chap 43: trong rủi có cái xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... vâng, giờ tôi đang chưa biết nên nói gì với 1 gã ghost rider dạng người, đô con, không có lửa đây...

"heh, sao thế nhóc đen, vẫn chưa hết shock à? *tặcỡi, th điếu thuốc rồi dẫm lên*chậc chậc, làm thế nào mà 1 nhóc tân binh như cậu lại lạc được vào cái chốn này mà còn sống hay thế?"

ông ta vẫn nói, song tôi cũng không biết nên nói gì (lén lấy 1 chai nước ra uống để hồi sức).

" *th dài* rồi rồi, cảm ơn ông chú đã giúp tôi thoát chết... *tính b trốn*"

tôi miễn cưỡng cảm ơn ông ta, song có vẻ vẫn không đủ với ổng.

" *cười* nếu đã biết ơn thì ta nghĩ nhóc nên hiểu rằng là - 1 tân binh không nên chơi đùa với qu, nhất là khi nhóc còn quý cái mạng của mình!"

và tôi bị gã đàn ông lạ mặt thuyết giáo...

"cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó *ngồi dậy* còn gi tôi đang vội, cáo t..."

tôi nói 1 cách ro ro như cái máy với gương mặt cảm xúc nửa vời để đánh bài chuồn.

"*e hèm* nếu cậu biết ơn thì chí ít cậu cũng nên co1 chút lòng thành ch nh *cười nguy hiểm*?"

và người đàn ông đó chặn đường rút lui của tôi (đây là lý do tôi ghét người lạ). tôi phân vân 1 lúc liền nảy ra ý tưởng để đuổi ổng đi, tôi gãi đầu chém gió với ổng :

" tôi cũng có vài th có th ông s có chút hứng thú, nhưng tôi đánh rơi nó trong lúc b quái rượt. thế nên... cảm phiền đợi tôi 1 lúc..."

nói rồi tôi thẳng tiến đến những vị trí đó. dù tôi cũng chẳng biết rõ hay nhớ được vị trí những item đó rơi ở đâu, tôi cũng có thể mò ra nhờ lần theo những chấm vàng trên map. những thứ chúng để lại không thể nói gì hơn ngoài cụm từ "tuyệt vời".


red potion 200ml (100hp) x4: nước tăng lc hi phc sinh lc

blue potion 200ml (100mp) x3: nước tăng lực hi phc tinh lc

soul shard x7: "miếng miểng chai"có mana trên đó
death touch skill book

mp drain skill book
và ¥9000 b
túi

"nh rape-ý nhầm giết đưc boss của slime ,nhận đưc title slime slayer: nâng t l gây damage crictical 3 lần lên loài slime, giảm 1/2 damage nhận t slime."

"nh hành h- ý nhầm thắng đưc boss của wisp nhận đưc title wisp slayer: kháng hiệu ứng xấu t loài wisp, b qua kh năng kháng sát thương của wisp."

mấy lọ potion,2 cuốn sách dạy skill luôn, 2 title mới, vớ bở rồi!

" chà, nhóc cũng có khá nhiều món đ cũng được quá nh, mà làm thế nào mà rơi nhiều thế mà không b gì trong khi lũ qu đi loanh quanh hay vậy? "

ông ta nhìn chăm chú những thứ tôi nhặt được với cái tay đang chỉnh cặp kính răm đang đeo.

" *th dài, đưa 3 l red potion và 2 l blue potion* đây, như đã hứa, chút lòng thành của tôi đây." T

ôi đưa người đàn ông đó mấy lọ potion (với 1 sự nuối tiếc không hề nhẹ) để chắc rằng ông ta không lẽo đẽo hay gây thêm rắc rối cho tôi...

" *lông mày hơi dựng lên* chà, ta không nghĩ cậu nhóc cũng chịu tr công xộp đến thế đấy *cầm vài l potion nhìn chăm chú* tất c đều là hàng chấtợng tốt đấy, có chắc là cho ta hết không vậy?"

người đã ông hỏi liệu tôi đã chắc chắn về thoả thuận này chưa, và tôi đáp bằng cách gật đầu lia lịa (nhận lẹ rồi biến giùm tôi cái).

" *cười lớn* hahahahaha, 1 tân binh nửa mùa, không những dám đi săn những con qu mạnh, lại còn chịu trao đổi lớn c này, đúng là thời thế thật điên r!!!"

ông ta cười 1 cách điên rồ với cái cách tôi ráng đuổi ông đi (bộ mấy bình này đáng giá như thế sao)...

" *b mấy l potion vào túi, đưa ra 1 t danh thiếp* tên ta là vincent morris- 1 th săn qu t do, c gọi là vincent, nếu có việc gì cần thì c gọi ta qua s điện thoại hoặc mail này. thế tên cậu là gì h nhóc đen?"

tôi hơi uể oải đáp:" kurogane sabata, 1 th săn qu mới vào ngh, c gọi là sabata..."

người đàn ông tên vincent đó chìa tay ra, tôi miễn cưỡng đưa tay ra bắt. " *cười* là nhóc kuro sao, ta s nh điều này, à mà còn 1 điều nữa..."

vincent sực nhớ ra điều gì đó (định mệnh, biến lẹ giùm tôi phát).

" trong giới th săn qu, thường có tin đồn v 1 th săn qu cũng rất tr thường xuất hiện những vùng lân cận quanh đây vào ban đêm, theo h đồn đại là 1 cô gái ăn mặc như 1 miko..."

khoan, sao nghe quen quen thế...

" theo ta biết thì rất ít thông tin v cô gái đó, nhưng điểm nổi bật nhất của cô ta là 1 pháp sư phương đông mạnh, và cosplay tai và đuôi cáo..."

giờ... tôi hiểu người đó là ai rồi đấy...

" *mặt nhìn sát lại* trông cậu không có v gì là ngạc nhiên với điều này lắm nh, b cậu biết điều gì à *cười nguy hiểm*?"

mặt ông ta sát lại gần và như hiểu rõ phản ứng của tôi, tôi bối rối chém gió:

" ch là tôi đang chăm chú nghe thôi, đừng bận tâm..."

thấy cái cách trả lời của tôi, người đàn ông đó tỏ ra chút chán nản

" cậu có thật là đàn ông không đấy nhóc kuro (vẫn là đen)? ta tưởng 1 tên nhóc tân binh như cậu thường hay hứng thú mấy tin đồn lắm ch? mà còn v là 1 cô gái tr nữa!?"

ông ấy... cũng nói đúng phần nào (nhất là đối với 1 thằng otaku như mình), và đáng lẽ tôi sẽ rất kinh ngạc và có khi là sẽ đi tìm hiểu nữa nếu ông ta nói điều đó với tôi vào cỡ 2 tuần trước... nhưng tôi đã có 1 bài học xương máu vì cái tính tò mò đó rồi, chưa kể lại vướng vào không chỉ 1 mà rất nhiều thứ liên quan đến con nhỏ nào đó nữa...

"*th dài* dù gì thì *ghé tai* theo ta thấy cậu cũng nên tránh đụng đ cô gái đó nghen, bởi có v như cô ta không làm việc cho hội nào, cũng như tiểu s và hành tung m ám như đáng che giấu điều gì đó, nên cậu hãy cẩn thận thì hơn, ai biết đưc cô ta âm mưu gì..."

tôi nghe ông ấy nói nhưng, vì lý do nào đó tôi... không tài nào bất ngờ nổi...

" *tặcỡi* đến như thế mà cũng chẳng có phản ứng gì, thật tình... *quay đi* thôi b đi, nếu có duyên thì gặp lại, ráng sống cho đến lúc đó nha nhóc kuro~ !"

vincent nói lời chào, tôi thở dài nói

" tôi là sabata, éo phải nhóc kuro nghen..."

ông ấy không nói gì ngoài cứ tiếp tục đi và vẫy tay. sau 1 lúc, kết giới cũng đã biến mất và xung quanh đã trở lại bình thường, bầu trời và không khí hết u ám, những thứ đáng lẽ đã bị phá huỷ ở bên trong kết giới giờ còn nguyên như mới, và những dân xung quanh đã xuất hiện trở lại. mặc dù đã cất hết đồ nghề nhưng... cái bộ dạng te tua của tôi sau trận chiến cũng khiến nhiều ánh mắt dồn về phía mình (đậu). thế nên tôi đã đào tẩu để kiếm chỗ hồi phục vết thương và thay bô đồ...

cái người đàn ông vincent đó quả là 1 thợ săn quỷ kì lạ... dù gì không nhờ sự kì quặc đó thì mình khỏi cày được anime, manga, game rồi! nhưng ông ấy cũng nói đúng về 1 điều, đáng lẽ không nên đi cày 1 mình như hiện giờ. bản thân tôi hiểu rõ, có tránh né nó bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật là tôi vẫn còn yếu. dù đã nỗ lực rất nhiều, cải thiện không ít, nhưng tại sao tôi... cảm thấy vẫn khiếm khuyết đến thế!? liệu sau khi cố gắng hơn thì mọi thứ dễ dàng hơn, hay lại chỉ thật sự gặp thêm khó khăn... như hiện giờ? tôi thở dài nặng nề, dẫu nhiều phút trước tôi vẫn còn đang mừng vì tin rằng hôm nay là 1 ngày vớ bở, nhưng việc suýt bị chết chỉ vì mong muốn được sớm cải thiện như 1 gáo nước lạnh ụp vào mặt tôi vậy... tôi chẳng rõ rốt cuộc, phải cố gắng thế nào, đến mức nào mới thật sự thành công đây!? đầu tôi lại rối, tôi vội gọi thử status mình lên coi.


sabata kurogane-intermediate gamer

lv-20 (44%)

Hp:240+35

Mp:473+35

race:lesser human

class:gamer

soularm of courage- einherjar

staus: confuse, depressed

Str:20F+7

End:34F+7

Dex:30E+7

Int:60E+7

Wis:60E+7

Luk:10F+7

Point:0

money:9661300¥

skill:

+active: charge shot lv 4 (revolver) (8.5mp) , stab or slash lv 4 (dagger) (4mp),poison lv 4 (5mp), home run lv 4 (6mp), fire lv 4 (12.25mp), thunder lv 4 (12.25mp), illusion lv 4 (8mp), amulet craft lv4 (8.5mp?),one punch lv 4 (3mp),guard lv4 (5mp), kick lv 3 (3mp)

+buff:x2 agility(buff) lv 4 (25.5mp), moon light lv4 (12mp),pufirication lv4 (24mp)

+passive: gamer style( knowledge),scan lv2, map,troll and trollness,sit, endure lv2, troll knowledge

... hình như cái tên và loại soularm của mình được thêm vào, cả trạng thái và chủng tộc... soularm thì mình đã biết, còn trạng thái thì đúng là true story *thở dài*... nhưng còn cái chủng tộc... lesser human là thế quái nào... không lẽ mình thấp kém với gà kinh khủng đến mức đó sao trời (đúng là chỉ sầu và sầu thêm)!? có lẽ, mình nên quên nó đi thì hơn, đang buồn mà còn coi cái này chẳng khác nào xát hành tây vào mắt cả (giá như chưa từng coi)...

--- 10 phút sau---

trong sự thất vọng về bản thân, tôi đã không nhận ra rằng tôi đã về tới nhà, và trời cũng gần xế chiều rồi.

" ah, hei-dage v rồi!"

con bé hanba chào đón tôi khi tôi mở của vào nhà, cứ như chú cún thấy chủ khi trở về vậy...

" anh nên vào trong nhanh đi, hu-daije trông không ổn lắm!"

và sau đó con bé đang hối thúc tôi, và ... có chuyện gì liên quan đến nhỏ cáo vậy!?

" *khó chịu* goshujin-sama...mặc dù em đã nói là "hãy kêu em bất c khi nào ngài cần", *run run* nhưng tại sao... *bức xúc* ngài nhất quyết không kêu em giúp ngài ch!? hay thậm chí em không đ tốt sao!?"

inukami đang khó chịu, tôi đang phải ngồi đối diện trước sự bức xúc của cô ấy trong chính phòng của cô nàng (mà hình như đây là lần đầu mình trong phòng nhỏ thì phải).

" * rũ, tai hơi cụp* em không muốn t ra hách dịch hay gì, nhưng em đ ngài 1 mình gắng sức như thế thì em không chịu đựng đưc, goshujin-sama..."

không lẽ, nhỏ đã biết chuyện mình đi liều mình đánh boss để rồi suýt được 1 vé lên trời nhậu với mấy einherjar rồi...

"hei-dage xấu lắm khi làm hu-daijie phải buồn như thế, như thế không đáng mặt nam nhi chút nào!"

con bé hanba cũng tỏ ra đồng cảm inukami và không vui với tình cảnh hiện tại.

" nhóc thông cảm cho ch thì tốt, nhưng *liếc mắt sang hanba* việc nhóc ch trích goshujin-sama như thế thì không đưc nghen!"

cô nàng cáo đã khiến nhóc undead đó câm như hến (có cần phải thế không vậy)... có lẽ dù đã cố gắng, nhưng kiểu cố quá như tôi sớm muộn gì có lẽ sẽ thành quá cố thôi, nếu hôm nay xấu trời thì có lẽ tôi đã khó có cơ hội trở về rồi.

" ...xin lỗi..."

tôi chầm chậm cất tiếng.

" không h có chuyện cô không đ tốt đâu, ngược lại cô vô cùng đáng tin cậy với tôi nữa! ch là... cô thì quá tài năng, mạnh m, tôi đã s tôi s ch làm phiền tới cô... thế nên tôi muốn c gắng đ tr nên hữu dụng hơn, nhưng có l... tôi vẫn c gắng vô ích và ch lập lại thêm sai lầm..."

tôi bày tỏ, bằng tất cả những gì mà tôi nghĩ, bởi lẽ nêu tôi cứ im lặng, chỉ khiến cô ấy lo lắng hay hiểu lầm, tôi không muốn khiến inukami phải tự dằn vặt bản thân chỉ vì sự ngu ngốc của tôi...

" thật tình, em đã nói là đừng c quá như thế, mà nếu ngài đã chật vật với khó khăn *2 tay nắm lấy* xin hãy nh rằng, em- inukami luôn đây, luôn sẵn sàng đến bên cạnh giúp đ ngài mà, goshujin-sama thân mến của em."

2 tay inukami nắm lấy tay tôi, khiến tôi bỡ ngỡ.

" hanba cũng s giúp dage, vậy nên c tin tưởng em!"

hanba cũng đi lại nắm lấy tay tôi, thể hiện sự quan tâm. bình thường tôi không muốn nói với ai vì luôn sợ rằng chẳng nhận được gì ngoài thêm rắc rối, nhưng không hiểu sao hiện giờ tôi lại cảm thấy như những nỗi lo lắng như đã vơi đi...

"cảm ơn 2 người..."

tôi nhẹ nhõm nói lời cảm tạ sự quan tâm của họ, hanba cười khì, inukami nhẹ nhõm mỉm cười.

" vậy thì... ngài có th hứa với em đưc không, xin hãy luôn đ em đưc bên cạnh ngài, san s khó khăn với ngài nhé, em s không đ ngài phải thất vọng đâu, master!"

inukami hạ quyết tâm, tôi đáp lại lòng thành của cô ấy.

" vậy, như mọi khi, nh c vào cô nhé, inukami!"

cô nàng cáo đã phấn khởi hơn khi nghe tô nói

" vâng, c giao cho em, t gi xin hãy đ em thay thế những cô gái 2D trên những tựa game, anime, manga H giải to ngài nhé ~."

tôi đang tính gật đầu đồng ý thì khựng lại ngay.

" khoan... không phải nãy gi cô đang nói v vấn đ nào vậy, không phải cô đang nói tới việc tôi đánh liều đi solo sao!?"

inukami cùng với chiếc tay áo kimono trắng che miệng cười tủm tỉm:

" tất nhiên là c 2 vấn đ luôn~, thật là lãng phí khi ngài lại đ lại giải to bằng những th nh nhặt như thế, em còn làm đưc tốt hơn thế nhiều! nếu ngài muốn, em s phục v cho ngài, ngay-và-luôn !"

inukami cười "nguy hiểm" tiến lại gần tôi.

"*nghiêng đầu*phục v gì ? và mấy th ch nói vừa nãy là gì thế hu-daije?"

hanba ngây thơ thắc mắc những thứ "nguy hiểm" của nhỏ cáo.

" à, ch là mấy th liên quan đến việc mà nhóc hỏi goshujin-sama lúc sáng ấy mà, và gi là lúc hay đ ch cho nhóc hiểu *cười nguy hiểm*..."

phản ứng với điều inukami nói, tôi hiểu được rằng đến lúc đào tẩu ngay cho lành! cửa được mở ra trong 1 giây ngắn ngủi, và tôi sẽ trốn về phòng tôi ngay bên cạnh 1 cách an toàn... đó là nếu tôi không bị gục ngã trước khi nhấc chân để chạy tới cửa phòng nhỏ cáo.

"heh,ngài sao thế, goshujin-sama!?"

inukami hốt hoảng va ngừng đùa khi thấy sự bất ổn của tôi.

"không ...hiểu sao... c người tôi... đau nhức kinh khủng..."

mặt tôi tím tái, người không cử động nổi bởi từng cơ bắp khắp người tôi đang gào thét lên...vì lẽ đó, hôm sau tôi lại phải nghỉ học... trên cái nệm của mình...

x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro