chap 6: hero in green tunic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhờ vào quyển sách ma thuật chỉ dẫn, bọn tôi dò ra được nơi đám goblin đang cắm trại tại 1 bờ sông gần đó. trông nó... khá là tệ, bọn chúng đang hành hạ 1 con ngựa đang bị trói. con ngựa rú lên trong vô vọng bởi cơn đau, trong khi bọn goblin thì đang cười khoái trá trò man rợ hành hạ con ngựa đó bằng dao mà để lại những vế cắt trên người và chuỳ gỗ đập vào chân. thật là 1 cảnh tượng khó chịu!

" bình tĩnh nào aury!" bất thình lình tôi định hình lại thì thấy tony đang nắm 1 bên vai tôi giữ lại từ phía sau.

" t hiểu cậu muốn lao ra làm anh hùng lắm, nhưng tụi nó tới 5 con lận đấy, mình cậu khó lòng mà x nổi hết bọn chúng cùng lúc." tony khuyên nhủ tôi. có vẻ như trong giây lát không vô thức, tôi đã định rời khỏi bụi cây và chạy tới đánh trực diện với bọn chúng, nếu cậu ấy không ngăn kịp thì chắc tôi đã nạp mạng cho bọn chúng rồi!

"cậu nói phải..." tôi bình tĩnh lại và bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tác chiến.

" chc, nhìn kiểu này thật s cũng khiến t gai c mắt! có ý nào không aury?" tony cũng có vẻ rất khó chịu khi thấy cảnh này, tôi cũng có thế hiểu khi 2 năm trước cậu ta đã trải qua nỗi kinh hoàng khị bị bọn chúng bắt và chém giết người khác trước mặt cậu ấy. đó là 1 vết thương lòng không dễ gì quên đi được, chưa kể đám goblin ấy cũng là nguyên nhân mà người anh trai tinh thần silver của tony chết...

" đừng lo, ngày hôm nay là ngày cậu s phục thù đưc bọn chúng, t đảm bảo điều đó." tôi vỗ vai tony động viên.

" ... *t tát vào mặt* cậu nói đúng, t s khiến chúng phải hối hận khi dám động đến t!" người của tôi đã tự vực dậy tinh thần bản thân lên, quả là sự quyết tâm đáng nể.

" cảm ơn nghen aury...cơ mà... "

" gì thế?" tony nói với tôi với giông chút ấp úng như có gì đó còn không đúng.

" ch là... cậu đừngời kiểu đó đưc không, trông gian quá..." tony phàn nàn về biểu cảm của tôi lúc này, điều mà tôi hoàn toàn không để ý cũng như chính bản thân tôi rất thất vọng về nó. " vậy à..." tôi thở dài chán nản với chính mình - người luôn bị coi là quá cứng ngắc từ cư xử đến biểu cảm, mà lỡ cười thì lại trong gian mới khổ chứ...

--- 2 phút sau---

1 tiếng động phát ra từ bụi cây phía trước đám goblin liên tục kêu lên, cả 5 con nhìn về phía đó, 4 con tiến về phía bụi cây vừa mới di chuyển giờ đã yên lặng. ngay sau đó, 1 sau lưng chúng phát ra tiếng bụi cây rất nhanh, lớn và chớp nhoáng, cả 4 con goblin giật mình quay lại đầy cảnh giác, 1 con goblin đã mất tích!

"geh!"

"geh geh!?"

bọn goblin bắt đầu lo lắng chạy lại bụi cây nơi con goblin gần đó nhất bị biến mất để kiếm tra. cùng lúc đó, vài hòn đá từ phía bụi cây bọn chúng vừa rời mắt đã bay ra vài hón đá trúng bọn chúng khiến có con té ngã mà ngất, có con bị choáng váng đứng không vững.

" các ngươi đáng l nên kiểm tra k hơn đấy..."

tôi từ trong bụi cây chui ra với chiếc khiên nhỏ trong tay, tay còn lại chuẩn bị tiếp hòn đá chọi tiếp bọn chúng! đã phát hiện ra tôi, chúng tìm cách né những hòn đá, 2 trong số chúng bắt đầu cầm nỏ bắn tên về phía tôi. vì tốc độ vốn không nhanh nhẹn, nên trong 2 phát thì tôi chĩ đỡ được phát hướng vào mặt bằng chiếc khiên, phát còn lại trúng xuyên qua lớp vải quần áo và ghim chặt vào da thịt đùi tôi vô cùng đau nhói!

"ngay bây gi, tony!"

"hayaaaa!"

tôi hét lớn ra hiệu, từ trong bụi cây phía đối diện tôi, nơi mới nãy phát ra tiếng xì xào lớn và chớp nhoáng nhất mà bọn goblin chỉ mới định đi vào coi thì tony bất thình lình nhảy ra và dùng bổ 1 nhát mighty strike bằng thanh claymore khiến 1 con goblin cầm nỏ không kịp trở tay mà chết ngay!

---1 phút trước cuộc đột kích---

" dù gì thì... cậu cầm tạm con dao này, và đến ch con goblin gần bụi cây nhất, kéo nó vào bụi cây bằng cách bt miệng và cho nó 1 nhát đâm, rạch ngang c, thật dứt khoát vào. " tôi đưa ra kế hoạch cho tony, 1 phương án đánh du kích, điều mà phù hợp với số lượng địch đông hơn hiện giờ.

" chà, t hiểu rồi, thế còn cậu?" tony cầm con dao găm tôi đưa và hỏi thêm. " t s chui vào bụi cây dối diện cậu xài focus đ chuẩn b. ngay khi t thu hút đưc s chú ý bọn chúng, đến lúc đó chúng ta s bắt đầu đánh tổng!" tôi nói với tony chi tiết kế hoạch, thế rồi cả 2 thống nhất nhanh chóng và vào vị trí đã bàn.

---hiện tại---

" làm tốt lắm... tony..."

" ổn không đấy aury!?"

vừa đau đớn rút ra mũi tên trúng vào đùi, tôi vừa mừng vì kế hoạch diễn ra rất tốt khiến 2 con goblin đã gục ngã. tony ngay lúc đó thì lại có vẻ đầy lo lắng chạy lại tôi xem ngay, mặc cho phía sau vẫn còn 3 con goblin.


" có đau lắm không, cậu đang chảy máu kìa!"

" tập trung lại trận chiến ngay tony!"

tôi miễn cưỡng vung chiến khiên ra đỡ mũi tên đang nhắm vào phía sau anh bạn fighter. tôi hiểu cậu ta cũng đang lo lắng, nhưng đây không phải lúc để lơ là! khoảng khắc tôi rút mũi tên

"chảy máu nh thôi t còn potion, cậu nên tập trung đi còn tới 3 con kìa!"

" cậu nói phải..."

tôi nói ngắn gọn tony tình hình để trấn an cậu ta, bởi lúc này mà lơ là thì sẽ rất dễ bị lật ngược tình thế và kế hoạch xem như đi tong! 2 con goblin bị tôi ném trúng đá đã hồi tỉnh và bắt đầu xách ra dao lớn và chuỳ gỗ chuẩn bị tham chiến.

"Cậu nên hồi phục chút đi, 3 con này chẳng nhằm nhò gì với t đâu!"

"Cẩn thận đấy, đừng khinh địch!"

Anh bạn fighter ấy vội vã nhào vô tấn công kẻ địch chỉ để câu giờ cho tôi chữa trị vết thương. Tôi cảnh báo cậu ấy và không phí thêm một giây nào dùng first aid để cầm máu vết thương, ngay khi vết thương liền miệng, tôi vẫn thấy đùi tôi tê dại không ổn chút nào kể cả khi vết thương đã được chữa, tại sao vậy nhỉ!?

"Này, cậu ổn không đó Aury!?"

" T... Ổn, cậu nên tập trung đi!"

Mặc dù đang kẹt đánh nhau với cùng lúc 3 con Goblin nhanh nhẹn, đầy thận trọng liên tục ráng né cậu ta. Ấy vậy mà Tony vẫn lo lắng cho tình trạng của tôi lúc này, thật tình. Tôi vội xem mũi tên bị bắn trúng, mặc dù bị nhuốm màu đỏ máu của tôi, song cái mùi từ nó toả ra rất khó chịu, xem chừng rất có khả năng là có độc! Ngay lúc ý nghĩ đó hiện lên, tôi liền dùng cure lên bản thân, cơn nhức và khó chịu dần tan đi, khiến cơ thể tôi nhẹ nhõm hơn.

"Agh!"

Tony thoáng kêu lên tiếng kêu đau, tôi giật mình nhìn sang cậu ấy thì thấy 2 mũi tên trúng vào tay và đùi cậu ấy! Vội vã nhìn hướng mũi tên bắn ra, tôi thấy không xa bên kia bờ sông, một nhóm Goblin khác gồm 4 con khác. Trong đó 2 con cầm khiên và chuỳ, 2 con con cầm nỏ, chúng tôi đã bị phục kích!

" Tony, rút mũi tên đó ra ngay, nó có độc đấy!"

Tôi kêu lớn cảnh báo cậu ấy và chạy lại lấy khiên đỡ loạt tên tiếp theo bay đến, và lần này may mắn chắn được. Tôi nhanh chóng kéo Tony chạy vào bụi rặm để giữ khoảng cách với bọn chúng và tẩu thoát.

" Xin lỗi, đáng l t phải kiểm tra xung quanh kĩ hơn..."

" Không đâu, cảm ơn đã cảnh báo nghen Aury."

Tôi tự trách bản thân không kiểm tra đủ kỹ lưỡng xung quanh khiến cả 2 rơi vào thế bí, nhưng Tony vẫn tỏ ra tích cực, lại còn cảm ơn lời cảnh báo từ tôi. Không thể chỉ đứng yên lo lắng, trong lúc cậu ấy đang rút 2 mũi tên ra thì tôi dùng cure giải độc cho cậu ấy.

" Dù gì chúng ta h đưc 3 con Goblin rồi, nhưng gi lại có 6 con thì phiền phức thật."

" Cậu nói đúng..."

Tony phàn nàn trong lúc đang dùng first aid cầm máu, tôi coi quyển sách ma thuật để thăm dò bước tiến của đám Goblin. Bọn chúng đang cách đây không xa, sớm muộn gì chúng sẽ tìm ra chỗ ẩn nấp của bọn tôi thôi! Phải chi hồi nãy nếu mình đủ nhanh trí nhặt mấy cái 2 nỏ từ 2 con Goblin bị hạ thì tốt rồi.

" Well, đừng căng thẳng quá Aury, kiểu gì chúng ta cũng có th x đưc chúng thôi, c bình tĩnh ~."

Nghe cậu ấy nói một cách bình tĩnh thế, tôi thở dài gạt bỏ suy nghĩ không thành sang một bên và nghĩ đến kế phản công. Một lần nữa, trong tình trạng 2 đấu 6 thế này, chẳng còn cách nào hay hơn nữa ngoài phục kích. Đúng thế, tôi lại phải xài tiếp hạ sách hồi nãy, theo cách nào đó...

--- một phút sau---

6 con Goblin đi thành nhóm, 4 con cầm khiên và chuỳ đi trước, 2 con cầm nỏ đi sau, chúng dò những góc gác bụi rặm theo dấu vết bọn tôi - những vết máu. Chúng lần theo các vết máu nhỏ nhất rồi thìm thấy 2 mũi tên dính máu dưới đất, và cũng là nơi những vết máu cuối cùng chùng dò được. Thấy như vậy, chúng bắt đầu cảnh giác xung quanh hơn và nhìn kĩ những bụi cây gần đó nhất. Một con Goblin bắt đầu nhìn lên cái cây gần đó và bắt đầu nhắm nỏ về đó mà bắn như linh tính mách bảo rằng con mồi đang ở ngay gần đó!

"Đúng luôn!"

Tôi tự thì thầm, nhảy ra khỏi cành cây với chiếc khiên nhỏ chắn phía trước, hất đi 2 mũi tên bắn trực diện vào mặt và đáp xuống đè một con Goblin vị trí gần nhất!

"Geeeh!"

"Yah!"

4 con cầm Goblin hoảng loạn lao đến tôi, với thanh broad sword mới trong tay, tôi hô lên và vung kiếm một vòng giữ khoảng cách với chúng. Tiếc thay vì không đủ lực nên cú đó chỉ đủ làm trầy và hất chúng ra. Trong khi đó con Goblin bị tôi đè giãy ra và đạp ngã tôi té vào gốc cây!

"Kuh!"

Bị té vào cây đau điếng, lại vừa mất thăng bằng, tôi không thể nào ngồi dậy ngay được. Ngay lúc đó thì con Goblin cầm nỏ khác bắn vào tôi một phát sượt qua mặt, và khi tôi tính đứng dây thì bị con Goblin cầm nỏ mới đẩy tôi lại bắn tên trúng ngay bụng! Tôi đau nhói cả vùng bụng, 4 con Goblin khác thì lại chuẩn bị nhảy tới tấn công tôi cùng một lượt!

"Cậu còn tính đến bao gi mới ra hiệu ch!!!"

Tony hét lớn lên nhảy ra bụi vung thẳng thanh kiếm chém mấy con Goblin đang lao vào tôi. Mặc dù kế hoạch là tôi sẽ cầm chân chúng để cậu ta ra đòn dứt điểm, nhưng cậu ấy ra sớm quá!

"Đáng l cậu nên đợi t ra hiệu ch Tony!"

"Ch đ cậu b như vậy thì chết chắc mất đấy!"

Tôi phàn nàn cậu ấy, trong khi đó thì anh bạn fighter ráng dùng swift strike nhanh chóng tấn công đám Goblin, dù đánh rất tốt nhưng tới 6 con thế này thì cậu ấy quá bật lợi với kĩ năng nhanh nhưng lại thiếu sát thương thế này! Tôi rút mũi tên ra khỏi bụng, dùng focus tập trung thế lực mà ném đá vào mấy con cầm nỏ để tránh việc chúng gây bất lợi cho Tony đang bận tay với 4 con cầm chuỳ! Một lúc đối đầu 4 con cầm chuỳ liên tục vờn, Tony dần đuối sức sau vài phút giằng co, còn tôi bắt đầu thấm mệt vì vết thương ở bụng chưa được cầm máu lẫn điều trị vết độc từ mũi tên nữa! Tình hình ngày càng tệ dần, khiến 2 người chúng tôi thật sự đang bị dồn vào thế bí! Ngay sau khi hạ được 2 trong 4 con Goblin cầm chuỳ, còn tôi thì hạ được một con cầm nỏ, bọn tôi hoàn toàn đã kiệt sức khi còn tới 3 con vẫn chưa hề đuối, đúng là số lượng áp đảo luôn có lợi thật...

"Tony, cậu nên uống bình potion nhanh đi!"

"Uhm, cậu cũng nên thế!"

Bọn tôi vội lấy mò túi kiếm lọ health potion để hồi phục lại phần nào thể lực đã tiêu hao, nhưng lạ thay bọn tôi lại tìm không ra, trong khi đó 2 con Goblin kia lại giắt bên hông 2 cái túi trong rất giống bọn tôi... Ôi thôi rồi...

"Aury..."

"Gì...!?"

Tony chầm chậm nói với tôi, không rõ cậu ấy định nói gì nên tôi bèn hỏi.

"T rất vui vì suốt 2 năm qua có người bạn tốt đáng tin cậy như cậu..."

ừng có nói như th sắp chết ch!"

Tôi quát vào mặt Tony vì cậu ta lại khi không nói những lời như trăn trối với tôi với khuôn mặt cười rất tươi! Cái đó không phải tích cực đâu, mà là buông xuôi đấy!!!

"Geeeh!"

Cả 3 con Goblin rống lên nhảy tới bọn tôi, với tình trạng kiệt sức của bọn tôi thì né không nổi, còn chống đỡ thì sẽ được bao lâu đây!!!

"NEEEIGH!"

Một tiếng ngựa hí vang lên, 2 con Goblin đang nhảy tới bọn tôi bị nó đá văng đi. Con Goblin cầm nỏ hoảng sợ tính bắn phản công thì bị khưng lại bởi một mũi tên trúng thẳng ngay cổ.

"Con ngựa ấy là..."

Tony ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, cả tôi cũng phải bỡ ngỡ lây. Con ngựa hồi nãy bị chúng hành hạ đây mà bọn tôi không kịp cởi trói đây mà, sao nó lại ở đây!? Còn mũi tên bắn trúng con Goblin nữa, rõ ràng không phải là tình cờ được, có ai đó đang giúp bọn mình!

"Đây là cơ hội bọn mình đấy, dứt điểm chúng thôi Tony!"

"Nhất trí!"

Tôi kêu lớn ra hiệu cho anh bạn fighter chớp lấy thời cơ quá tốt này. Cậu ấy vung thanh kiếm đốn hạ con Goblin, tôi dùng chút sức còn lại của mình đâm thẳng thanh kiếm vào họng con còn lại, khiến bọn chúng từ chao đảo bởi cú đá của con ngựa giờ đã gục ngã hoàn toàn.

"Tụi mình làm đưc rồi Aury!"

"Yeah... Nhưng xem ra có ai đó đã giúp chúng ta rồi..."

Tony mừng rỡ nhảy cẫng lên sau khi cùng tôi vượt qua tình thế eo le đó, trong khi đó tôi thì vẫn đang tự hỏi rằng ai đã giúp chúng ta nhỉ. Ông Barrett cũng có nói là có người giám sát chúng ta, nhưng tôi lại không hề biết hay thấy nổi sự hiện diện của người đó. Một người mà tôi quen biết giỏi về vụ này, không xuất hiện mà âm thầm giúp đỡ chúng tôi một cách bí ẩn, đã thế lại bắn được phát tên chí mạng từ đâu không rõ nữa. Chỉ duy nhất một người mà tôi biết có thể làm điều này thôi...

"Hai cậu làm tốt lắm rồi đấy, các chàng trai ~."

Tiếng người phát ra cách đó không xa, khiến chú ngựa mới nãy chay theo. Bọn tôi hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói ấy. Đó là một người thanh niên trẻ với bộ đồ dài tay, cùng chiếc áo khoác chùm đầu, sau lưng đeo cung và bao đựng tên, bên hông giắt một con dao ngắn. Bộ đồ xanh lá của anh ta như hoà vào màu xanh của rừng cây rất khó mà nhận ra được chỉ qua một lần nhìn. Anh ta đang đứng mỉm cười vuốt ve chú ngựa, xem ra chính anh ta đã cởi trói nó và kêu nó đến giúp bọn tôi.

"Qu nhiên là anh..."

Tôi nhẹ nhõm khi thấy suy đoán của mình đã đúng, người tài giỏi mà tôi biết trong làng này không ai bì được chỉ có thể là người được mệnh danh là hero of Sherwood (anh hùng của rừng Sherwood).

"Anh chui t đâu ra hay vậy Robin Hood?!" Tony vãy tay kêu lên một cách phấn khích.

" Anh ch đi ngang qua thôi ~." Robin Hood mỉm cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro