saber18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệt duyên

Author: BonnieYJ

Disclaimer: các anh không thuộc về mình mà thuộc về nhau. so sad :<

Pairing: only YunJae

Rating: M

Category: SA, cổ trang, siêu nhiên, ngọt ngào, HE

Status: Completed

Summary: 

Giữa âm và dương… thiên đường và địa ngục… sự sống và cái chết…

là cực đại xung khắc, tưởng như chẳng bao giờ hòa hợp, nay lại có thể ngang nhiên cùng nhau sinh ra thứ tình cảm ngang trái đầy tội lỗi, khiến trời đất cũng chẳng thể dung tha…

Ta và chàng, giữa chúng ta… là nghiệt duyên

~o~

CHƯƠNG 1

Yunho hoang mang nhìn khung cảnh mù mịt trước mắt. Chàng cẩn trọng bước từng bước về phía trước, đôi mắt nhỏ nheo lại để nhĩn rõ qua làn sương mờ. Trong đầu chàng thầm nghĩ, thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là nơi đâu?

Yunho mò mẫm mãi, vượt qua những cành cây khô khẳng khiu chắn ngang đường, chàng cứ thế đi càng xa. Lớp sương mù mờ dần rồi tan hẳn, trước mắt chàng lờ mờ hiện ra một cánh đồng cỏ xanh rợp bát ngát đến tận chân trời. Bầu trời tối đen như mực, nhưng cả cánh đồng lại như phát sáng bởi vô vàn những chấm nhỏ màu vàng lơ lửng trong không trung. Yunho vươn tay bắt lấy một đốm sáng nhỏ, khẽ nhếch môi thích thú nhìn đốm sáng bay uốn lượn xung quanh tay mình.

Thổi nhẹ cho đốm sáng bay đi, Yunho tiến vào giữa đồng cỏ, sảng khoái hít thở sự trong lành tươi mát. Chàng chẳng còn thấy hoang mang nữa, nghi vấn ban đầu cũng biến đi đâu hết, khoảnh khắc này trong ánh mắt chàng ngập những tia sáng vàng rực trong đêm đen cùng cái dễ chịu mà thiên nhiên đang mang lại.

Yunho khẽ nhắm mắt.

Chợt…

Một tiếng nhạc réo rắt vang lên bên tai khiến chàng bừng tỉnh. Yunho thấy những đốm sáng lướt nhẹ qua người mình để bay về phía trước, biết đó cũng là nơi phát ra tiếng nhạc, chàng vội vã đuổi theo.

Đốm sáng nhỏ dẫn đường cho chàng vượt qua một con suối nông, đến một đồng hoa muôn vàn màu sắc. Nơi này còn đẹp gấp ngàn lần cánh đồng khi nãy, chàng nhìn quanh, ánh mắt chợt rơi vào một thân ảnh màu trắng ở cách mình không xa.

Yunho lặng lẽ quan sát người phía trước, mái tóc dài xõa tung, những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên phím đàn mỏng manh, phát ra thanh âm làm say mê lòng người. Y khoác trên mình y phục trắng thanh khiết, xung quanh là vô vàn những đốm sáng nhỏ vây quanh. Chúng đậu trên phím đàn, chúng đậu trên cả mái tóc dài đen mượt.

Yunho ngẩn người, tầm mắt như bị hút vào thân ảnh ấy, đến khi tiếng đàn đột ngột dừng lại, chàng mới bừng tỉnh. Ngay giây phút người ấy ngẩng lên đối mặt với Yunho, chàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như trở thành hư ảo.

Đó là một khuôn mặt kiều diễm tựa tiên nhân, nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt. Yunho không tin rằng trên đời này lại có một đôi mắt đẹp đến vậy. Chàng không biết phải nói thế nào cho phải, chỉ là đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu đến tận cùng suy nghĩ của chàng.

-         Chàng đã đến.

Giọng nói thanh trong cất lên, Yunho kinh ngạc một chút rồi vội đưa tay lên gãi đầu, trong lòng thật cảm thấy xấu hổ. Vậy mà chàng đã nghĩ người này chắc hẳn là nữ nhân.

-         Xin hỏi, các hạ biết ta sao?

Yunho vô thức tiến lại gần, cất giọng hỏi.

-         Ta không biết chàng rõ lắm, nhưng ta biết chắc chắn chàng sẽ đến đây.

-         Vì sao?

-         Vì chính ta đã đưa chàng đến.

Đôi chân Yunho sững lại, chàng khó tin nhìn người trước mắt.

-         Vậy các hạ là ai? Ta và các hạ không quen không biết, tại sao lại đưa ta đến đây? Có thể nói cho ta đây là nơi đâu hay không?

Y nhìn chàng rồi bật cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt chàng.

-         Ta là ai chàng không nên để tâm. Vì chàng đang giữ một thứ của ta, vậy nên ta mới phải đưa chàng đến.

-         Vậy ư? Ta đã cầm thứ gì của các hạ?

-         Chính là thứ ở trong đó.

Y đưa tay lên chỉ vào ngực chàng, Yunho cũng vô thức cúi xuống nhìn theo hướng chỉ của ngón tay rồi mò vào trong áo, lôi ra một vật.

-         Là thứ này?

-         Phải, đây là vật vô cùng quan trọng với ta, không ngờ chàng lại có được nó.

Yunho nghe y nói, ngẫm nghĩ một chút rồi cúi xuống nhìn viên đá màu đen tuyền lấp lánh trong bàn tay.

-         Nếu đây thật sự là của các hạ, vậy ta xin trả lại cho người.

Kì thực trong lòng chàng vô cùng luyến tiếc, viên đá này vô cùng đẹp, nhìn qua cũng biết là đồ quý hiếm. Yunho cứ ngỡ là mình gặp may, nào ngờ lại là đồ đã có chủ.

-         Không không. – Y bật cười – Ta không thể ở đây mà nhận lại vật này từ chàng. Phiền chàng có thể trở lại nơi chàng tìm được nó, rồi trả về chỗ cũ có được không?

-         Tại sao lại phải mất công như vậy? Đó là đường rừng núi rất hiểm trở, các hạ thật sự bắt ta phải trở lại nơi đó ư? Tại sao không thể ở đây mà nhận lại đồ của mình.

Y nhìn Yunho, khẽ thở dài.

-         Đây không phải là hiện thực, đây là chỉ ảo ảnh do ta tạo ra mà thôi. Ta chỉ muốn nói với chàng hãy trả lại vật này về đúng chỗ mà chàng tìm thấy nó, như vậy ta mới có thể lấy được. Mong chàng hãy giúp ta.

-         Ảo ảnh? Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể…

Yunho mở to mắt, nhìn chăm chăm vào nam nhân trước mặt. Cái nhìn không mấy dễ chịu khiến y bất giác cúi đầu.

-         Ta đã nói rồi, chàng không nên biết về ta. Trả lại cho ta vật này rồi, ta sẽ không làm phiền chàng nữa, chúng ta sẽ là chưa từng gặp nhau. Giờ ta phải đi trước, xin cáo từ.

Y khẽ nhìn lướt qua chàng rồi quay lưng đi về phía trước. Bóng trắng xa dần rồi tan vào màn đêm tĩnh mịch, những đốm sáng nhỏ cũng mờ dần đi. Yunho nhìn khung cảnh xung qanh, còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy màn đêm trùm lên tâm trí…

-         Trời ơi Yunho, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại.

Yunho khó nhọc mở mắt, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh, đã thấy cánh tay mình bị ôm chặt. Chàng quay sang nhìn người đang ôm lấy tay mình mà nức nở, yêu thương xoa nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng.

-         Mi Young, nàng làm sao vậy?

-         Chàng còn hỏi thiếp làm sao? Chàng xem, vừa từ núi hái thuốc về, chàng đã ngã ra nhà bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm. Phụ mẫu và thiếp cứ ngỡ chàng bị cảm, liền mời thầy thuốc nhưng không ai biết chàng rốt cuộc là bị làm sao? Yunho, sao chàng có thể như vậy?

Nhìn Mi Young vùi mặt vào tay mình mà nấc lên, Yunho xót xa gượng dậy vỗ nhẹ lên vai nàng.

-         Được rồi được rồi, có lẽ chỉ là cảm phong hàn nhẹ, giờ ta đã tỉnh rồi, trong người còn thấy rất thoải mái. Nàng đừng quá lo lắng có được không?

Nghe Yunho nói vậy, Mi Young ngẩng lên lau đi giọt nước đang ứ động ở khóe mi, đưa tay lên vuốt ve mặt chàng.

-         Thật là khỏe rồi chứ? Nếu còn khó chịu thì chàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, thiếp sẽ đi sắc thuốc.

-         Không cần, ta thật sự đã khỏe rồi.

Chàng cười nhẹ trấn an Mi Young rồi chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy, Yunho vội đưa tay sờ khắp ngực mình.

-         Mi Young này, nàng có thấy một viên đá nhỏ cỡ này trong người ta không?

Thấy ngực mình trống trơn, Yunho có chút nóng vội hỏi nàng.

-         Là viên đá này?

Mi Young lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thêu hoa rồi đưa đến trước mặt chàng.

-         Đúng rồi, thật may mắn.

-         Yunho, ở đâu mà chàng có vật này, nhìn qua đã thấy đây là đồ rất quý giá.

-         Là một vật lúc ta lên núi đã tìm được.

Yunho ngắm nhìn viên đá óng ánh trong tay, vô thức mỉm cười. Vài ngày trước, chàng từ trấn nhỏ này lên núi Y Sơn để hái thuốc vì nhà chàng vốn đã nhiều đời đã làm đại phu. Không ngờ khi đào rễ một cây thuốc, lại thấy một ánh sáng nhỏ phát ra từ lớp đất đá. Chàng cố sức đào tiếp, phát hiện được một viên đá quý vô cùng lộng lẫy và tinh sảo nằm vùi giữa lớp đất khô cằn mà không hề mảy may có một vết xước.

Thấy viên đá đẹp, lại nằm giữa núi rừng hoang vắng, chàng cứ ngỡ là vô chủ nên định bụng mang về tặng cho vợ chàng là Mi Young vì nàng đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Thật không ngờ…

Yunho không biết giấc mơ kia có phải là thật hay không? Nhưng dường như những đốm sáng màu vàng và cả tiếng nhạc réo rắt vẫn còn đọng lại trong tấm trí chàng. Trong lòng Yunho chợt muốn gặp lại người nam nhân xinh đẹp ấy một lần nữa.

-         Yunho! Yunho à!

Mi Young lo lắng lay lay cánh tay Yunho. Thấy chàng cứ ngồi đờ ra nhìn chăm chăm vào viên đá, nàng chợt thấy sợ hãi.

-         A, ta thực xin lỗi. – Yunho gãi đầu nhìn Mi Young rồi quay đầu đặt viên đá dưới gối của mình – Nàng đưa ta đi gặp phụ mẫu, ta đã ngủ lâu như vậy, chắc chắn hai người sẽ rất lo lắng.

Yunho vịn vào tay Mi Young rồi bước xuống giường. Mi Young cắn môi nhìn xuống, thấy sắc mặt chàng đã hồng hào hơn nhiều, mới yên tâm đỡ chàng đứng dậy rồi dìu đi.

Cánh cửa gỗ vừa được khép lại, viên đá bị vùi dưới lớp gối chợt ánh lên một tia sáng kì dị…

HẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua, từ ngày mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy, Yunho không hôm nào là không suy nghĩ. Có những lúc chàng thấy thật tội lỗi, định bụng sẽ lên núi trả lại viên đá này, nhưng nghĩ tới việc sau khi trả lại rồi sẽ không được gặp lại nam nhân kia nữa, chàng lại thấy nuối tiếc.

Suốt những ngày này, Yunho luôn giữ viên đá trong người. Đêm đến khi mọi người đã đi ngủ hết, chàng mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, đến bên cửa sổ rồi ngắm nhìn vật bảo bối dưới ánh trăng. Đêm nay cũng không phải ngoại lệ.

Yunho choàng tấm áo mỏng qua vai, cẩn thẩn mở cửa để Mi Young trên giường không bị tỉnh giấc rồi bước ra ngoài. Chàng ngồi trên chiếc ghế bằng tre ngoài hiên, thư thái tận hưởng màn đêm yên tĩnh.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng hơn mọi ngày, chàng mỉm cười thật nhẹ, đưa tay vào trong áo lấy ra viên đá nhỏ. Viên đá ở dưới ánh trăng bạc tỏa ra tia sáng ảo diệu, không thật rực rỡ, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Thứ này dù luôn được ủ ấm trong ngực Yunho, nhưng khi chạm tay vào, chàng vẫn thấy nó thật lạnh lẽo. Đưa viên đá lên trước mặt mình, chàng ngắm nhìn nó thật lâu. Yunho cũng không thể lí giải nổi tại sao mình lại thích ngắm nhìn viên đá ấy đến như vậy, chỉ biết càng nhìn nó, chàng càng muốn được sở hữu, nắm giữ nó, còn muốn nắm giữ cả chủ nhân của viên đá này.

Yunho chợt chột dạ, có phải hay không chàng đã bị thứ này làm cho mê muội mất rồi.

Yunho đưa mắt nhìn viên đá gần một chút, chợt phát hiện ra màu đen tuyền ban đầu đã bị nhạt đi không ít, vầng hào quang xung quanh cũng không còn lộng lẫy. Nhưng chàng chẳng mấy bận tâm, bởi vì chàng không biết thực chất viên đá này là gì, nên đối với hiện tượng như vậy, chàng cũng chẳng thể giải thích. Hoặc cũng bởi vì cái chàng quan tâm, chỉ là làm thế nào để gặp lại nam nhân kia.

Ánh trăng hắt những vầng sáng nhàn nhạt lên người Yunho, từng cơn gió thồi khẽ khàng trong màn đêm yên tĩnh, từ từ đưa Yunho chìm vào giấc ngủ. Cánh tay trượt dần xuống rồi buông thõng sang một bên, nhưng những ngón tay vẫn gắt gao nắm chặt thứ đá trơn mịn.

Yunho thấy mình một lần nữa trở về nơi đồng hoa xinh đẹp, nhưng những đóa hoa đã không còn tươi tắn rực rỡ như lần đầu. Vài bông hoa đã yếu ớt gục xuống, đồng hoa nhuốm một màu nhạt nhòa, chàng cũng không còn thấy những đốm sáng nhỏ xuất hiện nữa.

Chợt một luồng khí lạnh lẽo thổi đến sau lưng Yunho, khóe môi chàng cong lên, chậm rãi xoay người lại.

-         Ta là đang đợi ngươi.

-         Có thể nói cho ta tại sao chàng làm như vậy hay không?

Nụ cười kiều diễm nở trên khuôn mặt nam nhân, nhưng Yunho có thể nhận ra màu da của y đã nhợt nhạt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không còn những tia lấp lánh.

-         Ta không trả lại thứ này là để gặp lai ngươi. Ta vốn là người tò mò, không thể gặp chuyện lạ như vậy mà không hiểu rõ nguyên nhân.

-         Chàng còn muốn biết những gì?

-         Ngươi rốt cuộc là ai? Còn nữa, viên đá này là thứ gì?

-         Biết nhiều sẽ không tốt cho chàng đâu.

Y cong khóe môi lên cười thật nhạt, lãm đạm nhìn Yunho.

-        Ta tự biết thế nào mới là tốt. Hãy mau trả lời câu hỏi của ta đi.

-         Câu hỏi của chàng, ta không thể trả lời hết, chỉ có thể cho chàng biết, viên đá này chính là bảo vật nắm giữ sinh mệnh ta, không có nó, ta nhất định không thể tồn tại. Chàng biết như vậy là quá đủ rồi, đã có thể trả lại thứ này cho ta được chưa?

Yunho đưa tay nhìn ngắm viên đá, lắc nhẹ đầu.

-         Vẫn chưa đủ, tại sao một viên đá như vậy lại có thể nắm giữ sinh mệnh ngươi? Tại sao là bảo vật quan trọng như vậy lại bị ngươi vùi sâu dưới lòng đất? Ngươi rốt cuộc có bí mật gì?

Chàng không biết tại sao mình lại thắc mắc nhiều đến thế, chàng chỉ biết nam nhân trước mặt luôn khiến chàng tò mò, khiến chàng muốn biết tường tận, khiến chàng muốn hiểu rõ cả con người y.

-         Chàng đang đi quá xa rồi, ta nói cho chàng nghe, nếu không mau trả lại thứ này, không chỉ chàng, mà cả vợ con chàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta nói được là làm được.

Khuôn mặt y lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói cũng vì thế mà trầm xuống. Yunho biết người này không hề đơn giản, vừa nghe đến vợ con mình, sắc mặt chàng xấu đi thấy rõ. Yunho nắm chặt viên đá trong tay, kiên định trả lời.

-         Ta sẽ trả lại nó cho ngươi với một điều kiện.

-         Chàng không có quyền ra điều kiện, điều kiện chính là sự an toàn của vợ con chàng.

Y nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn Yunho vô cùng lạnh lẽo nhưng không mảy may tác động đến chàng.

-         Ngươi nhất định phải đồng ý. Ta hứa sẽ trả lại vật này, nhưng sau khi ta đặt nó về chỗ cũ, ngươi nhất định phải trở lại gặp ta, bằng không ta sẽ lại đào nó lên.

-         Chàng đang uy hiếp ta?

Yunho cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến, một thoáng sau đã thấy cổ mình bị một bàn tay bóp chặt. Chàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, nhếch môi cười.

-         Không phải là ngươi uy hiếp ta trước sao? Chúng ta coi như hòa. Còn nếu ngươi dám làm hại đến vợ con ta, ta nhất định sẽ đập nát thứ này. Ta không cần gì cả, chỉ là muốn được gặp lại ngươi.

Yunho dịu dàng nhìn y, giọng nói được lấp đầy bởi sự chân thành. Ánh mắt nam nhân khẽ rung động, y cụp mắt xuống, rời tay khỏi cổ chàng.

-         Ta thì có gì tốt? Tại sao luôn muốn gặp lại ta?

Chàng thấy trái tim mình khẽ rung độngk khi thân ảnh cô độc kia lọt vào đáy mắt. Bàn tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào mặt y.

Yunho chợt giật mình. Đây có thật chỉ là hư ảo? Khuôn mặt y lạnh lẽo nhưng làn da lại vô cùng mịn màng, chàng có thể cảm nhận rõ từng đầu ngón tay của mình đang dần trở nên tê dại.

Nam nhân cũng vì hành động của chàng mà kinh ngạc ngẩng đầu.

Thời khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đôi môi không hẹn mà cùng vẽ nên nụ cười hoàn hảo. Yunho nghiêng đầu, thì thầm vào tai y. Không biết chàng đã nói những gì, chỉ thấy khi Yunho rời khỏi, đôi mắt y không kìm nổi ngỡ ngàng.

”Yunho! Yunho! Chàng sao lại nằm ở đây? Mau tỉnh dậy đi!”

Bên tai chàng chợt vang lên một tiếng gọi xa xăm, dù mơ hồ nhưng chàng vẫn có thể nhận ra được đây chính là giọng nói của vợ chàng. Yunho thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi, mới nhìn nam nhân, cố gắng nói thêm một câu ”Ngươi nhất định phải chấp thuận ta!” sau đó khung cảnh trước mắt trở nên mịt mù.

Đến khi giọng nói bên tai trở nên rõ ràng, Yunho thấy cơ thể mình bị lay động dữ dội, mới từ từ mở mắt, nhìn một Mi Young mắt đã đỏ hoe đứng trước mặt mình.

-         Mi Young, trời về đêm trở lạnh, sao nàng còn ra đây? Sẽ ảnh hưởng để sức khỏe.

-         Vậy còn chàng tại sao lại ở đây? Còn ngủ đến nỗi thiếp không gọi được. Thiếp cứ tưởng chàng lại…

Yunho ôm lấy Mi Young run rẩy trong lòng, nhẹ nhàng đỡ nàng vào trong, lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt nàng, ôn nhu nói

-         Nàng nói ngốc cái gì vậy? Ta là không ngủ được mới ra ngoài hít thở một chút, không ngờ ngồi chưa lâu đã ngủ quên. Nàng đó, mang thai rồi lại nhạy cảm như vậy. Ta đã nhắc nàng bao nhiêu lần, không được xúc động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hài nhi.

Nghe Yunho lo lắng cho mình, Mi Young lòng vô cùng hạnh phúc. Nàng dựa vào lồng ngực chàng, giọng nói vang lên mềm yếu

-         Chàng yên tâm, thiếp sẽ không để ảnh hưởng đến con. Cảm ơn chàng đã lo lắng cho thiếp, thiếp thật sự rất vui.

-         Nương tử ngốc. Nào, ta đỡ nàng nằm xuống. Đêm khuya rồi, hãy ngủ sớm đi.

-         Được.

Nàng e thẹn cúi đầu khi nhận được nụ hôn trên trán đầy dịu dàng của Yunho. Ôm lấy chàng trên giường, Mi Young dần dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn còn vương lại nét cười.

Nghe tiếng thở đều đều, Yunho biết Mi Young trong lòng mình đã ngủ say. Tuy vậy, chàng vẫn không thể nào chợp mắt, trong đầu luôn nghĩ về nam nhân kia. Nếu đi trả lại viên đá này, chàng sẽ phải ở lại trên núi vài hôm, nhưng Mi Young đang mang thai, để nàng ở nhà như vậy, trong lòng chàng không thể yên tâm. Rốt cuộc suy nghĩ không thông, Yunho cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Ngọn nến nhỏ trong phòng chập chờn rồi tắt hẳn. Một làn khói mờ từ trong người Yunho bay ra, theo khe cửa mà luồn ra ngoài. Làn khói lượn lờ trước cửa vòng một chốc, mới bay lên trời, tan vào màn đêm tĩnh mịch.

Rừng núi Y Sơn ban đêm âm u tĩnh mịch, trong không gian lạnh lẽo chỉ văng vẳng tiếng côn trùng kêu râm ran. Những làn sương mờ bao trùm cả một rừng cây rậm rạp, tạo nên một khung cảnh vô cùng quỷ dị khiến cho con người nếu có vô tình lạc bước vào nơi đây, cũng phải sợ hãi mà tìm đường trốn chạy.

Trên ngọn cây cao nhất nơi đỉnh núi thấp thoáng một bóng trắng mờ ảo. Chiếc bóng vừa nổi bật lại vừa hòa hợp với màn đêm, khiến người ta không phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực.

Nam nhân ngồi vất vưởng trên ngọn cây, mái tóc đen mượt xõa tung theo gió, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt đá trơn mịn, làn môi đỏ mọng khẽ nhếch cười.

-         Cái gì mà ”Đó là số phận của chúng ta, dù muốn cũng không thể trốn tránh” chứ? Jung Yunho, vì lý do gì chàng còn muốn dây dưa với ta đây? Chàng thật ngốc!

Y thì thầm rồi phất tay một cái, cả rừng cây như rung chuyển, lá trên cành bị cơn gió mạnh cuốn đi, rơi xào xạc trên mặt đất. Đến khi khung cảnh trong rừng trở nên quang đãng, trong không gian cũng không còn nghe tiếng râm ran của côn trùng, y mới gật đầu hài lòng, đôi mắt dài khẽ nhắm lại. Bóng trắng biến mất đột ngột cũng như khi xuất hiện, chỉ lưu lại nơi ngọn cây một mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng tựa hư không.

 HẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

Yunho sửa soạn quần áo, đeo chiếc giỏ tre lên vai rồi đi lại đứng bên giường nhìn Mi Young đang ngủ say. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng, chàng đưa tay kéo chăn lên cao cho nàng, sau đó nhẹ nhàng đặt phong thư trên chiếc bàn gỗ rồi quay người bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị một lực gắt gao nắm lấy. Yunho giật mình quay lại.

-         Chàng định đi đâu? Tại sao phải để lại thư?

Mi Young ngồi chênh vênh trên giường, vươn người ra trước để nắm lấy tay Yunho, viền mắt đã đỏ ửng.

-         Ta lại làm nàng tỉnh giấc rồi.

Chàng cười khổ, vỗ nhẹ lên những ngón tay trắng bệch ở cổ tay mình rồi ngồi xuống cạnh nàng.

-         Mi Young, ta chỉ là đi trả lại ít đồ, không có việc gì, nàng không cần lo lắng.

-         Đồ? Đồ gì? Tại sao lại cần phải đi lúc thiếp chưa tỉnh?

-         Là đồ khi ta ở trên núi đã nhặt được, giờ phải trả lại cho chủ nhân của nó. Mi Young, ta…

Vừa nghe nói đến lên núi, Mi Young đã giật nảy mình, lại càng gia tăng thêm lực nắm lấy cánh tay Yunho. Nước mắt nàng đã chảy thành dòng trên gò má.

-         Không được đâu Yunho, chàng không được lên núi nữa, nhất thiết không được đi. Núi Y Sơn hiểm trở thế nào, chàng không phải không biết. Hơn nữa khi trước chàng từ nơi đó trở về đã lập tức ngã bệnh. Thiếp không đồng ý, chàng phải ở lại đây.

Mi Young càng nói càng kích động, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vì thế mà tăng lên. Đêm qua nàng đã gặp phải giấc mơ vô cùng đáng sợ, trong mơ, nàng gặp một nam nhân áo trắng. Dù cố gắng đến mấy nàng cũng không thể nhớ ra mặt nam nhân đó, thứ nàng nhớ rõ nhất chính là giọng điệu lạnh lẽo cùng tàn khốc mà y dùng để nói với nàng.

Y nói rằng Yunho sẽ cùng với y mãi mãi rời đi, không bao giờ quay trở lại, nói nàng nên yên phận, nếu không đứa con trong bụng nàng sẽ bị y giết chết. Nhớ về cơn ác mộng, thân người Mi Young càng kịch liệt run rẩy, nỗi bất an cào xé tâm can nàng, Mi Young vươn người đến ôm chặt lấy Yunho.

Vỗ về nữ nhân yếu đuối trong lòng, Yunho bất giác thở ra. Chàng không biết làm sao Mi Young lại có phản ứng dữ dội đến thế, chỉ đơn giản nghĩ rằng nàng vì lo lắng chàng khi về lại ngã bệnh. Nghĩ vậy, Yunho mới nhẹ giọng nói với nàng.

-         Nương tử, không cần quá lo lắng. Ta chỉ như lần trước đi đúng 3 ngày 3 đêm. Sau thời hạn đó nhất định sẽ trở về, còn nàng không được như thế này nữa, không phải ta đã nhắc nhở rằng nàng đang mang thai hay sao?

Mi Young ngước lên nhìn chàng bằng đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Yunho, mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, lau đi nước mắt.

-         Nhưng thiếp thật sự không yên tâm, Yunho à, thiếp cảm thấy vô cùng bất an.

-         Ta hứa với nàng, nhất định sẽ quay về. Nàng phải tin ta, còn chuyện lần này, ta nhất định phải đi. Thực xin lỗi, Mi Young.

Yunho kiên quyết khiến nàng cứng họng không thể khuyên nhủ gì thêm, vì nàng hiểu tính chàng, một khi đã quyết định sẽ không ai có thể ngăn cản. Mi Young nuốt nước mắt vào trong, bất giác đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng nhô ra của mình, nhỏ giọng nói

-         Vậy để thiếp tiễn chàng.

-         Nhưng…

Chàng còn định lên tiếng phản đối nhưng đã thấy nàng rời giường đứng dậy, mặc nhanh y phục rồi bước ra ngoài, cũng không nói gì nữa, nhanh chân bước theo sau. Hai người đi cùng nhau đến chân núi, Yunho mới quay lại nắm lấy vai Mi Young.

-         Tiễn ta đến đây là được rồi, nàng mau mau trở về đi. Hãy nói với phụ mẫu giúp ta.

-         Yunho… đi đường phải cẩn thận.

-         Được.

Yunho yêu thương hôn nhẹ lên đôi môi nàng rồi đưa tay chạm nhẹ vào bụng nàng, sau đó quay lưng đi. Nhìn theo tấm lưng chàng khuất dần sau lớp lớp cây cối, Mi Young bất giác chảy nước mắt. Nàng không nói với Yunho về cơn ác mộng đêm qua, bởi vì chắc chắn chàng sẽ nghĩ nàng vì quá lo lắng nên nghĩ quẩn, dù sao cũng không thể thay đổi quyết định của chàng. Nhưng khi nhìn theo bóng dáng của chàng dần tan biến, Mi Young lại cảm thấy, nàng lần này sẽ thực sự mất đi Yunho.

Yunho nhìn lên khoảng trời lấp ló sau tán cây trên đỉnh đầu mình, mới thấy đã là chạng vạng. Chàng lại nhìn về quãng đường trước mặt rồi quyết định sẽ nghỉ chân tại nơi đây, dù sao cũng không thể lên đến nơi trước khi trời tối.

Chàng chọn một gốc cây to, xung quanh còn có bụi cây rập rạm làm chỗ trú chân để tránh thú dữ. Trời về đêm lạnh dần, sương mù cũng vì thế giăng đầy khắp các tán cây. Yunho nhìn khung cảnh âm u quỷ dị trước mắt, trong lòng cũng âm thầm lo sợ. Mặc cho cái lạnh thấu xương đang ngấm vào da thịt, chàng vẫn không dám nhóm lửa. Nơi đây rừng thiêng nước độc, nhóm lửa sẽ làm động đến thú rừng, khi ấy chàng nhất định không thể toàn mạng. Chính vì kinh nghiệm lâu năm đi rừng, Yunho mới có thể tránh cho mình khỏi nguy hiểm.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Yunho đã tỉnh dậy, ăn qua loa một mẩu lương khô rồi đeo giỏ lên vai tiếp tục quãng đường. Chàng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để leo lên những mỏm đá dựng đứng, vượt qua vô vàn dây leo cùng bụi rậm chằng chịt trên đường đi, chỉ muốn nhanh nhanh đến nơi, để có thể gặp lại nam nhân trong giấc mộng.

Yunho quẹt đi mồ hôi trên trán, vui mừng nhìn cây thuốc quý đang mọc thẳng đứng trước mắt. Chỉ cần leo qua mỏm đá này nữa là đến nơi, giờ còn chưa tối, trong lòng chàng sung sướng khôn tả. Yunho cố định lại chiếc giỏ trên lưng, sau đó vươn tay bám vào nơi nhô ra của mỏm đá, chân phía dưới cũng đặt vào một cái hốc nhỏ, cứ thế từ từ leo lên.

Mỏm đá này tuy không lớn nhưng đặc biệt dốc và trơn trượt, lần trước khi leo lên cũng vô cùng khó khăn. Chỉ còn một chút nữa là đến nơi, Yunho đã bám được vào mặt đất phía trên, còn chưa kịp vui sướng thì chân phải do không tìm được nơi bám trụ, gặp phải mặt rêu bám trên mặt đá trên bị trượt xuống dưới. Mất đà, cánh tay bên trên cũng không đủ lưc giữ lại, cả người chàng vô lực rơi xuống dưới.

Chiếc giỏ tre bị hất văng sang một bên, Yunho lăn mấy vòng trên mặt đất, còn chưa kịp mở mắt đã thấy trên đầu truyền tới một chấn động mạnh. Đầu óc chàng mơ hồ dần, chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng chạy dọc theo khuôn mặt, tràn vào khoang miệng toàn là mùi vị tanh tưởi, sau đó xung quanh chỉ còn một màu đen.

Y chán nản nhìn nam nhân mềm nhũn trước mặt, vươn tay làm cho đống lửa cháy to hơn. Yunho nằm một bên, đầu quấn khăn trắng xóa, trên mặt còn vô số vết xước nhưng đã không còn chảy máu, khuôn mặt trắng bệch vì lạnh cũng đã dần hồng hào. Gật đầu hài lòng, y ngồi gọn bên cạnh chàng, thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt dù bị thương vẫn vô cùng anh tuấn kia, bất giác cảm thấy hối hận.

Có lẽ khi ấy y nên giúp chàng, nhưng vì bản thân thích chơi đùa, lại muốn nhìn Yunho vì mình mà tự lực nên mới khiến chàng ra nông nỗi này. Cũng may va đập không mạnh, nếu không với y sẽ vô cùng khó khăn.

Mải suy nghĩ, y không nhận ra cánh tay Yunho hơi động đậy. Đến khi chàng khó nhọc mở mắt, sau đó lại trợn tròn nhìn về phía mình, y mới cười cười.

-         Thể lực tốt, hồi phục rất nhanh.

-         Ngươi… ta là đang nằm mơ…

Cả người chàng đau nhức đến không thể chuyển động, chỉ có thể xoay mặt qua nhìn người đang ngồi bên cạnh, khóe môi vô thức cong lên.

-         Ta thế nào lại luôn mơ về ngươi đây?

-         Này, là ta đến với chàng, còn bình thường chàng không thể mơ về ta.

Y nhẹ nhàng phản bác, sau đó đặt tay lên vết thương trên trán Yunho.

-         Còn đau nữa không?

Hành động cùng giọng nói ôn nhu khiến cơn đau như giảm đi một nửa, chàng mỉm cười, cố nhúc nhích tay để nắm lấy bàn tay trên trán mình. Cảm giác được chạm vào những ngón tay thon mịn ấy, thật không dám nghĩ đây chỉ là mơ.

-         Đã đỡ nhiều rồi.

Ánh mắt Yunho nhìn chằm chằm vào mình khiến y không thoải mái mà quay mặt đi, cũng rút tay mình ra khỏi cái siết nhẹ của Yunho. Y hắng giọng, nhìn một lượt qua người chàng rồi nói

-         Cố gắng mà tĩnh dưỡng, khi nào hồi phục hãy mau chóng trả lại viên đá cho ta. Ta đã phải chờ chàng rất lâu rồi, không còn đủ kiên nhẫn nữa. Còn bây giờ… ta phải đi.

Y chậm rãi đứng dậy, không quay lại nhìn chàng mà bước đi. Yunho thấy nam nhân định bỏ đi, bất giác trở nên vội vã. Cơ thể đau nhức của chàng không biết lấy đâu ra sức lực mà vươn ra nắm lấy bàn tay ẩn sau lớp vải trắng trong suốt.

Y thấy tay mình bị giật lại, còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy cả người mình cũng bị kéo ngã. Một thoáng sau, y đã cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trên đầu môi mình, cùng một gương mặt quen thuộc phóng đại trước mắt.

Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, không gian có ánh lửa bập bùng lại càng thêm ấm áp. Nếu đây chỉ là mơ, nếu cảm giác này chỉ là mơ, nếu vị ngọt này, hơi ấm này cũng chỉ là mơ, thì chỉ muốn có thể chìm sâu trong giấc mơ này, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại…

HẾT CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

Lúc Yunho tỉnh lại trời còn chưa sáng. Chàng hơi nhíu mày nhìn xung quanh, tuy mặt trời còn chưa lên nhưng không gian đã thật quang đãng không có chút sương mù. Chàng lại nhìn sang bên cạnh, chỉ là nền đất lạnh lẽo không có vết tích của nhóm lửa, cũng không giống như có người từng ngồi ở đây.

Là mộng. Nhưng tại sao vết thương trên đầu lại được lau sạch máu tươi, cơ thể dù bị va đập mạnh cũng không còn đau nhức? Còn nữa, Yunho đưa tay miết nhẹ lên môi mình, tại sao ở đây vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào ấm áp như vậy?

“Ta từ lâu đã không còn tin ngươi chỉ là mộng.”

Chàng nghĩ thầm trong đầu, khóe môi bất giác cong lên. Nam nhân này thật khiến cho chàng càng lúc càng thêm hứng thú.

Yunho nghỉ ngơi thêm một lát, lúc mở mắt ra trời đã về chiều. Đưa tay với lấy chiếc giỏ tre bên cạnh lấy ra lương khô và bình nước, chàng nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày đã sớm rỗng tuếch. Ăn uống xong, Yunho chống tay ngồi dậy, nhưng từ đỉnh đầu đột nhiên truyền xuống một cơn đau nhức khiến cơ thể chàng hơi chao đảo, ngã chúi về phía sau.

Lưng đập vào một thân cây nhỏ, dù không quá đau nhưng chàng lại nhíu chặt mày. Yunho thở dài, còn đang lo lắng không biết với tình trạng của mình đứng còn không vững, làm sao có thể leo lại lên mỏm đá kia, lại chợt giật mình nhận ra thân cây mà mình đang tựa vào lại chính là cây thuốc quý ấy.

Chàng ngẩn người một lát, đến khi định thần lại, không nhịn được cười lớn.

-         Ngươi quả thật vô cùng đáng yêu. Đã giúp ta lên tận đây, còn muốn trước khi rời đi xóa sạch dấu vết để làm gì? Ta vốn biết ngươi không tầm thường, có thể nào ở trước mặt ta cùng nói chuyện không? Tại sao cứ phải năm lần bảy lượt khiến ta mơ hồ?

Cả rừng cây yên ắng không một lời đáp lại nhưng trên mặt Yunho không có lấy một tia thất vọng. Vẫn giữ nụ cười trên môi, chàng chậm rãi quỳ xuống, xắn tay áo đào bới dưới gốc cây.

Đến khi từng nhánh rễ dài cắm sâu trong lòng đất dần lộ ra, Yunho đưa tay vào trong áo lấy ra viên đá, cẩn thận đặt xuống cái hố mình vừa đào. Chàng âm thầm ngắm nhìn viên đá xinh đẹp lần cuối, sau đó cũng không chần chừ mà lấp đất lên. Dù viên đá này vô cùng lộng lấy khiến cho người ta mê mị, nhưng cũng không thể nào bằng được chủ nhân của nó a.

Yunho an tâm nhìn lớp đất vừa được mình phủ lên, phủi tay rồi đi ra xung quanh tìm thêm những cây thuốc khác. Lúc tất bật trong lớp lớp cành lá, chàng không nhận ra rằng, không khí chung quanh đã lạnh đi ít nhiều.

Đêm ấy, chàng không gặp được nam nhân kia. Dù rõ ràng bản thân đã lại lạc vào cánh đồng hoa tuyệt đẹp, vô vàn sắc màu được thắp sáng bởi những đốm sáng nhỏ, nhưng cũng chỉ có thế. Không còn tiếng nhạc, không còn bóng áo trắng của nam nhân.

Yunho ở trong đồng hoa tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy thân ảnh quen thuộc, liền cảm nhận một nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng chàng còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy một cơn khó thở ập đến, cứ như có người cầm lấy lá phổi của chàng mà bóp chặt.

Đau đớn từ từ lan ra khắp cơ thể, Yunho ho khan vài tiếng, lờ mờ mở mắt ra. Nhưng khi khung cảnh xung quanh vừa hiện rõ, chàng lập tức bị kinh sợ mà cứng ngắc cả người.

Đối diện với khuôn mặt Yunho lúc này là một đôi mắt vàng rực cùng con ngươi nhỏ màu huyết. Chàng trợn tròn mắt, kinh hãi đến không nói lên lời. Nhưng khi vừa cảm thấy có một vật mềm mềm nhớp nháp uốn lượn trên mặt mình, Yunho liền kịch liệt giãy dụa.

Như nào lại thành ra thế này? Cư nhiên xuất hiện một con mãng xà dài gần hai mét đang dùng thân người xiết chặt lấy chàng, còn đung đưa cái mặt nhỏ khủng khiếp trước mắt Yunho như trêu ngươi chàng.

Yunho càng giãy dụa, vòng quấn của mãng xà càng thêm chặt. Chàng có thể cảm nhận xương cốt trên người mình đang dần bị bóp đến nát vụn. Máu trong cơ thể không được lưu thông khiến các thớ cơ của chàng căng ra, hằn lên những mạch máu xanh tím chằng chịt, còn khuôn mặt chàng lại trắng bệch không một chút huyết sắc. Yunho mở rộng miệng hớp lấy những ngụm không khí lạnh lẽo nhưng phổi chàng lại không thể tiếp nhận, cứ như vậy, thân người giãy dụa cũng dần yếu ớt. Đến lúc bên tai đã nghe thấy tiếng răng rắc của xương gãy, mắt chàng cũng mờ dần đi. Trước khi xung quanh chuyển thành màu đen kịt, thứ duy nhất mà trong đầu Yunho nhớ đến chính là nụ cười kiều diễm của nam nhân.

-         Khốn kiếp!

Con mãng xà hả hê nhìn con mồi bị xiết chặt trong thân hình to lớn của mình. Nó vừa há cái mồm rộng ngoác đầy răng liền thấy từ đâu truyền đến vô vàn những dây leo có gai sắc nhọn quất liên tiếp vào thân mình. Bị đau, nó lập tức thả người Yunho ra, trườn thật nhanh trên mặt đất tiến đên thân ảnh ở phía trước, cái đuôi của nó cong lên, quất thật mạnh vào người kia.

Bóng trắng vừa nhác thấy đuôi con mãng xà quất đến, lập tức dậm chân lấy đà bay lên cành cây phía trên. Mãng xà tấn công hụt, đôi mắt sáng lên những tia hung tợn. Nó quấn người vào thân cây, ra sức trườn lên, dùng cái miệng đầy răng liên tục đớp về phía trước.

Nhìn con quái vật kinh tởm đang cố gắng tấn công mình, đôi môi đỏ trong bóng tối khẽ nhếch lên thành một tia chán ghét. Bóng trắng chậm rãi tiến về phía trước, nhún chân xuống cành cây rồi lộn một vòng đẹp mắt hạ xuống ngay thân người con mãng xà. Y lấy dây leo gai quấn chặt thành nhiều vòng quanh người nó, dùng hết sức siết chặt lấy sợi dây. Từng cái gai sắc nhọn đâm sâu vào da thịt khiến mãng xà đau đến lồng lộn. Nó cong người, lên tục giãy dụa để ném người trên thân mình xuống nhưng đổi lại chỉ là những cái xiết chặt hơn.

Con mãng xà ngã từ trên cây xuống, quằn quại trên mặt đất. Đột nhiên nó kêu lên một tiếng ghê rợn khiến cả rừng cây rung chuyển, định quay đầu lại há miệng đớp lấy người kia, nhưng đầu còn chưa kịp cắn đến nơi, thân người con mãng xà đã bị dây leo cắt làm hai mảnh.

Nam nhân thấy con mãng xà dưới thân mình gục xuống, mời thở ra ngã người sang bên cạnh. Y đứng dậy, vứt cây dây leo dính đầy máu tanh lên người nó, không chậm chễ chạy lại về phía thân người đang nằm gục phía trên.

-         Yunho!

Y nâng người Yunho lên, vỗ liên tiếp vào mặt chàng nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng có lấy một chút động tĩnh. Y sờ lên người Yunho, kinh hãi phát hiện xương cốt chàng gần như đã gãy hết, mạch đập cũng vô cùng yếu ớt, lúc có lúc không. Nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống, y nắm lấy tay chàng thật chặt rồi nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, hàng mi dài liền rung động không ngừng, đôi mày thanh tú cũng nhíu lại thật sâu. Y hoảng sợ mở bừng mắt, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là hoang mang tột độ. Bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay Yunho đã lạnh ngắt, y hét lên thật to.

-         THỔ THẦN! NGƯƠI Ở ĐÂU? HÃY MAU ĐẾN ĐÂY CHO TA!

Tiếng hét của y làm kinh động cả khu rừng, gió lốc kéo đến làm cho cành cây rung lắc dữ dội. Không lâu sau, một làn khói mờ ảo tiến gần về phía y.

Từ làn khói trắng một thân lam y bước ra. Người này nhìn qua vô cùng anh tuấn, trên người vương đầy nét cao ngạo, phe phẩy chiếc quạt trước ngực, tiêu sái đến bên cạnh y.

-         Có chuyện gì?

-         Mau… mau cứu lấy người này. MAU LÊN!

Y vươn tay nắm lấy cổ áo nam nhân kia mà hét vào mặt hắn. Đôi mày khẽ cau lại, hắn gỡ tay y ra khỏi áo mình, chậm rãi ngồi xuống. Đưa ngón tay chạm vào cổ Yunho, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng, quay sang nhìn y.

-         Máu trong người không được lưu thông, buồng phổi liên tục thiếu dưỡng khí, ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, xương cốt cũng đều bị vỡ nát. Ta hỏi ngươi làm sao cứu đây?

Y nghe hắn nói vậy, trong mắt tràn lên cuồng nộ, lao đến đè hắn dưới thân mình, gằn từng tiếng.

-         Không cứu được hắn, vậy ta giết chết ngươi.

-         Thôi được rồi, được rồi… Ngươi hãy bình tĩnh, ta cũng không phải không có cách… Khụ khụ…

Nhìn hắn cười yếu ớt với mình, y chỉ hừ lạnh, lập tức buông hắn ra đến bên Yunho.

-         Hãy làm mau lên, anh ta nếu có mệnh hệ gì, ta liều mạng với ngươi.

-         Ngươi cũng không phải không biết, hắn hiện đã là chết lâm sàng, thần dược đều không thể cứu chữa. Trừ khi…

-         Không thể được.

Giọng điệu của vô cùng cương quyết, y quay ra đối mặt với hắn.

-         Như vậy anh ta làm sao có thể trở lại?

-         Đương nhiên là có thể. – Hắn phe phẩy chiếc quạt bên mặt mình – Chỉ cần anh ta muốn, quyết tâm là có thể trở về bình an vô sự.

-         Lại có chuyện như vậy sao?

-         Đúng!

Y nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn Yunho thoi thóp bên cạnh mình, cảm thấy vô cùng đau đớn. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng nhìn chàng chết đi, y nhắm mắt, khẽ mấp máy câu xin lỗi, sau đó ghé mặt xuống, để môi mình kề sát đôi môi chàng.

Từ làn môi đỏ mọng truyền ra một luồng hơi màu xám len vào trong khoang miệng Yunho. Mãi đến khi sắc mặt y đã trở nên trắng bệch, mới dứt ra khỏi mặt chàng. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn thần sắc của Yunho đã khá lên một chút, nhịp thở cũng không còn yếu ớt như ban đầu, mới trở nên nhẹ nhõm. Nhưng nam nhân nãy giờ chỉ ngồi một chỗ quan sát, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên băng lãnh.

-         Tại sao lại cần nhiều như vậy? Ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân như thế nào có biết hay không?

Hắn kéo y đứng lên, nhìn thẳng vào mắt y mà nói. Như không biết đến tia đau xót trong đôi mắt màu lam kia, y cười gượng.

-         Ta rất nhanh có thể phục hồi lại, còn anh ta là con người, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm, cũng nên làm cách nào để có thể hồi phục nhanh một chút.

-         Ngươi… Hắn là ai lại có thể khiến ngươi làm như vậy?

-         Hắn ư? – Đôi môi nhợt nhạt của y khẽ nhếch lên – Là người nắm giữ sinh mệnh ta.

-         Cái gì?

Hắn như không tin được vào tai mình, nắm lấy vai y hỏi dồn.

-         Sao có thể như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một con người sao có thể…

-         Ngươi không cần quan tâm. – Y nhìn hắn nhíu mày – Ta tự biết nên làm gì. Ngươi hãy mau chuẩn bị cho ta một chỗ trú chân, không thể để anh ta nằm ở đây thêm nữa.

Hắn nhìn y nhẹ nhàng để Yunho gối đầu lên chân mình, lại dịu dàng xoa lên khuôn mặt chàng, cảm thấy trong lòng có thứ gì vỡ nát. Nắm hai bàn tay, hắn phất quạt, lập tức hiện ra một làn khói trắng quấn hắn đi mất.

Y nhìn theo làn khói dần tan vào màn đêm, bất giác thở dài. Không phải y không biết cảm tình của hắn, chỉ là y không có cách nào chấp thuận. Bản thân y có những thứ ràng buộc chỉ có y mới hiểu, nhất nhất không thể cùng hắn nảy sinh quan hệ. Nhưng còn người đàn ông này thì sao?

Y xoa nhẹ lên mặt Yunho, lại đưa tay vuốt dọc khuôn ngực chàng. Hơi thở của chàng tuy còn yếu nhưng đã dần đều đặn, y cũng cảm thấy an tâm. Y biết mình dùng cách đó để cứu chàng là vô cùng nguy hiểm cho bản thân. Nhưng trong lòng lại không bao giờ muốn nhìn chàng vì thế mà chết đi. Lần nào cũng là y hại chàng phải thống khổ.

Chính vì Yunho là người đầu tiên có thể chạm vào vật bảo bối của y mà vẫn toàn mạng. Chính vì Yunho là người đầu tiên có thể nói chuyện với y, có thể uy hiếp y, có thể vì y mà tự lực. Chính vì Yunho là người đầu tiên làm cho y cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tức giận, cảm thấy sợ hãi. Không ai khác, chính là chàng.

“Có phải hay không chàng đã đúng? Giữa chúng ta… thực sự là duyên phận?”

Thổ Thần từ trên ngọn cây nhìn xuống hai thân ảnh phía dưới, khóe môi không tự chủ cong lên thành một nụ cười nhạt. Hắn đã cùng y trải qua bao nhiêu thời gian, tại sao chưa một lần đối với hắn có loại thần sắc như vậy? Lẽ nào y còn không nhìn ra tâm tình của hắn?

Khẽ lắc đầu, Thổ Thần xua tay xóa đi làn sương mù lạnh lẽo của ban đêm, lại phất quạt một cái liền biến mất vào rừng núi.

“Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đều chiều theo ngươi.”

HẾT CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

Yunho vừa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một hang đá rộng rãi và sạch sẽ, bên cạnh chàng vẫn còn một đống lửa cháy bập bùng. Yunho thử cử động thân người, chợt cảm thấy một trận đau nhức lan ra khắp cơ thể. Mặt chàng trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Yunho chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, đợi đến khi cơn đau đã dịu bớt, mới dám thở mạnh.

-         Mới hai ngày, ngươi chưa thể cử động được đâu. Hãy chịu khó nằm yên đi.

Chàng giật mình quay ra phía cửa hang nơi phát ra giọng nói lạ lẫm, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang nhìn chàng về phía chàng.

-         Ngươi là ai?

-         Ta là Thổ Thần ở đây.

-         Cái gì? Thổ Thần? Vậy chính ngươi… đã cứu ta?

Nói ra câu này, trong lòng Yunho không kìm được nhói lên một tia hụt hẫng.

-         Tại sao ta phải cứu ngươi? Chẳng qua do đệ đệ ngốc của ta…

Hắn không nói hết câu mà chỉ thở dài. Chàng nghe hắn nói vậy, đầu óc chợt trở nên mơ hồ, vội vã hỏi

-         Đệ đệ của ngươi… có phải là nam nhân mặc y phục trắng? Còn vô cùng xinh đẹp?

Thổ Thần nghe câu nói của Yunho, đôi mắt màu lam đã trầm xuống vài phần.

-         Chính là y.

-         Không có lý nào. Chính y đã lừa gạt ta, sau khi ta trả lại viên đá ấy, y đã không trở về gặp ta. Ta không tin.

Chàng không biết tại sao khi nhắc đến chuyện ấy, trong lòng lại cảm thấy nhức nhối như vậy. Chàng đã tin tưởng, còn chờ đợi y, cứ nghĩ khi trước cứu mình là vì y đã thật sự coi trọng mình, nhưng rốt cuộc, chỉ là để lấy lại viên đá kia.

-         Con người kia, ngươi thì biết cái gì?

Thổ Thần không nhịn được tức giận đang dâng tràn trong đáy mắt, lao đến ghé sát vào mặt Yunho.

Nhìn vào khuôn mặt giận dữ trước mắt, chàng nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

-         Rốt cuộc khi ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nếu biết rõ mọi chuyện, có thể nói cho ta nghe hay không?

-         Ta đã nói rồi, chính y đã cứu ngươi. Sự việc chỉ có vậy.

-         Nói dối, nếu ngươi không chịu nói hết cho ta, ta trực tiếp đi hỏi y, đến khi nào rõ ràng mới thôi.

Yunho cương quyết nhìn Thổ Thần, chợt thấy trong đôi mắt màu lam đẹp đẽ lóe lên một tia kỳ dị.

-         Thôi được, vậy nếu ta nói cho ngươi, y vốn không phải con người, thì ngươi nghĩ sao?

-         Không phải con người? Vậy… vậy y là…

Hắn ngồi xuống phiến đá đối diện Yunho, gấp lại chiếc quạt để sang một bên, nhìn chàng đầy nghiêm túc.

-         Y đã từng là con người, nhưng đó đã là quá khứ. Người đệ đệ này của ta nếu nói thẳng thì chỉ là một hồn ma không thể siêu thoát, phải trốn ở nơi rừng núi này. Y có thể tồn tại đến ngày hôm nay đều là do ta bảo hộ.

-         Không thể nào…

Đôi mắt chàng mông lung nhìn về phía trước, câu nói của hắn văng văng trong đầu chàng, cuốn trọn lấy từng suy nghĩ của chàng. Hắn nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Yunho, nhếch mép một cái, liền nói tiếp

-         Có biết viên đá mà ngươi lấy được là gì không? Chính là bảo vật nắm giữ sinh mệnh y, là vật chất sống của y. Có biết vì sao luôn phải chôn nó dưới đất hay không? Bởi vì y chỉ là một linh hồn không có thể xác, nếu không có vật chủ sẽ không thể tồn tại. Viên đá ấy chôn xuống sẽ hấp thụ tinh khí của đất, nhờ vậy y mới không bị tiêu tan.

-         Xằng bậy! – Yunho đột nhiên hét lên – Trên đời tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Chắc chắn y bảo ngươi nói vậy để lừa gạt ta.

-         Câm miệng! Ngươi có biết y vì ngươi đã làm những gì không? Người phàm trần yếu đuối như ngươi, làm sao có thể cảm nhận được? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên phát ngôn bừa bãi.

Thổ Thần vươn tay bóp lấy mặt Yunho, ép chàng phải nhìn vào đôi mắt mình. Hắn gằn từng tiếng.

-         Ngươi hãy căng tai ra mà nghe ta nói đây. Bởi vì ngươi lấy viên đá ra khỏi đất quá lâu, vì thế y ở đây không thể tiếp nhận tinh khí, đã khổ sở không biết bao nhiêu lần. Nay viên đá vừa được trả lại, y còn chưa kịp hồi phục hết, đã một lần nữa phải truyền hết 8 phần tinh khí còn lại trong người để cứu ngươi. Nếu không ngươi đã xuống âm phủ từ lâu rồi.

-         …

-         Ngươi có biết tại sao y cứu ngươi mà giờ còn không ở đây chăm sóc ngươi không? Chính là vì y không còn đủ tinh khí để tồn tại, ta đã phải giúp y nhập vào viên đá để trực tiếp hút tinh khí từ lòng đất. Còn nữa, ngươi có biết ta chỉ làm vậy trong trường hợp bất đắc dĩ, bởi đó sẽ là lúc y đau đớn đến tột cùng. Vậy mà trước khi đi y vẫn còn dặn ta phải đến trông nom ngươi. Đệ đệ của y thật ngốc, lại cứu một kẻ vô ơn như ngươi.

Hắn nói xong, lập tức đứng dậy bỏ đi. Yunho nhìn theo bóng lam y đi về phía cửa hang, bần thần một lúc mới vội vã gọi lại.

-         Khoan đã, ta còn việc muốn hỏi.

-         Việc gì? – Hắn không quay mặt lại, gắt gỏng nói.

-         Tại… tại sao lúc ta lấy viên đá đi… còn không ngăn ta lại?

-         Hỏi rất hay. – Thổ Thần rốt cuộc cũng quay lại, nhếch mép nhìn chàng – Ta cũng đang thắc mắc điều này. Ngươi không phải người đầu tiên nhìn thấy viên đá này. Trước kia cũng có vô số người tìm được nó, nhưng tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Ai may mắn mới nhìn qua thì chỉ bị mù vĩnh viễn, còn kẻ nào đã vô phúc chạm vào nó, lập tức lục phủ ngũ tạp đều vỡ nát, sẽ chảy máu đến chết. Nhưng còn ngươi… – Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh – Tại sao có thể nhìn nó, có thể chạm vào nó, còn ở cạnh nó lâu như vậy, đều không xảy ra bất cứ chuyện gì?

-         Ta… ta không biết.

Yunho nghe Thổ Thần nói, trong người không khỏi run lên vì khiếp sợ. Nếu không phải chàng may mắn, liệu có còn sống được đến bây giờ hay không?

-         Thôi được rồi. Khi nào khỏe lại, ngươi hãy lập tức rời khỏi, đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Ngươi còn làm hại y, ta lập tức khiến ngươi trở thành cô hồn.

Hắn buông lời cay độc với chàng xong, nhún người một cái liền biến mất. Chỉ còn lại một mình trong hang đá, Yunho nằm im một chỗ không động đậy, đôi mắt trợn tròn nhìn lên phía trên như một bức tượng, chỉ có hơi thở là trở nên gấp gáp.

Tai chàng ù đặc bởi những lời nam nhân vừa nói. Thật quá sức hoang đường, chàng không thể tin những điều đó đều là sự thật. Nhưng nếu ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, lại thấy đây cũng không hẳn là bịa đặt.

Bởi vì người bình thường làm sao có thể dễ dàng đi vào giấc mơ của người khác. Còn có, rõ ràng chàng nhận thấy lần thứ hai gặp gỡ, sắc mặt y đã xấu đi rất nhiều, có phải là do không thể hấp thụ tinh khí hay không?

Yunho lắc đầu thật mạnh, cơ thể đau nhức còn chưa hồi phục, lại suy nghĩ quá nhiều khiến chàng kiệt sức. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Yunho từ từ chìm vào giấc ngủ, không có mộng mị.

Trong một góc tối của khu rừng lóe lên những tia sáng đỏ rực kì dị. Tia sáng lóe lên hồi lâu, rồi chập chờ tắt hẳn. Chiếc bóng trắng mờ ảo nằm rạp trên mặt đất, một lúc sau mới từ từ ngẩng dậy, lảo đảo rời đi.

Y bám vào một gốc cây, gập người xuống chịu đựng cơn đau lan khắp cả thân thể mình. Từng sợi mạch nhỏ chạy dọc người y đều là màu huyết, khiến cho y lúc này trở nên vô cùng đáng sợ.

Thổ Thần từ xa nhìn dáng vẻ khổ sở của y, đôi chân định bước đến nhưng lại khựng lại. Hắn biết y ghét nhất là để hắn nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, y không muốn để ai nhìn thấy mình trông thật yếu đuối. Vì vậy hắn chỉ ngầm truyền một chút năng lực đến cho y, giúp y giảm đau, sau đó nhanh chóng biến mất.

Y âm thầm tiếp nhận nguồn năng lực đến với mình, thở hắt ra khi cơn đau dần dịu lại. Đây đã là ngày cuối cùng, tinh khí của y đã hồi phục hoàn toàn. Nhớ lại năm ngày trước mình đau đớn thế nào, khổ sở thế nào, đôi môi nhợt nhạt lại khẽ nhếch lên. Y chợt nhận ra rằng, hóa ra mình có cũng thể hy sinh vì chàng như thế.

Nhớ đến Yunho, y bất giác cảm thấy lo lắng, bởi vì y không đến gặp chàng, liệu chàng có giận y hay không? Bước chân đến trước cửa hang trở nên ngập ngừng, y từ bên ngoài đứng nhìn chàng thật lâu. Yunho đã hồi phục khá nhanh, hiện giờ đã có thể đi lại được rồi. Yunho và y đứng cách nhau không xa, nhưng chàng không thể nào nhìn thấy y được, bởi vì y không phải con người, mắt chàng không thể nhìn thấy y. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chua xót.

-         Chàng thế nào rồi?

Rốt cuộc là không cam lòng, y đè nén lo sợ, chỉ để được nói chuyện với Yunho thêm lần nữa.

Yunho đứng quay lưng về phía y, nghe được giọng nói mà mình hằng nhung nhớ, nhưng chàng lại không thể quay mặt lại. Mấy ngày chỉ có thể quanh quẩn trong hang đá, chàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu y thật sự đúng như tên Thổ Thần nói, vậy chàng phải tránh xa y, không thể tiếp xúc quá nhiều với tà khí, bởi khi về nhà sẽ làm ảnh hưởng đến vợ con chàng.

Nhưng tại sao tâm lại không nỡ? Tại sao đến cuối cùng vẫn là quay lại, để nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người kia.

-         Chính ngươi đã cứu ta?

-         Phải… là ta.

-         Ngươi làm sao để cứu ta? Ngươi rốt cuộc là thứ gì?

Y kinh ngạc nhìn Yunho đang tiến dần về phía mình, cổ họng như cứng lại. Thứ gì? Y rốt cuộc là thứ gì?

Yunho thấy y không nói, chỉ nhìn mình rồi cúi đầu, mới đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn nâng lên.

-         Tên Thổ Thần ấy đã nói hết với ta rồi. Bởi vì như thế, nên ngươi năm lần bảy lượt giấu diếm ta? Ngươi coi ta là gì? Ta rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường, tại sao lại dây dưa với ta? Tại sao lại cứu ta? Tại sao lại là ta?

Đến bây giờ, chàng lại là người đầu tiên khiến ta thấy khổ sở, thấy hối hận, thấy căm ghét bản thân. Còn là người đầu tiên cho ta cảm giác được thế nào là yêu thương của mình vỡ vụn.

-         Ta không phải muốn dây dưa với chàng. – Y ngẩng lên, đôi mắt nhìn chàng đầy tổn thương – Không phải chính chàng nói ta nhất định phải gặp lại chàng sao? Ta đã nói rõ ràng, chỉ cần chàng trả lại thứ này cho ta, ta lập tức biến mất khỏi cuộc đời chàng. Nhưng vì sao chàng lại cố chấp đến giờ mới trả nó cho ta? Giờ còn muốn trách mắng ta làm khổ chàng ư? Ta vì cứu chàng cũng đã phải chịu những gì, chàng không hề hay biết. Ấy vậy mà khi gặp lại, một lời cảm ơn cũng không có. Ta đúng là ngu ngốc, ta thật sự là ngu ngốc mà.

Đôi mắt trong suốt ngập lệ nhìn Yunho oán trách. Chàng hoang mang nhìn vào đôi mắt ấy, không cách nào mở miệng nói gì thêm. Y nhìn chàng hồi lâu không thấy chàng mở lời, cắn chặt môi quay lưng bước đi. Bước chân chậm rãi nhưng gấp gáp, y không muốn. Tại sao chàng lại không hiểu?

-         A… Yunho…

Vừa đi được một đoạn, y chợt thấy người mình bị một lực giật ngược ra sau ngã xuống. Tiếp đó là cả một thân người đè lên mình. Y còn chưa kịp kêu lên, đã thấy bờ môi mình bị lấp trọn.

Warning: H ==

-         Chàng làm cái gì vậy?

Yunho ôm cứng thân người nhỏ bé trong vòng tay mình, không để ý đến những cú đánh trên lưng và ngực, ra sức mút lấy đôi môi nhỏ mềm mại. Y bị chàng hôn đến tối tăm mặt mũi, muốn đẩy chàng ra lại sợ nếu mình dùng quá nhiều lực sẽ khiến chàng bị thương, vậy nên chỉ có thể xuất ra những cái đẩy yếu ớt.

Rốt cuộc bị hơi ấm kia cuốn lấy, bị sự ôn nhu cùng bá đạo của Yunho khuất phục, y cũng thôi không phản kháng, vô thức vòng tay cổ chàng, cùng môi lưỡi dây dưa triền miên.

Hôn đến khi bờ môi kia đã sưng đỏ, Yunho mới chịu dứt ra. Bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng bên dưới mình, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười yêu chiều, đưa tay miết nhẹ lên làn môi bóng nhẫy.

-         Bởi vì chính ngươi mang đến phiền phức cho ta, ngươi phải trả giá. Cũng đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi ta.

-         Ta không…

Y đang cúi đầu lại nghe thấy giọng nói trầm trầm bên tai mình, lập tức ngẩng lên bĩu môi phản đối. Nhưng hành động kia chỉ làm cho Yunho cảm thấy thập phần đáng yêu, không nhịn được cúi xuống hôn thêm một cái vào bờ môi ấy.

-         Chàng… chàng tránh ra… Ta phải đi…

Yunho sủng nịnh nhìn y khiến y không giấu nổi ngượng ngùng, đưa tay đẩy chàng ra, cũng nhích người ra khỏi sự kìm kẹp. Nhưng vòng tay rắn chắt của Yunho vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ không chịu buông tay, chàng cúi xuống, phả một hơi thở vào tai y.

-         Đã  nói, ngươi không được rời đi.

Chàng hôn nhẹ lên vành tai đã đỏ lựng khiến người y bất giác run rẩy, sau đó đôi môi dày chuyển dần xuống gò má trắng mịn, xuống đến cần cổ thanh mảnh mút nhẹ, để lại những dấu hôn hồng hồng. Bàn tay cũng linh hoạt rời đến nơi thắt lưng cởi bỏ đai áo.

Y bị hành động của chàng làm cho mê mị, không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nằm im để chàng cởi dần từng lớp y phục. Yunho hôn lên xương quai xanh gợi cảm, hôn xuống vòm ngực, trêu đùa hai chấm đỏ đến khi chúng đều sưng lên. Mỗi một tấc da thịt khi làn môi chàng lướt qua đều làm cho y cảm thấy như có một đợt sóng khoái cảm đánh vào đại não.

-         A… đừng… không được Yunho!

Đôi mắt đang nhắm hờ chợt mở bừng ra khi cảm nhận một vật lạ đang tiến vào đằng sau mình. Y nắm chặt lấy bàn tay đang ở phía dưới của Yunho, ánh mắt nhìn chàng ngập lệ, lắc đầu thật mạnh.

-         Không được đâu… Ta không muốn…

Yunho nhìn khuôn mặt khổ sở của y cảm thấy vô cùng đau lòng, trườn lên hôn vào khóe mắt y, ôn nhu hỏi

-         Làm sao vậy?

-         Ta không thể…

-         Ta hứa sẽ không đau. Ngươi phải tin ta.

-         Nhưng…

-         Tin ta… Tin ta.

Yunho thì thầm vào tai y, hai ngón tay bên dưới vẫn không ngừng chuyển động. Y nhắm chặt mắt, dù thâm tâm ngàn lần không muốn, nhưng bởi vì nghe được hai tiếng “Tin ta” của Yunho mà mềm lòng.

Ta tin chàng, tất cả đều trao cho chàng.

Yunho thấy y đã nằm yên, đưa thêm một ngón tay vào. Đôi môi đỏ vừa bật ra tiếng kêu liền bị chàng dùng miệng nuốt lấy, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ cùng triền miên, cốt để cho y giảm đi cơn đau phía dưới.

-         Được… được rồi…

Ba ngón tay khuấy động trong hậu huyệt khiến y cảm thấy bứt rứt vô cùng, thân thể dần nóng lên không kiểm soát. Y đẩy chàng ra, rúc mặt vào ngực chàng nói thật nhỏ.

-         Vậy ta vào nhé.

Khóe môi Yunho cong lên, chàng hôn nhẹ vào gò má phớt hồng của y. Chỉnh lại tư thế cho cả hai người, chàng rút ngón tay ra, thay thế bằng vật đã sớm cương cứng của mình.

Hậu huyệt nhỏ bé phải tiếp nhân vật thể to lớn khiến nước mắt y chảy ra giàn dụa từ khóe mắt. Cắn chặt môi, y nắm lấy bắp tay chàng, kêu lên

-         Đừng vào nữa… đau lắm… ahh

Lối vào co bóp chặt chẽ khiến Yunho như phát điên, nhưng chàng không vội vã, cúi xuống hôn lấy y.

-         Chịu khó một chút, một chút thôi.

-         Không… không… ưrrr

Đến khi phần thân dưới đã vừa khít với nhau, Yunho thở hắt ra một hơi, vuốt lên mái tóc bết lại vì mồ hôi của y.

-         Thả lỏng đi. Đã đỡ đau chưa?

Chàng nhịn sự khó chịu bức bối từ phía dưới, chờ đến khi thấy y gật đầu ra hiệu, mới chậm rãi luận động.

-         Ahhh…

Ma sát gia tăng khiến cơn đau ban đầu giảm dần, y cảm nhận khoái cảm đang tràn lên từng tế bào trên cơ thể. Làn da trần trụi cọ xát khiến không gian lạnh lẽo xung quanh như nóng lên, từng động chạm đều khiến cảm xúc như dâng trào. Đến khi một dòng chất lỏng đùng đục chảy ra từ nơi giao hợp, Yunho mới ngã xuống bên cạnh y, mỉm cười.

Thân thể vừa mới hồi phục, lại vận động mạnh, y đã nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chàng ôm lấy thân người mảnh khảnh, vuốt nhẹ những sợi tóc vì mồ hôi mà bết dính vào khuôn mặt trắng mịn, lại yêu thương hôn lên đôi môi đang cong lên kia.

-         Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi.

Y lờ mờ nghe được câu hỏi của Yunho, cơ thể vì mệt mỏi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì  thêm, chỉ mấp máy môi rồi lập tức chìm bóng tối.

-         Jaejoong… ta tên Kim Jaejoong…

HẾT CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

Bốp!

Một lực giáng xuống khuôn mặt của Kim Jaejoong khiến y ngã dúi ra đất, trên khóe môi rỉ ra một dòng chất lỏng nhàn nhạt.

-         Ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không?

Thổ Thần đứng trước mặt y, đôi mắt lóe lên hàn quang đáng sợ, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

-         Khụ… – Jaejoong ho khan, chống tay xuống đất cố đứng lên – Ta không phải ngu ngốc… Đương nhiên biết việc mình đã làm…

-         Vậy tại sao? Ngươi nói cho ta… Tại sao?

Giọng hắn trở nên nghẹn ngào, đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của y mà lắc. Jaejoong đối với cái nhìn của Thổ Thần không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

-         Haha… Ta như thế này rốt cuộc lại không bằng một tên người phàm… Hắn cho ngươi được những gì mà ta không thể? Kim Jaejoong… ta không thể chờ thêm nữa, ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ cho ta.

Hắn cười nhạt vài tiếng, đưa tay nâng cằm Jaejoong lên, cùng y đối mặt.

-         Thổ Thần, ta đã nói ngay từ đầu… Ta và ngươi vốn dĩ không thể được…

-         Vậy ngươi và hắn ta thì được? Thật nực cười, Kim Jaejoong, ngươi chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết, hắn là con người, còn ngươi… chỉ là một cô hồn mà thôi!

Lời nói của Thổ Thần như một đòn giáng mạnh vào tâm trí Jaejoong. Y ngay từ ban đầu đã cố gắng phủ nhận, nhưng rốt cuộc…

-         Lẽ nào là một cô hồn thì không được phép có tình cảm? Lẽ nào ta tồn tại đến bây giờ chỉ có thể làm một thứ thừa thãi của nhân gian? Vậy ngươi còn cho ta tồn tại đến bây giờ là có lý do gì?

Y bóp lấy nơi ngực trái của mình, ở đây từ lâu đã không còn nhịp đập, từ lâu đã chỉ còn trống rỗng.

-         Ta… ý ta không phải như vậy.

Thổ Thần nghẹn lời không biết nên đáp lại như thế nào, tiến đến ôm lấy y vào lòng. Cả thân thể Jaejoong trở nên trong suốt giống như một đám sương mù, lại bị Thổ Thần ôm chặt lấy, giống như muốn thân thể y hòa tan vào hắn.

-         Kim Jaejoong, đệ biết rõ tình cảm của ta dành cho đệ, đệ không đáp trả lại cũng không sao, thời gian đối với chúng ta là vô hạn, ta có thể chờ. Nhưng hắn chỉ là người phàm trần, chuyện đã xảy ra vốn dĩ không thể tha thứ, đệ và hắn không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với nhau. Trừ phi hắn tình nguyện giống như đệ, nếu không… Jaejoong à, đây chính là nghiệt duyên, nếu còn cố chấp, cả đệ và hắn nhất định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, thân thể bị đày đọa, linh hồn tiêu tán, đến lúc ấy, đệ chắc đã hiểu rõ.

Cảm nhận lớp y phục trên vai mình trở nên ẩm ướt, tâm can Thổ Thần như bị chặt ra từng khúc, đau đớn đến không thể hít thở. Hắn gồng người chống chịu nỗi đau, buông Jaejoong ra, vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch.

-         Lời nói của ta, đệ nhất định phải cân nhắc cho kỹ. Hãy trở về nói cho hắn nghe, ta nhất định sẽ giúp hắn trở về nhà an toàn.

Nói rồi, Thổ Thần xoay người bước đi, từng nhịp chân giống như bị gông cùm xiềng xích, chậm chạp biến mất khỏi tầm mắt Jaejoong. Y đứng lặng lẽ nhìn theo bóng Thổ Thần tan vào màn sương, không biết phải giải thích cảm xúc đang trào lên trong tâm can là thứ gì?

Jaejoong gục xuống bên một gốc cây, nhớ lại giây phút để mặc cho bản thân mình chìm trong thứ trái cấm hoan lạc, không khỏi cảm thấy chua xót. Yunho nhất định không biết được hậu quả, vậy nên mới cùng ta lầm lỗi. Ta nhất định đã làm hại đến chàng, sau này khi biết được, chàng làm sao tha thứ cho ta đây?

Yunho lúc tỉnh lại đã thấy trước mắt là hang động lạnh lẽo. Chàng lờ đi việc đầu óc có chút mệt mỏi, nằm im hưởng thụ vị ngọt ngào còn đọng lại, khóe môi giương lên thành nụ cười hạnh phúc.

Đây chính là hạnh phúc sao?

Nhìn xuống phần hạ thân ẩm ướt, Yunho có chút xấu hổ, vội vã đi thay y phục. Ngoài trời bây giờ đã chập choạng tối, chàng không khỏi buồn cười. Bản thân đã chìm đắm tại nơi đây đến mức không còn khái niệm thời gian nữa rồi.

Lúc ấy khi ôm thân thể y vào lòng, nghe cái tên “Kim Jaejoong” phát ra vô cùng yếu ớt, Yunho biết chàng thực sự đã yêu nam nhân ấy đến nhường nào. Chàng không quan tâm y rốt cuộc là thứ gì, có thể gây hại đến chàng hay không, chỉ cần giữa y và chàng có duyên phận, thì chàng còn có lý do gì mà sợ hãi nữa đây?

Yunho còn đang mải suy nghĩ, chợt thấy một làn khói bay vào trong hang, vây lấy xung quanh mình. Chàng bị khói bay vào mũi, tràn vào buồng phổi, hít thở không thông liền kịch liệt vùng vẫy tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng đến cuối cùng lại thấy trước mắt chỉ còn một mảnh mờ mịt.

-         Jaejoong…

Trước mắt lờ mờ hiện ra bóng trắng quen thuộc, Yunho đưa tay về phía trước cố gắng chạm tới, nhưng lại thấy thân ảnh này càng lúc càng xa.

-         Yunho, chàng đừng tới đây.

Jaejoong chậm rãi xoay người lại, không dám ngẩng đầu nhìn Yunho, âm thanh thoát ra xa xăm như từ một nơi xa xôi truyền tới khiến chàng bất giác trở nên vội vã.

-         Tại sao? Ngươi hãy mau đến đây, tại sao phải đứng xa như vậy. Ta không thể nhìn rõ ngươi.

-         Chàng… đã đến lúc chàng nên rời khỏi đây rồi.

-         Cái gì? Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?

Yunho cố xua đi hết những tầng sương mù trước mắt, mong có thể nhìn rõ người phía trước hơn một chút, nhưng lời nói kia vừa truyền đến, đôi tay chàng bỗng chốc trở nên cứng đờ. Y nhìn chàng thật lâu, ánh mắt không rõ biểu cảm, cười thật nhạt.

-         Ta nói chàng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Chàng có biết mình đã ở đây bao lâu rồi hay không? Đã hơn một tuần rồi, người nhà của chàng đang đi khắp ngọn núi này để tìm chàng. Còn nữa, vợ chàng vì chờ chàng mà sức khỏe đã vô cùng suy kiệt. Ta khuyên chàng đừng nên cố chấp nữa, hãy mau mau trở về đi.

-         Mi Young…

Jaejoong không ngờ bản thân lại ích kỉ đến mức chỉ mong chàng có thể vứt bỏ hết mọi thứ để ở bên cạnh y, vì thế khi nghe giọng chàng nhỏ nhẹ gọi tên vợ mình cùng với đôi mắt ngập vẻ đau xót, y chỉ cảm thấy đắng nghét trong cổ họng.

-         Đúng vậy, Mi Young nàng ấy đã kiệt sức rồi, suýt chút nữa đã sảy thai, chàng có biết hay không? Tại sao chàng lại vô tâm đến thế, mọi người đều đang mong chờ chàng. Jung Yunho, hãy mau trở về nơi của chàng đi.

Y gằn giọng, không dám nhìn Yunho thêm một khắc nào nữa, vội vàng xoay lưng chạy đi. Nhưng đến khi bản thân nghe được một câu nói tựa gió thoảng từ đằng sau truyền đến, Jaejoong lại thấy mặt đất như đang sụp xuống phía dưới chân mình.

-         Kim Jaejoong, vậy còn ngươi? Ngươi liệu có mong chờ ta hay không?

Yunho chầm chậm tiến về phía trước, vẫn giữ nguyên giọng điệu đều đều.

-         Kim Jaejoong, ta vì ngươi trải qua bao nhiêu chuyện. Ta vì ngươi từng suýt nữa thì mất mạng, ngươi cũng đã vì ta chịu bao khổ cực. Chúng ta còn từng nhau làm những chuyện gì? Ngươi có còn nhớ hay không? Có còn mong chờ ta hay không?

-         Ta… ta tất thảy đều đã quên…

Lúc Jaejoong quay đầu lại, đã thấy Yunho đứng sau mình từ lúc nào.

-         Nói dối. – Chàng nhìn thẳng vào mắt y – Ta không phải ngu ngốc, những chuyện đã rành rành trước mắt, làm sao có thể không nhận ra? Ngươi không phải cũng có tình cảm với ta sao? Tại sao liền dễ dàng đuổi ta đi như thế?

-         Chàng không nghĩ đến phụ mẫu chàng, không nghĩ đến vợ con chàng sao?

Y bị lời nói của chàng làm cho cứng họng, đành phải lôi ra những lý lẽ cứng nhắc để phản bác, nhưng lại chợt nhận ra lý lẽ cùng ánh mắt của mình đối lập như thế nào.

-         Ngươi trước hết hãy trả lời câu hỏi của ta. Nếu sau khi ta trở về, ngươi có còn mong chờ ta, có còn đến tìm gặp ta nữa hay không?

-         Chàng đã trở về cùng gia đình… chúng ta còn lý do gì để gặp nhau nữa đây?

Nụ cười của Jaejoong khiến cho tâm can Yunho càng trở nên chua xót. Chàng vươn tay xoa nhẹ lên gò má của y, dịu dàng nói

-         Đương nhiên là còn lý do, không phải ta đã nói giữa chúng ta là duyên phận hay sao?

-         Yunho, có thể giữa chúng ta có duyên, nhưng không thể có phận.

Jaejoong lùi lại vài bước tránh đi sự ôn nhu của Yunho, ánh mắt nhìn chàng trở nên lạnh lẽo.

-         Chàng không có quyền lựa chọn, ta bắt chàng phải rời khỏi nơi đây không chỉ vì chàng, mà là vì bản thân ta. Ta vốn là cô hồn, không thể cùng người phàm ở chung một chỗ, nếu không linh hồn này nhất định sẽ bị tiêu tán. Còn nữa, nếu chàng ở bên cạnh ta, bản thân sẽ bị tích tụ yêu khí, dẫn đến cơ thể suy nhược, còn làm ảnh hưởng đến vợ con cùng phụ mẫu của chàng. Chàng không thể ích kỉ như thế được, Jung Yunho!

-         Ta… Chúng ta thật sự không thể sao?

Yunho đau lòng đối diện với lời nói của Jaejoong, chỉ mong y có thể nói với chàng tất cả đều chỉ là giả dối. Nhưng tại sao đôi mắt kia lại lạnh lùng như vậy, khiến cho Yunho cảm thấy toàn bộ trái tim mình đều bị làm cho đóng băng.

-         Chàng còn cố chấp không hiểu. Yunho, giữa chúng ta… là nghiệt duyên!

-         Không thể nào…

-         Đến khi trở về, hãy lập tức dùng nước ngâm lá bưởi tẩy rửa thân thể, tinh khí của ta trong người chàng sẽ lập tức tan biến. Đến lúc đó, chúng ta tất thảy đều không còn liên quan đến nhau.

-         Không… không… Kim Jaejoong!

Chàng vươn tay về phía trước muốn ôm lấy y, nhưng hình bóng của y càng lúc lại càng xa tầm tay của chàng. Yunho nhấc từng bước chân nặng nhọc chạy theo bóng trắng mờ ảo, nhưng càng chạy chỉ càng thấy khung cảnh xung quanh mờ mịt đi. Đến khi bản thân kiệt sức mà ngã xuống, chàng chỉ còn nghe được một giọng nói nhẹ nhàng.

-         Tạm biệt Yunho!

Jung phu nhân lau đi mồ hôi đang rỉ ra trên trán con trai mình, đau lòng rớt nước mắt. Yunho nói với Mi Young chỉ lên núi ba ngày ba đêm, vậy mà hơn một tuần trời không trở về, khiến bà phải nhờ cậy không ít thanh niên trai tráng cùng đi tìm, rốt cuộc lại thấy chàng nằm bất tỉnh trên một mỏm đá cùng khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

-         Mẫu thân, Yunho chàng sao rồi?

Jung phu nhân nghe tiếng nói yếu ớt từng đằng sau vọng lại, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Mi Young.

-         Con vẫn còn yếu lại chạy sang đây làm gì? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.

-         Chàng còn chưa tỉnh, con làm sao yên tâm nghỉ ngơi được? Mẫu thân, tất cả là lỗi của con, chính con không thể khuyên nhủ chàng…

-         Đừng như vậy, Mi Young…

Jaejoong ở trên ngọn cây xa xa, nhìn xuống hai người phụ nữ ở bên giường Yunho ôm nhau khóc, không nhìn thêm được nữa vội vàng bay đi. Chàng hôn mê không phải vì thân thể có gì bất trắc, chỉ là trong người vẫn còn lưu giữ tinh khí của y, nếu tùy tiện ra khỏi vùng núi Y Sơn nhất định kinh mạch sẽ đứt hết, đến lúc ấy không thể cứu chữa. Thổ Thần đành phải rút hết tinh lực của chàng đi, chỉ để lại một ít để chàng còn có thể sống sót đến khi được người nhà đưa về, rồi giả làm đại phu, khuyên nhủ người nhà đưa chàng đi tắm nước ngâm lá bưởi, mới có thể làm tiêu biến hết tinh khí còn tồn tại.

Nhưng tại sao chàng đã hôn mê hơn hai ngày rồi vẫn chưa chịu tỉnh lại đây?

Thổ Thần nhìn bộ dạng thất thần của Jaejoong, bất lực lắc đầu, đi tới bên cạnh y ôn tồn hỏi

-         Vẫn còn lưu luyến hắn?

-         A… – Jaejoong nghe tiếng của Thổ Thần, có chút giật mình ngẩng đầu lên – Ta không có…

-         Ngươi còn chối. – Hắn ngồi xuống, cười cười – Hắn đã tỉnh lại chưa?

-         Vẫn chưa… Ngươi, tại sao hắn đến giờ vẫn còn hôn mê như vậy? Có phải ngươi hôm ấy đã quá tay hay không?

-         Jaejoong – Hắn thở dài – Ta đâu có bất cẩn như vậy, hắn không tỉnh lại, chính là không muốn tỉnh lại. Ta cũng hết cách.

Y kinh ngạc nhìn sang, lắp bắp vài tiếng.

-         Không muốn tỉnh lại… Anh ta làm sao có khả năng…

-         Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết mới phải. Tốt nhất ngươi nên cùng hắn nói chuyện một lần nữa, giúp hắn hiểu rõ sự tình đi. Bằng không nếu không thể gặp được ngươi, hắn có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

“…Nếu không thể gặp được ngươi, hắn có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại…”

Lời nói của Thổ Thần vang vọng trong trí óc khiến thân thể Jaejoong không tự chủ trở nên run rẩy. Y ôm lấy đầu mình, nhắm chặt mắt lại, bao nhiêu cảm xúc như vỡ ra thành từng mảnh, đâm chọc vào tận trong cùng tâm can y.

Ta làm sao có đủ can đảm cùng chàng đối mặt một lần nữa?

Ta làm sao có đủ can đảm quay lưng đi để chàng một mình?

Ta làm sao có đủ can đảm để nói với chàng những lời vô tình ấy?

Ta làm sao có đủ can đảm để ngăn bản thân mình không nói lời yêu thương với chàng?

Ta phải làm sao đây? Tại sao chàng luôn khiến ta khó xử? Chúng ta tại sao lại rơi vào vòng luẩn quẩn này, mãi mãi không thể thoát ra?

HẾT CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

Yunho không biết bản thân mình đã chìm vào bóng tối này bao lâu rồi, cũng không biết tại sao bản thân khi ở nơi đây lại không muốn được thoát ra.

Bởi vì sợ hãi sao? Bởi vì chàng sợ khi thoát ra rồi, sẽ không còn được nhìn thấy y nữa, sợ rằng sau này sẽ không còn được cùng y ở bên nhau.

Không, chàng không muốn nghĩ đến. Chỉ cần chàng không tỉnh lại, sẽ không phải đối mặt với sự thật, chỉ cần chàng không tỉnh lại, sẽ có thể lưu giữ tất thảy những ý niệm về y.

Đúng rồi, nếu là vậy, Yunho chẳng bao giờ muốn tỉnh lại nữa…

-         Yunho, chàng ở đâu? Trả lời ta, Yunho!

Chàng giật mình đứng lên, xung quanh vẫn là một khung cảnh mờ mịt nhưng lại có tiếng nói từ bốn phương truyền tới. Giọng nói này, là của Jaejoong…

-         Kim Jaejoong!

-         Chàng… chàng…

Jaejoong chạy đến trước mặt chàng, bao lo lắng sợ hãi dồn hết lên khuôn mặt. Chàng làm sao biết y đã sợ hãi đến mức nào khi xâm nhập vào tâm trí chàng chỉ thấy toàn là một màu đen, giống như khi chàng bị mãng xà tấn công, ý thức như chẳng còn tồn tại nữa.

-         Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới tìm ta nữa.

-         Chàng tại sao… còn cố chấp không chịu tỉnh?

Giọng điệu trách mắng nhưng lại tràn ngập yêu thương, Yunho theo thói quen đưa tay vuốt ve khuôn mặt y.

-         Bởi vì ta muốn cá cược một lần, xem ngươi còn tới tìm ta nữa hay không? Bây giờ thật tốt, cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi.

-         Chàng… Ngu ngốc! Nào, ta giúp chàng tỉnh lại. Chàng còn không chịu tỉnh, cơ thể vốn đã suy nhược sẽ không chống chọi được lâu nữa đâu. Chàng muốn chết sao?

-         Đúng, ta thật sự muốn chết.

Jaejoong mở to mắt, cổ họng cứng nhắc không phát ra được âm tiết nào. Yunho cười cười, đưa tay kia lên ôm trọn lấy khuôn mặt y.

-         Không phải khi chết rồi, ta mới có thể ở bên ngươi hay sao? Tại sao cứ nhất quyết muốn ly khai khỏi ta? Jaejoong, ta thật sự yêu ngươi…

Rốt cuộc không thể kiềm chế thêm được nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jaejoong. Ánh mắt y dao động dữ dội, lắc đầu thật mạnh.

-         Không, chàng không thể yêu ta.Chàng cũng không thể chết… Chúng ta không thể… không thể được đâu…

-         Đừng nói với ta hai chữ “không thể”. Trên đời này không có gì là không thể, chỉ là ngươi có muốn hay không mà thôi.

Yunho cong khóe môi lên cười thật tươi. Đến lúc này, Jaejoong chợt nhận ra rằng, mình đã yêu nụ cười này đến thế.

-         Ngươi cũng có tình cảm với ta mà, phải không?

Đối với cái nhìn chân thành của Yunho, Jaejoong không tự chủ mà gật đầu.

-         Vậy là tốt rồi, bây giờ đừng bắt ta rời xa ngươi nữa. Có được không?

Jaejoong bị kéo vào vòng tay của Yunho, chẳng còn chút sức lực phản kháng, mặc cho chàng siết mạnh thân thể của mình.

-         Nhưng còn Mi Young, còn con chàng? Chàng không thể bỏ mặc họ…

Nói đến đây, giọng điệu chợt trở nên run rẩy.

Yunho nhận ra sự bất đắc dĩ của Jaejoong, càng ôm chặt y hơn nữa, đem môi mình hôn nhẹ lên vành tai y.

-         Nàng ấy sẽ ổn thôi, phụ mẫu ta sẽ chăm sóc cho cả hai người. Tại sao ngươi lo lắng cho người khác, mà lại không lo lắng cho ta? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng rời khỏi ngươi, ta lại có thể sống yên ổn như cũ sao?

-         Ta chỉ mong rằng… chàng có thể quên ta… cùng vợ con sống hạnh phúc…

-         Đồ ngốc! – Yunho buông Jaejoong ra, cốc nhẹ lên trán y – Ngươi đối với ta đã giống như sinh mệnh, không thể vứt bỏ, càng không thể rời xa.

Đến lúc này, Kim Jaejoong tự biết bản thân mình đã chìm đắm trong trái tim của Yunho, không cách nào thoát ra khỏi nữa.

Từng lời nói như thấm vào ngõ ngách tâm can y, ngọt ngào dần dâng lên lấp đầy đáy mắt.

-         Chàng có biết nếu ở bên ta, sẽ có hậu quả như thế nào hay không?

-         Ta không biết.

Yunho thản nhiên đáp lại, cố tình không nhìn thấy một tia chua xót lóe lên trong mắt Jaejoong.

-         Chàng nhất định phải chết, còn không thể siêu thoát, sẽ giống như ta trở thành cô hồn…

Y cúi đầu, thân người khẽ run rẩy. Y sợ, thật sự sợ chàng nghe vậy sẽ không đồng ý, sẽ bỏ y mà đi.

-         Như vậy cũng tốt, có thể cùng ngươi mãi mãi ở bên nhau.

Jung Yunho đối với cái chết chẳng một chút sợ hãi. Từ khi gặp được Kim Jaejoong, trái tim chàng đã chết theo y, thân xác này còn tồn tại cũng chỉ là vướng bận sự việc trên đời. Nỗi sợ hãi duy nhất của chàng, chỉ có duy nhất một việc, đó là không được cùng Jaejoong ở bên cạnh nhau.

Rốt cuộc sau hơn ba ngày hôn mê, Yunho cũng mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt ngập nước mắt của Mi Young. Chàng thật sự trong lòng cảm thấy đau xót, Mi Young đã vì chàng mà gầy đi rất nhiều.

Khác với lần trước, nàng lần này khi thấy chàng tỉnh lại, một câu cũng không nói ra, chỉ yên lặng nắm lấy tay chàng mà chảy nước mắt. Mi Young chẳng biết nên nói gì cho phải, sau khi Yunho tỉnh lại không những không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn vô cùng bất an. Cứ như lần này sẽ là lần cuối cùng chàng mở mắt nhìn nàng.

-         Thật khổ cho nàng quá, Mi Young.

Yunho vuốt nhẹ những ngón tay gầy gầy của Mi Young, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Chàng đối với nàng không phải không có tình yêu, chỉ là sau khi gặp Jaejoong, trái tim đều dành cho y hết.

-         Thiếp không sao. Chàng tỉnh lại là tốt rồi, Yunho…

Mi Young cố nói lời an tâm, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bất ổn, nước mắt cứ thế trào ra càng nhiều.

-         Đừng khóc, có thể gọi phụ mẫu đến đây giúp ta được không?

-         Được, chàng chờ thiếp.

Đến khi cả ba người đều ngồi bên giường của Yunho, chàng mới yên tâm nở một nụ cười. Jung phu nhân vui mừng khôn xiết khi thấy con trai mình cuối cùng đã tỉnh lại, vuốt nhẹ lên vầng trán chàng.

-         Con trai, vừa mới tỉnh lại hãy nghỉ ngơi trước. Có việc gì từ từ nói cũng được.

-         Phải đấy, chỉ cần con tỉnh lại là tốt rồi. Ta và mẹ con cũng được an tâm. – Jung lão gia nhìn Yunho cười hiền từ.

Chàng nhìn hai người thân sinh ra mình, không tránh khỏi đau lòng mà rớt nước mắt. Yunho cố gượng dậy, nắm lấy tay hai người.

-         Phụ mẫu, hài nhi bất hiếu. Xin hai người hãy thứ lỗi cho con. – Nói rồi chàng liền dập đầu xuống.

Jung lão gia hoảng hốt nhìn đầu chàng đã sưng lên, vội đưa tay ngăn lại.

-         Con trai, chúng ta không trách con, sao phải làm như vậy?

-         Phụ thân, hài nhi… hài nhi sau này không thể ở bên phụ dưỡng hai người. Là hài nhi bất hiếu!

Yunho nước mắt giàn dụa, ôm lấy cha mình. Ở bên cạnh, Jung phu nhân không khỏi trợn mắt, lắp bắp ôm lấy tay Yunho.

-         Con nói vậy là có ý gì? Sau này con định đi đâu? Hãy ở lại đây, chúng ta không muốn mất con nữa, Yunho à.

Chàng biết mình như vậy là bất hiếu, ngàn vạn lần không đáng tha thứ, nhưng bản thân đã quyết tâm từ lâu, giờ đã quá muộn để hối hận mất rồi.

Yunho nhìn phụ mẫu mình trở nên hoảng sợ, im lặng không nói gì, vươn tay về phía Mi Young đứng đằng sau, ý muốn nàng đến gần mình.

-         Phụ thân, mẫu thân, mong hai người sau này hãy chăm sóc Mi Young và con của con. Mi Young, sau khi ta đi rồi, nàng phải sống thật tốt, phải chăm sóc con của chúng ta. Phụ mẫu của ta, nhờ cậy vào nàng.

-         Yunho, chàng nói gì vậy? Thiếp không hiểu. Yunho!

-         Con trai… con trai…

Yunho nói những lời gan ruột cuối cùng, âm thanh hỗn loạn xung quanh dần trở nên xa xăm, khuôn mặt của phụ mẫu cùng Mi Young trước mắt cũng mờ dần đi. Chàng thấy mình thổ huyết, lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị xé nát nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

Ngày diễn ra đám tang của Yunho, trời đổ mưa tầm tã. Jung lão gia và Jung phu nhân vì không chịu được cú sốc quá lớn, đã ngất đi phải đưa về nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Mi Young đứng lặng lẽ một mình, nhìn người ta bê xác chàng đưa xuống hố đất.

Từng nắm đất lấp lên người Yunho như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim nàng, đau đớn đến không thở nổi. Mi Young sờ lên phần bụng của mình, nước mắt ứa ra ngày một nhiều, cùng với tiếng mưa rơi tạo nên một cảnh tượng thê lương khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy đau xót.

“Tại sao trước khi ra đi chàng một lời giải thích cũng không nói với thiếp? Rốt cuộc thiếp và con đối với chàng có ý nghĩa gì?”

Mi Young nhớ lại trước lúc hoàn toàn tắt thở, Yunho còn nói vào tai nàng, nhắc nhở rằng khi chôn cất, nhất thiết không được dùng quan tài, còn phải chôn chàng cùng viên đá này cùng một chỗ với nhau.

Viên đá đẹp đẽ trong bàn tay Mi Young lóe lên những tia sáng lộng lẫy nhưng nàng càng nhìn, lại càng thấy căm hận nó nhiều hơn.

Thổ Thần cuối cùng cũng hiểu được, tình yêu là thứ gì?

Chỉ cần hai người yêu nhau, được ở cùng một chỗ với nhau, bất chấp tất cả để bảo vệ tình yêu của mình, đối với Jung Yunho và Kim Jaejoong mà nói, đó chính là tình yêu.

Jaejoong trước khi đi đến chỗ Yunho đã nói với hắn rằng, y vốn dĩ không phải là người mà số phận sắp đặt cho hắn, nói hắn hãy đợi thêm một thời gian nữa thôi, người dành cho hắn nhất định sẽ xuất hiện.

“Được rồi, ta nghe lời ngươi, đợi đến khi người thực sự dành cho ta xuất hiện, ta sẽ buông tay ngươi ra. Còn bây giờ, dù ngươi có muốn hay không, ta cũng sẽ dùng hết sức mình bảo hộ cho hai người.”

Trước mặt Thổ Thần, hai bóng trắng mờ ảo kề sát bên nhau, hòa hợp hơn tất thảy mọi thứ, tỏa sáng nổi bật giữa lớp lớp rừng cây. Xoay người bước đi, hắn cũng không nhận ra rằng, trên môi mình còn đọng lại nụ cười nhẹ nhõm.

Người ta nói kiếp trước ta là ma quỷ, vì gây ra nhiều nghiệp chướng nên sau khi chết đi mãi mãi không thể siêu sinh, chỉ có thể làm một cô hồn vật vờ chốn âm ti địa phủ u ám tội lỗi. Như vậy, chàng còn muốn ở bên ta nữa hay không?

Nếu đã không thể siêu sinh, thì hãy cùng nhau phiêu bạt đến nơi chân trời góc bể, cưỡi gió đạp mây, tự do tự tại. Chỉ cần ngươi nắm lấy tay ta, thì âm ti địa phủ cũng sẽ trở thành chốn bồng lai tiên cảnh. Ta nguyện đánh đổi cả cuộc đời này để được ở bên cạnh ngươi.

HẾT

A/N: truyện này chẳng ngược gì cả T.T nhưng thôi, dù sao nó cũng chỉ là cái phần mở đầu, phần sau của truyện này chắc chắn sẽ cho nó ngược nhất có thể *quyết tâm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro