Chap 20: The sacred sword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh luke!!!"

" Cứu tớ với, luke!"

Tiếng kêu cứu thảm thiết từ lia và alisa cứ vang lên, hình bóng hai người họ cứ xa dần, họ đều bị trói và bị bắt đi bởi gã tai elf đen đó!

"Đứng lại tên khốn!"

Tôi ráng đập cánh bay theo nhưng rồi ngã xuống, bởi đôi cánh tôi vốn đã bị đứt! Vội chống tay đứng dậy, chân tôi bị kẹt lại. Tôi sững sờ khi thấy vài thanh kiếm đang xiên qua đôi chân tôi, khiến cơn đau kinh khủng không thể nào bước chân được!

" Luke!!!"

Tiếng hai cô gái ngày càng xa dần, tôi ráng bò tới một cách vô vọng, ràng đưa tay tới với hy vọng mong manh giữ lại được họ nhưng vô ích!

" Liaaaaa, alisaaaa!!!"

" tỉnh chưa?"

Tôi giật mình khi nghe giọng trầm và điềm tĩnh kêu lên, tôi liếc nhìn sang thì thấy anh bạn aurarius đang ngồi đọc sách bên nhóm lửa, bên cạnh cậu ta là một mớ dao, cung, tên và chùy gỗ... ah... ra là mơ sao...

" nghỉ ngơi đi."

" Nhưng..."

Tôi tính ngồi dậy thì aurarius kêu tôi dừng lại. Thương thế đã khỏi, xem ra cậu ấy đã trị thương cho tôi lúc ngất đi.

" alisa và lia vẫn... cảm ơn đã hội phục vết thương cho tớ nhưng tớ phải-"

" cậu sẽ cứu họ bằng cách nào?"

Tôi kiên quyết muốn đi, song aurarius lại hỏi một câu bất thình lính.

" Tớ sẽ chiến đấu và giải cứ họ!"

" cậu chiến đấu bằng cách nào? nếu bằng vũ lực thì kỳ này cậu sẽ thua chắc khi một mình đi vào sào huyệt của địch."

" t-tớ..."

" và cậu cũng đã thua ngay trong một trận một đối một với hắn, giờ cậu vào với tình trạng này thì bỏ mạng chắc luôn, như thế lãng phí mạng sống mình được tha vô ích và lời tiên đoán của merlin sẽ thành sự thật."

"tch!"

Aurarius liên tục nói những lời bác bỏ ý tưởng của tôi. một tay tôi ôm lấy trán mà sầu não khôn nguôi... tại sao mình là anh hùng, người được chọn, vậy mà giờ đây lại thê thảm thế này chứ... có sức mạnh mà lại bất lực như vậy thật đau đớn!

" Vậy... rốt cuộc tớ phải làm sao đây... aurarius... tớ không thể để họ bị như vậy được..."

" tôi đi theo cậu một mặt cũng nói rằng từ bỏ là một cách, song tôi cũng muốn giúp cậu vì họ là bạn của cậu và của tôi mà."

" Thật sao!?"

" tất nhiên."

Aurarius nói điềm nhiên, song những lời ấy thật sự đang cho tôi một tia hy vọng.

" làm ơn hãy giúp tớ aurarius, không phải với tư cách anh hùng hay người thuê mà là như một người bạn!"

" rồi rồi, ngồi yên giùm."

Tôi bồn chồn đứng dậy thì anh bạn sellsword lại giữ hai vai tôi đè xuống khiến tôi lại phải ngồi xuống tiếp.

" nếu cậu cần thứ gì, tớ sẽ ráng làm hết mức để trả ơn cậu, nên làm ơn... hãy giúp tớ nghĩ ra cách cứu họ. lia và alisa rất quan trọng với tớ!"

" well... đầu tiên tôi muốn hỏi thì trông họ không giống người nhà cậu, trong đó có ai là người cậu để ý không?"

" heh? Làm gì có???"

Tôi đang nhức đầu vì không biết nên phải làm gì ngoài nhờ người bạn sáng dạ nhất của tôi. Song cậu ta lại nói một câu lạc tông thế chứ!?

" well, chỉ để hỏi cho chắc xem cậu có phải đang vì người yêu mình mà xả thân hay gì đó không thôi mà."

" ... bộ cậu là phụ huynh tớ chắc..."

cảm xúc tôi lẫn cả lộn lên hết ngay sau câu hỏi chủ đề không liên quan tẹo nào của aurarius... tôi bắt đầu sợ không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì rồi...

"động lực rất quan trọng, luôn ghi nhớ, tự nhắc bản thân, nắm lấy nó và hết mình tiến về phía trước là điều rất quan trọng. nhưng bên cạnh đó cậu cũng cần suy xét tỏ tường để đến được đích."

" hah... cậu nói chuyện như một sage ấy."

" tôi chỉ là một sellsword thôi."

Aurarius vẫn điềm tĩnh khuyên bảo tôi hết lòng. Một người cứng ngắc như cậu ấy lại dành sự quan tâm ấy nhiều như vậy, cho một kẻ mới gặp không lâu khiến tôi biết ơn khôn tả.

"cảm ơn... aurarius..."

" không có gì cả đâu, bạn bè mà. Hơn nữa vì cậu giống một người bạn của tôi, một người vốn khá yếu đuối nhưng lại nỗ lực với mong muốn thành chiến binh mạnh nhất britain."

" hahahah... nói về việc đó thì cậu lại giống một người bạn thân của tôi, một gã mọt sách luôn hay nói mấy thứ khó hiểu... nhưng giờ ngẫm lại thì điều cậu ấy nói đều là chân lý..."

" hah, đúng là duyên số có khác."

bọn tôi cười một tràng sảng khoái, khiến xua tan đi sự mệt nhọc và nặng nề... thật tốt khi cậu ấy đến đây... có lẽ với camelot thì cậu chưa phải anh hùng, nhưng cậu thật sự là người anh hùng đối với tớ... aurarius.

"đây sẽ là cuộc giải cứu rất quan trọng với cơ hội chỉ có một, chúng ta cần nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt để sáng sớm mai khởi hành."

"cậu nói phải, một khi anh hùng lucky luke skywalker này sẽ cho tên vua dark elf tai nhọn đó biết ai là boss ở đây!"

Tôi phấn khích lên sau khi nỗi lo đã vơi đi, đặc biệt có quân sư như aurarius bên cạnh khiến tôi càng tự tin hơn.

" có tinh thần như vậy rất tốt, nhưng trước đó chúng ta sẽ ghé tạm một nơi."

" huh? tại sao chứ?"

" theo sage merlin nói ở đó sẽ có quý nhân phù trợ chúng ta."

" chà... một fairy vị thần nào đó trợ giúp cho anh hùng gặp khó khăn, đậm chất rpg luôn!"

Tôi phấn khích hơn khi thấy có vẻ tương lại ngời ngợi đang mở ra trước mắt. cảm tạ god nhân từ (mặc dù mình vốn vô thần) ~.

" được rồi, giờ đi ngủ thôi."

"để tớ canh lửa cho, cậu nghỉ đã vất vả rồi nên..."

" không sao đâu, tôi có thể vừa ngủ vừa trông được nên cậu cứ thong thả đi, mai sẽ là một ngày dài đấy."

" well... vậy thì chúc ngủ ngon nhé, bạn hiền."

Tôi nói rồi nằm ra ngủ một giấc thật sâu và thật ngon. thật khó tin tôi có thể ngủ yên bình thế trong khi mới gặp ác mộng và thử thách còn phía trước. Thật sự mình vốn không tin có thần linh lắm nhưng... cảm tạ người đã cho con gặp một người như sabata.

--- sáng hôm sau---

" cơ mà... sao tụi mình ra cái hồ này vậy!?"

" well, theo ngài merlin chỉ thì đi ra đây... còn làm gì tiếp tôi thua"

Theo chỉ dẫn của aurarius, bọn tôi đi đến một cái hồ rất sâu trong rừng. Một hồ nước rộng mênh mang, trong vắt và sáng lấp lánh tựa như bầu trời dưới mặt đất vậy. nhưng quan trọng hơn là aurarius không biết làm gì tiếp theo thì mình nên làm quái gì ở đây!?

" có cần phải thảy đồng tiền hay quăng đồ xuống để có fairy nào đó lên hỏi "cái này có phải con làm rơi không" chăng?"

"đây không truyện cổ tích..."

Tôi ra ý tưởng và lập tức bị cậu ta bác bỏ...

" coi nào, trong một thế giới fantasy thì chuyện gì mà chẳng xảy ra!?"

" bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra nhưng quá phản khoa học thì không rồi."

"...đó không phải câu mà tớ muốn nghe từ một gã đang sống ở cái nơi đầy phép thuật đâu..."

... vì lý do nào đó cậu ta nói chuyện nghe chẳng giống cái thời fantasy này tẹo nào cả... ở cái thời mà khoa học còn chưa tồn tại và mọi thứ chỉ được miêu tả thông qua thần thoại, ma thuật.

"tụi mình thử đi vòng quanh hồ kiểm tra xem liệu quý nhân phù trợ mà sage merlin nói có thể ở đâu đó."

" hoặc là thế, hoặc có một vị thần nào đó giáng xuống khi thấy chúng ta đau khổ cầu xin..."

"ở đây cao lắm thì có fairy thôi, chứ thần làm sao mà có được, thực tế một chút đi luke."

"... cậu phũ phàng quá đấy aurarius..."

Tôi và aurarius bàn bạc giây lát rồi đành thử tìm kiếm hơn là ngồi chờ đợi trong vô vọng. bất chợt bọn tôi thấy một đứa trẻ đang ngồi khóc, một cậu bé tầm 10 tuổi với tóc nâu ngắn.

" sao thế nhóc, bị lạc hay gì à?"

" hức... cha em mới mất... mấy kẻ xấu lấy mất đồ của cha em..."

" bình tĩnh nào nhóc... đừng khóc..."

" nhưng...nhưng đó là kỷ vật cuối cùng của cha em... giờ em lại mất nó... waaaaah."

Tôi lại dỗ dành đứa trẻ song không biết phải làm sao. Tôi cũng khá vội tìm cách để cứu lia với alisa, giờ nếu giúp đứa nhóc này thì e là sẽ không kịp mất...

" bọn chúng trông thế nào? Bao nhiêu người? đi hướng nào? Và đã lấy gì từ nhóc?"

" huh... có một người đàn ông và phụ nữ da ngăm, tai nhọn đi về hướng kia... và họ đã lấy một thanh kiếm cũ từ cha em..."

Tôi giật mình quay lại khi thấy aurarius hỏi ngay đứa trẻ không chút đắn đo khiến tôi hơi bối rối. đứa trẻ chỉ tay về hướng phía bên kia bờ hồ, tôi lo lắng nói với anh bạn sellsword.

" nhưng... aurarius..."

"đừng lo, họ bị bắt là vợ của hắn nên vẫn sẽ toàn mạng ít nhất trong vài ngày."

" uck..."

" sẽ ổn thôi..."

Aurarius nói với tôi, không phải là lời nói thiếu suy nghĩ, chỉ là sự lo lắng chất chứa trong lòng tôi không tài nào nguôi đi được... Hơn nữa, đứa trẻ này cụng gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, ngay cả tôi là anh hùng cũng gặp tương tự nên phải đến nơi này. Nếu mình không giúp đứa trẻ thì sao dám tự xưng là anh hùng nữa? cũng như mình đang cùng aurarius tìm người giúp đỡ, nếu mình từ chối giúp đứa trẻ thì có khác gì người khác sẽ làm tương tự với mình.

"Được rồi, nhớ kiếm chỗ nào an toàn núp nghen nhóc, chuyện này cứ để anh hùng lucky luke skywalker lo liệu!"

" v-vâng!"

mắt đứa trẻ sáng lên nhìn tôi mà tràn đầy hy vọng, thấy điều đó khiến tôi phần nào tự dưng nhẹ lòng đi... phải, đó cũng là ánh mắt của tôi khi được một tia hy vọng nào đó cứu vớt. là anh hùng, là niềm hy vọng, đó là điều tôi nên làm, khi đó mới có người giúp ngược lại tôi.

" hai anh cẩn thận..."

" heheheh, nhóc đã gặp người anh hùng bá đạo nhất với đồng bọn rồi thì chớ lo!"

" Vâng!"

Tôi cười một nụ tráng tiếng cười sảng khoái đầy tự tin, đó chính là tiếng cười đó luôn là liều thuốc tốt để vơi đi nỗi lo âu của người khác. Tôi vãy tay chào đứa nhỏ rồi đi cùng aurarius về hướng những tên cướp đó. cùng với mini map như game trước mắt, tôi mạnh mẽ bước đi mà vứt bỏ sự lo âu sang một bên.

" hm, luôn cố gắng như thế là tốt, khi mệt thì kiếm người nói chuyện để giải tỏa cũng rất quan trọng đấy."

" heheh, cậu nói phải... có cậu bên cạnh tớ thấy tự tin hơn hẵng. cơ mà... sao cậu lại đồng ý giúp thằng nhỏ thế?"

Aurarius đi với tôi một lúc mà nói chuyện, song tôi cũng hỏi lý do sao cậu ấy làm điều "phi logic" với một người cứng ngắc như cậu ấy nhỉ? bởi lựa chọn ấy nặng sự cảm tính hơn là suy nghĩ.

"đúng, nếu làm 100% theo logic, tôi có thể lựa chọn tốt như bỏ cậu lại, hoặc đem cậu về thành camelot để nhận tiền công rồi kết thúc công việc."

" sax, không ngờ cậu cũng nghĩ đến việc đó... thế nhưng tại sao?"

"... ngày trước tôi cũng được cứu bởi suy nghĩ phi logic như thế, thay vì bỏ một mạng kẻ sẽ chết chắc và giữ mạng mình thì lại có người ngốc tới mức liều mạng rồi cũng rơi vào chỗ chết cùng tôi. ấy thế mà... một người cùng người khác nữa cũng làm điều phi logic đó để cứu mạng tôi... vì lẽ đó mà tôi mới được sống đến tận giờ... Vì vậy tôi muốn làm việc theo cảm tính thêm, bớt theo logic như một cách tưởng niệm hai người họ."

" chà..."

Ra là thế... nghe aurarius nói như vậy, tôi hiểu thêm phần nào... có lẽ cậu ấy đang ráng hài hòa sự logic và cảm xúc của mình. thật tình... có lẽ sabata nếu còn sống thì liệu cậu ấy có thay đổi như vậy không? bởi lẽ cậu ta và tên này giống nhau đến không tưởng. có khác thì aurarius hiền với dễ gần hơn.

"được rồi, bọn chúng gần đây..."

Tôi nói nhỏ tiếng đi với aurarius, cậu ấy gật đầu và núp theo tôi sau một gốc cây mà quan sát từ xa. một cặp dark elf nam và nữ đang ngồi gặm táo nghỉ ngơi thông thả đến khó đỡ.

" xem ra là bọn chúng... được rồi, tớ sẽ bắn headshot chúng một lượt-"

Tôi lấy khẩu súng ra chuẩn bị thì thấy aurarius đang cầm sợi dây có lỗ nhỏ buộc ở giữa cùng với cục đá mà xoay vòng vòng, miệng cứ lẩm bẩm focus và tỏa luồng khí đỏ...

" cậu đang làm quái gì vậy???"

" tôi sẽ hạ một tên trước, rồi cậu bắn tên còn lại, bởi cái này ít phát ra tiếng hơn so với súng và hạ được chúng gần như cùng lúc."

" tớ đang hỏi sao cậu chơi cái đó thay vì cung???"

" cái này tôi tận dụng ưu thế thể lực của mình."

" ok..."

cậu ấy nói với biểu cảm vẫn trơ ra, miệng cứ lẩm bẩm và xoay nó để dồn sức ném một cú rất mạnh... sau vài giây ngắn, aurarius ném viên sỏi đi và khiến kẻ thù bị headshot rồi gục ngã hoàn toàn. Tên còn lại đang giật mình chưa biết chuyện gì thì tôi tặng hắn một viên ngay đầu để chấm dứt cuộc đời hắn!

" boo yeah, quá dễ!"

" tốt, đến kiểm tra bọn chúng nào."

cả hai chúng tôi đi ra khỏi bụi rặm và tiến lại cái xác bọn chúng. Aurarius cầm dao găm thẳng vào cổ tên mà cậu ấy ném sỏi, hắn la lên một tiếng ngắn rồi chết hoàn toàn.

"để đảm bảo thôi..."

" ok..."

cậu ta xoay sang tôi mà nói, đúng là bạo lực vồn... giờ kiểm tra xem... ả dark elf thì chỉ có mấy potion, herb, cung tên và dao, còn gã dark elf chẳng khác mấy ngoài một thanh kiếm với vỏ đầy rong rêu và như rỉ sét tới nơi...

"..."

" sao thế?"

aurarius thắc mắc hỏi trong hi tôi đang nhìn cây kiếm "quá cổ lỗ sĩ" trên tay.

" sao tớ nghi thứ này méo phải món đồ đứa nhóc kia kiếm quá... cái còn hơn cả cũ đấy!"

" cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nếu không thử hỏi."

" haiz... biết là việc này dễ nhưng không biết có dễ như mong dđợi không..."

tôi vứt cây kiếm ấy sang một bên, song anh bạn sellsword nhặt nó lên rồi đi về hướng trở lại cái hồ, tôi thở dài đi theo. Haiz... chẳng rõ cái "quest phụ" này sẽ đi đến đâu đây...

--- một lúc sau---

" oi nhóc... bọn anh trở về rồi..."

Tôi đi một lúc quay về cái hồ, tôi kêu lớn để đứa nhóc biết có núp đâu thì ra cho lẹ trước khi tôi phải mò mini map mà kiếm. tôi va vào aurarius mà suýt té ngã

" gì thế bồ tèo???"

"..."

Aurarius đứng trước tôi không trả lời câu nào mà nhìn về phía bờ hồ. thay vì đứa nhóc nhỏ con hồi nãy ở thì thứ tôi thấy lại là một thiếu nữ với bộ váy trắng, mái tóc xanh dài bồng bền trông như dòng nước. cùng với làn da trắng và đôi mắt thanh tịnh như hồ nước, cô ấy thật xinh đẹp...

" cảm tạ các cậu đã tìm lại bảo kiếm cho tôi."

" không có chi."

thiếu nữ ấy nói lời cảm ơn, aurarius thản nhiên trả lời như không. Rốt cuộc...

"đừng nói đứa trẻ hồi nãy là cô nghen..."

" phải, xin lỗi vì đã lừa các cậu, tôi chỉ muốn kiểm tra xem người mà tôi sẽ giúp liệu có phải là người tốt không."

Cô ấy mỉm cười giải đáp câu hỏi của tôi. cơ mà...

" không sao, là một quý ngài thì ai lại giận mỹ nữ chứ, trái lại, tôi, lucky luke skywalker rất vinh hạnh được gặp người đẹp."

Tôi vuốt tóc lên, nở một nụ cười quyến rũ, hai ngón tay vẫy trước trán mà giới thiệu trước vị mỹ nhân ấy. cô ấy cười nhẹ.

" cậu quá khen rồi, tôi là nimue, được biết đến như một lady of lake."

" tôi là aurarius, một sellsword, rất vui được gặp cô, lady of lake nimue."

Aurarius thì lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào trước người thiếu nữ ấy. Vậy ra đây là fairy sẽ giúp đỡ người gặp khó khăn mà mình và anh bạn sellsword đang tìm kiếm sao!

" xin hỏi, hai cậu đến đây có việc gì?"

" chà, được gặp một mỹ nhân thế này chúng ta nên kiếm một chỗ nào đẹp và nhâm nhi tách trà và cùng hàn huyê-"

" bọn tôi muốn tìm cách hạ những tên dark elf."

Tôi đang nói lời lịch thiệp thì aurarius nhảy thẳng vào vấn đề trước khi tôi nói xong luôn...

" ra là thế, tôi hiểu rồi... tôi sẽ cho hai cậu vài lời khuyên và sự giúp đỡ."

" cảm tạ."

Tôi muốn nói gì đó thêm lắm, nhưng tên aurarius này phá bầu không khí quá...

" tôi biết việc này khá đột ngột và khó khăn, lại phải làm phiền quý cô đây giữa thanh thiên bạch nhật, xin hãy cho chúng tôi mượn trí tuệ của cô-"

" họ bắt cóc người của bọn tôi."

Tôi tính hỏi cô ấy một cách lịch thiệp nhất, và anh bạn sellsword cứng ngắc lại phá mất... damn.

" ra là vậy... không thể khác được khi họ cũng gặp tình trạng khó khăn nên phải làm những việc như thế để giành giật sự sống, cũng như muốn cướp thanh bảo kiếm của tôi."

" ra là vậy..."

" heh, rốt cuộc là sao!?"

người thiếu nữ tên nimue nói gì đó với biểu cảm u buồn, aurarius xem ra hiểu chuyện trong khi tôi chẳng rõ cái quái gì hết trơn!

" tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh để có thể chiến đấu với king dark elf, xin hãy nhận lấy nó."

Cô ấy đưa tay về phía bọn tôi, dòng nước từ dưới đất nổi lên từng hạt, phát sáng như những ánh kim tuyến rồi tệ tựu lại xung quanh thanh kiếm cổ rong rêu đang giắt bên hông aurarius. Thanh kiếm ấy bao bộc bởi nước rồi tỏa sáng rực rỡ đến chói lóa, sau vài giây dịu đi, nó để lại một thanh long sword dài 1.2 mét lấp lánh với chuôi gươm vàng rực rỡ.

"đây là..."

Tôi tò mò cầm lên thử, rút kiếm khỏi bao, lưỡi kiếm tóa sáng như ánh mặt trời. lẽ nào đây là thanh kiếm huyền thoại và bá đạo vô cùng trong mấy game rpg hay nói tới, thanh excalibur!

" nó sẽ giúp được các cậu rất nhiều."

" cảm ơn lady nimue, cô đúng là nữ thần, giáng xuống mặt đất này, đáp lại lời khẩn cầu của bọn tôi và trao chúng tôi món quà quý giá này, thật không lời nào diễn tả-"

" cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối."

Tôi đang nói những lời hân hoan trước món vũ khí epic trong game này thì aurarius cầm lấy và đưa lại về phía nimue...what da fuck!?

" heh!?"

" cậu làm quái gì vậy aurarius, có thanh kiếm tuyệt vời thế sao lại từ chối!?"

Nimue lẫn tôi đều không hiểu nỗi cái hành đồng ấy của cậu ta là sao.

" cậu có điều gì không vừa ý sao?"

" không, ngược lại thanh excalibur này là một thanh kiếm rất tốt, không có thanh kiếm nào quanh đây tốt bằng nó... chỉ là kẻ địch cũng nhắm tới nó, và bọn tôi dù có thanh kiếm tốt thế này vẫn không đủ sức hạ hắn. tệ nhất là bọn tôi sẽ làm mất bảo vật quý giá này của cô."

Aurarius điềm tĩnh giải thích lý do cho lựa chọn ấy trước lady of lake và tôi. cậu ấy... đã tính tới mức đó luôn rồi sao...

" cậu nói phải... nhưng tôi có thể thấy chỉ với thanh kiếm này, hai người các cậu, người anh hùng dũng cảm và sellsword mưu trí như hoàn toàn có thể."

Nimue mỉm cười mà nói với bọn tôi những lời đầy tin tưởng, cùng lúc ấy cô ấy tan biến dần tựa như sương trong ánh bình minh.

" kh-khoan đã!"

" hãy bảo trọng, và xin hãy giúp đỡ họ."

Cô ấy biến mất đi song tiếng nói vẫn còn vang vọng trong bầu không gian. Tôi mỉm cười nhìn xung quanh.

" ... xem ra nữ thần đã tin tưởng giao phó thanh kiếm bá đạo này cho chúng ta rồi."

" tôi sẽ đặt ở đây."

" tớ cấm!"

Aurarius cắm thanh kiếm xuống đất, tôi vội rút lên ngay trước cái ý nghĩ ngu ngốc ấy của aurarius. mặc dù tôi công nhận chiều sâu trong suy nghĩ logic của cậu ta, nhưng sau tất cả tôi không thể chịu nổi cái cách nghĩ ấy, thế nên với tôi nó là ngốc!

" well, tùy ý cậu vậy... cơ mà excalibur thì cậu thích thanh kiếm hay bao kiếm hơn?"

" tất nhiên là thanh kiếm ngầu lòi và bá đạo trong game rồi!"

Tôi tuốt kiếm khỏi vỏ vung thử vài đường mà phấn khích, cứ như được món vũ khí top trong game vậy. món vũ khí nổi bật trong vô số game rpg từ final fantsy, dungeon and dragon và nhiều thứ khác nữa. ấy vậy mà anh bạn sellsword lại lắc đầu.

"đó là suy nghĩ sai lầm đấy."

" heh, sai sao cơ!?"

" chiếc bao kiếm đáng giá bằng cả 10 thanh kiếm đó lận."

" heh, cái gì cơ!?"

Tôi sốc khi nghe câu nói đó từ aurarius, thế quái nào cái bao kiếm còn bá hơn vũ khí bá đạo này chứ!? cái đó quá ngược đời đấy!

" excalibur cả một bộ của nó là cả kiếm và bao, trong khi thanh kiếm bén cắt được cả sắt thì chiếc bao kiếm còn giúp người dùng bất tử, thậm chí không thể đổ máu khi vẫn giữ nó bên mình. Có thể nói có nó là khỏi chết luôn."

"...đùa nhau à... cái này méo bao giờ đề cập trong game..."

Tôi sững sờ nhìn thanh kiếm và cái bao, tới tận lúc này tôi vẫn méo tin được những gì aurarius nói, dẫu rằng cậu ta... đang cầm dao đâm vào gáy tôi liên tục!

" eeek!!!"

"đấy."

"đừng có đấy với tớ!"

Aurarius ung dung cắm con dao trở lại bao trong khi tôi xoa phần gáy trong lo ngại, nhưng đúng là không có chút thương tích gì dù cậu ta đâm khí thế vô cùng!

" thật không ngờ... thế giới game mà vẫn chưa dữ dội như fantasy hàng thật... mà làm sao cậu biết sự bá đạo của món đồ này vậy!?"

" do sage merlin nói."

Tôi hóa đá khi nghe câu nói đó... lão già đó giấu đồ ngon khỏi mình sao!?

" da fack, ổng nói lúc nào vậy!?"

"ông ấy không nói với tôi... nhưng chẳng rõ lắm vì lý do gì đó tôi biết được..."

"đùa nhau à!?"

Tôi bắt đầu sợ cái tên này rồi đấy, biết chuyện người ta nói dù chưa bao giờ nghe là thế quái nào...

" cơ mà dù sao đây là vũ khí vốn dành cho một vị vua nên ông ấy phải sau này mới chỉ cho vị vua đó mà."

"... làm sao cậu biết!?"

"... không rõ..."

"... cậu bỏ nghề sellsword đi làm nhà tiên tri hoặc sage như merlin luôn đi là vừa..."

Tôi sẽ rút lại suy nghĩ đó, tên aurarius nguy hiểm hơn vẻ ngoài nhiều, biết cả đống thứ mà bình thường không hé môi... xem ra quý cô nimue kia thấy được phần nào từ anh bạn kỳ lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro