chap 8: fantasy dream,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian hỗn loạn từ giấc mơ trước mờ dần đi, thay vào đó giờ xung quanh tôi lại được bao bọc bởi những thảm cỏ xanh ngắt, bầu trời trong xanh với ánh mắt trời tươi sáng. Mặc dù sống gần rừng đã lâu, nhưng không hiểu sao ơ đây lại trao cho tôi cảm giác dễ chịu đến kì lạ, cứ như nó khiến tôi muốn ở luôn nơi đây vậy, thật kì lạ...

" Chào mừng cậu đã đến khu vườn của tôi ~."

Bóng người màu trắng đang toả sáng ấy mỉm cười chào đón tôi với một giọng nói rất vang vọng, như thể tiếng thì thầm trong đầu tôi chứ không phải tiếng phát ra từ miệng anh ta truyền đến tai tôi. Anh ta rốt cuộc là ai, và đây là nơi nào được nhỉ, tôi vẫn còn nhớ tôi vốn đang ngủ trên giường ở nhà nữa mà, làm thế nào mà bị mang tới nơi này được chứ...

" Đừng lo lắng, đây là nơi tồn tại giữa giấc mơ và hiện thực, tư tưởng và vật chất. Và thường ch có người đ karma (nghiệp) trắng mới đến đưc nơi này. Nói một cách đơn giản là tr ngoan thì đến được ch santa claus ~."

Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã trả lời khuất mắt của tôi, một nơi tồn tại giữa mơ và thật, tư tưởng và vật chất? Nghe tuy có vẻ kỳ lạ, nhưng đây không thể là giấc mơ tôi tạo ra rồi, bởi cảm giác rất thật, tôi thậm chí có thể cảm nhận rất rõ từng từng cơn gió, hơi ấm và sự chói chang của ánh mặt trời.

" vậy... Anh là ai, và tại sao tôi lại đây?"

Tôi thắc mắc hỏi người đang toả sáng ấy, anh ta quả thật rất kỳ lạ, cơ thể toả sáng không thể thấy rõ mặt mũi, thế nhưng bên cạnh và trong tay anh ta là những quyển sách mỏng với màu rất bắt mắt, trên bìa thì mang những kí tự tôi không thể nào đọc được, nhưng con số 18+, và chân dung cô gái thiếu vải với màu sắc và nét vẽ rất nổi bật mà tôi chưa từng thấy trong bất kì chân dung nào trước đây. Cơ mà tôi vẫn không rõ đó là sách gì nữa...

" Tôi đưc gọi khá nhiều th, nhưng cơ bản là thần, ác qu, con người, cái nào cũng đúng đ gọi tôi. Và như tôi nói, ch có người đ ngoan thì đến đưc nhà santa claus, và tr ngoan tới nhà santa claus thì s đưc nhận quà ~."

Anh ta vẫn nói với tôi một cách bình thản và đọc quyển sách ấy chăm chú.

" Vậy tôi đến nơi này là đ nhận quà t anh sao... T dưng đưc tặng quà như thế thì..."

Tôi vẫn có chút hoài nghi khi anh ta nói tới tặng quà, song anh ta chỉ cười và từ phía sau tôi hiện lên 3 thứ: một thanh kiếm cán vàng, một chiếc khiên đỏ, một cây trượng xanh.

" Quà cậu đưc tặng là thành qu tợng karma trắng của cậu tôi đạt, karma trắng càng nhiều, món quà cậu nhận đưc s càng lớn ~."

Nghe anh ta giải thích như thế, tôi bèn hỏi thêm về 3 thứ mới xuất hiện.

" Vậy mấy món quà này là gì đây?"

" Đấy là thanh kiếm với sức mạnh của chiến binh, biểuợng của lòng dũng cm bất khuất, một thanh kiếm mang đến sức mạnh hu diệt."

Anh ta giải thích trong khi tôi đang cầm thanh kiếm lên ngắm nghía, một thanh kiếm rất bén, và rất vừa tay nữa, khi vung lên cảm giác rất vừa vặn, không quá nhẹ hay quá nặng, và khi tôi bổ vào cái cây gần đó khiến nó dễ dàng bị đốn ngã, quả là kiếm tốt...

" Đấy là chiếc khiên với sức mạnh của h v, biểuợng của lòng nhân hậu tương tr, một chiếc khiên có th đánh bật mọi th."

Anh ta nói cho tôi về chiếc khiên, tôi cầm nó lên và gõ thử, chiếc khiên khá nhẹ nhưng khá chắc chắn, tôi lấy thanh kiếm kia chém thử nó thì không mảy may trầy một vết, khiên tốt!

" Cuối cùng là cây với sức mạnh pháp sư, biểuợng của sức mạnh bên trong, một cây trượng mang sức mạnh k diệu và lụi tàn."

Tôi cầm cây trượng lên và xem, khi tôi vung ra thì cảm nhận sức mạnh được truyền sang đầu trượng khiến bay ra một quà cầu lửa, có vẻ là cây trượng trao cho khả năng dùng ma thuật, quả là cây trượng dị thường...

" Và cậu thấy thích thú với món nào?" Anh ta mỉm cười hỏi tôi, một câu hỏi hơi bị khó có lời giải.

" Theo anh thì món nào hợp hay tốt cho tôi nhất?" Tôi hỏi ý kiến từ anh ta - người quyết định tặng quà cho tôi.

" Nếu theo ý tôi thì cây trượng s lấp bớt đưc khuyết điểm không có mana lẫn kh năng dùng phép của cậu, nhưng tôi đoán cậu lại không thích ma thuật lắm nh?"

Anh ta đưa ra ý kiến khá là khách quan, không ngờ anh ta nắm rõ sự phân vân cũng như tình trạng của tôi rõ như vậy, quả thật biết dùng được ma thuật là thứ tôi thậm chí muốn học ngay từ đầu chứ không phải kiếm thuật! Ngày trước, tôi đã thử học về ma thuật cùng với Iris, bởi em ấy rất giỏi về khoảng này. Song, do bản thân không có chút thiên bẩm lẫn duyên với nó nên tôi không thể dùng được ma thuật. Kể cả lúc này là cơ hội tốt để đạt được điều đầu tiên mà tôi đã từng mong muốn, thế nhưng tôi lại do dự khôn nguôi.

" Mỗi món quà này đều trao cho cậu sức mạnh trong tương lai ch không phi ch là vũ khí như thế không thôi. Và nếu cậu cậu thấy nó không hợp thì tôi còn 3 món phong cách Asia:

Chiếc gương Yata- biểuợng của s khôn ngoan, mang kh năng chống đ mọi th.

Dây chuyền Yasakani- biểuợng s khoan dung, mang kh năng điều khiển ma thuật.

Và thanh kiếm Kusanagi- biểuợng s can đảm, mang kh năng cắt đưc vô vàn th. "

Anh ta biến ra 3 món khác giới thiệu cho tôi, song nó lại khiến tôi rối thêm thôi chứ không thể đưa ra thêm quyết định nào.

" Xin lỗi nhưng có l ... Tôi không chọn đưc..."

Sau giây lát đắn đo rồi thở dài, tôi vẫn không thể chọn được món nào, bởi suy sét một cách cẩn trọng thì cái nào cũng cần thiết cả. Khả năng chiến đấu vượt trội từ thanh kiếm rất dễ chiếm ưu thế trong chiến đấu, nhưng sự thận trọng và phòng thủ từ chiến khiến không thể coi thường, và còn sức mạnh tiềm tàng và đột biến từ cây trượng phép cũng rất có lợi. Chính vì những suy tính kỹ lưỡng đó mà giờ tôi lại thành ra không thể chọn được cái nào...

" Vậy cậu tính chọn món nào?" Anh ta vẫn hỏi tôi, song tôi chỉ có thế lắc đầu.

" Xem ra tôi không th chọn đưc cái nào c, xin lỗi vì đã làm phiền đến anh." Tôi nói lời xin lỗi với anh ta.

" Không cần phải nói lời xin lỗi đâu, ngược lại tôi có l mới phải xin lỗi vì làm rối cậu. Dù gì, tôi cũng đoán khó có th tặng đưc th cậu đã có rồi nh?"Anh ta cười nhẹ nói với tôi, nói với tôi điều tôi không hiểu hàm ý ấy.

" Ý anh là sao?"

" ... Có l cậu thiếu sức mạnh của chiến binh, h v ln pháp sư, nhưng cậu có thừa lòng dũng cảm, nhân hậu và s khôn ngoan"

Đáp lại thắc mắc của tôi, anh ta chỉ ra thứ mà tôi đã và đang có, thật sự tôi có những thứ đó sao?

" Nếu vậy thì... Xin lỗi vì anh đã có ý tốt nhưng tôi lại đi t chối."

" À không, đừng nghiêm trọng quá như thế, quyết định cậu, tôi ch là người trao cho cậu thêm lựa chọn thôi. Và đừng lo, việc không chọn món nào cũng là một lựa chọn hay đấy."

Tôi nói lời xin lỗi, song anh ta lại nói đừng bận tâm về nó, hơn nữa anh ta cũng nói rằng nếu tôi không chọn cái nào cũng là một lựa chọn tốt. Nếu là như vậy tôi cũng không phải lo lắng gì thêm rồi.

" À tôi cũng tặng cậu vài món linh tinh và lời khuyên hữu ích vậy, ch bắt cậu đi tay không v cũng kì ~."

" Không cần phải thế đâu, tôi ổn với việc đó mà."

Anh ta vẫn có vẻ muốn tặng thêm gì đó cho tôi, nhất là sau khi tôi từ chối mấy món đồ trên.

" Đầu tiên là b sưu tập này, mặc dù cậu chưa đ tuổi nhưng chẳng có vấn đ gì nếuới 18 tuổi mà coi c, và đây là hàng đã đưc dịch tiếng anh rồi nên khỏi s đọc không đưc ~."

Anh ta đưa cho tôi chồng sách hồi nãy bên cạnh, mặc dù tôi chưa trả nhận hay không nhưng việc anh ta vội vàng đưa tôi khiến tôi không từ chối kịp.

" Và một lời khuyên nho nh là hãy sớm kêu mọi người di tản khỏi ngôi làng đó nhé."

Anh ta liên nói với tôi điều gì đó khó hiểu, song tôi đoán là anh ta biết điều gì đó nên cảnh báo tôi đây... Có vẻ là một chuyện rất tệ sẽ đến chăng!?

" Cảm ơn, tôi s lưu ý đến điều đó."

Tôi gật đầu cảm ơn lời khuyên từ anh ta, có nhưng lời khuyên đôi khi đáng giá hơn cả tiền bạc nữa, đặc biệt là những lời khuyên hữu ích và đúng lúc. Trong khoảng khắc tôi trả lời xong, bầu không gian xung quanh đang mờ nhạt dần, như thể mọi thứ đang dần biến mất.

" Xem ra cậu sắp tỉnh lại rồi, còn một điều nữa tôi muốn hỏi cậu."

" ...C t nhiên."

Anh ta bỗng dưng nói với tôi rằng tôi sắp tỉnh lại, đồng thời anh ta dường như đang muốn hỏi gì đó từ tôi.

" Cậu có th cho tôi biết: vì sao cậu lại t chối mấy món quà đó, chẳng phải cậu rất cần nó sao?"

Anh ta hỏi thẳng tôi, một điều rất đúng với suy nghĩ của tôi, thế nhưng câu trả lời của tôi vốn đã định ngay từ đầu.

" Nếu tôi khao khát điều gì, tôi s ráng đạt đưc bằng kh năng của tôi hơn là t dung nhận nó, mọi th đều có giá của nó c, sức mạnh cũng thế, không có đường tắt nào ngoài luyện tập."

Tôi khảng khái nói ra suy nghĩ của tôi khi quyết định từ chối những món quà tuyệt vời kia.

" Ra vậy, qu là suy nghĩ chín chắn đối với một cậu bé nh?"

Anh ấy cười nhẹ gật đầu trông như hài lòng về câu trả lời của tôi. Mọi thứ dần mờ nhạt đi, và dần dần như thế sắp tan vào hư vô, có lẽ thời gian tôi ở đây sắp hết thật.

" Liệu chúng ta s còn gặp lại ch?"

Tôi bâng quơ hỏi anh chàng kỳ lạ đó, bởi tôi cũng tò mò rằng liệu có một lúc nào đó tôi sẽ quay lại nơi này không, nếu có thì tôi cũng không nên xem anh ta là người quá xa lạ.

" Tương lai s tr lời câu hỏi đó. Gi thì, chúc may mắn, Aurarius."

Anh ta vẫy tay chào rồi tan biến đi, để lại tôi giữa một khoảng không trắng xoá và lơ lửng... Thật tiếc là tôi còn chưa hỏi tên anh ta dù đã nói chuyện lâu như thế trong khi anh ta đã biết rõ tên tôi...

Khi mọi tri giác của tôi trở lại, tôi thấy mình đã trở lại chiếc giường quen thuộc của mình cùng với căn phòng thân quen. Mệt mỏi ngồi dậy dụi mắt liền hồi một lúc rồi bèn nhớ đến lời của người trong giấc mơ đó. Cùng lúc đó là quyển sách ma thuật đang liên tục chớp tắt ánh sáng, lòng đầy lo lắng và hoài nghi, tôi vội đeo cặp mắt kính rồi mở ra xem thứ gì đang diễn ra với quyển sách. Sững sờ những gì nó đang hiện ra trên trang giấy, xem ra... Anh ta nói đúng...

--- Tại nhà Barrett---

" ... Ông Barrett, xin lỗi đã làm phiền!" Tôi vội vào qua gõ cửa phòng Barrett liên tục ngay sau đó, mặc cho hiện giờ đang là nửa đêm.

" Gì thế nhóc, b khó ng à?" Barrett uể oải mở cửa phòng ra mà ngáp và hỏi tôi. Không thể chần chừ thêm, tôi nói thẳng với ông ấy vấn đề nguy cấp.

" Cháu xin lỗi đã làm phiền ông lúc nửa đêm, nhưng có tin xấu, có gì đó đang đến gần ngôi làng..."

Tôi vội vàng đưa quyển sách ma thuật đang mở ra cho Barrett xem. Sau dụi mắt vài cái, Barrett chăm chú nhìn quyển sách rồi tỏ vẻ kinh ngạc.

" ... Nhóc hãy chuẩn b trang b và đi gọi Robin Hood nhanh đi, ta s thông báo mọi người trong làng!"

Nghe Barrett nói vậy, tôi liền khẩn trương thay đồ và chuẩn bị vũ khí và trang bị, đồng thời nhanh chóng đi về khu rừng tìm Robin Hood!

--- 10 phút sau---

Khi tôi tìm đến nơi của Robin Hood thì lại không thấy anh ta đâu cả, thay vào đó, từ trong rừng nhìn phía ngôi làng, tôi thấy có ánh lửa đang sáng lên như đang bốc cháy. Không thể trơ mắt nhìn, tôi tức tốc trở về ngôi làng đồng thời liên tục dùng focus khi cảm thấy điềm dữ có vẻ đến rất gần.

Từ phía xa xa, tôi thấy những sinh vật dáng người to lớn, thân đầy cơ bắp vạm vỡ với nước da xanh lục cùng với bộ đồ lông thú ,gương mặc bặm trợn cùng cặp răng năng lồi ra từ miệng như lợn rừng, trong tay chúng là rìu, chuỳ với kích thước cũng to hơn hẵng bất kì cái nào tôi từng thấ và đang đập phá mọi thứ, tấn công những người bảo vệ làng. Không nghi ngờ gì nữa, dựa theo ngoại hình mà nói chúng là lũ quái nhân hung bạo, Ogre! Trong khi đó chỗ tôi đang thấy có tới hơn 10 con... Mà cứ một con Ogre dễ dàng hạ 2-3 người bảo vệ làng vậy thì tôi ngăn kiểu nào cho nổi đây...

Tôi vội nhặt cục đá và ném mặt một gã Ogre đang sắp dứt điểm một người bảo vệ làng gần đó, nhờ focus đủ nên thể lực của tôi đã ở mức trung. Ngay lúc đó tôi nhảy tới bổ một nhát kiếm vào cổ của gã Ogre đó giải vây. Lũ Ogre tuy mạnh hơn Goblin rất nhiều nhưng chính vì quá to lớn nên chúng cũng không thật sự lắt léo và nhanh nhẹn như đám Goblin, nên việc dùng sức thắng đám Ogre là không thể nên tôi buộc phải hạ chúng thật khéo léo.

" Anh ổn đấy ch!?"

" Tôi ổn, nhưng mọi người vẫn đang sơ tán dân làng thì bọn quái vật này đến quá nhanh!"

Tôi hỏi vội vàng đi lại hỏi anh ta trong khi dùng first aid để cầm cố vết thương cho anh ta. Anh ta nói tôi biết tình hình ngôi làng lúc này, không ngờ bọn chúng đến nhanh như thế.

" Thế anh có thấy ông Barrett đâu không?"

" Ông ấy đi v phía kia rừng ngay sau khi tập hợp mọi người lại đ di tản rồi!"

Nghe anh ta nói vậy, tôi mở quyển sách ma thuật ra xem, Barrett lẫn Robin Hood và người của anh ta đang đối đầu 40 con Ogre khác bên kia rừng sao!? Ngay lúc đó, 4-5 người bảo vệ làng khác lần lượt bị hạ gục bởi 2 con Ogre, chúng phát giác ra bọn tôi gần đó liền tiến tới để giết con mồi. Tôi rất khó khăn để xử một con nếu đánh trực diện, giờ lại còn thêm người bị thương bên cạnh thì tôi giúp kiểu gì đây...

" FIRE!"

Một tiếng nói trong veo cùng với một ngọn lửa nuốt chửng lấy 2 con Ogre ngay trước khi chúng kịp đến được tôi. Bị vụ nổ bất ngờ thổi đến khiến tôi giơ 2 tay lên che lại theo quán tính, ngay khi ngọn lửa tắt, một bóng dáng nhỏ nhắn với đôi cánh dơi từ từ đáp xuống trước mắt tôi.

" Anh ổn ch Aurarius..."

Với giọng điệu bồn chồn và gương mặt đầy lo lắng, Iris hỏi thăm tôi ngay sau khi đã cứu tôi bàn thua trông thấy.

" Cảm ơn Iris, em đến đúng lúc lắm, anh muốn nh em giúp đưa người b thương rời khỏi đây!"

Tôi vội ngồi dậy và nhờ Iris giúp đỡ cho những người bảo vệ làng không thể chiến đấu.

" Nhưng còn anh thì sao!?"

Iris lo lắng hỏi tôi trong khi đang dùng potion để chữa cho người đang bị thương. 2 con khác từ xa chay lại, tôi vội rút kiếm ra chống đỡ chúng

" Aurarius!" Iris thét lên. " Anh s bắt kịp mà, đi nhanh đi!" tôi miễn cưỡng chống đỡ những nhát rìu và búa từ 2 gã Ogre trong khi vẫn kêu Iris.

" Em hiểu rồi, xin anh ráng đừng quá mạo hiểm... Mọi người, những ai b thương xin hãy đi theo tôi!"

Iris chấp nhận yêu cầu của tôi rồi bắt đầu kêu nhưng người bị thương lại để đến chỗ lánh nạn. Nhờ ma thuật của một wizard như em ấy, đã khiến 10 con Ogre ở đây chỉ còn 6, và 2 trong số đó thì đang bị tôi cầm chân. Mặc dù thể lực tôi đã đủ để đối đầu lại 2 gã Ogre to cao lực lưỡng này, nhưng...

*Crack*

Với một thanh broad sword bình thường thì cụng liên tiếp với mấy cây rìu và búa cỡ bự của đám Ogre thì nó gãy là chuyện không thể tránh khỏi...

" Đáng l mình nên luyện thành k năng safeguard của chemist thì tốt hơn rồi..."

Tôi chán nản trước việc mình lại bị gãy kiếm mà lẩm bẩm. Kỹ năng safeguard của chemist có thể giúp ngăn trang bị hỏng hoặc bị tước đoạt, đó là một kỹ năng tốt mà tôi định sẽ luyện thành trong tương lại. Chỉ vì khả năng luyện tập của tôi quá chậm nên tôi đã vội tập trung luyện đánh nhau với kỹ năng của novice nên chưa có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng của chemist...

" Graaaaah!"

Con Ogre hú lên đập nhát búa to vào tôi, mặc cho đã đỡ được bằng chiếc khiên nhưng trọng lượng quá chênh lệch khiến nó hất tôi văng lên không một cách dễ dàng. Cả người lăn lóc choáng voáng, tôi không thể định hình kịp lại tư thế cũng như kịp lấy vũ khí khác để chống đỡ nhát rìu sắp bổ vào đầu tôi...

*Keng*

Tiếng âm thanh kim loại va chạm vang lên, cây rìu ấy bị chận lại bởi bởi một thanh kiếm trước khi có thể chạm tới tôi.

" Anh hùng th 2 của England tương lai gì mà chán quá vậy?"

Tiếng nói vô tư lạc quan trong cái tình cảnh hiểm nghèo ấy cất lên, có lẽ không ai mà tôi quen biết hơn lại có thể nói những lời đó.

" TONY!" Tôi mừng rỡ kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro