chap 13: bad omen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yo Aurarius, chào bui sáng ~."

" ...Bui sáng tt lành, nhưng gi là trưa ri đy, Luke..."

Ngay buổi trưa trời trưa trật ngày hôm sau, tôi liền tìm đến ngay gã chiến binh kỳ lạ Aurarius đang kéo cái xe hàng ngay giữa rừng. Nói về lạ thì giờ tôi mới biết thêm về gã thông qua khả năng xem status, tên này nhìn to lớn vậy nhưng thực chất bằng tuổi tôi, và tưởng rằng hắn thuộc class nào bá nhưng hoá ra lại là novice, quá nhiều điều để ngạc nhiên thật...

" Vy cu cn gp tôi có vic gì à?"

Cậu ta hỏi tôi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc thấy sợ thật.

" À, nếu cu rnh thì-"

" Gi tôi đang làm vic nên không rnh."

Đệt, có cần phải thẳng thắn thế không vậy trời...

" Thế thường thì lúc nào cu rnh vy b tèo."

"..."

Cậu ta ngây người ra khi tôi hỏi cái câu đó, như thể là cái gì đó rất lạ vậy... Mong là tên này không có hiểu theo hướng không thẳng...

" Đi tôi 1 chút... t sáng ti trưa thì mình bán đ do, làm lính đánh thuê hoc đi săn, ti chiu ti thì ph làm ba ti vi Iris, cui tun thì tng v sinh nhà cũng như kim tra các l potion, ngày ngh thì mình luyn kiếm vi rèn đồ, lúc rnh nht thì còn có mi đc sách trước khi ng..."

" ... Xem ra chú bn bu phết nh..."

Aurarius chau mày, ngón tay gõ trán chậm rãi suy nghĩ. Mặc dù cậu ta lẩm bẩm rất nhỏ những thứ khó đỡ, song tai tôi nghe rõ mồn một 1 danh sách công việc của cậu ta... Quả là 1 gã nghiêm túc và làm việc tận tuỵ nhỉ, không thấy chỗ trống trong cái lịch "sống thường ngày" đó luôn...

" Well, vy thì tôi đoán khi nào có vic s nh cu vy... À mà tin th, giá bao nhiêu?"

" Giá c gì cơ?"

" Cu là sellsword mà nh, ba trước cu đã "bán" hàng cho tôi, thế nên tôi phi tr cái giá tương xng ch, chưa k v cu trông nom Lia na ~."

Tôi vội đổi sang chủ đề, bởi có vẻ khó mà có thể nhờ cậu ta thêm mấy vụ đó, thay vào đó tôi muốn trả ơn những gì cậu ta đã giúp nhóm tôi ngày hôm qua, 1 ân huệ không hề nhỏ.

" Theo giá c bình thường thì: giết 1 con quái vt ch đnh thì tu loi quái kh năng ca tôi cao nht tôi ly 2 đng bc, r nht thì còn 10 đng, liên quan đến h tng thì 1 ngày 1 đng bc."

" Chà, cu ly bèo nh, my sellsword khác ni đi h tng dng gà cũng được ti 2 đng bc là ít, c cu t nht là 10 đồng bc đy!"

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi tên này lấy giá quá bèo cho khả năng của bản thân, trong khi tôi còn có thể thấy Aurarius có tiềm năng không hề nhỏ, mới trạc tuổi mình cũng như mới luyện tập có 3 năm mà được cỡ này thì đâu phải chuyện đùa.

" Well, thật ra s có chút việc tôi muốn nh cậu như 1 người thuê ~."

" Thế h tống v gì mà cậu muốn thuê tôi thế? Nếu là chuyện m ám thì tôi phải cân nhắc."

Tôi quay lại thẳng vấn đề nói cậu ấy, có điều chưa kịp nói chi tiết thì bị cậu ta nói ngay điều đó, có lẽ do mình đáng ngờ nhỉ...

" Lần h tng này s không d, nhưng cậu s rất vinh d với nhiệm v này, cũng như tôi cũng s chi tr thích đáng nht: 10 đồng bạc 1 ngày bao c ăn uống cho việc cùng tôi chiến đấuới trướng vua Uther!"

Tôi nói ra giá cả cũng như công việc mà tôi muốn thuê cậu ta, thay vì bất ngờ thì cậu ấy chỉ suy nghĩ.

" Sao thế b tèo?"

" Ch là cậu không nói rõ tôi biết ngày nào đ tôi biết còn chuẩn b ch, và s tốt hơn nếu cậu cho tôi biết chúng ta s đánh nhau với th gì nữa."

Coi bộ Aurarius cũng khá thận trọng, song lại không tỏ ra lo lắng với cái giá gấp 5 tôi cho cũng như mức độ nghiêm trọng của công việc.

" Hah, chúng ta s phải đối mặt vài th "giống người" nhưng rất khác và mạnh, chúng ta s làm công việc của anh hùng - bảo v đức vua và người dân của thành Camelot này ngay tuần sau, cảm thấy thế nào?!"

" Ch cần đó không phải công việc m ám cũng như bất ổn như đi ám sát, trộm cắp là đưc."

Cậu ta nói chuyện chắc như đinh đóng cột, không rõ vì cậu ấy tự tin vào khả năng của mình hay không biết sợ, hay thậm chí không biết mức độ nghiêm trọng của công việc.

" Đưc rồi, gi phiền cậu kí vào đây cho tôi như đồng ý hợp đồng tho thuận cậu thuê tôi, đưc ch?"

" Hahaha, cẩn thận phết nh, đưc thôi."

Aurarius xé 1 trang giấy trên quyển sách mà cậu ta giắt bên hông rồi đưa cho tôi, trông có vẻ là 1 tờ giấy cam kết. Vừa kĩ càng, vừa không lo lắng gì, đúng là 1 gã thú vị.

" Mà nè, sao trên này cậu ch ghi tiền công có 8 đồng bạc thôi vậy?"

" Cậu có th coi là khuyến mãi cho việc là bạn bè đi, còn nếu cậu muốn tr ơn tôi thì ch cần giới thiệu thêm người v mặt hàng với dịch v của tôi là đưc ~."

Chậc, 1 gã khó hiểu, rốt cuộc là 1 tên ngốc tốt bụng hay là 1 kẻ suy nghĩ sâu xa muốn xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài đây, tên này không thể hiện cái nào rõ ràng cả.

" Đưc rồi, hãy hợp tác tốt nghen, chiến hữu ~."

" Uhm, đưc chiến dấu cùng những anh hùng cũng như dưới trướng b h là niềm vinh d với 1 sellsword như tôi mà."

Tôi bắt tay cùng cậu ấy, 1 cái bắt tay không chỉ vì thoả thuận mà còn vì sự tin tưởng lẫn nhau, như những người đồng đội, những người bạn đáng tin cậy! Tôi cũng mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi, tôi mong là thế...

" Còn 1 việc cuối tôi muốn nh cậu, với tư cách là 1 người bạn."

" Việc gì, hỡi bạn hữu của tôi?"

Tôi nói thêm với Aurarius, vì vẫn còn điều rất cần với tôi từ cậu ấy.

" Cậu có th huấn luyện bọn tôi đưc không? Ch potion và giáp, vũ khí này hãy bán lại cho thành, h s cn chúng trong nhiệm v mà tôi đ cp, còn giá c đ huấn luyện thì hãy ra giá và tôi s chi tr."

" đưc, sau khi tôi bán xong cho những người của thành đã, còn giá c thì tôi không cần thêm gì đâu."

Chàng trai sellsword Aurarius gật đầu đồng ý sau khi suy nghĩ giây lát, có vẻ như cậu ta đã hiểu được phần nào vấn đề cũng như người đang cần sự giúp đỡ từ cậu ấy đến chừng nào.

---Nửa đêm hôm trước ---

" Ông nói thật sao!?"

" Đúng vậy, tính c b h thì cậu là người th 2 tôi muốn báo cho cậu điều này."

Nửa đêm ấy, sage Merlin tìm đến tôi và báo cho tôi 1 điềm báo không lành.

" Mặc dù tôi rất mừng vì tiên đoán ngày hôm nay của ông rất đúng, nhưng như thế thì quá t đấy!"

" Ta rất vui khi cậu tin tưởng ta, và cũng xin thông cảm khi bắt cậu phải nghe điều này."

Tôi rất vui khi tiên đoán của ông ấy đúng, nhưng riêng lần này tôi chỉ có thể biết là 1 hung tin cực kì tồi tệ...

" 1 cuộc xâm lược s xảy ra, 1 người anh hùng s chết... 1 người s b mất... Và đức vua s ra đi trong cuộc chiến ấy..."

Tôi xây xầm mặt mày khi nghe điều đó, không lẽ suốt 1 tháng sống sót cũng như mạnh mẽ hơn là lúc chuẩn bị cho việc này...

" Ta biết việc này rt khó, nhưng đừng quá s hãi, lời tiên đoán luôn là 1 cái kết đã có sẵn, nhưng nếu cậu biết nắm bắt cơ hội hay tìm cách đưc cách giải quyết thì vẫn có th thay đổi đưc s phận."

Merlin xoa chòm râu bạc rậm rạp như gandalf trong lord of the ring mà nói với tôi. Đúng là 1 điềm gở, xong nếu biết được thì vẫn có cơ may thay đổi, giống như đề phòng bad end khi chơi game vậy, chắc chắn phải có cách nào đó. Nhưng đây không phải game nên cơ hội rất ít vì không có vụ restart hay load, thế nên mình cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng...

" Ta đoán tìm thêm nhân lựcới danh nghĩa anh hùng s không quá khó cho cậu đâu nh?"

" Tìm thêm nhân lực sao..."

Merlin cho tôi lời khuyên, nói về tìm sự giúp đỡ, bỗng dưng trong đầu tôi lại nghĩ đến Sabata, hoặc Aurarius đầu tiên... Cũng không phải bất khả thi, vì ngày hôm nay bọn tôi cũng được giúp rất kịp lúc nhờ cậu ấy...

" Tôi hiểu rồi, vậy thì c ngài cũng hãy chuẩn b, vì tôi s làm hết mình như 1 anh hùng!"

" Ta thấy yên lòng khi nghe điều đó t cậu, nhưng đừng quá sức nhé Luke. Nếu cần điều gì c nói với ta..."

Tôi trả lời 1 cách chắc chắn, song Merlin cũng hiểu tôi đang miễn cưỡng nhường nào. Theo 1 cách nào đó, tôi không hiểu vì sao tôi tin rằng mình vẫn có thể làm được, bởi vì tôi là anh hùng hay vì tôi tin rằng có người có thể giúp được mình...

---Hiện tại ---

" Đúng là h đang có nhu cầu với sợng vũ khí, giáp và potion không nh thật..."

" Đấy tôi nói mà!"

Tôi đi cùng Aurarius đi bán lại mặt hàng lại cho thành Camelot để chuẩn bị cho trận chiến tới, có thể nói rất tốt khi ở đây không có nhiều nguồn cung cấp, thế nên có thêm mặt hàng từ anh bạn này của tôi khiến mọi thứ trôi chảy hơn.

" ..."

" Sao thế?"

Aurarius tuy nhận được lượng lớn tiền từ việc mua số lượng lớn vừa rồi, song gương mặt cậu ta không hề mang nét vẻ vui mừng của 1 người mua lượng lớn mặt hàng, thay vào đó có vẻ đang nghĩ ngợi...

" Ch là h phải chuẩn b nhiều như vậy, nó khiến tôi liên tưởng như h sắp phải đối mặt 1 trận bão lớn đây..."

Cậu ta trầm ngâm nói, có vẻ cậu ấy cũng cảm nhận được vấn đề lớn đến mức nào khi họ và tôi lại phải khẩn trương đến vậy.

" Sao thế, s rồi hay sao thế quý ngài sellsword?"

Tôi nói đùa cợt với cậu ta để loãng bớt cái không khí nặng nề ấy.

" Không có gì, ch là mỗi ngày c tới trước cổng thành Camelot phía bắc vào buổi trưa là đưc, tôi s đón mọi người tới ch huấn luyện t ngày mai."

" Chà, cậu nói làm tôi háo hức đấy ~."

Aurarius quay lại vấn đề về kế hoạch huấn luyện bọn tôi.

" Nó cũng không hẵng vui v gì, quan trọng là cách luyện tập của tôi s đẩy mọi người đến mức giới hạn đ có th sớm cải thiện ch trong 1 tuần. Bởi cậu cũng có nói rằng cậu mới bắt đầu chiến đấu ch mới 1 tháng, thế nên 1 tuần luyện tập nghiêm khắc là hoàn toàn kh thi."

" Chà, tôi rất mong đợi điều đó đấy b tèo, trăm s nh cậu đấy!"

Tôi hồi hộp khi nghe kế hoạch ấy, cảm giác như sắp phải vào đợt huấn luyện đặc biết mà mấy nhân vật trong manga shounen sẽ phải trải qua để lột xác rồi đây!

" Đưc rồi,cuối cùng là giá c đ huấn luyện, chi phí bao nhiêu?"

" 1 đồng bạc 1 ngày là đưc."

1 lần nữa, Aurarius lại trả lời tôi với cái chi phí "giảm giá" của cậu ta không chút do dự, khiến tôi không hiểu nổi là vì cậu ta là người không tham vọng, là người tốt bụng quá mức hay ngốc đến khó hiểu đây...

" Tôi muốn nói nh điều này, mặc dù giảm giá cho tôi là điều khiến tôi rất mừng, nhưng với tư cách là 1 người bạn, xin cậu hãy tham vọng 1 chút đi..."

" Cảm ơn s quan tâm của cậu, nếu cậu thật s nghĩ cho tôi thì ch cần hết mình luyện tập, hết mình ngh ngơi cho trận chiến sắp tới là đưc."

Và cậu ta trả lời tôi theo cái cách... Thật cứng ngắc... Đáng lẽ trong giao dịch người bán được nhận tiền phải mặc cả để có thể được nhận nhiều hơn từ người mua, đằng này tôi lại là người đang phải kêu cậu ta ra giá cao hơn cho chính cậu ta... Vai trò 2 bên bị đảo ngược rồi...

--- Tại thành Camelot buổi chiều---

" Heh, đi luyện tập sao!?"

" Yep, đợt huấn luyện 1 tuần ~."

Tôi nói với Alisa về đợt luyện tập sắp đến, điều đó khiến cô nàng mèo rất đỗi ngạc nhiên.

" Nhưng... Nó có khó lắm không...?"

" Well, có l s khó, nhưng đừng lo, người anh tìm đưc rất đáng tin cậy đấy."

Lia tỏ ra lo lắng trước kế hoạch ấy, song tôi xoa đầu trấn an cô bé. Bởi tôi vẫn còn nhớ nó không dễ gì khi bọn tôi mới đến thế giới này, vật lộn cho quen mọi thứ thì chớp mắt đã được 1 tháng. Vì vậy tôi đoán với cô bé cũng vẫn còn e dè việc này...

" Mà sao chúng ta phải đi luyện tập vậy Luke?"

Alisa hỏi tôi, rất dễ hiểu khi tự nhiên tôi lại ra ý định này đột ngột như thế.

" Cậu thấy đấy, ngày hôm qua chúng ta đã chật vật ch vì 1 đám gián. Điều đó đã chứng t chúng ta vẫn còn level quá thấp, chưa k..."

" Chưa k?"

" Sắp tới, chúng s có 1 trận chiến rất d dội, vì vậy chúng ta cần chuẩn b tt nhất có th, đ còn có th chiến thắng tr v mà ưỡn ngực đầy t hào như những anh hùng thật s!"

Tôi giải thích cho Alisa 1 cách đầy tự hào, song tất nhiên đó chưa phải tất cả, vì thứ tôi không muốn ai phải nghe về tiên đoán ấy... Rằng 1 người sẽ chết, 1 người sẽ ra đi...

" Hiểu rồi...vậy ngưi s huấn luyện chúng ta là ai?"

" Bí mật ~."

Cô nàng mèo miễn cưỡng chấp nhận cái lời giải thích tích cực quá mức của tôi rồi hỏi tôi về người sẽ huấn luyện cả nhóm. Vì muốn tạo sự bất ngờ nhỏ nên tôi quyết định không tiết lộ.

" Vậy- vậy chúng ta cần chuẩn b gì không anh Luke?"

Cô bé elf Lia tỏ ra chút bối rối xen lẫn hồi hộp vì không biết phải càn gì cho kỳ huấn luyện này.

" Well, kiếm chút quà cho sư ph của chúng ta là đưc ấy mà."

Tôi mỉm cười trả lời Lia, tất nhiên tôi cũng nghĩ đến việc nếu đi săn thứ gì đó kha khá làm quả cho cậu ta sẽ dễ hơn nếu cậu ấy chẳng chịu nhận tiền. Song vấn đề là tôi nghĩ phải cách nào đó để ngăn mấy cái xác con quái bị thành crystal, chứ không đem tảng thịt khổng lồ tới nơi mà nó thành 1 hòn đá thì cũng tốn công vô ích lắm...

--- Buổi chiều tại tiệm potion ở làng phía bắc Camelot--

" Chào Iris."

" Chào mừng anh đã tr v, Aurarius."

Tôi trở về sớm sau khi bán được hết đồ của ngày hôm nay. Cô chủ tiệm nhỏ nhắn Iris đang ở bên trong chào mừng tôi trở về với nụ cười mừng rỡ.

" Hôm nay anh v sớm nh?"

" Ch là bán hết hàng rồi nên anh tính quay v lấy thêm ấy mà."

Tôi giải thích với Iris rồi vào trong phòng rèn của mình để lấy thêm đồ, song giáp và vũ khí xem ra sắp hết rồi.

" có v như anh phải rèn thêm 1 ít đ rồi..."

" Hiếm khi anh v sớm như vậy thì nên ngh ngơi chút đi. Em có làm chút trà này, anh có muốn dùng cùng em không ?"

Tôi dự định đi rèn thêm vài bộ giáp và vũ khí thì Iris lại đề nghị tôi nên nghỉ ngơi dùng trà.

" Meow, lâu lâu v đưc sớm chút thì cậu dùng trà với cô bé cho vui đi ch chàng trai~."

" Cũng phải đấy, anh Aurarius ít khi tham gia tea time mà."

Cả black cat đang ngồi ở cửa sổ khuyên tôi, Iris cũng muốn tôi tham gia giờ uống trà bởi gần như tôi chẳng tham gia tea time bởi tôi về khá trễ cũng như lo làm việc nên rất hiếm khi uống trà cùng em ấy.

" Well, anh đoán cũng đưc..."

" Thật tốt quá, nhưng đầu tiên anh nên rửa tay rửa mặt trước đi đã, em s đi chuẩn b ngay, anh c ngồi đợi đây đi."

Tôi đồng ý lời đề nghị ấy sau giây lát suy nghĩ. Iris mỉm cười đi vào trong bếp chuẩn bị bàn trà, trong khi đó tôi đi cởi bộ giáp và cất vũ khí để rửa tay rửa mặt để sạch sẽ hơn khi tham gia tea time.

Khi tôi ngồi đợi ở trước quầy bán để canh chừng nếu có khách tới. Khi ngồi yên ở đây, tôi mới thấy không khí im ắng thật... Có lẽ do tôi luôn đi ra ngoài cả ngày nên không để ý ở đây tĩnh lặng tới vậy, và Iris ở đây 1 cả ngày chắc cũng có chút cô đơn... Thấy em ấy trông có vẻ háo hức đi chuẩn bị trà như thế khiến tôi có chút có lỗi khi phải để em ấy mình ở nhà duốt...

" Meow, thấy Iris mừng r thế khiến cậu thấy có lỗi à?"

" ... Như cậu thấy đấy thôi black cat... Tôi ch ráng tập trung điều gì tốt nhất thôi..."

Black cat nhận ra suy nghĩ của tôi, song tôi cũng bày tỏ ý kiến của tôi.

" Meow, cần cù là tốt nên cậu không cần phải lo lắng như vậy đâu, Iris cũng hiểu diều đó mà. Với lại cô bé ch mong luôn thấy cậu mỗi ngày bình an tr v thôi chàng trai ~."

" Vậy à..."

Black cat bình thản nói tôi hay, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Điều thường ngày trải qua 1 cách bình thường đến hiễn nhiên thì không để ý, khi ngồi yên nhìn quanh thì mới thấy mọi thứ bao quát hơn nhỉ? Có lẽ tôi nên dành thời gian cho em ấy hơn... Nhưng không hiểu sao điều cuối mà black cat nói có chút gì đó... Kỳ kỳ

" Tôi biết cậu nói đúng nhưng... Câu cuối tôi thấy có chút gì đó là l..."

" Meow, tôi đoán là nghe nó khá giống với điều mà mấy v chồng nh?"

Nghe điều black cat nói, có lẽ đó là lý do sao tôi thấy câu cuối mặc dù đúng song có chút sai sai...

" Em chuẩn b trà xong rồi anh Aurarius ~."

" Uhm, anh vào liền."

Iris từ trong phòng ăn đi ra báo tôi việc chuẩn bị đã xong, tôi liền trả lời rồi đi vào. Trên chiếc bàn ăn là bộ tách trà được dọn ra với những chiếc tách trà sứ trắng ấm nóng cùng mùi thơm thoang thoảng mùi thảo dược của trà mới được đun sôi. Bên cạnh chúng là những chiếc đĩa nhỏ với miếng bánh apple pie ở trên.

" Cảm ơn, vậy anh xin phép."

Tôi ngồi vào bàn ăn, tay cầm tách trà lên và uống 1 ngụm trà ấm nóng. Hơi ấm và mùi hương thảo dược lan toả khắp miệng tôi khiến cơ thể và tâm trí tôi trở nên thư thái vô cùng.

" Như mi khi, trà em làm rất thơm, hơi ấm của trà cũng vô cùng d chu khi uống..."

" Nếu anh thích thì tốt quá."

Tôi thưởng thức tách trà của Iris và bình phẩm, cô bé demon nhỏ nhắn ấy mững rỡ khi thấy tôi ưng ý với tách trà, có lẽ nó gọi là niềm vui khi ai đó thích thú với thành quả của bản thân nhỉ? Sau đó tôi quyết định kể lại cho em ấy những gì đã diễn ra từ ngày hôm qua và hôm nay lúc tôi ra ngoài. Đồng thời 1 cách nào đó tôi cũng biết ơn anh bạn demon đó đã giúp tôi có khoảng thời gian này cùng em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro