saber16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Love You Even If Dream.

Author: kem

Paring: YunJae (main)…

Disclaimer: Ngay cả trong giấc mơ thì em vẫn không thể ngừng yêu anh.

Rating: PG-15.

Genre: Hỗn hợp.

Warn: _ Fanfic viết về những chàng trai, cụ thể là tình yêu của họ , nếu dị ứng với thể loại này xin đừng cố đọc.

[Dù fic hay hay dở cũng mong cả fic và au được tôn trọng. Làm ơn không mang fic ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của au! Cảm ơn]

From Kem to my sis ^_^

Ss yêu a~ chúng ta quen biết nhau chưa lâu nhưng em nghĩ đủ để gắn bó. Trước sinh nhật ss khá lâu em có suy nghĩ xem nên tặng ss món quà gì, ban đầu em tính sẽ làm vid tặng ss nhưng mà cùng lúc với ss cũng là một người nữa mà em muốn tặng quà sinh nhật và em lại làm vid cho người đó rồi, thành ra nếu bây giờ làm vid cho ss nữa thì lời lẽ trong đó sẽ không thể hay được như vid kia. Ss biết đấy, vốn văn của em không có nhiều a~ Nếu không muốn nói là nghèo nàn T______T

Nhân ngày sinh nhật ss- 22/3 và em quyết định viết ra cái này để tặng cho ss a~ Vì là sản phẩm do tính tình thất thường của e tạo ra nên nếu nó không ra gì thì cũng mong ss vui a~ Em tặng cho người khác nhiều thứ nhưng viết fic tặng ai đó thì ss là người đầu tiên đấy :’>

Sinh nhật hạnh phúc ss nhé! Chúc ss thêm tuổi mới thêm yêu đời, thành đạt và mãi là một người cùng em trò chuyện!

Happy birthday to you!!!

♥22/3/1992-22/3/2013♥    

P/s 1: Đây là món quà sớm a~ Em sợ  ngày sinh nhật ss lại bận đột xuất nên ngồi viết luôn. Công sức hai ngày rưỡi đó :’>                

P/s 2: Tại ss không đọc được ya nên em viết rất bình thường thôi đó ^^                         

                                                                                                                                           Ký tên

                                                                                              Em yêu của ss!

Let’s enjoy ^^~

Chap 1:

_”JaeJoong, ngươi ra đây cho ta!”

Giọng nói the thé vang lên xé tan sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ của cậu, đang gục lên cánh tay chợp mắt một chút, cũng chính vì chất giọng kia mà cậu bừng tỉnh. Mụ ta lại đến đây, có phải sẽ lại bắt cậu làm gì không?

Một mụ đàn bà thân người đẫy đà, trên người mặc một bộ đồ hết sức sặc sỡ, nhìn không phù hợp với tuổi của mụ ta chút nào cả, nhìn qua cũng biết là người trải khoảng 40 cái xuân rồi. Nhưng xét về tính chất công việc thì ăn mặc như vậy không có gì phải thắc mắc hết. Ngoài bộ đồ diêm dúa, trên mặt mụ còn chát lớp phấn dày đặc, đôi môi được tô đỏ chót, cặp lông mày cũng được chú trọng mà tỉa rất gọn gàng, còn hơi chếch lên càng khiến cho khuôn mặt của mụ thêm vẻ gian manh.

Cậu đứng dậy, lùi lùi vài bước về phía sau, cất giọng hơi run run hỏi:

_”Bà tới đây làm gì..”

Mụ ta cười lả lướt, bước đến gần cậu, mùi phấn son nồng nặc khiến cho cậu thấy không khí xung quanh thật khó thở, khẽ nhăn mặt.

_”Ta đến để nói cho cậu biết, từ ngày mai cậu sẽ phải tiếp khách.”

_”KHÔNG!”

Nghe hết câu nói phát ra từ mụ ta, cậu ngay tức khắc phản ứng lại. Đôi mắt trong veo chợt chuyển thành kích động dữ dội, một phần lại giống như đang cầu xin con người đang đứng trước mặt mình kia.

_”Hừ, ta không tới để hỏi ý kiến cậu, là ta THÔNG BÁO, vậy nên biết điều mà lo liệu đi.”

Vừa nói xong câu nói, mụ ta lườm cậu một cái tóe lửa rồi quay gót bỏ đi, mặc cho cậu ngồi thẫn thờ dưới nền, miệng vẫn không ngừng kêu “Không, ta không làm chuyện đó.”

Từ khi bị bán vào nơi này, đã bao lần cậu tìm cách bỏ trốn nhưng đều không thành, cũng đã có lúc trong đầu có ý muốn tự kết liễu đời mình thế nhưng bản thân lại còn chút tiếc nuối. Hơn nữa trước khi phụ thân qua đời, người có dặn hãy cố giữ lấy sự sống cho bản thân, vì cớ gì cũng không được uổng phí một cuộc đời được ban tặng. Vì câu nói ấy, vì người  phụ thân và mẫu thân đã qua đời, cậu quyết sống sao cho họ ở trên trời xanh có thể trông thấy và yên lòng.

 Đã 2 tháng từ ngày cậu sống, đúng hơn là giam lỏng ở đây, cậu quyết không tiếp khách khiến cho mụ chủ rất tức giận, có lần vì từ chối tiếp một lão già, cậu đã hất chén trà nóng vào người lão ta, kết cục là bị mụ chủ sai người đánh đập suốt hai ngày rồi giam lỏng trên lầu Thanh Vân này. Là vì cậu là người có nhan sắc, mụ ta biết cậu có thể đem về cho mụ ta những món hời lớn nên cũng không đánh cậu đến mức chết đi, cũng không phá hại khuôn mặt cậu. Sau hôm bị đánh, cả thân thể cậu bầm dập cả, đau đến mức ngất xỉu đi, khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong căn phòng này.

Nằm tĩnh dưỡng trong căn phòng này, mỗi ngày đều có một người nô bộc mang đồ ăn đến cho cậu, hỏi người đó mới biết đây là lầu Thanh Vân nằm ở phía đông của nơi phường chứa kia. Có lẽ vì cậu không chịu tiếp khách nên mụ chủ đem nhốt cậu ở đây. Cậu cảm thấy như vậy cũng tốt, căn phòng này tuy không rộng lớn nhưng lại ở trên cao, đứng từ cửa sổ nhìn ra sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp, có bầu trời rộng thênh thang và phía dưới có vườn cây xanh bát ngát. Cùng một nơi với nơi người ra kẻ vào tấp nập kia, nơi đây lại yên bình đến lạ.

Bởi mỗi ngày đều có người nô bộc kia đem đồ ăn đến, hơn nữa còn tận tình chăm sóc cho cậu nên cơ thể đã dần bình phục trở lại. Cậu cảm thấy người nô bộc kia cũng rất tốt bụng, nếu không đã không lén lút giấu mụ chủ đem thuốc đến đắp vết thương cho cậu. Mỗi ngày đều được gặp mặt một lúc, cuộc sống của cậu trôi qua cũng giảm bớt sự nhàm chán. Thời gian cậu tĩnh dưỡng ở đây cũng không phải là bỏ phí, trông thâm tâm cậu luôn tìm cách làm sao để thuận lợi trốn thoát khỏi đây. Vậy mà hôm nay mụ ta lại đến, còn nói cậu ngày sau sẽ phải tiếp khách. Cứ nghĩ mụ sẽ tha cho cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm rồi, làm sao mụ ta chịu nuôi không cậu ăn ở như vậy.

~Lầu Thanh Vân~

_”JaeJoong, ngươi hãy tắm táp cho thật sạch sẽ thơm tho, tối nay bà chủ là ta sẽ trực tiếp chọn người cho ngươi.”

Cậu đứng trước mặt mụ ta, hôm nay mụ ta lại mặc một bộ đồ diêm dúa không kém phần hôm trước, tuy kiểu tóc có mới lạ, miệng thì nói với cậu như vậy, đôi mắt diều hâu liếc khắp một lượt cậu từ trên xuống với, bàn tay to béo chỉ vào bộ đồ dặt trên bàn- là đồ chuẩn bị cho cậu mặc ngày hôm nay.

Cậu đang rất run rẩy nhưng giọng nói cố cứng rắn, từng từ một phát ra chậm đều.

_”Ta nói rồi, ta không làm chuyện đó. Ta không phải kẻ làm cái nghề đó!”

_”Nói thì nghe hay lắm, nhưng cậu bị bán vào đây rồi, cậu không tiếp khách thì tiền ta bỏ ra mua cậu coi như vứt đi hả?!”

Mụ ta đứng dậy, tay chống hông, trợn mắt nói vào mặt cậu. Khuôn mặt cậu biến sắc đến tột độ, biết là dù có nói thế nào đi chăng nữa thì mụ ta vẫn không có chuyện vì tình người mà tha cho cậu. Cũng giống như hôm qua, nói được mấy lời nạt nộ, mụ chủ lại lắc cái hông đi ra ngoài. Bên ngoài có người canh giữ, nơi đây lại là lầu cao, cậu biết mình không có thêm cơ hội trốn thoát nào cả. Đành để cho ông trời trêu đùa, đêm nay có gì tùy cơ ứng biến, cùng lắm lại bị một đám người đánh thừa sống thiếu chết.

 _”Quản gia”.

_”Dạ người có điều gì sai bảo?”

_”Nơi kia có chuyện gì mà lại đông người chen lấn đến vậy?”

_”Nghe nói kĩ viện đó đang có một người tài giỏi lại đẹp đến mê người, tối nay người này được đem ra…”

_”Ta hiểu rồi. Vào đó đi.”

Người quản gia nghe vậy liền cúi đầu tuân lệnh, chủ nhân của lão là một người đâu dễ gì vì người khác mà thay đổi quyết định.

Hắn trên tay cầm một chiếc quạt nhỏ, từng bước tiến vào gian phòng rộng lớn nhất của kĩ viện, nơi có đến cả vài trăm ngươi ngốn ngáo trong đó. Xem ra người kia quả thực rất hấp dẫn nên mới có nhiều người lui tới như vậy.

Ngồi xuống một chiếc bàn ngay chính giữa, người quản gia khá lớn tuổi đứng bên cạnh. Hắn tay phẩy phẩy chiếc quạt, đôi mắt nhìn khung cảnh thú vị xung quanh.

Sau khi bắt đầu cuộc trả giá cho con người bí ẩn kia, mức giá tăng nhanh đến chóng mặt. Hiện những thanh niên trai tráng cũng có, những đại gia lớn tuổi cũng có, cả căn phòng rộng lớn căng thẳng vô cùng, nhiều kẻ vì không thể tiếp tục đưa ra số tiền lớn mà bực tức ra về, miệng còn lầm bầm khó coi.

Mức giá đã lên đến tám mươi lăm nghìn vạn lượng, tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều im lặng chờ đợi cái giá sẽ được đưa ra tiếp theo. Nãy giờ ngồi thưởng thức cuộc trả giá, hắn bây giờ mới chính thức lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đều khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lại.

_”Ta trả một trăm nghìn vạn lượng.”

 Tất cả lợi nín thở lần nữa để chờ đợi. Không một tiếng nói vang lên. Mụ chủ đứng trên bậc cao liền nói lớn:

_”Vị công tử đây trả giá một trăm nghìn vạn lượng! Có ai trả cao hơn không?”

Ba lần hỏi đều không có ai đưa ra giá cao hơn, mụ ta tuyên bố người đẹp đêm nay thuộc về hắn. Khuôn mặt hắn có chút giãn ra, thoải mái vô cùng. Hắn đứng dậy nói với người quản gia hãy cứ về trước, hắn đêm nay sẽ không về. Cũng chỉ nói với lão quản gia như vậy rồi bảo đưa ngân lượng cho bà chủ, hắn được mụ ta đích thân dẫn tới lầu Thanh Vân ở phía đông của kĩ viện.

Đứng trước cửa phòng cậu, mụ ta cười lả giả, tay chân còn đụng chạm thân thể hắn, nói ngọt:

_”Vịcông tử đẹp trai, người đang ở bên trong. Chúc công tử có một đêm vui vẻ.”

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ rồi mụ ta liền biết ý đi mất hút. Hắn quay người nhìn vào căn phòng đang sáng ánh nến kia, lập tức đẩy cánh cửa bước vào.

Nghe tiếng mở cửa, cậu lập tức liền biết rằng người trả giá cao nhất cho cậu đã đến rồi. Khi nãy còn loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện phía ngoài. Cậu đứng trân trân một chỗ, khuôn mặt vì không muốn lộ vẻ lo sợ, cúi gằm xuống nền nhà.

 Hắn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng cúi gằm một góc cạnh khung cửa sổ, liền bước lại gần, khi đôi tay sắp chạm vào cánh tay người kia, chợt nghe tiếng kêu:

_”Đừng động vào ta!”

Khuôn mặt kia, khuôn mặt vừa ngẩng lên rồi ngay lập tức lại cúi gằm xuống, hắn đã trông thấy. Khuôn mặt này thực sự rất đẹp, hắn đã nhận xét trong thâm tâm như thế.

 ”Người này, vì cớ gì mà lại có thái độ như vậy? Ở nơi như thế này còn làm cao vậy sao?”

 _”Ta đã mua ngươi đêm nay. Vì vậy…”

 Đôi tay vươn tới, thân người kia lại ngay tức khác lùi ra một đoạn, giọng điệu lại có chút run rẩy.

 _”Xin ngươi, đừng làm thế với ta..Ta không phải làm cái nghề bẩn thỉu này. Xin ngươi!”

 ”Không làm nghề này? Nhưng lại ở nơi này? Nghe hơi tức cười đấy con thỏ bé nhỏ của ta.”

 Không thấy có tiếng đáp trả, cậu không ngẩng mặt lên, tiếp tục nói.

_”Xin ngươi, ta là bị bán vào đây. Ta trước giờ không chấp nhận điều này. Ta..”

 ~~~~~End Chap 1~~~~~

Chap 2:

Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt đã bị một bàn tay nâng lên, chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt kẻ đã mua đêm nay của cậu.

 Hắn lúc này lại càng nhìn kĩ khuôn mặt cậu hơn, nó thực sự rất đẹp, đẹp đến mê người. Với ánh mắt hỗn loạn kia, hắn biết cậu đang rất sợ, cũng không nói dối. Nhưng hắn đã bỏ ra một đống của để có cậu đêm nay rồi, vì thế đâu thể vứt xuống sông xuống bể.

Quẳng cậu lên chiếc giường gần đó, hắn tiến đến bên cạnh. Bất ngờ bị vứt xuống giường như vậy, người còn chưa đỡ ê ẩm thì hắn đã đến gần khiến cậu theo phản xạ mà lùi sâu hơn vào trong. Cứ người tiến người lùi, lưng cậu đã chạm vào vách tường rồi. Hắn nhếch mép nhìn con mồi đã không còn đường lui, cất giọng hơi khàn nói.

_”Ta sẽ thật nhẹ nhàng thôi.”

Cậu lại theo phản xạ, cầm chiếc gối ném hắn, chân tay thì khua loạn xạ lên, làm sao cũng được, miễn là để hắn không làm gì được cậu, tốt nhất là bực tức quá mà đi khỏi đây.

Thế nhưng đâu giống những kẻ trước đây muốn chiếm hữu cậu, chờ cậu ném hết những thứ có thể rồi, tay chân làm loạn cũng đã mỏi, hắn mới túm chặt lấy hai cánh tay cậu, cả thân người đè lên đôi chân kia không cho vùng vẫy. Cậu chính thức không thể động đậy được, chỉ còn cái miệng là vẫn không ngừng kêu la “Buông ta ra!”

_”Ta không buông, ngươi làm gì được ta!” hắn gằn giọng,  một bàn tay nãy giờ rảnh rỗi đưa lên xé rách vạt áo cậu.

Bị xé vạt áo trước ngực, cậu hét ầm lên, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi nguy hiểm đang gần kề. Đối với kẻ vừa xé áo cậu ra, mắt vẫn đang trân trân nhìn vào phần thân trên lộ ra sau khi bị xé đồ kia. Mãi mới cất giọng hỏi được một câu.

_”Ngươi,…là con trai?”

_”Nãy giờ ngươi tưởng ta con gái sao. Cầu xin ngươi, tha cho ta!”

Khuôn mặt ấy lại cúi gằm xuống, hắn thật không ngờ lại là một người con trai, càng không ngờ rằng một người con trai lại có thể đẹp đến vậy. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tươi và đôi mắt to trong veo. Mải nhìn ngắm cùng với suy nghĩ, người kia lại lên tiếng, nghe giống như đang khóc.

_”Ta cầu ngươi, hãy tha cho ta…Xin ngươi đấy..”

Nới lỏng bàn tay đang siết chặt hai cánh tay kia, hắn đặt tay lên cằm cậu, khẽ nâng khuôn mặt ấy lên nhìn thẳng vào mặt mình, đúng là cậu khóc rồi. Khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa dòng nước mắt. Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài lên khuôn mặt người con trai này, trong lòng chợt có chút đau đớn khó diễn tả.

Thấy hắn đã không túm chặt cánh tay mình, cậu thấy có chút bình tĩnh, cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra nữa, còn phải lo đối phó để kẻ này tha cho cậu đêm nay nữa. Nhưng mà…

Hắn áp tay lên khuôn mặt cậu, đôi môi cũng thế mà chạm vào môi cậu. Từng chút, từng chút một hôn lên cánh môi vẫn không mở ra kia. Thấy cậu không có chút phản ứng, hắn rời đôi môi cậu, lùi xa một chút, ngồi đối diện với cậu.

_”Vậy là ngươi hết khóc rồi.”

Đúng là nước mắt đã tự động ngừng chảy từ lúc nào rồi, đôi mắt ướt sũng cứ thế không chớp mà  nhìn kẻ vừa mới hôn mình kia.

_”Này, ngươi sao vậy?”

Thấy cậu ngồi bất động nhìn mình, hắn lại đâm lo lắng, lay lay người cậu.

_”Ta..”

Cậu tự nhiên cảm thấy thẹn mà cúi gằm mặt xuống, nụ hôn đầu của cậu, hắn cướp đi trắng trợn.

_”Ta tên Jung YunHo”

Hắn nói tên, ý muốn cậu biết cách gọi hắn ra làm sao, vừa rồi nhìn thấy cậu rơi nước mắt như vậy, mọi ý nghĩ trong đầu hắn chợt tiêu tan hết cả, chỉ muốn làm sao cho cậu ngừng khóc, thế là chẳng tự chủ mà hôn cậu, cũng không nghĩ vì thế mà cậu ngừng khóc thật.

Cảm thấy người này sẽ không còn ý đồ xấu xa với mình, tuy nhiên vẫn cần đề phòng, cậu dè dặt đáp.

_”Ta là Kim JaeJoong”.

“Tên ngươi thật đẹp”. hắn thầm nghĩ.

_”Cảm..cảm ơn ngươi..đã..đã..không..”

_”Ngươi nói ngươi bị bán vào đây? Nguyên do là thế nào?”

Hắn để tâm những điều cậu nói hồi đầu, cậu thì vì có người hỏi, chất giọng giống như quan tâm vậy, lại không ngại ngần gì mà kể hết cho hắn nghe.

Cậu năm nay đã 19 tuổi, người thân lại sớm qua đời, người họ hàng còn lại duy nhất lại vì nợ nần mà lừa bán cậu vào đây. Hoàn cảnh hết sức thương tâm, nghe cậu kể, hắn cũng có chút xót xa. Chợt để ý khuôn mặt đẹp kia lại rơi nước mắt, hắn đoán vì cậu nhớ người thân đã ra đi, lại ôm cậu vào lòng, ân cần vỗ về như dỗ trẻ nhỏ.

_”Ngươi đừng đau lòng nữa”.

Trong vòng tay của hắn, một người ban đầu vốn là định chiếm hữu cậu, cậu lại không chút do dự mà gục vào để cho hắn ôm lấy, cứ thế cho đến khi qua mệt mà thiếp đi, bên tai còn loáng thoáng nghe rằng “Ta sẽ đem ngươi ra khỏi nơi này.”

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hơi ấm bao quanh khiến cho cậu cảm thấy thật dễ chịu, đã rất lâu rồi bên cạnh không có sự ấm áp đến vậy, cứ thế cậu đang tìm đến hơi ấm kia mà không biết khuôn mặt ngày càng dí sát vào ngực ai đó. Chợt nhớ ra điều gì đó…hai mắt mở to sau đó lập tức ngồi bật dậy.

Vì thế mà cánh tay của ai đó đang vòng ôm qua eo cậu lúc ngủ bị hất văng xuống giường. Hắn thức giấc.

_”A..thật xin lỗi, ta, ngươi, ..khiến ngươi tỉnh giấc”.

Cậu ấp úng nói, nghĩ đến hồi nãy còn rúc sâu vào ngực hắn ngủ, khuôn mặt lại đỏ bừng.

Trông biểu hiện đáng yêu của cậu, hắn ngồi dậy, không nói gì, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu cậu. Cậu không gạt ra nhưng mà cảm thấy thật xấu hổ, cũng không hiểu vì lí do gì bản thân lại không gạt tay hắn ra.

_”Mau chuẩn bị đi”

_”Đi đâu? Ta?”

_”Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này.”

Hắn bước xuống giường, chỉnh lại vạt áo. Quay qua vẫn thấy cậu ngồi giữa một đống chăn, đôi mắt to ấy lại giương lên, biểu hiện ngạc nhiên nhưng hết sức đáng yêu. Hắn chống tay xuống giường, khuôn mặt kề sát tai cậu, nói.

_”Ta sẽ đưa ngươi rời đi, ngươi không muốn sao?”

Cậu như lập tức hiểu ra vấn đề, kêu lên.

_”A, ngươi…nhưng..làm sao…”

_”Ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây, chỉ cần biết vậy là đủ. Mau chuẩn bị đi.”

Hắn mỉm cười với cậu rồi bước ra khỏi phòng, chỉ một lát sau là quay lại. Tiến đến cậu đang ngồi trên ghế, kéo tay ra khỏi phòng.

_”Được rồi. Ta đưa ngươi rời nơi này.”

Nghe được câu nói đó, tai cậu như bùng nhùng cả, Hắn nói sao? Hắn đưa cậu đi? Hắn đã chuộc cậu ra khỏi kĩ viện này? Một người chỉ vừa biết mặt đêm qua vì cớ gì lại giúp cậu nhiều thế này?

Cậu quả thực vui đến phát khóc, trước giờ chỉ nghĩ một là trốn khỏi đây hay là chết ở đây, chưa từng nghĩ đến một ngày được đường đường chính chính bước ra khỏi nơi này như hôm nay. Bàn tay nhỏ cứ thế bước đi, lại càng xiết chặt bàn tay đang kéo mình kia.

Ngồi trong chiếc xe ngựa cùng hắn, hắn lại có người theo hầu hạ bên cạnh, cậu đoán hắn có lẽ là một công tử nhà giàu nào đó. Dù sao cũng thật may mắn khi được hắn cứu vớt khỏi nơi bẩn thỉu đó.

_”Ngươi..thật cảm ơn ngươi.”

_”Ta nhớ đêm qua ta có nói tên ta.” Hắn cười.

_”A, Jung công tử, cảm ơn ngươi đã đưa ta ra khỏi đó.”

_”Gọi ta là YunHo thôi, ta gọi ngươi JaeJoong được chứ?”

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu. Người này quả thực tốt bụng, chỉ là người không quen biết nhưng vẫn có thể thân thiện đến thế. Lát nữa thôi chắc sẽ phải tạm biệt rồi, không thể làm phiền hắn mãi. Trên đoạn đường còn lại, ngồi trong xe ngựa, JaeJoong đã nghĩ như thế.

 Xe ngựa đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu nghĩ đã đến lúc mình nói lời cảm ơn cùng tạm biệt với người này rồi. Khi bước xuống từ chiếc xe, người quản gia đã cung kính đứng bên cạnh cúi chào. Đứng trước mặt hắn, cậu từ tốn nói, giọng điệu đầy sự  cảm kích.

_”YunHo, cảm ơn ngươi. Ta thực may mắn mới gặp được một người như ngươi. Ơn này cả đời ta sẽ không quên. Cũng đến lúc nói lời tạm biệt rồi, ta sẽ không quên lòng tốt của ngươi đâu. Sau này có duyên nhất định sẽ gặp lại.”

Hắn lúc đầu ngẩn người không hiểu cậu thế nào lại nói những lời đó, giờ thì đã hiểu a, là cậu muốn đi. Nhưng…ai cho cậu đi chứ?

_”Ngươi là muốn đi?”

Âm thanh phát ra từ người nãy giờ phẩy phẩy chiếc quạt nhỏ phát ra, JaeJoong tưởng cậu nghe nhầm. Sao lại hỏi câu đó chứ, chẳng phải dẫu sao bây giờ cũng là tạm biệt sao? Như vậy mới dừng ngựa lại rồi xuống xe như thế…

Gật.

_”Ai cho ngươi đi chứ. Mau vào thôi”.

Buông một câu nói nhẹ như không xong hắn quay lưng bước thẳng vào trong phủ lớn gần đó, cánh cổng gỗ đã được mở lớn như chào đón chủ nhân trở về. Cậu khó hiểu nhìn hắn. Sao lại dây dưa như vậy? Lời tạm biệt nói ở đây là được, còn bước vào trong đó làm gì? Hơn nữa đó là nơi nào chứ. Thấy cậu đứng yên một chỗ khó hiểu nhìn vào nơi hắn vừa bước vào, lão quản gia lên tiếng.

_”JaeJoong công tử, mời người vào bên trong. Đây là nhà của chủ nhân chúng tôi”.

Mắt cậu mở to hết mức, miệng thì há hốc, biết hắn giàu có nhưng không nghĩ lại có cả một nơi ở to lớn như thế này. Bước vào bên trong cùng người quản gia, miệng vẫn không khép vào được vì vẻ đẹp như tiên cảnh ở đây. Cậu sẽ còn ngạc nhiên nhiều lắm. Là quản gia đã nói như thế với cậu.

Cậu được người quản gia đưa đến một căn phòng khá lớn, ở đây đều đầy đủ tiện nghi cả. Bên ngoài của phòng lại là cả một khoảng sân rộng, lối vào giống như một vườn hoa vậy, bao quanh sân là những cây hoa đủ các loại với nhiều màu sắc khác nhau. Đây là chỗ ở của cậu.

Từ lúc được dẫn đến nơi ở này, sau khi thu dọn một vài thứ cùng ngắm cảnh cả một buổi ở sân vườn rộng lớn không biết chán, có một người hầu nữ bước đến gần cậu nói hắn muốn gặp cậu. Nghe giọng điệu và cử chỉ của những người cậu đã thấy ở đây thì hắn quả là một người được mọi người xem trọng.

Cùng người kia bước qua bao nhiêu nơi đẹp đẽ, trên đường bước bộ tha hồ ngắm cảnh đẹp rồi cuối cùng mới dừng lại trước cửa một căn phòng.

_”Chủ nhân đang ở bên trong chờ người. Nô tì xin phép lui”.

Người đó nói xong liền cúi đầu chào cậu rồi đi mất. Cậu đứng tần ngần một hồi rồi bước vào. Lại một lần nữa choáng ngợp bởi căn phòng này a. Nó thực sự lớn, căn phòng cậu ở đã lớn rồi, căn phòng này còn lớn hơn đến vạn phần, mọi thứ bên trong cũng rất là đẹp khiến cho những ai nhìn thấy rồi chỉ muốn nhìn lần nữa.

Hắn ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ đặt cạnh khung cửa sổ lớn,hình như hắn đang đọc sách a. Cậu chào hắn rồi bước lại gần. Hắn hất cằm về chiếc ghế đối diện, ý bảo cậu ngồi xuống.

Gập trang sách lại, hắn mỉm cười ôn nhu hỏi.

_”Ngươi đã quen với nơi này chưa?”

_”Nơi này quả thực rất tuyệt. Có đúng hay không đây là nhà ngươi a….”

~~~~~End Chap 2~~~~~

Chap 3:

Hắn ngửa người cười ha hả rồi đáp.

_”Dĩ nhiên đây chính là nhà ta. Nếu không sao có thể tùy tiện sử dụng?”

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi gật gạt cái đầu. Bộ dạng lúc này lại trông hết sức đáng yêu. Hắn thực ra là đã phải lòng cái vẻ đáng yêu ấy ngay đêm qua rồi đó, nhưng chỉ là chưa đủ lớn để nói ra thôi. Vậy mới đem cậu về đây, lâu dài vun đắp tình cảm.

_”Có thắc mắc tại sao ta đưa ngươi về sống cùng không?”

Cậu nghe hắn hỏi, chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng gật đầu.

_”Ngươi đâu còn người thân nào a, hơn nữa ta cũng chỉ ở có một mình nơi đây thực buồn chán và còn nữa, là ta muốn cùng  ngươi ở một chỗ.”

Vừa nghe vừa tiếp nhận, khi vế cuối nói ra hẳn thì gò má cậu cũng hơi phiếm hồng. Hắn nói muốn cùng cậu ở một chỗ. Điều này có chút gì đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, cậu nói.

_”Cảm ơn ngươi thật nhiều vì đã suy nghĩ cho ta như vậy. Ta sẽ làm công việc gì đó chứ không ở không ăn không nhà ngươi đâu. Cả đời này ta mang ơn ngươi rất nhiều a!”

_”Ngươi không cần làm gì hết, không thấy sống an nhàn ở đây sẽ tốt hơn sao?” hắn lắc đầu nhìn cậu.

_”Sao có thể a. Ngươi cho ta một chỗ ở là thực tốt rồi..”

_”Ngươi nghĩ ta không nuôi nổi ngươi?”

Bây giờ cậu mới để ý khuôn mặt hắn không còn ôn nhu nhìn mình và đối diện với khuôn mặt này là sự cau có nhận thấy rõ. Cậu không muốn làm hắn khó chịu đâu.

_”A…không, không phải..”

Nghe câu nói này khuôn mặt hắn có giãn ra đôi chút, cái miệng lại thỏa mãn cười một cái nhìn cậu, lôi cậu đứng dậy đi ra ngoài, đơn giản chỉ nói “Ta đưa ngươi thăm quan nơi đây.”

Suốt từ đó đến tối, hai người cứ thế đi dạo khắp nơi trong phủ. Nơi này rất rộng lớn, lại có khung cảnh rất nên thơ khiến cho JaeJoong cứ như đứa trẻ thích thú mãi, đi khắp chỗ này sang chỗ khác mà không biết mệt mỏi là gì. Rồi đến cuối cùng khi trời đã tối, đèn lồng đỏ đã được thắp sáng khắp lối trong phủ YunHo mới bảo cậu quay về dùng bữa tối rồi sau này từ từ đi dạo.

Sau khi dùng bữa tối rất vui vẻ với hắn, cậu lại được dẫn về phòng mình. Lúc tắm nước nóng xong cơ thể thấy vô cùng thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến thế là cậu leo luôn lên giường đắp chăn ngủ, chẳng thèm tắt đèn trong phòng. Về phần hắn sau khi thư thái không còn việc gì làm, lại không tự chủ mà bước đến phía phòng cậu. Từ phía ngoài thấy trong phòng vẫn còn sáng liền gõ vài tiếng lên cửa. Không thấy bên trong có động tĩnh gì, hắn liền đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh không thấy cậu trong phòng, nghĩ bụng có lẽ nào cậu lại vì ham thích quá mà đi dạo chơi quanh trong khuôn viên. Nhưng mà ánh mắt chợt dùng lại ở đống chăn trên giường kia. Thở nhẹ ra một cái, bước về phía giường, trông thấy cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên gạt tóc mái lòa xòa phía trán cậu rồi bàn tay lại khẽ chạm vào cái má bánh bao mịn màng kia. Khi ngủ trông cậu càng đáng yêu hơn thường, hắn coi như lại có dịp thấy được một vẻ mặt khác của cậu.

“Cái miệng kia khi ngủ mà cứ chu ra, ngươi thực không đề phòng chút nào JaeJoong a”.

Hắn nhìn ngắm mãi khuôn mặt ấy rồi lại tự mình có cái suy nghĩ đó. Đúng là tức cười đi, đề phòng gì chứ.

Cậu cựa quậy người kéo hắn về với thực tại. Cậu đúng là không hơn một đứa nhóc mà, lúc ngủ cũng đạp chăn ra thế này, hắn ngồi cười một mình, đắp lại chăn cho cậu, tay vỗ vỗ vào chăn y như ru trẻ con ngủ. Hắn lại ngồi ngắm nhìn cậu thêm một lúc, không do dự mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia một cái thật nhẹ rồi đứng dậy trở về phòng, không quên thổi đèn và đóng cửa phòng cậu cẩn thận.

Cậu cứ thế cùng hắn chung sống, vậy mà cũng đã ba tháng trôi qua rồi. Tình cảm giữa hai người lại rất tốt, hắn lúc nào cũng dịu dàng với cậu, cậu cũng chú ý mà không chọc giận hắn. Căn bản có thể nói cuộc sống thật tươi đẹp và yên bình nếu như nơi đây không đón tiếp thêm bốn vị từ phương xa tới. Ba vị công tử trẻ tuổi cùng một tiểu thư xinh xắn, nghe nói là người thân của YunHo. Mỗi ngày vì có thêm người mà trong phủ tấp nập hơn hẳn, bữa ăn cũng nhiều tiếng nói cười trò chuyện hơn mọi khi.

YooChun và ChangMin là em họ của YunHo, người con trai đối với cậu là dễ thương kia tên JunSu, có thể coi là người không thể tách rời của YooChun. Người con gái kia chỉ mới 17 tuổi, trông vô cùng xinh xắn nhưng có vẻ không được ưa cậu cho lắm. Nàng bằng tuổi JunSu, hơn ChangMin một tuổi, kém YooChun một tuổi và kém hắn cũng như cậu là hai tuổi. Về vai vế cứ vậy mà xưng hô.

JunSu cùng ChangMin rất thích chơi với cậu, mỗi ngày sau bữa sáng đều lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm trò quậy phá, YooChun thì không trẻ con như hai người kia

Hôm nay đến gần trưa mà vẫn không thấy hắn đâu cả, quản gia cũng không thấy đâu, ChangMin với cậu ngồi cùng nhau bên hồ nước lớn trong phủ tán gẫu.

_”ChangMin a, đệ có biết YunHo đi đâu không? Sao ta không thấy”.

Nhận được cái lắc đầu ngao ngán từ ChangMin, mặc cậu lại xịu xuống, hết trò ngồi cầm mấy hòn sỏi bé tí ném xuống mặt hồ đang yên ả.

_”A JaeJoong hyung, chúng ta ra ngoài chơi đi”.

_”Ra ngoài phủ?”

ChangMin gật gật cái đầu, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích. Cũng lâu lắm rồi cậu không bước chân ra ngoài, bản thân cũng muốn xem xem cuộc sống xung quanh đã đổi thay những gì nên mỉm cười đồng ý.

Hai người không đi xe ngựa cũng không cưỡi ngựa, cứ thế mà đi bộ thong dong khắp đó đây. Những chỗ nào tấp nập hai người đều ghé vào cả, nhất là đi qua khu chợ đông đúc kẻ mua người bán, có bao nhiêu trò vui để xem. Lúc cả hai đã đều mỏi chân nên dừng lại giữa đường, ChangMin chỉ vào cái biển hiệu bên cạnh rồi bảo.

_”Hay chúng ta vào đây nghỉ đã?”

Cậu vừa đứng vừa nhìn theo phía tay ChangMin chỉ, khuôn mặt chợt biến sắc. Tay ChangMin thì lại cứ kéo cậu đi về phía đó. Cậu bất ngờ phản kháng, hét toáng lên một tiếng “KHÔNG!” khiến cho những người qua đường đều quay qua nhìn, cậu cũng không thèm để ý, khuôn mặt tái nhợt một cách kì lạ, níu tay áo ChangMin lại. Trông thấy biểu hiện là lùng của JaeJoong, ChangMin nhìn cậu đầy lo lắng cũng như ngạc nhiên.

_”JaeJoong hyunh..hyunh sao vậy? Chỉ là vào ngồi nghỉ chút và uống trà thôi mà”.

_”ChangMin a, đi..đi. Đưa ta về nhà, ta muốn..muốn gặp YunHo”

Từ lúc trở về đến giờ cậu trông không khá hơn chút nào, muốn gặp hắn thì hắn vẫn chưa về đến phủ. Ngồi trong phòng một mình cậu tự trách đáng lẽ ra không nên đi ra ngoài cùng ChangMin, khéo chút nữa đã lại dây vào nơi đó, nơi mà hắn đã cứu cả cuộc đời cậu ra khỏi đó. Nghĩ đến cảnh nhỡ đụng mặt mụ chủ của nơi đó hay những người ở đó nhận ra cậu, thật không biết sẽ thành như thế nào.

Tiếng đẩy cửa khiến cậu theo phản xạ quay mặt ra nhìn, là YunHo. Hắn bước nhanh về phía cậu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn bộ đồ cũng biết hắn vừa mới trở về thôi. Vừa về tới đã đến gặp cậu, điều này không khỏi đem lại cho JaeJoong cảm giác yên lòng.

_”JaeJoong a, hôm nay có chuyện gì thế?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu đang ngồi bó gối trong đống chăn. Trông sắc mặt cậu hắn thấy bất an vô cùng. Sáng sớm nay lúc rời đi có ghé qua phòng cậu nhưng cậu chưa tỉnh giấc, khuôn mặt còn hồng hào đáng yêu mà sao giờ nhợt nhạt thế này. Nghe nói cùng ChangMin ra ngoài, không phải gặp sự tình gì chứ?

Cậu muốn tìm hơi ấm từ hắn, ngồi sát vào hắn, nhỏ giọng nói.

_”Không có gì a. Ta chỉ hơi mệt thôi. Ngươi..có thể..YunHo..”

_”Lại đây”

Hắn biết cậu muốn được ôm, chẳng hiểu sao hắn nghĩ được như thế, kéo cậu cùng cái chăn lại gần, ôm chặt.

_”Nói cho ta đi, JaeJoong”

Âm thanh dịu dàng như rót mật ngọt vào tai cậu, đôi mắt nhắm lại, tự cho bản thân tận hưởng cái ôm của hắn một lúc.

_”Ta cùng ChangMin đi qua nơi đó, đệ ấy muốn cùng vào đó ngồi nên ta..”

Hắn đã hiểu ra vấn đề, ậm ừ rồi ôm cậu chặt hơn như thể bảo cậu “Không sao rồi”, dần dần cậu cũng hết cơn run rẩy thoáng qua khi nãy, chỉ tựa vào hắn để được hơi ấm ấy bao quanh.

Một lúc rất lâu sau, hắn không có ý định nới vòng tay, thật ra là đang mải suy nghĩ một việc rất hệ trọng mà vòng tay cứ thế xiết chặt hơn như sợ người đang ở trong lòng mình sẽ biến mất. Cậu thì cũng không muốn rời xa hơi ấm của vòng tay rộng lớn của hắn, bản thân cứ thế áp sát vào ngực người kia không rời. Nhìn cảnh tượng này ai cũng sẽ nghĩ họ là một đôi uyên ương nhưng nghĩ thử xem, đã ai nói với ai lời nào đâu, vẫn ‘ta’ cùng ‘ngươi’ nhưng ngay lúc này đây lại ôm nhau đầy yêu thương như thế.

_”JaeJoong, ta muốn nói một điều”

Đôi mắt vẫn khép chặt, không hề nhúc nhích, cậu đáp.

_”Chuyện gì thế?”

_”Nếu giờ không nói..ta không biết lúc nào mới nói được nữa. Thế cho nên..ta muốn nói..là..ta..ta muốn..”

Cậu im lặng, mặc cho hắn lắp bắp, kiểu gì hắn cũng nói được hết câu thôi, cậu tin là thế.

Thấy cậu im lặng, chẳng tò mò mà hỏi hắn, hắn cũng im lặng, không cố nói nữa. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn lại nói, lần này rành rọt và nhẹ như cái lần đầu gặp cậu.

_”Ta yêu em”

Cậu trợn tròn mắt, giật mình ngồi thẳng dậy,  lui ra khỏi vòng tay hắn. Nhìn hắn đầy thắc mắc.

“YunHo, ngươi..ngươi vừa nói gì? Yêu..yêu ta? Ngươi? Ta??? Yêu???!!”

Thấy phản ứng của JaeJoong, hắn ban đầu hụt hẫng rồi lại đâm lo lắng, cậu như vậy…có thể nào sẽ ghét hắn..rồi không nhìn mặt hắn luôn???

Cứ  như  vậy một lúc , mặt cậu không một nét biểu cảm nhìn hắn, hắn thì lo lắng đến mức mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Thế rồi cậu lên tiếng  phá vỡ sự yên lặng cũng chính là nỗi lo lắng của hắn.

_”Yêu em thật không?”

“Hòi gì mà ngốc, đương nhiên rất yêu!”

Hắn gật đầu lia lịa như  sợ sẽ không bao giờ được gật đầu nữa vậy. Nhìn hắn như thế, cậu mỉm cười rồi lại lùi vào trong lòng hắn, lần này vòng tay qua ôm lấy hắn.

_”Vậy thì giữ  em cho chặt nhé, YunHo”

Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu, tuy cậu không nói cũng yêu hắn nhưng như vậy có nghĩa là chấp nhận lời tỏ tình của hắn rồi a. Như vậy thật là hạnh phúc quá đi. Biết vậy nói ra sớm hơn, mỗi ngày sẽ được tự do ôm hôn tình tứ với cậu.

_”Em yêu ta không, JaeJoong?”

_”Không”.

Gịọng cậu nhẹ buông nhưng hắn lại thấy nặng như đá đè lên người vậy. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt lại chuyển sang trắng bệch.

_”Không…không yêu..”

Rúc sâu hơn vào trong lòng hắn, cậu khẽ cười, lại tiếp.

_”Em chỉ yêu vòng tay  này thôi a. Không yêu ai tên YunHo”

Hắn cười lớn, lại ôm lấy cậu, cốc nhẹ lên đầu kẻ thích chơi chữ kia. Ngồi ôm nhau lâu thật lâu, hai người lại ôm nhau nằm ngủ trong chiếc chăn ấm áp.

Sáng tỉnh dậy, không thấy ai nằm bên cạnh, cảm giác là là hụt hẫng a. Nói chính xác hơn, nó khiến cho tâm trạng của ai đó trôi dạt bấp bênh cả ngày trời. Cứ nghĩ buổi sáng khi thức dậy, vừa mở mắt ra là sẽ thấy khuôn mặt nam tính của hắn gần kề, lại có thể dụi dụi vào hắn mà ngủ thêm một lúc, như thế thì hạnh phúc biết bao. Thế nhưng sự thậ là mở mắt ra chỗ bên cạnh đã không còn ai, hơi ấm cũng không còn vương lại trên chăn giường chứng tỏ hắn cũng rời giường lâu rồi. Ngồi bật dậy, đập đập vài cái xuống chăn, mặt mày nhăn nhó, không chừng ngày hôm nay sẽ rất là bực mình a.

Sau khi thay đồ và bước về phía sảnh chính, mắt còn dáo dác nhìn xem tên chết tiệt kia rốt cuộc là đang ở đâu mà sáng sớm đã đi khỏi phòng mà không nói một lời. Đi dọc hành lang thì gặp YooChun.

_”JaeJoong a!”

 Nhìn thấy YooChun cũng đang tiến đến phía mình, cậu tươi cười, chân cũng bước về phía trước nhanh hơn một chút.

_”JaeJoong, huynh biết YunHo đi đâu chưa?”

~~~~~End Chap 3~~~~~

Chap 4:

_”A, hắn lại ra ngoài rồi sao?”

YooChun tay chắp sau lưng, gật đầu trả lời cậu. Đối với câu trả lời của YooChun, mặt cậu lại xụi lơ, miệng lẩm bẩm “Vậy mà ta cứ tưởng hắn chỉ dậy sớm rồi ra khỏi phòng thôi”.

Tuy là nói một mình nhưng YooChun đứng đối diện cũng đủ để nghe thấy trọn vẹn câu nói ấy, nét mặt có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:

_”Hai người..lẽ nào là ở cùng phòng?”

Nghe YooChun hỏi câu như vậy, JaeJoong giật bắn mình, đôi mắt mở to hết mức, đầu lắc nguầy nguậy, tay thì khua loạn lên, lắp bắp đáp.

_”Không phải, không phải..ta..chỉ..ta chỉ là..ý ta là..”

YooChun bật cười lớn, y biết YunHo rất thương yêu JaeJoong, cũng biết vì sao hắn lại như vậy. Trước cũng chỉ biết JaeJoong đối rất tốt với YunHo nhưng bây giờ thì cũng đã rõ ý tứ của cậu là thế nào rồi. Xem ra hai người sớm là một đôi thôi a~

_”Thôi, huynh không phải mất công giải thích a, đệ hiểu mà. Huynh có muốn hôm nay ra ngoài cùng đệ không?”

Định tiếp tục lắp bắp giải thích nhưng mà YooChun hỏi sang vấn đề khác rồi, cậu cũng không muốn cố giải thích cái kia làm gì nữa.

_”Ra ngoài hả? Đi đâu vậy? Mình ta với đệ thôi à?”

_”Không a, là Susu của đệ cùng đi nữa”

_”Vậy còn ChangMin?”

_”Nó cùng YunHo huynh đi mà, Hôm qua có lẽ vì lo cho huynh nên YunHo mới trở về như vậy. Còn đúng ra huynh ấy phải đi lo công chuyện ba ngày liền”

Cậu nghĩ nghĩ, lại gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó nhìn YooChun mỉm cười, trở về chuẩn bị vài thứ rồi lập tức du ngoạn đó đây.

Ba người con trai cao ráo, ăn mặc hết sức phong lưu, mỗi người đều có một vẻ đẹp vô cùng cuốn hút khiến cho dù là nam hay nữ khi bước qua đều ngoái lại nhìn, có vẻ như rất là thẹn a. Đi đến giữa trưa, cả ba không có ý về phủ ăn trưa nên liền ghé vào một quán ăn không lớn lắm, chọn một bàn trên lầu nơi khá yên tĩnh để ăn uống cùng nghỉ ngơi.

JunSu bước ra phía ngoài lầu, tay bám vào thành đỡ, người cúi xuống nhìn đám đông dưới đường, tay vẫy vẫy cậu và YooChun cùng ra xem.

_”YooChun, JaeJoong huynh, hai người nhìn xem, dưới kia có gì mà tấp nập đông vui vậy?”

_”A, đó chắc là có người đang làm xiếc mua vui đó mà” YooChun lên tiếng.

Đứng thêm một chút nữa, như thể không chịu được đứng từ xa nhìn lại đám người ồn ào nói cười phía dưới, JunSu phấn khích nhìn hai người bọn họ.

_”Chúng ta xuống dưới đó xem đi a~ Đệ muốn tới đám người chỗ đó”

YooChun quay sang nhìn JaeJoong. Ý bảo có đi hay không. JaeJoong lại tươi cười nhìn y.

_”Hai người đi đi, ta sẽ ở trên này ngồi chờ. Đi nhiều quá hiện cái chân ta không muốn đi nữa rồi”

Đắn đo một lúc, nhìn cậu rồi lại nhìn vẻ mặt năn nỉ của JunSu, YooChun nói.

_”Vậy huynh ở yên đây chờ bọn đệ nhé. Một lát rồi bọn đệ quay lại” quay sang JunSu kéo tay áo “Chúng ta đi”

JaeJoong nhìn theo lưng hai người đang rời đi, quay vào trong ngồi xuống bàn ăn. Tự nhiên muốn ngủ một chút. Đang ngồi xem xét miếng ngọc bội của JunSu bỏ quên thì có một người thanh niên bước đến, nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện, cúi chào.

_”Ta có thể ngồi đây được không a? Phía dưới kia đã hết chỗ ngồi rồi”

Với người tuy lạ nhưng lại ăn nói hết sức lịch sự, cũng không thể vô phép mà không cho người ta ngồi xuống nên cậu gật đầu ý bảo kẻ đó có thể tự do ngồi.

Hai người kia đi cũng khá lâu mà không thấy quay về, cậu cùng người lạ đó ngồi cùng nhau rồi dần dà cũng nói với nhau được vài câu, vốn là để không khí không gượng ép, cuối cùng người này lại bắt chuyện vô cùng hợp với cậu.

_”Vậy ngươi là đang chờ hai người đệ đệ đi cùng sao?”

_”Đúng vậy. Nói đi một lát nhưng có lẽ ham vui quá nên giờ này vẫn chưa quay lại đây a”

Kẻ đó cũng chỉ cười mỉm một cái, tay cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi lại nhìn cậu, bỗng nhiên tròn mắt chỉ về phía sau lưng cậu :”A, ngươi nhìn kìa!”

Khi cậu quay lưng nhìn theo phía cánh tay kẻ đó chỉ, tên này nhanh tay lấy ra một chiếc khăn tay, lại nhanh thoăn thoắt áp chặt vào mũi cậu, một tay để sau gáy cố định đầu cậu, một tay cầm chiếc khăn ấn sát vào khuôn mặt đang nhăn nhúm quẫy đạp kia., dần dần đôi mắt cậu khép lại, đôi tay cố cào cấu kẻ kia buông thõng.

Ở một nơi khác cách quán không xa…

_”JunSu à, chúng ta nên quay lại thôi”

“Đột nhiên ta có linh cảm gì đó  không lành. Có thể là chuyện gì đây?”

_”Ư~ không phải đang rất vui sao! Vì cớ gì lại quay về chứ”

JunSu quay qua làm nũng với y nhưng quả thực y cảm thấy có điều gì đó rất lạ nên tiếp tục nói , giọng điệu có chút mau lẹ.

_”Không phải nãy giờ JaeJoong huynh vẫn ngồi đợi ở chỗ quán ăn sao. Không nên để huynh ấy chờ lâu thế, cũng gần một canh giờ rồi a~”

JunSu nghe y nói chợt luống cuống, kéo tay y bước đi.

_”A a, đúng rồi a! Quên mất là còn có huynh ấy đi cùng. Mau trở về thôi!”

Hai người một thoáng sau là quay lại nơi cũ, bước lên lầu thì không thấy có ai ở đó cả, bàn ăn trước vẫn chưa được dọn đi. Lại vội vã gọi tiểu nhị đến, hỏi.

_”Người ngồi ở bàn này đã đi đâu rồi?”

_”Dạ thưa, vị công tử ngồi đây là khá lâu trước đã đi cùng một vị công tử khác rồi a”

_”Một người nữa sao?”

_”Dạ, người đó là người đến ngồi cùng với vị ấy sau khi hai người rời đi”

JunSu cùng YooChun quay sang nhìn nhau, trong mắt ánh lên cơn lo lắng. Sau đó JunSu kêu toáng lên, nguyên lai là vì nhìn thấy miếng ngọc bội của mình ở dưới nền, ngay sau chân ghế.

_”Miếng ngọc của đệ..sao lại ở dưới đất thế này..YooChun a.”

Khuôn mặt JunSu chợt nhăn lại, cảm giác lo sợ điều gì đó đến tột cùng, quay sang hỏi YooChun mong được y trấn an nhưng quả thực y cũng đang lo lắng đến tái mặt.

_”Huynh ấy gặp nguy rồi”

Bây giờ nước mắt mới thực sự xuất hiện trên gương mặt của JunSu, tay xiết chặt miếng ngọc bội, nhìn YooChun hỏi.

_”YooChun a, chúng ta tính sao bây giờ? Huynh ấy..huynh ấy không biết đã ra sao rồi”.

Nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt, bản thân y thấy rất đau lòng, tình cảnh như hiện tại khiến người ta thật rối trí, JaeJoong rốt cuộc đã gặp ai, làm gì rồi lại biến mất như thế. Bây giờ biết làm gì, biết bắt đầu từ đâu a!

Sau đó hai người cùng một đám người khác chia nhau ra đi tìm JaeJoong đến tận tối mịt vì mệt mỏi quá mới quay về phủ. YooChun căn dặn lão quản gia cùng tất cả không ai được gửi tin cho YunHo biết, hắn đi lo công chuyện nếu biết JaeJoong của hắn mất tích không dấu vết hẳn sẽ rất lo lắng, không chừng sẽ tức tốc quay trở về. Y cũng đốc thúc mọi gia nhân trong phủ gắt gao tìm kiếm cậu, nhất định phải đưa được cậu trở về an toàn trước khi YunHo và ChangMin quay trở về đây.

JunSu thì lo lắng không yên, đã mấy lần rơi nước mắt thì không có tin gì của cậu, không ai thấy bóng dáng người nào giống như JaeJoong cả, YooChun cùng lão quản gia cũng bứt rứt không nguôi, đến cơm cũng không thèm động đũa. Ngày đêm chỉ lo lắng tìm tung tích của JaeJoong. Cầu mong cậu sẽ không gặp phải chuyện gì.

Còn hai ngày nữa YunHo sẽ trở về.

Hiện cũng đã rất khuya, sau khi cùng ChangMin đi bàn công chuyện về, mọi việc đều hết sức thuận lợi, YunHo thoải mái về phòng mình nằm nghỉ ngơi. Khi trời còn chưa sáng hẳn đã đi, không nỡ đánh thức JaeJoong dậy để nói tạm biệt thế là hắn cùng ChangMin lên đường luôn. Giờ nằm thư thả ở đây lại thấy nhớ nhung cậu vô cùng. Cùng với nhớ, hắn còn có cảm giác bất an gì đó, thật sự không xác định nổi.

“JaeJoong a, không phải có chuyện gì rồi chứ? Hiện muốn ôm em quá”

Hắn tự nghĩ tự cười một mình, sau này khi về phủ, nhất định là phải ôm cậu đến chết luôn.

Tiếng động lớn khiến JaeJoong tỉnh lại, mắt chậm chạp mở ra, nhìn mọi thứ còn chưa rõ hơn nữa lại rất tối nên cậu không xác định đây là đâu. Đầu vô cùng đau nhức, cảm giác tê buốt ở đôi bàn tay bị cột chặt phía sau khiến cậu chợt ý thức được rằng bản thân đang gajwo nguy hiểm.

Lại nhớ về buổi trưa ngồi chờ YooChun và JunSu quay trở lại, ngồi trò chuyện với người đó một lúc khá lâu rồi sau đó hình như là bị mùi hương của chiếc khăn làm ngất đi. Đúng rồi, là kẻ đó đã làm cậu bất tỉnh. Và bây giờ tỉnh lại, cậu biết mình đang bị trói ở một nơi chưa rõ nữa. Cố cựa quậy để nới lỏng dây trói nhưng càng cựa quậy thì cổ tay càng đau hơn.

“YunHo a”

Tự nhiên trong đầu gợi lên hình ảnh của hắn, lúc hắn mỉm cười, lúc hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, rồi lại nhớ đến khi sáng thức dậy không có hắn ở bên, cảm giác lúc ấy so với lúc này thật không khác là bao. Cứ như thế ấm ức, lo sợ rồi tủi thân, nước mắt nóng hổi không biết đã không ngừng rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy từ bao giờ. 

Chợt cánh cửa mở ra, chỉ với ánh trăng từ ngoài hắt vào qua cánh cửa vừa được mở rộng, cậu có thể nhìn thấy một thân ảnh rõ quen quen nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Đèn trong phòng được thắp lên, người dó tiến gần về phía cậu bị trói, mở miệng đều đều nói.

_”Lâu rồi không gặp”

Ngay khi đèn trong căn phòng này được thắp sáng cậu đã nhìn được khuôn mặt kẻ kia, trong lòng thực sự sửng sốt. Vì sao lại là người này! Thấy cậu bất ngờ đến không mở miệng nổi, đúng hơn là cậu đang hết sức sợ hãi, kẻ kia lại lên tiếng.

_”JaeJoong a~ ngươi quên bà chủ này rồi sao?”

Sau câu nói này một tràng cười man rợ tuôn ra. Lời lẽ cùng nội dung căn bản đã cho thấy người đó là ai rồi…không ai khác chính là mụ chủ kĩ viện trước kia cậu bị lừa bán vào!!!

_”Bà..vì sao..bà..bà đưa ta đến đây?”

Cậu cố kiềm chế sự run run trong giọng nói, cất tiếng nói, khuôn mặt ngẩng lên nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt mình.

_”Ai~~~ ta không có bắt gì cậu a, là có người mang cậu đến bán cho tôi đấy chứ”.

“BÁN!” chữ này ngay lập tức đập vào tai JaeJoong, mụ ta nói sao? Cậu bị bán?!!

_”Không lẽ…huynh ấy…”

Nghe cậu suy diễn, mụ ta ha hả cười rồi lại nhìn cậu nói

_”Cậu không những xinh đẹp mà còn vô cùng thông minh a~”

Câu nói của mụ ta không kém một câu xác nhận, vậy là cậu biết người đưa cậu vào nơi này là ai rồi. Đã một lần lừa cậu vào đây, không ngờ lại có thể một lần nữa khiến cậu bất tỉnh rồi đưa lại nơi này. Không cần hỏi nhiều cũng biết, chắc chắn là do thua bạc nên gán cậu để trả nợ. Cũng thật không thể hiểu nổi vì sao có thể biết tung tích của cậu suốt thời gian qua mà lập mưu kế sát sao như vậy.

Cậu nhìn mụ ta một cái tóe lửa, cơn khinh bỉ trong người không hề thuyên giảm chút nào, lớn giọng nói.

_”Bà biết điều thì mau thả ta ra!”

Mụ ta lại cười ha hả.

_”Cậu là món hời lớn, sao ta có thể làm như vậy chứ. Hơn nữa, hãy nhìn xem”

 Giơ ra trước mặt cậu là tờ khế ước bán thân, cậu nhìn qua cũng chẳng có gì ngạc nhiên, căn bản vì đã một lần bị như thế rồi. Tiếp tục nói.

_”Thì sao?!”

_”Ha ha, đương nhiên là cậu sẽ phải tiếp khách cho ta rồi. Trước kia cậu không tiếp một ai cả nhưng cũng đem về cho ta một món lớn, hiện đâu có thể có ai tốt bụng mua cậu nữa? Vậy nên ngoan ngoãn tiếp khách đi”

_”Đừng hòng ta làm trò đó kiếm lợi cho bà!”

Mụ ta đanh mặt lại, nhìn cậu một cái nữa,  không nói gì thêm và đi ra khỏi phòng, bên ngoài còn rất nhiều người canh giữ.

Cả đêm bị trói như vậy cậu không chợp mắt được chút nào, trong lòng lại cứ nghĩ về hắn. Lo lắng không biết hắn đã đi công chuyện trở về hay chưa, nếu về rồi không thấy cậu thì có đi tìm cậu, lo lắng cho cậu hay không. Rồi bỗng chốc thấy lạnh sống lưng khi có ý nghĩ có thể hắn đã trở về nhưng thấy cậu không ở bên cạnh cũng sẽ không tìm kiếm, cho rằng cậu đã không muốn sống bên hắn nên mới trốn đi biệt như vậy. 

~~~~~End Chap 4~~~~~

Chap 5:

_”Ngày mai là chủ nhân về rồi, YooChun thiếu gia, chúng ta nên làm thế nào đây?” Lão quản gia bồn chồn không yên.

YooChun đi đi lại lại khắp trong sân lớn, JunSu thì mệt mỏi ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây liễu, trong đầu chắc cũng đang nghĩ suy gì đó.

_”Hay là..ta nghĩ là…”

Tất cả đều quay sang nhìn JunSu yên lặng nãy giờ, ánh mắt chờ đợi. Tất cả đang rất bí bách, có thêm ý kiến bây giờ tức là có thêm chút cơ hội tìm kiếm JaeJoong.

_”Chúng ta..nên thông báo cho YunHo huynh. Huynh ấy cùng JaeJoong huynh có quan hệ như vậy…ít nhất cũng nên để huynh ấy biết. Có thể huynh ấy sẽ có cách giải quyết. Như vậy sẽ sớm tìm được JaeJoong huynh hơn, nguy hiểm sẽ giảm đi a”

Lão quản gia nghe JunSu nói, đầu khẽ gật gật như đang suy tính rồi lại nói với YooChun.

_”Thiếu gia,..nên nói thôi, Để càng lâu, JaeJoong công tử sẽ càng gặp nguy hiểm không biết chừng”

Yên lặng thêm một lát, thật cũng không còn phương án nào khả quan hơn, liền cho người cấp báo cho hắn biết. Khi đưa tin báo đi là giữa buổi sáng, đến chiều muộn đã thấy hắn cùng ChangMin trở về. Có thể thấy hắn đã lo lắng cho cậu thế nào, khi nghe tin dữ liền ngay lập tức quay trở về, đến nơi liền không nghỉ ngơi mà hỏi chuyện mấy người kia rồi đích thân đi tìm cậu.

_”Đã hai ngày rồi, sao các ngươi không ai nói cho ta?!!”

Ngồi trên ngựa, hiện đang đứng giữa con đường lớn, suốt từ khi trở về đến giờ hắn không ngừng đi tìm cậu, vẫn không có dấu vết nào cả, người được cử đi dò xét cũng chưa thấy có tin báo. Cơn tức giận cùng lo lắng đang ngày một tăng cao trong hắn. Nhìn sắc thái ngùn ngụt bá khí như hiện tại, cũng không ai dại gì chọc giận hắn nên chỉ đơn giản nói.

_”Vì huynh bận rộn ở nơi xa như vậy, không muốn làm huynh thêm lo nên..” YooChun đáp.

_”Các ngươi như vậy rồi JaeJoong của ta sẽ ra sao hả!!!”

_”YunHo huynh, thật sự xin lỗi huynh, bọn đệ vẫn luôn tìm kiếm huynh ấy”

 JunSu từ tốn lên tiếng, cái tình hình này đang rất nguy cấp. Quan trọng là tìm cho ra chỗ JaeJoong chứ không phải lúc để đứng đây tranh cãi. Trời cũng đã tối rồi, tìm kiếm chần chừ càng không có thuận tiện.

_”Nội từ giờ đến sáng mai nhất định ta phải gặp được JaeJoong. Các ngươi nhớ cho ta!”

Nói rồi tức tốc tiếp tục lên đường. JunSu và YooChun chỉ biết ở đó nhìn theo bóng người khuất dần trong bóng đêm mà thở dài, sau đó chia nhau cũng đi tìm.

Về phía JaeJoong, sáng ngày đã được đưa đến một căn phòng tiện nghi đầy đủ nhưng vô cùng bí bức, đến một ô cửa sổ cũng không có, bên ngoài lại có người trông giữ, căn bản là vô cùng ngột ngạt. Cậu bị ép tắm táp sạch sẽ trong nước rải cánh hoa hồng, rồi lại bị ép mặc một bộ đồ vô cùng “thoáng mát”. Hiện trong phòng không có đến nửa bộ đồ khác thế nên cũng không có khả năng có thể thay được, ít nhất có mảnh vải trên người còn hơn là không có mảnh nào a. Trong lòng rủa thầm, cậu ngồi khư khư một chỗ, mệt mỏi đến không thèm suy nghĩ gì nữa. Nhưng lại vẫn còn một thắc mắc, liệu hắn có đang lo lắng cho cậu hay không..

“Ngươi ngốc a! Lúc này là lúc nào chứ? Tự lo cho bản thân ngươi đi, sao còn lo nghĩ xem người đó có đang nghĩ về ngươi hay không a!” tự nghĩ lại tự cốc lên đầu mình.

Suy nghĩ của cậu nhiều lúc thật nhanh nhạy nhưng nhiều lúc cũng thật vớ vẩn đi, cậu đang ở tình trạng nào mà còn không mau suy nghĩ vào vấn đề chính đi chứ.

Cửa mở, mụ ta lại đến. Tuy nhiên không bước vào trong mà chỉ đứng bên cánh cửa nói gọn lỏn một câu rồi đi biến mất.

_”Khách của câu sắp đến! Liệu mà tiếc đãi”

“Tiếp đãi cái đầu bà a!” Lầm bầm lầm bầm. Đúng là thấy rất khó chịu nhưng hiện còn rấy lên sự bất an nữa. Người cậu yêu là hắn a…nếu đêm nay chống cự không nổi…lẽ nào, lại phải trao thân cho kẻ khác. Không phải hắn?

Chỉ một lúc sau là có người đến, cậu biết điều này vì ngoài kia có tiếng động, nghe tiếng bước chân ngày càng rõ và còn nghe thấy tiếng bọn canh cửa bên ngoài chào ai đó. Cậu chắc mẩm trong đầu chính là “khách” đã tới rồi.

Luống cuống luống cuống không biết làm thế nào, bàn tay nắm chặt vạt áo. Cậu tự nhủ dù có phải cắn lưỡi chết ở đây cũng không làm gì có lỗi với YunHo a!

“YunHo a, rốt cuộc đang ở đâu mà còn chưa tới cứu em..”

Cánh cửa mở ra, một người bước vào, nhìn một lượt cũng không phải kẻ lớn tuổi, có lẽ chỉ tầm ở tuổi cậu thôi a. Nếu là một lão già nào đó thì còn có cơ cậu chống cự được nhưng là một người thanh niên trai tráng thế này cậu phải xoay xở thế nào đây?!!

“Ông trời đúng là trêu ta mà!”

Cậu đứng yên một chỗ, mắt sắc lẻm nhìn hắn, cố tỏ ra như vậy để khiến kẻ này khó chịu mà mất hứng. Trái ngược với những gì cậu nghĩ, kẻ đó tiến lại bàn trà, điềm tĩnh ngồi xuống rót đầy một chén trà rồi mới nhìn cậu.

_”Em không nhất thiết phải nhìn ta vậy đây”

Kẻ đó cười a, nụ cười có lẽ sẽ khiến bao kẻ khác mê đắm nhưng với cậu thì nó không có tác dụng a, tâm hồn và trái tim cậu đã bị lấp đầy bởi nụ cười ôn nhu của ai đó rồi. Cậu đứng yên nhìn hắn ở một khoảng khá xa, không nói gì, đôi mắt vẫn ánh lên sự giận giữ. Kẻ kia lại cười vài tiếng, uống một ngụm trà.

_”Em như vậy trông vô cùng đáng yêu nha~”

Cậu muốn đạp một cước vào mặt tên này quá, ăn nói thật hàm hồ. Những từ như thế căn bản nghe từ một người không-phải-ai-đó thì không lọt tai chút nào, thậm chí còn có chút ghê tởm là đằng khác. Cậu phớt lờ kẻ đó, vẫn không chịu hé môi nửa lời. Bản thân cứ cố tìm cách che chỗ này chắn chỗ khác do cái bộ đồ mỏng tanh kia rồi đầu óc lại hiện lên đầy hình ảnh của YunHo, những câu kẻ kia nói khiến cậu lại thêm nhớ hắn, lại không biết hắn đang thế nào, như vậy chính là tạo điều kiện cho kẻ kia áp sát mà vẫn không hề biết. Đến khi nhận ra thì cả thân người đã bị ghìm chặt dưới chiếc thảm nhung rồi.

Cậu cố kêu lên, cố vùng vẫy nhưng càng cố vùng vẫy lại cang đuối sức. Bị ghìm chặt khiến cử động đã khó, lại chịu sức nặng của kẻ kia khiến cả người cậu chỗ nào cũng đau đớn, hơn nữa còn khó thở.

Hắn vẫn đang tìm kiếm cậu trong nỗi bất an ngày một nhiều, trong tâm can lại như tối hôm đó, lại bỗng cảm thấy có chút nhói lên. Không phải lại là điềm báo gì đó chứ? Người như hắn nhìn là biết không thể dễ dàng rơi nước mắt, vậy mà trong lúc rối trí cộng nỗi lo sợ giằng xé kia, giọt nước mắt liền xuất hiện trên khuôn mặt anh tú.

_”Huynh a! Huynh a!”

Nghe tiếng vó ngựa lẫn tiếng gọi, hắn quay người lại và thấy ChangMin đang lao rất nhanh đến chỗ hắn. 

_”Huynh! Biết JaeJoong huynh đang ở đây rồi! Chính là chỗ lần trước huynh ấy không muốn cùng đệ vào!”

Chưa kịp nghe trọn vẹn câu nói, ngựa tức tốc phóng đi, ChangMin cũng vội vã phóng theo sau. Vậy là biết cậu đang ở đâu rồi, nơi đó thực sự là nguy hiểm, phải nhanh lên mới được a. Trước giờ hắn vẫn nghĩ cậu là một người hoàn hảo như vậy thật không nghĩ là sẽ gây thù chuốc oán với ai, người thân cũng đã không còn, tên chết tiệt trước kia lừa bán cậu cũng đã biệt tăm. Hiện lại một lần nữa bị đưa vào nơi đó.

Ngựa phi như bay trong đêm tối, chỉ có tiếng vó ngựa cùng tiếng lòng ai đó.

“JaeJoong à, nhất định em phải bình yên. Chờ ta”

Vẫn trong căn phòng đó, dưới thảm nhung, cậu vẫn tiếp tục chống cự những cái hôn của kẻ đó. Đồ mặc trên người đã bị xé phân nửa, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Biết là kêu cũng sẽ không có ai vào đây mà giải thoát cho cậu đâu, đây đâu phải nơi những chuyện như thế này được người ngoài bận tâm chứ, hơn nữa căn phòng này cũng tách biệt với những nơi khác, trên đường được đưa tới đây cậu đã nhận thấy điều đó. Tuyệt nhiên cũng không phải là lầu Thanh Vân trước kia nơi mà cậu đã gặp hắn.

_”Buông ta ra! Ngươi mau buông!”

Cậu vẫn không ngừng gào thét, tay đấm bùm bụp vào kẻ vẫn đang đè lên mình kia, nước mắt không biết từ lúc nào mà ướt đẫm khuôn mặt.

_”Ngoan, ta đang thương em mà”

Tên chết tiệt đó né những cú đấm của cậu. Phải nói là những cái đấm của cậu ngày càng nhẹ hều, sức lực sau một hồi không ngừng quẫy đạp và kêu gào cũng đã vơi đi rất nhiều.

Lúc này YunHo và ChangMin cũng đã đến trước cửa kĩ viện. Vừa lúc YooChun cùng JunSu cũng đã đến nơi. Cả bốn người nhanh chóng lao vào bên trong. Bốn người thanh niên có sức khỏe lại đang có suy nghĩ kiên quyết cứu cho được JaeJoong nên mấy tên tép riu trong đó thật dễ dàng để có thể hạ gục. Thấy sự ồn ào bất thường nên bây giờ mụ chủ mới xuất hiện. Mụ đứng trước những người cao hơn mụ đến cả thước, đon đả nói.

_”Các vị công tử a~ Có chuyện gì không hài lòng vậy? Đừng nóng đừng nóng, để ta dẫn mấy người đến cho các vị, hảo hài lòng nha~”

YunHo không khách khí gạt mụ sang một bên, giọng điệu gằn lên đầy đe dọa.

_”Mụ quên mặt ta rồi sao?” quay sang YooChun “Giao mụ ta cho đệ” lại hất cằm với JunSu và ChangMin ” Hai người chia nhau ra tìm”

Vội vã nói vài câu rồi hắn sải những bước dài lên lầu, ChangMin và JunSu cũng vậy, phải nhanh chóng tìm thấy JaeJoong. Đạp cửa từng phòng một, đã đi hơn hai chục phòng rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm trong hoảng loạn.

JaeJoong thực sự lúc này đã thấm mệt, chân tay cậu mềm hết cả rồi, không thể chống cự kẻ đó thêm được nữa, ý nghĩ cắn lưỡi lại hiện lên trong đầu cậu, tiếng cậu kêu nhỏ dần, trong đầu lại hiện lên hình ảnh YunHo ngày ngày cùng cậu trò chuyện, dạo chơi, ăn cơm và quan tâm cậu. Nhìn thấy người bên dưới đã không còn sức chống cự, trong miệng những tiếng kêu nhỏ đến mức như không hề có, kẻ đó cười cười một cách ghê tởm, bàn tay lần xuống định xé nốt phần vải còn sót lại trên người cậu.

Ý chí từ đâu tưởng đã tan biến lại quay về, cậu muốn gặp hắn, cậu muốn hắn ôm, muốn hắn âu yếm cậu trong lòng, không muốn có lỗi với hắn, muốn cắn lưỡi tự tử nhưng chết rồi sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa, vậy là phải sống, sống vẹn nguyên trở về gặp hắn!

Rồi dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng gào lớn, không biết sau lần gào này còn có thể gào tên hắn được nữa không…

_”YUNHO A!!!”

Trong lúc cùng quẫn, tiếng kêu tên mình phát ra, đầu óc hắn như minh mẫn trở lại, ngay lập tức xác định chỗ có tiếng gọi hắn.

“Đúng là giọng JaeJoong rồi! JaeJoong à! Rất nhanh thôi, ta đến đây”

Thân ảnh lao vun vút về phía đó, là một căn phòng ở cuối, khuất sâu ở phía trong khiến cho bản thân hắn không nhận ra sự hiện diện của nó. Giơ chân đạp tung cánh cửa, hắn lao vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng cậu đang bị đè bẹp dưới thảm, quần áo đã bị xé gần hết, miệng vẫn không ngừng kêu tên hắn.

Hắn không chần chừ đạp kẻ đang đè trên cậu tới góc phòng, đấm cho tên đó một cú tới ngất xỉu rồi chạy lại bên cậu, ôm cậu rất rất chặt. Bàn tay áp lên khuôn mặt đẫm nước của cậu, áp đầu cậu vào sát ngực mình, miệng không ngừng nói.

_”JaeJoong à, JaeJoong à ta đến rồi đây. Không sao nữa rồi, không sao rồi”

Lúc hắn đạp cửa bước vào, nụ cười có như không của cậu ẩn hiện giữa những giọt nước mắt đang rơi. Cuối cùng YunHo của cậu cũng đến rồi a, cuối cùng là đã đến kịp rồi. Hai cánh tay choàng qua ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt lại cố dịu dịu vào cổ hắn, cậu ôm chặt như sợ nếu chỉ khẽ nới ra là hắn sẽ biến mất liền. Nước mặt vẫn lã chã, cả thân người run rẩy.

_”YunHo à, cuối cùng em cũng chờ được rồi. Em đã chờ được YunHo sẽ đến”

Hắn nghe những lời cậu nói, cũng xiết chặt cậu hơn, cúi xuống hôn khắp khuôn mặt cậu.

_”Xin lỗi em, xin lỗi em, ta đã đến trễ như vậy. Để em chịu khổ nhiều rồi, thực lòng xin lỗi em, JaeJoong à..”

Ở trong lòng hắn, cậu lắc đầu quầy quầy.

_”Không phải, không trễ, như vậy không trễ. Em còn nghĩ chúng ta sẽ không còn được gặp lại nữa”

Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, bản thân mỗi người đều sợ đối phương biến mất trước mặt mình, bàn tay cứ ôm chặt, miệng lại không ngừng nói những lời yêu thương. Cứ như vậy cho đến khi JaeJoong vì khóc nhiều quá mà lả đi. Choàng lên người cậu tấm áo choàng của mình, YunHo bế cậu bước xuống phía dưới. YooChun, JunSu và ChangMin nhìn thấy con người bé nhỏ đang nằm trên trong vòng tay kia đều không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng “JaeJoong huynh!”

YunHo khuôn mặt lạnh băng, nói vài câu với mọi người rồi ngay lập tức đưa JaeJoong về phủ. Kĩ viện này xác định là sẽ bị đóng cửa a. Mụ chủ cùng tên chó má đã hai lần đưa cậu vào nơi này nhất định sẽ phải vào ngục luôn. Dám đụng đến người của hắn? Căn bản là không thể tha thứ!

Cảm giác mình đang được ôm chặt cứng, còn có hơi thở đều đều phả vào gáy, JaeJoong mơ màng tỉnh dậy. Cậu còn nhớ đêm qua trước khi bản thân ngất đi không còn biết trời trăng gì thì đã nghe thấy câu nói “Ta yêu em”. Trong lòng lại xúc động, khẽ cựa người quay lại, là hắn đang ôm cậu ngủ a. Ngón tay cậu khẽ chạm lên khuôn mặt hắn, miết qua đôi mắt một mí đang nhắm nghiền, qua cái mũi cao thẳng rồi dừng lại ở đôi môi dày. Cậu nhướn lên hôn nhẹ hắn một cái, cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Miệng thì thầm.

_”Cuối cùng cũng được về rồi YunHo a”

Hắn “ừm” một tiếng rồi lại kéo cậu vào lòng khiến cho cậu khá bất ngờ. Cứ tưởng hắn vẫn đang ngủ say ai ngờ những hành động nãy giờ của cậu, hắn không cái nào là không biết. Hắn tỉnh rất sớm, đêm qua gần như là không ngủ, chỉ nằm đó ôm cậu. Ôm cậu mà không hề ngủ, chỉ vì sợ cậu lại biến mất.

_”Dậy rồi a?” cậu cất giọng nhỏ nhỏ hỏi.

Hắn dùng một bàn tay xoa xoa lên mái tóc cậu, đáp.

_”Ta đâu có ngủ đâu a. Cả đêm nằm ôm em cho tới giờ”

Khuôn mặt cậu bất chợt đỏ hồng, không cần nhìn hắn cũng dám mạnh miệng mà khẳng định điều đó. JaeJoong của hắn đáng yêu là thế mà!

_”Anh không mệt sao? Sao không ngủ…”

_”Ta sợ em đi mất”

Câu trả lời của hắn làm cho hốc mắt JaeJoong cay xè, thoáng đã đỏ đỏ, đôi tay gầy choàng qua ôm cổ hắn.

_”Em xin lỗi”

_”Ngốc! Ta mới phải xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Giờ mọi chuyện ổn cả rồi, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc. Nghe không?”

Cậu vẫn nằm trong lòng hắn, không nói gì. Hắn thắc mắc hơi rời cậu, đối diện với khuôn mặt nhỏ của cậu, cố nhìn xem cậu là đang nghĩ gì. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của hắn, không hề lúng túng mà nói rằng.

_”YunHo à, em yêu anh”

Đây là câu nói có sức mạnh lớn nhất với hắn a! Hắn hạnh phúc kéo cậu lại gần và hôn, trước đó không quên nói một câu vô cùng quan trọng

_”JaeJoong a, ta cũng rất yêu em”

Nụ hôn kéo dài dường như bất tận…….

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm lại ướt át không ngừng trên vành tai, JaeJoong tỉnh ngủ, mở to mắt nhìn con người đang chống hai tay trên ga giường êm ái, cái miệng thì tinh nghịch trêu chọc vành tai cậu. Né những cái hôn của YunHo, cậu nói bằng cái giọng ngái ngủ.

_”Yunnie àh, anh làm cái trò gì vậy? Sáng sớm không để cho em ngủ sao”

YunHo bẹo má JaeJoong, nói.

_”Biết bây giờ mấy giờ rồi không đồ mèo lười? Em không định đi làm hả? Có tin anh trừ lương em không?”

Đôi mắt đang nhắm lại lập tức mở to, ngồi bật dây.

_”Hả? Hả? Mấy giờ rồi?”

_”Em bị lừa rồi nhé, hôm nay là cuối tuần mà. Hahaha” YunHo ngồi xuống bên cạnh, ôm bụng cười thích thú.

Biết mình bị lừa một vố, JaeJoong lập tức tức tối a. Kẻ này là chồng cậu và cũng là sếp lớn khó ưa của công ty cậu làm việc. Thấy YunHo vẫn không ngừng cười chế giễu mình, JaeJoong không chần chừ đạp cho anh một phát và kết quả là YunHo đang ngồi xoa xoa mông ở dưới sàn nhà.

Nhìn thấy cái mặt đang hờn dỗi của cậu, YunHo lại hí hửng ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng dỗ ngọt, chỉ một lúc là đâu lại vào đấy. JaeJoong của anh vẫn luôn bị những lời ngọt ngào của người tên Jung YunHo quyến rũ mà!

JaeJoong tựa lên vai anh, mắt nhắm lại hưởng thụ buổi sáng khoan thai bên chồng yêu, cái miệng nhỏ xinh cười rạng rỡ.

_”Yunnie này, em vừa có một giấc mơ đẹp”.

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro