chap 45: bí kíp tạo rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"heh, ngài hỏi gì cơ!?"

inukami ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi tới độ đôi tai cáo của nhỏ cũng dựng lên, đuôi thì đơ, không rõ câu hỏi có gì sai mà khiến người như cô ấy bất ngờ nữa.

"thì tôi ch hỏi là cô đã đ ý ai chưa? nếu chưa thì cô thích mẫu người thế nào vậy? nếu có th biết, tôi s ráng th kiếm đúng người mà cô mong muốn đ mai mối!"

tôi lập lại câu hỏi và thêm ý sau, và vì lý do nào đó mà bầu không khí trong phòng trở nên lặng im đến khó hiểu...


---10 phút trước ở phòng câu lạc bộ sau khi tan học---

sau khi buổi học của ngày đã kết thúc, tôi và nhỏ cáo lại ghé qua câu lạc bộ. ada thì đang ở phòng hiệu trưởng để "hàn huyên" với lão morrison, có lẽ ổng định phỏng vấn hoặc hỏi cảm nghĩ cậu ta về mấy nhiệm vụ ấy mà (sao ổng không chu đáo thế với mình chứ)...

" *mỉmời, đặt cốc trà nóng lên bàn* sau 1 ngày mệt mỏi, ngài nghĩ sao khi chúng ta lại đưc bầu không gian d chịu và thư giãn nh, goshujin-sama? hãy cùng ngh ngơi, rũ b hết mọi khó khăn đi, đặc biệt là những muộn phiền linh tinh và suy nghĩ chán nản nào!"

inukami với tâm trạng phấn khởi kể cả những lúc tĩnh lặng nhất, để khuấy động bầu không khí im phăng phắc và đầy mệt mỏi của tôi. nhỏ cứ như chẳng quan tâm bây nhiêu những rắc rối đã diễn ra, cứ như chúng đã là chuyện của quá khứ vậy, trái ngược hoàn toàn với tôi, vẫn ám ảnh đầy đầu, stress và lo lắng, kể cả cái nóng của cốc trà nhỏ pha cho tôi cũng không giúp những cơn mệt ấy buông tha cho (mong chí ít nhiệm vụ tới đừng đến liền)...

" *khó chịu* boo, ngài vừa nghĩ "nh ngốc nên chẳng biết lo là gì" phải vậy không, goshujin-sama?"

nhỏ nói như hiểu cái biểu cảm của tôi (mặc dù trông tôi lúc nào chả mệt như vậy).

" *khua tay* không h... "

tôi phủ nhận điều nhỏ nói, dù cũng có gì đó gần giống với điều tôi nghĩ.

"trí nh em như bao người bình thường ch b, ch là em không đ tâm tới mấy điều không quan trọng đó thôi. quan trng hơn hết là, s tiến b ch trong 2 tuần của ngài rất ấnợng đấy goshujin-sama. k c đối đầu với k thù mạnh hơn nhiều, chúng ta vẫn chiến thắng, bởi s đa mưu túc kế của ngài và mối liên kết bn chặt giữa 2 ta! *cười phấn khích*"

cô ấy khen ngợi tôi, mặc dù với tôi thì lần đó chỉ là may mắn thôi (dù thường ngày mình xui thấy mồ).

" thật s là lần đó tôi ăn may thôi... ch không có cô và ada thì tiêu chắc rồi..."

tôi không đáp 1 cách thiếu tự tin, bởi tôi chẳng thật sự thấy được mình ổn nữa, dù là tôi nỗ lực và may mắn hạ được hanba, song tôi lại thất bại trong lúc tự mình luyện tập, điều đó cho thấy tôi quá mỏng manh khi ở 1 mình.

" mỗi người có thế mạnh riêng, dù ngài không mạnh tuyền tuyến, nhưng khi có ngài phía sau, chúng ta là vô đối! như cớng, ngài ch cần dẫn dắt quân mình, phần còn lại là đ tài năng của từng quân lính đưa ngài đến chiến thắng, như vớng hideyoshi hoặc quân sư gia cát lượng vậy!"

inukami so sánh tôi với 2 vị tướng đầy tài năng của nhật lẫn trung hoa (tôi chỉ là otaku thôi). nhưng có lẽ đúng là tôi không thể tốt trên tiền tuyến, thế nên tôi sẽ lui về hậu phương yểm trợ sẽ ổn định hơn, dù gì có người bảo vệ lưng cho team không phải ý tồi (định mệnh đi sup cmnr).

" hãy cùng nói v chuyện tương lai nào. gi thì,nếu ngài có mong ước gì, có th cho em biết đưc không, goshujin-sama? đ em có th giúp ngài đạt đưc!"

inukami chuyển chủ đề, 1 chủ đề có vẻ dễ với tôi. chống cằm suy nghĩ 1 lúc, tôi đang nghĩ đến những thứ tôi mong muốn, sau 1 lúc suy nghĩ và ráng gạt những ý tưởng linh tinh, tôi chợt nhận ra...

" xin lỗi... *mặt âm u* nhưng ... có l ngoài mấy mong muốn linh tinh thì hình như tôi...gần như không có mong ước thật s nào c..."

inukami xịu xuống khi nghe điều đó từ tôi.

"vậy sao...? liệu có phải điều gì đó đã khiến ngài mất kh năng cảm nhận 1 s cảm xúc của mình? hoặc ngài thậm chí không có niềm đam mê cháy bỏng hay cơn giận nào ngay t đầu?"

cô ấy nói với giọng trầm xuống, khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn.

" s tức giận, niềm đam mê hoặc 1 tình yêu mãnh liệt đều là nguyên nhân. k c nếu khao khát cho chính mình, bất c những cảm xúc mãnh liệt nào đều thường là cội nguồn của 1 người khi mong muốn s thay đổi."

inukami ôn tồn giải thích cho tôi, cho điều mà tôi đang chật vật, cũng như sự lo lắng từ cô ấy về tôi.


"tôi cũng có tức giận đấy ch... như mấy lúc cô chọc tôi chẳng hạn! *th dài* nhưng thông thường... có l tôi luôn tránh nó... bởi nó ch đem lại rắc rối cho tôi thôi...và chắc... sống qua ngày... là điều duy nhất tôi muốn...chắc vậy..."

tôi ngập ngừng đáp, bởi lẽ có những thứ trong đầu tôi, tôi vẫn không cách chi hiểu cũng như biết nhưng cảm giác hay suy nghĩ đang vướng bận trong tôi nữa, có lẽ tôi thiếu tham vọng, cũng như chỉ cần được yên bình thì tôi chẳng mong gì thêm, liệu thật sự như thế, hay do mình lười, hay là... mình thậm chí chẳng có gì?

" thế sao... nếu đó là mong muốn ca ngài, em s vui lòng đáp li nó *cười nh*. nếu ngài mun biết ý kiến ca em, thì em nghĩ ngài hoàn toàn n vi chính bn thân ngài lúc này ri. đôi khi, có những người ch cn biết điu ước ca mình có th thành hin cũng đ đ đánh mt chính mình. *mt tươi tỉnh hơn* thế nên, em không mun điu đó xy ra vi ngài, goshujin-sama! "

ngay khoảng khắc tôi sợ rằng sự trống rỗng của mình, thì lời động viên của cô ấy đã trấn an tôi.

"inukami..."

tôi phần nào thấy xúc động,nói chậm rãi.

" và thành tht mà nói, em mun trở thành người có th nm gi tt c thi gian, tin bc và s nam tí- ý em là sc mnh ca ngài."

cô ấy nói... cứ như muốn biên tôi thành nô lệ vậy - nắm giữ cả tiền bạc, thời gian, và... sức mạnh của mình sao (chính thức sợ rồi nghen)!?

"*mt xanh lè, lc đu trấn tĩnh* tin th, vì tôi cũng không rõ điu ước ca mình... thế nên, tôi tò mò rng, liu cô có điu ước nào không? "

tôi liền bình tĩnh lại hỏi nhỏ điều tương tự.

" eh? điều ước của em sao?"

cô nàng cáo tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi như thế khá là lạ, không ngần ngại thẳng thắn hỏi.

"dù gì cô đã giúp tôi nhiu, thế nên nếu cô có mong muốn gì, tôi s giúp! tt nhiên trong kh năng của tôi..."

trong giây lát, inukami vẫn còn đỗi ngạc nhiên với điều tôi nói... còn tôi chợt nhận ra, nhỏ giỏi hơn mình mọi mặt mà nếu có điều chưa đạt được thì cái thằng gà như mình giúp kiểu gì, còn chưa kể có khi bá cỡ nhỏ thì chắc xong lâu rồi!

" *trầm xuống* v điều ước... em đã luôn có 1 điều mà luôn mong muốn. em nên nói thế nào đây nh? ... em ch mong 1 người đ có th yêu. em muốn có th toàn tâm toàn ý vì người ấy."

inukami lặng lẽ thổ lộ điều ước của cô ấy, với sự thành thật trong giọng nói và biểu cảm khó có thể lờ đi. sự chân thành đó... khiến ngực tôi như thắt chặt lại... mặc dù tính tình kỳ lạ và khó hiểu, nhưng lời nói và hành động cô ấy đã đủ để chứng minh lòng tốt của cô ấy. kể cả là cô ấy có định lợi dụng tôi, thì chẳng lý gì lại làm đến mức đánh đổi phần lớn sức mạnh để cứu 1 kẻ vô vọng sắp chết như tôi rồi khiến bản thân gặp, đi diệt những con quỷ gây hỗn loạn, hay thậm chí luôn chấp nhận 1 kẻ như tôi làm chủ nhân và phụng sự hết mình bằng cả sinh mạng.

" *cười khúc khích* ...hahaha, thiệt tình! goshujin-sama ngẩn ngơ thế, ngài vốn rất rõ v điều ước của em rồi còn gì. ch duy nhất 1 điều mà em ao ước. em ch muốn đưc tr thành cô v hạnh phúc nhất và giỏi nhất của nhất thế giới thôi, goshujin-sama!"

inukami ấy mỉm cười hướng về tôi, với lời nói vô cùng chân thành, thiết tha, khiến tôi có chút quan ngại... mặc dù tôi và cô ấy vẫn có những thứ chưa nói rõ với nhau, nhưng tôi tin chắc cô ấy nói thật về điều ước của mình. trong trường hợp đó, tôi không thể phụ lòng cô ấy được (đến lúc phải quẩy rồi)!


---và trở lại hiện tại---

mọi thứ im phăng phắc... tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất để giúp cô ấy sớm được điều cô ấy mong muốn... nhưng có vẻ như có gì đó sai sai trong phản ứng của cô nàng cáo thì phải.

"HELLO, XIN LỖI ĐÃ Đ 2 NGƯỜI CH LÂU~ !"

ada mở cửa phòng bước vô 1 cách phấn khởi, nhưng 2 thành phần đang ngồi trên ghế trong cái phòng câu lạc bộ thì không...

" à, cậu đã đến rồi, vậy thì chắc cậu cũng đã thương lượng với morrison-sensei rồi nh? *biến ra 1 cuộn giấy* vì là người mới, nên t đoán là 1 vài hướng dẫn cơ bản là cần thiết nh *đưa cho ada*."

inukami trở lại biểu cảm thường ngày chào đón thành viên mới của cái "câu lạc bộ trá hình".

"oh, cảm ơn *nhận cuộn giấy, m ra coi th* chà, có v cũng khá nhiều th phải coi nh ~."

ada vui vẻ nhận cuộn giấy hướng dẫn.

"yay,cuối cùng gặp lại đưc hei-dage và hu-daijie rồi ~!"

theo sau ada chạy ùa vào phòng là nhóc jiangshi nhí nhảnh hanba.

" nhóc cũng biết vâng lời nên coi như đây là chút phần thưởng nh cho nhóc đây *lấy trong túi ra 1 nắm kẹo* đây, của nhóc hết đấy ~."

inukami đưa hanba 1 nắm kẹo, hanba hí hứng nhận từ cô nàng cáo.

"yay, xiexie hu-daije!"

có vẻ mọi người đã tự tập đông đủ rồi, thế nên có lẽ đành phải dời cái giờ "hỏi đáp" của tôi và nhỏ cáo sang dịp khác vậy.

" vậy thì... "

tôi tính nói với nhỏ cáo thì cô ấy liền mỉm cười nói với thôi.

" em rất biết ơn s quan tâm của ngài nhưng em hoàn toàn ổn. vì thế mong ngài không cần phải làm mấy điều đó đâu, goshujin-sama~."

... inukami nói với tôi với 1 nụ cười ... trông không ổn... nhỏ nói với mình như thể không muốn tiếp tục cái chủ đề ấy thêm phút nào vậy (mình lại làm gì sai sao)!?

nknown�7P�J� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro