Chap 50: nhức nhối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài và lại nằm trên bàn lớp học... như mọi khi. bởi lẽ cơ tôi nhức kinh dị sau vụ tối qua, dù mana lẫn hp đầy mà vẫn bị như vậy thì éo hiểu nổi rồi... game này lỗi quá đấy! tại sao mình luôn mắc mấy trạng thái chết bầm méo rõ nguyên nhân!? tại sao 1 lô vũ khí bình thường tốn mình cả đống tiền mà chẳng cảm thấy mạnh hơn bao nhiêu hết trơn vậy... dù rằng nó khiến mình tự tin hơn thật...

" yo sabata... tối qua ngủ không ngon à?"

" thức quá nửa đêm nên thiếu ngủ... và bị nhứt cơ..."

" ra là vậy..."

Ada vãy tay khi vào lớp, cậu ấy vẫn cười như mọi ngày song hơi lo khi thấy tôi nằm 1 đống trên bàn. tất nhiên tôi vẫn trả lời vấn đề "nửa sự thật" như mọi khi. Tôi ngoái đầu nhìn sang shinpachi thì thấy... hắn cũng không khá hơn...

" yo shinpachi... sao thành zombie luôn vậy?"

" haizz..."

Tên 4 eyes otaku chỉ thở dài trước lời chào hỏi của ada, xem ra là lại xảy ra vấn đề khá là tệ đây...

" dễ hiểu quá mà, cậu ấy đã bị zombie cắn!"

" heh, zombie cắn!?"

Yuuma bất chợt lên tiếng với cái ý kiến rất chi là liên quan khiến ada ngạc nhiên... well, nhìn vào nó thì không thể nói là sai, cơ mà...


"đầu tiền là neet bị hóa zombie, giờ cả 4 eyes otaku cũng bị, theo tính chất bắc cầu thì cậu ta đã bị neet cắn trong lúc làm chuyện thân mật tại nơi chỉ có 2 người!"

" vãi..."

Ada gần như không thể nói nên lời trước ảo tưởng đậm mùi hủ nữ của yuuma, tôi sẽ không muốn nghe gì thêm nữa...

" không thể có chuyện đó được!"

" heh!?"

Ada lẫn yuuma đồng thanh ngạc nhiên trước cái phủ định quyết liệt ấy, cái giọng nữ ấy không ai khác là nhỏ cáo rồi! cơ mà nhỏ tính nói gì đây trời...

" không thể phủ nhận được rằng onii-sama rất ngầu có thể khiến cả nam nhi phải động lòng, nhưng anh ấy thích nữ giới cơ!"

" well, ai mà biết được. bởi lẽ con trai nghĩ rằng mình thích phụ nữ cho đến khi họ tìm được người đàn ông của đời mình mà ~."

trước lời inukami, Yuuma phủ định bằng 1 lập luận nguy hiểm nhưng không hoàn toàn sai (dù rằng tôi cảm thấy quá sai)... tôi ôm đầu và thấy rằng tai mình không thể tiêu thụ thêm mấy cái lời nguy hiểm ấy thêm nữa, thấy stress vãi...

" trong lúc họ cũng đang bàn linh tinh chuyện con gái tụi mình hàn huyên kiểu đám con trai đi!

" nghe được đấy..."

Ada thấy tôi lẫn pachi chẳng khá hơn, cậu ta liền nghĩ ra ý tưởng tương tự khi thấy cảnh 2 cô bạn kia chém gió, tôi mệt mỏi đồng ý.

" được, thế thì tụi mình bàn về mẫu con gái lý tưởng của tụi mình đi"

" ...cái gì!?"

Tôi ngỡ ngàng cái ý tưởng đó của ada, thường bọn tôi có thể sẽ bàn mấy thứ linh tinh như series fate của type moon hay gì đó, nhưng cái này thì có hơi...

"được rồi, tớ trước, tớ thích cô gái hiền diệu, dễ thương ~."

" tớ thì... dễ thương... và đôi chân đẹp..."

Ada xung phong mở lời như người bày ra trò này, tôi không quá ngạc nhiên khi thấy cô bạn gái đã khiến anh chàng qua lại nhiều cô gái phải điêu đứng như vậy đâu. Có điều đến shinpachi cũng tham gia vụ này dù có chút do dự... chết tiệt, kiểu này đành phải nói gì đó vậy...

" well... vì tớ là 1 otaku nên... 1 cô gái moe...vui tính là tuyệt vời rồi... có điều... sẽ càng tốt hơn thế nữa nếu có..."

Tôi ráng nói điều thầm kín dù rằng nó quá hiển nhiên với 1 thằng otaku, thế nhưng trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, bởi lẽ nó có lẽ sẽ ảnh hưởng cái tương lai quá tối của tôi! nên nói hết bí mật thầm kín này không hay...

" tai và đuôi thú?"

" phải... khoan, sao cả hai người biết!?"

Tôi giật mình khi cả 2 người họ sao lại biết cái điều đó. tôi đã chắc chắn rằng méo đi nói ai cái vụ này bao giờ cả, làm quái nào mà...

" tớ thấy mấy nhân vật nữ trong game cậu chơi thường điểm chung là như thế ~."

"đệt... nhưng làm thế nào đến cả tên shinpachi..."

" uhm thì... tớ thấy inukami cosplay tai và đuôi cáo nên tớ nghĩ..."

"fuuuuuck!!!"

trước câu trả lời của ada và shinpachi, giờ não tôi thật sự muốn đứng luôn đi, còn không thì có cái nút load thần thánh cho tôi quay lại thời điểm vài chục giây trước với!

" ... cậu đâu cần phải hoảng hốt thế chứ sabata..."

" làm ơn đừng nói nữa, linh hồn tớ không chịu nổi thêm damage nào nữa đâu..."

Tôi bần thần và đầu muốn bốc khói kể cả khi ada đang ráng trấn an tôi 1 cách rất vô vọng.

" với lại... không phải ở gần cậu vốn đã có 1 cô gái như thế, và quan trọng nhất là cô ấy rất quan tâm đến cậu mà..."

Ada nhẹ nhàng vỗ vai tôi mà đưa lời khuyên. tai thú... moe... vui tính... lại quan tâm mình nữa... tôi chợt nhận ra cậu ấy đang ám chỉ ai rồi. nhưng tại sao... tại sao dù mình cũng... muốn như thế lắm nhưng lí trí hay tâm hồn mình thì ngược lại...

*reeeeeng*

tiếng chuông reo thông báo giờ học bắt đầu, kết thúc giờ trò chuyện của bọn tôi. mọi người đều trở về chỗ bàn học của mình và sẵn sàng cho tiết học, có mình tôi... những lời ada nói như đang xoáy vào tâm trí tôi sâu vô cùng... tại sao chứ... tại sao inukami... quả thật mang tất cả những đặc điểm mà hình mẫu con gái lý tưởng với 1 otaku như mình thích... chưa kể... cậu nói nói đúng việc cô ấy quan tâm đến mình rất nhiều, điều đó thì còn gì hơn là thiên đường cho 1 otaku cơ chứ! kể cả khi đó chỉ là cho tôi vui như hầu gái phục vụ hay không thì đáng lẽ mình phải cảm thấy hạnh phúc chứ! tại sao... dù mình ráng nghĩ hay mong muốn cảm xúc này dành cho cô ấy đến mức nào cũng không tài nào được... tại sao tâm hồn mình, cơ thể mình lại không thể làm được chứ...

--- đến giờ nghỉ trưa---

" vậy... tụi ác quỷ kỳ này nhắm tới những người mang mấy cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, hận thù đi lại ban đêm sao?"

" phải, một đám yêu quái lập bè lũ như lôi kéo những nạn nhân vào giáo phái kỳ dị."

Ada nghe inukami chỉ ra mục tiêu tụi quỷ sẽ nhắm đến. bọn tôi ngồi ăn trưa trong phòng clb để có giây phút yên tĩnh mà bàn bạc và tránh "fanclub" của inukami...

"vậy tụi yêu quái đó chỉ cần hạ chúng là sẽ hết à hu-daije?"

" không hẵng... để ngăn bọn chúng xuất hiện thêm, chúng ta không chỉ phải dọn dẹp những linh hồn bị lôi kéo vào mà còn phải xử lý kẻ gây ra chuỗi tai họa này! nếu ta không dẹp bọn chúng sớm thì mỗi đêm sẽ là cuộc dạ hành của đám doppelganger như nurarihyon cầm đầu 100 yêu quái khác và ngày càng đông mất!"

trước câu hỏi của cô bé jiangshi, inukami giải thích đám doppelganger sao lạc trôi đến 1 thứ liên quan vãi... và nhỏ còn ví dụ cái Hyakki yako (100 quỷ phượt đêm) nữa mới kinh... và nó sẽ thật sự kinh dị hơn khi mỗi đêm gặp vài tram thằng quỷ phượt đêm như thế!

" vậy chúng ta có biện pháp gì không!?"

" nó sẽ khá là khó để lần ra tên đầu đàn... ngài có cao kiến nào chứ, goshujin-sama?"

Ada bồn chồn khi nghe điều tồi tệ sẽ xảy đến, inukami liền quay sang "thống soái bất đắc dĩ" đang ngồi đờ đẫn vì chuyện hồi sáng liên quan tới gái. Đúng là đừng để ý đến nó nữa là tốt nhất, vấn đề liên quan đến con gái luôn rất rắc rối!

" goshujin-sama sao thế, không lẽ omurice của em không hợp khẩu vị ngài? Hay em cần phải làm câu thần chú moe-kyun để tăng thêm gia vị cho nó!"

"ah...um... không, chỉ là tập trung nghe quá tôi quên mất..."

Tôi đánh trống lảng inukami bằng lời chém gió 1 nửa sự thật, cơ mà cổ tính làm trò dịch vụ của hầu gái thật sao!? cơ mà... món cơm chiên cuộn trúng omelet này không phải kỹ thuật đơn giản... cô ấy mới luyện nấu ăn mà trong thời gian ngắn đại tiến như thế thì thật đáng kinh ngạc. trúng bọc ngon lành cơm chiên, vị trứng hài hòa vị mặn của nước mắm, vị ngọt của đường, cơm cũng rất thơm và được trộn với vài thứ đậu, cà rốt, thịt bằm khiến nó thật hài hòa... damn, sao cô ấy tiến bộ nhanh thế, trong khi mình vẫn cứ tạch bóng đèn liên miên trong nhiệm vụ!

" không, nó rất ngon là khác, tôi có thể thấy sự nêm nếm hài hòa, cũng như kết hợp nguyên liệu tốt, cách nấu từng công đoạn nữa..."

" eh heheh, thật mừng là nó hợp khẩu vị với ngài. Nghe goshujin-sama ưng ý món omurice khiến ngực em thấy nhẹ nhõm hẵng."

Tôi cắn răng nuốt cơn đắng lòng mà nhận xét chân thật nhất có thể sau khi loại bớt mấy ý kiến tiêu cực do tôi hơn là do nhỏ cáo. ngực nhẹ nhõm hơn á... rốt cuộc cơn stress của mình cũng khiến nhỏ bị stress lây... cơ mà... mình cũng khá tò mò ngực nhỏ cáo lớn cỡ nào nhỉ... theo mình nhớ thì nó rất mềm và cũng đủ để bao lấy bàn tay mì-

" um... goshujin-sama..."

" heh? "

"ánh mắt của ngài cứ như không thể rời khỏi em... trời ạ, không lẽ cuối cùng ngài đã nhận ra nét quyến rũ của em rồi sao ~."

" hả!?"

nhỏ cáo bỗng dưng nói mấy cái khó hiểu một cách vui vẻ, tôi để ý lại hình như ánh mắt lờ đờ của tôi lỡ liếc sang vòng 1 của nhỏ 1 lúc! đệt, mình stress quá loạn não rồi sao!?

" hei-dage sắc mặt trông tệ quá ~."

" well, nếu cậu mệt thì chắc nghỉ ngơi chút đi sabata..."

" có lẽ là vậy..."

Hanba với ada thấy tình trạng quá tệ của tôi nên lo lắng khuyên bảo, tôi liền ăn nhanh xong rồi úp mặt lên bàn mà ngủ trưa, kiểu này hôm nay cúp tiết thôi. dẫu sao tối nay mình phải làm nhiệm vụ tiếp, không thì tiêu chắc...

--- tới chiều---

" goshujin-sama ~."

" heh!?"

" chào buổi chiều, goshujin-sama ~."

Inukami nhẹ nhàng lay tôi dậy, mở mắt ra một cách mệt mỏi mà nhìn đồng hồ, tôi nhận ra giờ ... tan học mất rồi... đệt.

" hei-dage đã tỉnh rồi ~."

" ngủ ngon chứ bạn hiền?"

" yeah..."

Hanba và ada cũng chào đón tôi... coi bộ đúng là mình đã ngủ quá trớn thật rồi. Hy vọng lão Morrison di du cho mình kỳ này...

" ngài muốn dùng ít đồ ăn nhẹ với trà chứ chứ, goshujin-sama?"

" well... cũng được... cơ mà chắc quay lại công việc thôi nhỉ..."

Tôi ngáp 1 tiếng dài và dụi mắt để tỉnh táo sau khi nghe nhỏ cáo hỏi han, Hanba lẫn ada đều đáp lần lượt.

" tối nay tụi mình lại đi chơi đêm tiếp ~."

"đừng lo, let me handle this ~."

"... vậy chúng ta co kế hoạch gì chưa?"

Hanba lẫn ada đều phởn, tôi thì vẫn quan ngại vì nếu không tìm ra cách thì đánh nhau với đám doppelganger đến tết luôn mất...

" như phương án ngài đã làm thôi goshujin-sama, lần theo mục tiêu của bọn chúng thì tự khắc tên đầu sẽ xuất hiện!"

" vậy à..."

Inukami nở 1 nụ cười tinh nghịch mà nói kế hoạch "săn mồi", nếu cô ấy chọn nó thì coi bộ phương án đó khả thi rồi.

" bánh gạo và trài của ngài đây, goshujin-sama ~."

" ah, cảm ơn ..."

Inukami nhe nhàng đặt lên bàn cốc trà và dĩa bánh gạo cho tôi. cầm lấy 1 miếng bánh giòn rụm mà cắn, sau đó uống 1 ngụm trà nóng cảm giác thật dễ chịu...

" vậy... mục tiêu của chúng là..."

" phải, những người mang cảm xúc hận thù, ghen tuông."

Nghe inukami trả lời như vậy, rất trùng với mô tả đám legion mà tôi xem được tối qua. Đây thật sự là 1 bước tiến lớn, như vậy mình có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin và mục tiêu kẻ địch hơn là phải mò mẫm như mấy lần trước. vốn dĩ bọn ác quỷ luôn lần theo những người mang cảm xúc tiêu cực mà săn lùng, tìm được đúng người mang cảm xúc ấy rồi bám theo chính là cách tốt nhất để lôi con quỷ đầu đàn ra, không thì những thuộc hạ của chúng đem con mồi về cũng có thể lần ra. Có điều... cách để việc này trôi chảy hơn lại là giống lần trước, phải lợi dụng 1 người như ada để làm mồi nhử!

" trong trường hợp đó, chúng ta lại phải tìm ra ai đó như trường hợp ada mà bám theo họ như mồi nhử quỷ..."

" heh, vậy hóa ra lần trước tớ là mồi nhử quái sao!?"

" yeah... xin lỗi vì đã không nói rõ, nhưng khi thấy cậu bị ác quỷ đả thương mà tớ biết cậu là mục tiêu nên tớ phải giữ im trước khi làm cậu lo sợ hơn và gặp thêm rắc rối nào đó..."

Ada ngạc nhiên với kế hoạch đó, song tôi đành phải nói rõ việc này, dù rằng nó giống với việc ta đặt cược mạng sống của người khác vậy. sợ rằng cậu ấy có thể sẽ-

" nah, không sao, chuyện đã qua rồi mà, tớ hiểu việc cậu đang ráng làm tốt nhất để bắt quỷ ~."

" heh?"

" với lại tớ đã được các cậu bảo vệ và cứu, không chỉ mạng sống này mà cả mối quan hệ với cô ấy, các cậu đều đã giúp tớ cả! lời hứa lấy mạng sống này ra để giúp đỡ các cậu và những người khác của tớ không thay đổi đâu!"

Trái với sự quan ngại của tôi, ada không những khiển trách tôi 1 lời nào, thay vào đó cậu ấy vui vẻ đón nhận nó, cậu ta quả thật có 1 tâm hồn rất rộng rãi và mạnh mẽ. giờ tôi có thể hiểu phần nào sao nhiều cô gái lại bu cậu ta như thế. thật tốt khi có người bạn như cậu ấy là đồng đội...

" ada... ah, thật tốt khi cậu nói thế ..."

" coi nào, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, chưa kể giờ tự nhiên tớ có sức mạnh như anh hùng nữa mà lị!"

" phải..."

Tôi nhẹ nhõm khi cậu ta cảm nhận mọi việc như vậy.

" ne ne hei-dage, vậy tụi mình lần này phải làm gì đây?"

" well... tìm 1 người mang cảm xúc ghen tuông hoặc hận thù rồi bám theo đợi kẻ địch tới thôi..."

Hanba hỏi tôi về dự định nhiệm vụ một cách tò mò, tôi nói ra hướng đi của kế hoạch này, không khác gì lần trước chơi trò bám đuôi ai đó tiếp...

" vì vậy, em sẽ tìm ra những "ứng cử viên" phù hợp trở thành mồi nhử cho chúng ta, ngài có thể nghỉ ngơi trong lúc đó ~."

" well, vậy chắc cũng được..."

Inukami nói việc cô ấy định làm với biểu cảm đầy phấn khích. như thế cũng tốt, dù gì như thế đỡ hơn là mò đường không đích đến. tôi thì cảm thấy vẫn quá lười coh vụ mò này nên đành giao phó lại cho cô ấy thôi...

" well, tớ có thể phụ cậu tìm mấy ứng cử viên đó, inukami!"

" cả em nữa hu-dajie ~."

Ada đến hanba đều lần lượt xung phong tham gia vụ này như 1 cuộc chơi tiếp sức... làm ơn chia cho tôi chút tinh thần sôi nổi của mấy chế với...

" vậy chắc tôi về trước vậy... dù gì thì tôi lười vụ này lắm..."

" không sao, ngài cứ thoải mái nghỉ ngơi, luôn để cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất thì ra chiến trường mới đạt được hiệu quả cao mà lị!"

Và inukami lại đề cao quyết định của tôi quá mức quy định, thật sự mà noi thì ngoài bệnh lười kinh niên ra thì tôi kị người lạ nữa nên chẳng ham vụ này lắm... đành vậy, dù gì hôm nay tôi cũng đã stress thì nên nghỉ 1 bữa cho khỏe.... hoặc có khi mình đi bem quái để xà stress vậy! tôi xách cặp rồi rời câu lạc bộ để kết thúc 1 ngày mệt mỏi ở trường.

" oh, sabata..."

" hm, là mày à?"

Tôi đi xuống tủ đựng giày thì thấy shinpachi đã thay giày xong và chuẩn bị đi về. well, thật sự hôm nay là thảm họa tâm trạng cho mình lẫn thằng này nên mình sẽ không ý kiến gì thêm...

" haizz, thấy mấy cậu vui vẻ như thế làm tớ ghen tị quá..."

" um... tao thì đang thấy điểm mình hơi khó qua kỳ kiểm tra này đây nè..."

" well, tớ thì gặp chút rắc tối với bố mẹ thôi..."

Tôi với shinpachi cùng kể khổ, cả 2 thở dài sau khi nói chuyện xong. hiển nhiên tôi không thể kể hết nỗi khổ hiện tại của mình cho thằng bạn chém gió của mình được, bởi tôi mà nói thì sẽ thành 1 thanh niên chuunibyou trong mắt nó mất...

" mà này sabata... tớ muốn hỏi 1 chuyện..."

" gì thế?"

" chỉ là... cái đêm tụi mình đi bắt ma ấy... tất cả liệu chỉ là ảo giác không... và cũng như ngày inukami đến ngay sau hôm đó nữa... không hiểu sao nó khiến tớ thấy kỳ lạ..."

Tôithở mệt mỏi chuẩn bị nghe tên đó nói gì đó, song tôi thoáng chết lặng khi nghetên ngốc ấy đang tò mò... sự việc thốn nhất trong đời học sinh của tôi... cái đêm địnhmệnh đó... và sự có mặt của inukami!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro