chap 37: mặt sáng trong tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi và ada chạy thật xa nhất có thể mặc cho vết thương ở bụng khiến tôi phải thổ huyết không nhẹ, thế nhưng tiếng đếm văng vẳng của hanba vẫn không ngừng vang lên, như cảnh báo thời gian sống ngắn ngủi của chúng tôi đang cạn dần đi. nếu inukami đã tỉnh lại rồi thì chắc chắn cô ấy sẽ tự đến đây ngay tức khắc để yểm trợ bọn tôi nên không phải lo, nhưng giờ không thấy động tĩnh gì thì đừng kéo nhỏ vào để rồi chết chùm như chơi.

"50...51..."

tiếng đếm của hanba vẫn vang lên, trong khi bọn tôi đáng chạy bán sống bán chết, nhưng may thay nhờ tiếng đếm đó tôi biết được mp của mình lại hồi dc 1 chút nên bèn dùng moonlight và hồi phục được vết thương ở bụng.

"gi ti mình chy đi đâu đây? chy kiu nào thì hết gi nh cũng s dí đưc bn mình mt thôi, cu có ý tưng nào không, sabata?"

ada lo sợ hỏi tôi trước cuộc chạy đua với thời gian, vùa hay tôi cũng đã bớt đau nên cũng giờ suy nghĩ dễ hơn 1 chút:

" bây gi chy thì không thoát, thế nên thay vào đó chúng ta nên đt by đ làm chm tiến đ ca boss *dán bùa lên my cánh ca* và 1 phòng đc bit đ trn mà phn công. tình thế lúc này thì câu gi và tn công là cách tt nht đ sng sót!"

tôi quả quyết với ada, sau đó tôi chọn ra 1 phòng nhất định sau vài phòng giả để dán bùa câu giờ, bọn tôi trốn vào trong đó, tôi rải gạo nếp khắc phòng cùng như dán số bừa trừ tà còn lại trên tường và sàn như bày binh bố trận.

"heh, nhìn cu c như thy tr tà chính hiu đó my son *cưi*, trông d di tht."

ada thán phục trước cái cách sắp xếp hên xui của tôi, tôi chỉ thở dài đáp.

" cái này ch là kinh nghim t trên phim nh, anime,manga, games và google thôi, ch my v này t ch mi làm quen hơn 1 tun trưc thôi..."

ada kinh ngạc khi nge điều tôi nói:" tht h tri, nhìn cu làm tng cu ngưi trong ngh luôn y ch!"

tôi cười méo mó đáp:" chuyn dài lm, nhưng gi khi nh hanba đếm ti 100, nh ráng ngi im và nín th càng lâu càng tt nghen!"

tôi dặn ada phương án câu giờ và cậu ấy gật đầu. vì dù hanba rất mạnh nhưng vẫn là 1 jiangshi, thế nên nhỏ chỉ mò được kẻ thù từ xa thông qua mùi, hơi thở và tiếng động, vì vậy tuy cách này không thể thoát khỏi nhỏ nhưng cũng sẽ khiến nó cũng vất vả 1 lúc.

"96...97...98..."

hanba bắt đầu đếm sắp xong,bọn tôi nhìn nhau gật đầu và bắt đầu hít thật sâu vô.

"99...100!"

hanba kêu lớn lên số thứ 100 chấm dứt thời gian chuẩn bị, bọn tôi bắt đầu nín thở và ngồi im trong bầu không gian căng thẳng tột độ ấy...

trong cái bầu không khí im lặng đầy chết chóc và ngột ngạt ấy, bọn tôi cứ bị ám ảnh cái cảm giác ngồi chờ chết đầy căng thẳng này (vừa phải ngồi im, không thở, vừa đợi boss tới không rợn người mới lạ). sau 1 lúc im lặng, bọn tôi nghe tiếng từ xa xa ngoài cửa phòng rồi im lặng, rồi lại tiếng rầm rồi lại im lặng (cứ như bị phá cửa), và nó ngày càng gần. tôi ra hiệu ada và cả 2 đứng 2 bên gần cánh cửa, 1 bên cầm dao 1 bên cầm súng chuẩn bị combat. 1 tiếng rầm vang lên từ phía cửa phòng bọn tôi, bọn tôi thủ thế chuẩn bị, tôi cầm sẵn túi gạo nếp .ngay sau đó, 1 tiếng rầm lớn khiến cửa phòng bọn tôi văng và bay thẳng bào bức tường đối diện. tôi buff ngay x2 agility cho tôi và ada, sau đó quăng cái bịch gạo nếp rồi bắn nó khiến cho nói rơi đầy vào hanba. tuy bị trúng và khó chịu nhưng hanba lại hí hửng cười:

"c 2 dage đã b tìm thy, em thng!"

khí đen tỏa ra từ boss như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi (xem ra nhỏ nghiêm túc rồi đây).

"trò chơi ch tht s kết thúc khi bn anh chu thua thôi nhóc!"

ada hùng hổ nói và xông lên chém hanba dù không trúng, và khi hanba tính phản công ada thì bị dính phát charge shot từ tôi mà bị chậm lại. xem cây hp của hanba hiện tại là 90%, có thể thấy boss cũng đã bị thương không ít (nhưng vẫn trâu qué). tuy nhiên, sự quyết tâm từ ada cũng kết hợp với việc chiến đấu bằng cả mạng sống của tôi thì đó là cách tốt hơn chạy trốn không thành rất nhiều, bởi lẽ tấn công là cách phòng thủ tốt nhất khi không có đường thoát!

khi ada cứ xông lên tấn công thì tôi bắn charge shot hỗ trợ liên tiếp khiến hanba khó lòng tấn công được. vì sao hanba lại dễ dàng bị combo đơn giản của bọn tôi làm khó dễ ư? bởi vì nó đang ở trong căn phòng này, 1 căn phòng đầy bùa trừ tà và gạo nếp mà tôi chuẩn bị trước đấy, thế nên hiển nhiên sức mạnh con bé cũng bị thuyên giảm không ít, giúp bọn tôi dễ dàng khiến nhỏ tụt hp còn 80% (this is a trap)! thế nhưng 1 lúc sau tôi ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ đâu đó.

"có cái gì đang cháy à!?"

ada hốt hoảng khi cũng cảm thấy giống tôi trong lúc đang đối đầu với hanba.

"vì biết rõ hei-dage có my món đ khó chu đó, nên cách hay nht đ em thng anh là đt hết chúng!"

boss hí hửng nói cái điều tôi nghe mà ức chế cả cõi lòng, kiểu này tụi mình sẽ chết vì thành thịt nướng hay bị ăn sống đây trời!

mp tôi lại cạn, còn ada bắt đầu kiệt sức, không khí thì càng ngột ngạt vì khói mịt mù đang dần vây kín không khí xung quanh chúng tôi. tôi lấy chai potion xanh còn lại uống hồi lại được 112/330+15 mp và bắn phá tường bằng charge shot tìm lối thoát thân cho cả 2, nhưng xui thay là hanba thấy được diều này nên liên tục chặn bọn tôi!

"trò chơi kết thúc ri nhé, cà 2 anh hoàn toàn thua ri!"

boss đắc chí trước lợi thế hiện tại, còn bọn tôi thì cắn răng khó chịu, bọn tôi chỉ có cơ hội thắng duy nhất là nếu câu giờ và chiến đấu dể sống sót, nhưng lúc này nhỏ đang khiến kế hoạch câu giờ của bọn tôi thất bại, thay vào đó giờ bọn tôi phải tìm cách trốn thoát mà vốn dĩ là đã vô vọng!

"đám cháy s ti ch này sm mt thôi *ho *, tính sao đây sabata?"

ada lo lắng vừa khó thở trước đám cháy, bọn tôi không có đường nào thoát: đang ở ngay tầng 4 nên chẳng có đường thoát qua cửa sổ hay ra cửa chính và những bức tường đã bị tôi phá được, mà tệ hơn là bọn tôi thì không trốn kịp với tốc độ của hanba, và hạ hanba rồi trốn thoát trước khi tòa nhà này cháy thì càng bất khả thi hơn bọn tôi hoàn toàn bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan!

"tớ có cách này, nhưng sn sàng rơi t do đi!"

tôi đi lại gần ada và thì thầm, cậu ta khó hiểu điều tôi nói. hanba ngày càng tiến lại gần bọn tôi, tôi chĩa súng vào nó nhưng không đe dọa được gì. ada thì lo lắng tột độ nắm chặt con dao trong tay. tôi thở dài rồi chĩa súng xuống sàn bắn liên tục 3 phát charge shot khiến sàn nhà sập và cả 2 người bọn tôi rơi tự do xuống tầng 3 để lại sự ngỡ ngàng của hanba. tôi và ada rơi và lăn long lóc rồi đồng loạt ngồi dậy chạy. nhưng hỡi ôi hanba cũng làm trò tương tự và rơi xuống ngay trước mặt bọn tôi (số mình nhọ tới mức nào vậy trời).

"hei-dage công nhn qu là có nhiu có ý tưng đc đáo tht đy!"

hanba hả hê vì đã gậy ông đập lưng ông bọn tôi, song không hề chần chừ (vì tôi cạn sạch mp rồi), ada xông lên (dùng stinger như dante trong devil may cry) còn tôi thì nhảy 1 cú song phi cước. thế nhưng ada thì bị tóm cổ tay còn tôi thì bị tóm cổ chân, hanba xoay người khiến ada văng vào tường bên ngoài cửa phòng còn tôi bị văng thẳng ra... ngoài cửa sổ (sao chạy nhanh sao thành chết nhanh vậy)!?

tôi bị rơi tự do, ngay giữa không trung và không có cách chi để thoát khỏi cảnh này, xung quanh không có gì gần để bám, mp thì không còn để xài skill nào, thế nên bay giờ rơi tự do từ lầu 4 xuống mà đầu hướng xuống đất thì ngoài chắp tay cầu may thì chỉ có nước gãy cổ mà chết, còn nếu chống 2 tay thì thảm không thua gì hồi nãy bị boss hành (hoặc là ông thần chết muốn kiếm mình hoặc là ổng là 1 S muốn thấy mình khổ sở với cái chết thế này)!

"SABATAAAA!!!"

ada hốt hoảng hét lên, ngay lúc đó 1 vầng sáng lóa lên từ cửa sổ căn phòng mà tôi bị văng ra. thắc mắc nối tiếp thắc mắc thứ ánh sáng đó

tôi chưa rõ tiếp đất bằng tay có đủ để cứu cái cổ mình khỏi bị gãy không đây khi chỉ còn vài mét ngắn ngủ trước khi tiếp đất! thay vì 2 tay tôi phải chịu áp lực mạnh bởi cú tiếp đất quá mạnh này thì người tôi dừng lại và rơi từ từ.

"n ch sabata!?"

tiếng ada vọng lên từ phía trên, tôi cúi đầu xuống để nhìn lên thì thấy ada đang bao bọc trong ánh hào quáng sáng lóa (the fuck)!? rồi cậu ấy và tôi từ từ tiếp đất nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng của cả 2.

"uh.... t có 2 điu mun nói, 1/ là cm ơn đã cu t thoát chết trong gang tc, 2/ là t cn li gii thích v cái th phát sáng t cu cũng như con dao t đưa câu đâu mt ri mà thay bng thanh kiếm sáng chói đó vy???"

tôi đơ đơ nói với anh chàng ada vừa nhìn chính mình vừa bối rối.

" t hng rõ na, t nhiên cơ th t phát sáng vy, không l t henshin như thế này và- wow, cây excalibur đây mà!"

cậu ta vừa kinh ngạc với cái cơ thể đầy aura của mình, vừa mừng rỡ khi thấy trong tay thứ vũ khí không tưởng mà cậu ta thường hay khoái tưởng tượng về nó- cây excalibur trong fate stay night. không lẽ tình huống này là cậu ấy đã... nhận được soularm!?

"hanba... không thích ánh sáng đó..."

hanba bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng bọn tôi (đúng là ma có khác).

"ada, ti mình nên chy nhanh hết mc có th và-"

"đng lo, my son, let me handle this."

tôi bày kế hoạch với ada thì cậu ấy ngắt lời và tự tin muốn solo với hanba (the fuck x2). boss lại biến mất, ada vung thanh kiếm lên không ngần ngại và chém trúng nắm đấm của boss, hanba khó chịu liền tung chiêu đánh liên hoàn tiếp. ada cũng không chần chừ chém ra vô số đường kiếm đầy ánh vàng khiến hanba không thể đả thương được người bạn của tôi (vồn). nếu inukami mà có ở đây nữa thì chắc chắn chúng ta có thể thắng được hanba, thế nhưng liều mình có nên kiếm cô ấy không?

"kick (3mp) lv1 : this is sabataaaa!"

...và cái bảng thông báo lại hiện lên với skill mới...

new skill: kick lv1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro