì vậy)!?

"dáng người chắc trên 1m7, có khi hơn 1m8, xương cốt lớn, cơ không quá mềm và cũng khá săn chắc, tuy trông hơi thừa cân 1 chút nhưng tương lai mà tham gia cnh sát hình s cũng không phi là ý tưởng tồi đâu!"

và sau khi đã "sàm sỡ" tôi thì ổng đưa ra 1 tràng bình luận khiến tôi "mắt chữ A, mồm chữ O" và không biết nói gì luôn (câm lặng trước việc bị sỡ sàm).

" shiranui-san, cm phin ngài có th dng lại được không, ngài đang làm sabata-nii sama sợ đấy."

inukami "nhẹ nhàng" với 1 nụ cười hiền đến mức khá là đáng sợ để giải thoát tôi khỏi tình cảnh này.

" À, xin th li,ch là quán tính ngh nghip thôi, ti tôi hay phi hun luyn my cô cu tân binh riết thành thói quen."

Gouto liền bỏ tay ra, vừa cười vừa gãi đầu. morrsion liền ho nhẹ 1 tiếng:"e hèm, phin ngài vào thng vấn đề được ch gouto-san!"

Và rồi "hội nghị bàn tròn" của câu lạc bộ bắt đầu, vị khách gouto liền trình bày với bọn tôi:

"cách đây 1 tuần, 1 tên sát nhân hàng lot tên là sakata onimaru đã b chúng tôi bt và b giam gi ti nhà giam mito, thế nhưng 3 ngày trước tôi được hay rng tên ti phm này đã trn thoát khỏi đó.Và tệ hơn hết thảy là chúng tôi không có chút đầu mi nào v th thut mà hắn đã dùng để thoát thân cũng như nơi hắn đã trốn đi."

Gouto đưa cho tôi coi 1 số bức hình về những vụ án tên này gây ra, đồng thời vài bức hình quanh nhà giam của hắn, điều đáng chú ý nhất là ngay giữa sàn nhà của căn phòng đó có 1 cái graffiti hơi bị quen thuộc.

"dù đã khám xét quanh phòng giam thì hoàn toàn không có lối đi bí mật nào, và cũng chng có du hiu gì hn thoát bng phòng giam bng ca na, không hiu hắn đã thoát bằng cách nào cũng như cái hình v trong phòng giam có ý nghĩa gì, điều đó khiến cc cnh sát bn tôi khá là cht vt."

vừa nói với chúng tôi, ông cảnh sát viên ấy cũng thở dài 1 cách thất vọng vô cùng. Tôi liếc nhìn inukami,cô nàng cáo mỉm cười gật đầu, tôi thở dài và nói với vị khách này:

"được rồi, tôi đã nắm sơ qua được tình hình, ngày mai tôi sẽ đến nhà giam đó để điều tra v này."

người đàn ông cười đáp và bắt tay tôi:"rt mong sẽ được cậu giúp đỡ, thám t kurogane-."

"c gi sabata là được ri."

Ngay khi tôi đồng ý, 1 bảng quest tự động:

"tìm vampire? + ti phm

-thành:+1000exp

+thêm s tín nhim

-bi:+b tch thu 1 acc game

+lên bng hoc nhiều người s b lên bng"

Note: lo mà chun bị đồ nghề đi, quên item = quên mng sng đấy!"

Và như thế, 1 báo hiệu chẳng lành từ cái bảng quest khiến tôi hiểu được rằng độ khó của nhiệm đã tăng lên đến múc nào rồi...

Exp: 0% ->1%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro