saber20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU ÁI TÌNH

_Author: 

Mini鬼鬼鬼

_Edit: Kimi (Min)

_Pairing: only YunJae

_Thể loại: Thanh thủy văn, niên thượng công, HE

            **

            Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tại Trung là trong một buổi chiều nắng ấm áp tại một cửa hàng bánh ngọt nhỏ không quá xa văn phòng làm việc của tôi.

            Nói thật thì, tôi không thích món ngọt. Tại đô thị lớn phồn hoa xen lẫn nhiều thành phần tri thức,… ít nhất … Cũng phải có loại cà phê thể hiện rõ địa vị của tôi.

            Thế nhưng, tôi lại bị người con trai thoang thoảng hương tiêu trầm lặng ngồi ở trong góc hấp dẫn chỉ với một cái liếc mắt.

            Trên người cậu ta phát ra một tia ánh sáng ấm áp màu cam.

            Mái tóc đen mềm mại như tơ lụa, đôi mắt long lanh như biết nói, chứa đựng vài tia nhút nhát, ngượng ngùng, tạo nên một bức tranh thanh lịch, vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu thiếu niên ấy cứ như vậy tao nhã.

            **

            Buổi tối đèn bàn tắt, tôi mở ra trên bàn một cái kẹp văn kiện siêu dày, nâng nâng gọng kính vàng đang trượt xuống sống mũi.

            Đây toàn là văn kiện liên quan đến vấn đề xâm phạm vị thành niên, là vụ án náo động hai tháng gần đây.

            Bởi vì thân phận của bị cáo – CEO nhà hàng năm sao nổi tiếng khu vực Châu Á và Thế giới – Trịnh Duẫn Hạo.

            Ly cà phê trong tay tôi bắt đầu nổi lên một màn sương trắng huyền ảo, tôi dần nhớ lại người thiếu niên ngồi lặng im, luôn cúi đầu cắn môi bên khung cửa sổ vào buổi chiều.

            Bởi vì liên quan đến vấn đề riêng tư, mọi thông tin của giới truyền thông đều lảng tránh việc nêu danh tính và tướng mạo của người bị hại.

            Bởi vì, khi cậu nơm nớp lo sợ thừa nhận chính mình là người thiếu niên được báo chí đưa tin, bề ngoài nhìn cứ như băng lãnh không vấn đề nhưng thật ra nội tâm mơ hồ có chút run rẫy.

             “Bởi vì, cậu là muốn kháng án lần nữa?”

            Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hình phạt cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, tôi thật không rõ động cơ mà người bị hại lại đi tìm luật sư.

            Vậy nhất định là về việc bồi thường không phù hợp với lợi ích của mình, tôi chỉ có khả năng suy nghĩ như vậy.

             “ Không. . . Điều không phải. . .”

            Cậu thiếu niên giống như con mèo nhỏ tội nghiệp bị chủ nhân vứt bỏ, ngón tay trắng cầm thìa bạc đang run rẫy phát ra âm thanh nhỏ.

            Trong ly thủy tinh trong suốt, cái chất màu trắng bị trộn đến tùm lum .

             “ Xin ngài, giúp. . . Giúp anh ấy. . .”

            **

            Gặp lại Kim Tại Trung là ở quán coffee

            Nhằm giảm bớt sự sợ hãi khi gặp người lạ của cậu, tôi đặc biệt bố trí vài thú nhồi bông màu hồng, kèm theo là giọng nói khô khan và nghiêm túc, thật có điểm làm cho người khác muốn cười.

            Tuy nhiên hiệu quả không tồi, liếc mắt liền trông thấy tại sofa một đường rám nắng trên con gấu, tuy rằng rất nhạt, chính là trong đôi mắt to tròn trong veo ấy lộ ra một chút sự vui mừng.

             “Lần đầu tiên của các ngươi, là hắn ép buộc cậu?”

            Cậu dùng tay ôm thật chặt thân thể gầy yếu co rúm tiến đến sofa, không lên tiếng.

            Tôi thở dài, buông văn kiện xuống, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cậu, mang theo một chút cử chỉ ôn nhu khiến tôi nhất thời cũng hoảng hốt một chút.

             “ Đừng sợ, mấy vấn đề này sau đó trên tòa cũng sẽ có người hỏi, cho nên cậu phải suy nghĩ thật kỹ và trả lời thành thật, biết không?”

            Cậu ta do dự thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

            Một loạt vấn đề được nêu ra, bên tai cậu đã có chút điểm hồng, đôi mắt to tròn đen láy chứa đầy hơi nước, nhiễm sắc hồng rực rỡ, cậu đem giấu gương mặt phiếm hồng vào trong bộ lông của con gấu.

            Một lúc sau, cậu ta ngẩng đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đã phiếm hồng, rụt rè đặt câu hỏi

             “ Anh ấy. . . Sẽ không có chuyện gì đúng không?】

            Tôi khẽ cười trêu cậu ta, đầu bút dừng lại một chút, cuối cùng hạ xuống hai nét màu lam, bắt mắt.

            **

            Kim Tại Trung từ nhỏ đã có chứng bệnh tự kỷ, là người nhát gan chính là nói một hay hai câu cũng sẽ nói lắp.

            Thế nhưng thành tích học tập lại tốt một cách thần kỳ, từ nhỏ được gia đình che chở, lão sư cũng yêu thích, chưa từng một lần bị khi dễ, hơn nữa lớn lên cũng như nước trong veo, bạn học cũng đều chiếu cố cậu.

            Từ nhỏ liên tiếp vượt cấp, còn chưa tới 16 tuổi, đã được cử lên tỉnh học tại trường trọng điểm.

            Học kỳ đầu tiên, Kim Tại Trung không muốn trở thành đặc biệt, không để ý đến sự phản đối của người nhà mà vẫn cắn răng kiên trì. Thế nhưng thân thể vốn gầy yếu từ nhỏ lại thiếu rèn luyện quả nhiên không thể trụ nổi ba ngày tựu trường.

            Bởi vì quá mệt mỏi, một buổi sáng Kim Tại Trung ngủ quên, hai con mắt đỏ ngầu, kéo lê thân thể bủn rủn hướng trường đi đến, 10 giờ là thời khắc ánh mặt trời gay gắt tột độ, chạy đến nửa đường cậu đã hôn mê bất tỉnh.

            Sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình đang trong phòng y tế, cách tấm rèm có người hạ thấp giọng nhỏ nhẹ nói chuyện, tiếng động vừa phát ra thì tấm vải đã được vén lên, một người nam nhân cao lớn đối với cậu cười.

             “ Cậu tỉnh?”

            Kim Tại Trung ngơ ngác nhìn nam nhân điển trai trước mặt, sau đó hắn đến bên cạnh chủ nhiệm lớp nói gì đó, Kim Tại Trung cũng toàn bộ nhớ không rõ.

            Cuối cùng ngay cả Hiệu Trưởng cũng đến, đối diện với người nam nhân cao quý, tao nhã mỉm cười.

            Sau cùng, lúc người nam nhân tuấn mỹ kia cúi đầu mỉm cười với mình nói không không cần, nên cố gắng nghỉ ngơi lo lắng lại càng trở nên cao lớn hơn.

            **

            Sau ngày ấy, Kim Tại Trung cũng không có gặp lại người nam nhân kia, sinh hoạt cũng bình thường như nước chảy chậm rãi.

            Tát cả mọi người đều nói đại học là thiên đường yêu đương, bạn học xung quanh cũng từ từ từng chút một nắm tay nhau, ngày đêm trong ký túc xá hát ca, trong bóng tối các nam sinh đều có quãng thời gian sống phóng túng đa dạng, nhiều vô số kể.

            Kim Tại Trung lui vào trong chăn, luôn luôn bị trêu đùa đến mức đỏ mặt.

            Mặc dù tính cách vô cùng hướng nội, nhưng thành tích xuất xắc cùng với một khuôn mặt động lòng người lại chính là nguyên nhân khiến cho Kim Tại Trung có số đào hoa

            Cuối cùng cũng đến học kỳ thứ hai, Kim Tại Trung làm quen cùng với một học tỷ năm nhất.

            Học tỷ là một người con gái có cá tính cởi mở, mái tóc đen dài tung bay thoang thoảng mùi trà hương. Tóc buộc ở phía sau phấn khởi đong đưa qua lại, Kim Tại Trung rất thích nghe tiếng cười êm tai đầy vui sướng của nàng.

            Nàng hào phóng thoải mái không ngại mỗi ngày nắm tay nhau một cách nhàm chán.

            Có lần dùng hết dũng khí nhắm mắt lại, sau đó liền hôn một cái lên gương mặt nàng như chuồn chuồn lướt nước, nàng mừng rỡ đến mức không đứng vững còn Kim Tại Trung thì cười ngây ngốc bên cạnh.

            **

            Nam nhân kia lại xuất hiện tại vị trí khách quý trong bữa tiệc văn hóa của trường , Kim Tại Trung mới biết được hóa ra hắn chính là giám đốc của trường học.

            Hắn mỉm cười đem danh thiếp đưa ra.

             “ Hi~ Còn nhớ rõ ta sao?”

            Trịnh Duẫn Hạo, tuổi còn trẻ đã là tinh anh trong chốn thương trường, 31 tuổi trở thành CEO của một nhà hàng năm sao khu vực Châu Á, chưa từng xuất hiện trên tạp chí nên Kim Tại Trung có thể không nhận ra nhưng cái tên này đúng là nổi tiếng vang dội.

            Khi đó, hai người cứ như quân tử chi giao, số lần trao đổi tin nhắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, điện thoại cũng hầu như chưa nói tới.

            Cho đến 5 tháng sau, bạn gái học tỷ của Kim Tại Trung đến giai đoạn thực tập, cũng không nghĩ bị người đoạt trước, mất đi đơn vị thực tập. Thấy sắp đến năm cuối cấp rồi, tin tức công tác cũng không có, học tỷ cả ngày ăn không ngon, con mắt cũng sưng vù lên.

            Kim Tại Trung nhìn thấy cũng vô cùng lo lắng, lăn qua lăn lại rốt cuộc nghĩ tới một người.

            **

            Tựa vào ghế sopha bằng da thật, Trịnh Duẫn Hạo nhìn từ trên xuống dưới cậu thiếu niên đang nơm nớp lo sợ đứng trước mặt cuối cùng cũng giương khuôn mặt trắng mịn lên, Trịnh duẫn Hạo khẽ nhếch miệng cười.

             “Được rồi, qua vài ngày thì gọi nàng đến, làm không tốt ta sẽ “trả hàng” lại ~”

            Kim Tại Trung không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý với cậu dễ dàng như vậy, ngây ngốc mở miệng nhỏ nhắn đứng im tại chỗ, Trịnh Duẫn Hạo nháy mắt cười với cậu.

            Cuối cùng, học tỷ cũng thành công bước vào nhà hàng thực tập. Từ đó về sau, Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo liên lạc cũng tăng lên.

            Hắn sẽ thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình học tập của Kim Tại Trung, ngày hôm nay ăn cái gì, quần áo phải mặc nhiều hơn một chút, mà Kim Tại Trung như trước nói rất ít, ấp úng cũng không biết nên nói cái gì.

            Kỳ thực những việc này bình thường học tỷ cùng mụ mụ đều nhắc nhở mình, thế nhưng đột nhiên có một người cùng giới thay mình quan tâm những việc này, Kim Tại Trung nghĩ có chút không được tự nhiên, giống như là hài tử của hắn, thế nhưng lâu ngày cũng dần trở thành thói quen.

            Nhưng trong lúc đó hai người chân chính gặp mặt nhau rất ít, Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn bận bịu vì tính chất công việc đòi hỏi hắn bay đi khắp thế giới.

            Rốt cục có một đêm tự học, Kim Tại Trung nhận được một tin nhắn.

             “Có thể ra đây không? Ta đang ở cổng trường học.”

            Kim Tại Trung cũng không biết làm sao vậy, bỗng nhiên rất nhớ người kia. Vì vậy cậu khước từ việc ăn khuya cùng học tỷ, len lén chuồn ra phòng tự học.

            Trong bóng đêm, người nam nhân hoàn mỹ như kim cương đang đứng dưới ánh đèn đường, khóe môi khẽ vểnh mang chút ý vui sướng.

            **

            Quấn chặt cái chăn màu trắng ở góc giường, trên đùi vẫn còn lưu lại một chút vết tích hồng ngân, Kim Tại Trung cong lưng lạnh run, che miệng lại, nước mắt im ắng lướt qua mũi.

            Bị Trịnh Duẫn Hạo toàn thân phát ra mùi rượu ấn ngã vào giường, Kim Tại Trung mở to hai mắt, cậu dù là đần độn cũng hiểu rõ việc phát sinh kế tiếp.

            Cậu biết chính mình thiếu Trịnh Duẫn Hạo một cái nhân tình, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc dùng hình thức này để báo đáp hắn.

            Cậu biết Trịnh Duẫn Hạo không có say, cho nên chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong, giữ im lặng chống đẩy một cách mạnh mẽ ra khỏi ngực hắn.

            Ánh mắt mê mẫn, khóe miệng nhẹ nhàng bị hôn, trong bóng tối tràn ngập mùi rượu làm tiêu tán thần trí Kim Tại Trung.

            Hạ thân một trận đau nhức, Kim Tại Trung nức nở khóc một tiếng, cắn môi.

            Cậu không nghĩ tới, khoảnh khắc buổi tối đẹp như vậy, lại khiến cậu mất đi nhiều cái lần đầu tiên như vậy.

            **

            Sau đêm đó, Kim Tại Trung đem chính mình giấu đi, càng thêm khép kín bản thân, không dám nhìn học tỷ, không dám nhìn mụ mụ, không dám nhìn bất luận kẻ nào.

            Cậu sợ người khác nhìn thấy được mùi vị Trịnh Duẫn Hạo lưu lại trên người mình, sợ bị người khác nhìn thấy dấu vết bị nam nhân xâm phạm.

            Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn kiên nhẫn đi tìm cậu.

            Thư tín, tin nhắn điện thoại, Kim Tại Trung nghĩ điện thoại di động của mình như sắp nổ tung, nhưng cậu lại giống như chui vào trong vỏ ốc, không dám xuất hiện.

            Cuối cùng có một ngày Trịnh Duẫn Hạo tại thư viện ngăn chặn cậu. Kim Tại Trung bị hắn túm cổ lôi ra khỏi trường học, ném vào trong xe liền chạy như bay đi.

            Xe dừng ở một vùng ngoại ô rất xa bên cạnh là một vùng lúa yên tĩnh.

            Kim Tại Trung nức nở lui vào trong góc, Trịnh Duẫn Hạo một mạch chưa từng lên tiếng, lúc này rốt cục bạo phát áp chế hôn Kim Tại Trung.

            Kim Tại Trung chính là không lên tiếng chống cự, mặc dù sức lực nhỏ bé.

             “Em có biết hay không anh chờ đợi ngày này đợi bao lâu? !”

            Trịnh Duẫn Hạo thét ra một câu, Kim Tại Trung sửng sốt một chút. Cậu chậm rãi dùng tay ôm lấy cổ Trịnh Duẫn Hạo, vùi đầu vào hỏm vai hắn, nhỏ giọng khóc thút thít.

            **

            Số lần Trịnh Duẫn Hạo ở lại trong nước tăng dần, thời gian cũng càng ngày càng dài ra.

            Thời gian rãnh rỗi Tại Trung toàn lo cho hắn, hẹn hò với học tỷ càng ngày càng ít, cậu càng ngày càng lo lắng, thế nhưng cùng Trịnh Duẫn Hạo ngọt ngào ở cùng một chỗ khiến cậu mất đi phương hướng.

            Trịnh Duẫn Hạo như trước bề bộn nhiều việc, toàn cùng Tại Trung nấu cháo điện thoại, sự quan tâm ấm áp tràn đầy tính đắc ý; có lúc lại lãnh đạm xa cách, tuyệt nhiên không bặt vô âm tín, thỉnh thoảng gửi tin nhắn; có lúc bỗng nhiên xuất hiện, ôm một con gấu cực lớn làm cho cậu vui vẻ.

            Kim Tại Trung không ngốc, cậu biết những việc này đều là cách thức nam nhân hay dùng để tán gái, thu hoạch từng chút từng chút một, như gần như xa, huống chi Trịnh Duẫn Hạo tin đồn cũng không tốt, tin tức đồn thổi mỗi ngày đều ùn ùn.

            Thế nhưng cậu chính là khống chế không được để mà bị rơi vào cái bẫy, mỗi ngày chờ mong điện thoại của hắn, tin nhắn của hắn, sẽ bởi vì vài ký hiệu hình ảnh của hắn mà cười khúc khích nửa ngày; trong lúc tin nhắn hồi âm ít thì xem lại mỗi một tin nhắn của hắn, khắc ghi từng lời nói của hắn; sau khi tắt đi những trang web giải trí nhảm nhí, trốn ở trong chăn len lén rơi lệ.

            Rốt cục cũng đến một ngày, Trịnh Duẫn Hạo lần thứ hai xuất hiện, Kim Tại Trung lấy ra một bó to cỏ huân y hướng trên mặt hắn mà xả

             “ Em biết! Anh. . . Anh chỉ muốn thu nhận em!”

             “ Anh đừng đối với em cùng nữ nhân như nhau! Anh đi với người khác được rồi! Em. . . Em sẽ không. . . lại để ý anh nữa!”

            Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên ôm cổ cậu, Kim Tại Trung giãy dụa, hắn ôm càng chặt hơn, hung hăng cắn lên lỗ tai cậu .

             “ Em ghen.”

             “Em. . . Em không có!”

             “Em có!”

            Kim Tại Trung vẻ mặt đỏ bừng mặc hắn hôn rồi cắn, nghe hắn thì thào thanh âm run rẩy bên tai.

             “ Bảo bối của anh . . . Em đã thông suốt, anh rốt cục đợi được rồi. . .”

            **

            Sự việc kế tiếp có thể đoán có biết bao ngọt ngào, Trịnh Duẫn Hạo làm sao cưng chiều Kim Tại Trung, hai người như keo sơn yêu nhau, qua một đoạn ân ái ngọt ngào, rốt cục bị học tỷ phát hiện, sự việc bại lộ, cuối cùng người nhà Kim Tại Trung đã thưa Trịnh Duẫn Hạo lên toà án, mấy công ty đối thủ của Trịnh Duẫn Hạo cũng đi mua mấy quyển tạp chí lá cải, lén tung lên “Baidu” những bức ảnh thân mật của hai người.

            Thời khắc ấy, toàn bộ mũi nhọn dư luận đều hướng về người Trịnh Duẫn Hạo. Hai người yêu nhau nay trên “Baidu” lại khiến một người trở thành kẻ phạm tội cưỡng bức tội ác tày trời, một người lại trở thành cậu thiếu niên bị hại.

            Ban đầu vốn dựa vào thân phận của mình Trịnh Duẫn Hạo có thể đi kháng cáo, thế nhưng hắn vẫn chậm chạp không hề có hành động, hình như đã cam tâm tình nguyện nhận tội. Cho nên việc làm này đã khiến cho cậu thiếu niên Kim Tại Trung trong lúc tuyệt vọng nghĩ đến tôi.

             “ Anh ấy không gặp tôi. . . Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ.”

            Cậu ta khóc đến mũi đỏ ửng, thân thể hơi co rúm.

            Tôi hạ bút giương mắt nhìn cậu, kỳ thực những ghi chép này cũng chỉ là phương tiện làm cho tình tiết vụ án được chi tiết hơn, là điều quan trọng nhất tôi chưa từng nói với cậu. Bởi vỉ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nuốt nước mắt vào lòng của cậu khiến tôi có chút không đành lòng.

            Nếu như muốn kháng cáo lên, nhất định phải do chính bản thân bị cáo đưa ra mới có thể, cho nên hành động hiện tại của cậu chỉ là phí công mà thôi.

            **

            Dù cho có bị bỏ tù, thì nam nhân kia vẫn là như trên tạp chí đẹp đến mức khiến người khác mê đắm.

             “ Xin lỗi, tôi nhớ ra hình như bản thân chưa lên tòa yêu cầu kháng án?”

            Một vòng ria mép nhạt màu bên môi, nhưng cũng không có vẻ nghèo túng, tôi lễ phép mỉm cười trêu hắn, trực tiếp mở kẹp văn kiện và nắp bút máy.

             “ Mời ngồi.”

            Hắn cau mày đứng bất động, tùy thời chuẩn bị rời đi. Tôi tại bản thảo thử viết hai cái thuần thục, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng.

             “ Không muốn biết tình hình tiểu tình nhân của ngươi sao?”

            Cái ghế phát sinh thanh âm cọt kẹt, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn lại càng thêm cau mày.

             “ Em ấy hiện tại ở đâu?”

             “ Tiểu tử kia quả thật khó chơi, cả ngày đến khóc sướt mướt với ta, nói nếu ta không cứu ngươi liền tháo dỡ bảng hiệu của ta ~”

            Khóe miệng hắn khẽ giật một chút, ho nhẹ một tiếng.

             “ Luật sư đều giống ngươi nói như vậy?”

            Tôi triêu hắn nhún nhún vai.

            Sau đó liển bàn đến trọng tâm xung quanh vấn đề có nên triển khai việc kháng án hay không. Nam nhân này quả nhiên lợi hại, lăn lộn trên thương trường bao lâu như vậy danh tính cũng thật phi thường, đều làm cho sự việc đi lẩn quẩn không vào trọng tâm.

            Tôi rốt cục bị hắn giày vò đến không chịu được, vỗ bàn một cái.

             “ Nói tới nói lui, ngươi chính là không hề chuẩn bị cho việc kháng án có đúng hay không?”

             “ Lúc người nhà Kim Tại Trung đến nhà tìm ngươi? Chính là vị học tỷ kia? Bảo ngươi vì Kim Tại Trung mà suy nghĩ, để hắn trở về sinh hoạt bình thường có đúng hay không? Chính là nói Kim Tại Trung đã thay lòng đổi dạ, chuẩn bị cùng học tỷ kết hôn? Ân? Là người nào?”

            Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được những tiết mục giả tạo này, thế nhưng hết lần này tới lần khác có người ngốc nghếch cam tâm chấp nhận số phận. Nam nhân này nhìn chằm chằm vào người đối diện trên bàng trống trơn, trên lông mi dài dính một ít tuyết trắng, khóe miệng nhẹ nhàng hạ xuống, hơi nhíu mi dần dần hiện ra vẻ vô cùng lo lắng.

            **

            Trịnh Duẫn Hạo rốt cục đồng ý gặp Kim Tại Trung.

            Tiểu tử kia dựa cả người vào cửa sổ trong suốt hận không thể tiến vào gạt bỏ hình dáng ấy, tuy rằng bầu không khí nghiêm túc bi tình, tôi là nhịn không được muốn cười. Tôi khều nhẹ cậu, đem cái loa đưa qua.

            Cậu tiếp nhận, ngay tức khắc cả người gào thét cất tiếng.

             “ Ô oa ~~ Duẫn Hạo! Duẫn hạo! ! Duẫn ah. . .”

            Mặt khác nam nhân lộ ra dáng tươi cười, ngày hôm nay hắn cố ý cạo sạch ria mép, lộ ra hàm răng sáng bóng chỉnh tề, dáng tươi cười giống kim cương chói lóa.

            Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo chính thức nhờ tôi kháng án.

            “ Kỳ thực, ta có một hài nữ.”

            Tôi kinh ngạc trừng to mắt. nam nhân tươm tất phía trước khẽ nhếch môi cười, trong đôi mắt sắc bén lộ ra một chút ôn nhu như nước, chỉ là vùng lông mày xung quanh run rẩy lộ ra vẻ bi thương.

            “ Có một giai đoạn ta cùng một nữ nhân đi xét nghiệm AND, chính là con ruột của ta.”

            “ Ta khi đó lúc nào cũng bận rộn xã giao, liền đem nàng giao cho bảo mẫu.”

            Hắn dừng lại một chút, yết hầu chuyển động lên xuống.

            “ Kết quả bảo mẫu lười biếng bỏ đi, trong một đêm lạnh nàng bị viêm phổi, chờ đưa đến bệnh viện, đã không còn thở.”

            Tôi không nói chuyện, trầm mặc thật lâu, hắn một lần nữa mở miệng.

            “ Đôi mắt của họ rất giống, vừa đen vừa sáng như nhau. Ta lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, liền nhớ kỹ ánh mắt này.”

            “ Em ấy không chỉ là người ta yêu, mà còn là hài tử của ta.”

            Vẻ mặt của hắn sáng chói dưới ánh mắt rực rỡ, khóe mắt cong lên đường vân tinh tế, phảng phất một chút phụ thân yêu mến.

            Hắn cuối cùng nói một câu.

            “ Trên đời không có phụ mẫu nào lại muốn vứt bỏ chính hài tử của mình. Cho nên, ta chính là vĩnh viễn sẽ không thể vứt bỏ em ấy.”

            **

            Câu chuyện kết thúc, Trịnh Duẫn Hạo vẫn là bị phán 7 tháng tù giam.

            Kim Tại Trung trên tòa cố sống cố chết lôi kéo tay hắn khóc suốt hai giờ liền, Trịnh Duẫn Hạo vuốt một bên tóc xù của cậu khẽ mỉm cười trước tình huống hiện tại, mà tôi ngay lập tức nghe được trên tòa tiếng khóc kinh thiên động địa.

            Trong vòng một tháng có biểu hiện xuất xắc, cho nên nửa năm sau Trinh Duẫn Hạo được ra tù trước thời hạn.

            Kim Tại Trung cả người tiến vào trong lòng hắn, tôi nhanh chân đem hắn giữ lại trước khi sự việc kế tiếp phát sinh.

            “ Tại Trung, không phải còn có việc chưa làm sao?”

            Tiểu tử kia a lên một tiếng, khẩn trương móc từ trong người ra một cái túi giấy, lộ ra đậu hũ như tuyết trắng.

            “ Nhanh lên ăn, nhanh lên ăn! Đem xui xẻo xóa hết ~”

            “ Ngoan ~”

            Trịnh Duẫn Hạo cười tủm tỉm ôn nhu thuận ý, nhanh tay cắn một miếng thật to trên tay cậu.

            Sau đó thản nhiên ôm lấy cái eo nhỏ của Kim Tại Trung, đối tôi dương dương tự đắc tiến tới.

            Tôi nổi giận.

            “ Uy uy uy! ! Ta tốt xấu cũng coi như là một nửa ân nhân cứu mạng ngươi? Ngươi vì sao lại có thái độ xa cách như vậy với ta? !”

            Hắn nghiêng nghiêng đôi mắt phượng trong sáng tràn đầy màu sắc, nhìn tôi từ trên xuống dưới một cái, khóe miệng khẽ nhếch cười phát ra tiếng.

            “ Một luật sư thực tập nho nhỏ mà khẩu khí lại thật lớn a ~”

            Tôi ngây ra như phỗng, hắn cúi đầu nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn trong lòng, trầm thấp giọng cất tiếng dễ nghe.

            “ Bảo bối nhi, ngươi gầy, nữ nhân a, đều là loại bại hoại thích gạt người ~ sau này chỉ có thể nghe ta nói a ~”

            Kim Tại Trung giương miệng hai cái, chớp chớp đôi mắt to vô tội, một hồi nhìn nam nhân ôm hắn, một hồi nhìn ta.

            Lấy lại tinh thần, tôi nổi trận lôi đình.

            “ Trời ạ! Lúc trước nếu không phải ta, thì tên nhóc của ngươi làm sao có thể lo được vấn đề tiền bạc a? Hỏi xem có ai lương thiện như ta? ? A? Còn có! Tháng trước ta đã chính thức tuyên bố! Đã không còn là luật sư thực tập ~ Ha ha ~~”

            Nam nhân chết tiệt dám trợn mắt nhìn ta như vậy! = =

            “ Nói ít lại làm nhiều hơn~”

            Hắn dương dương tự đắc cái túi giấy trong tay, tiểu tử kia ôm hắn, hướng phía xa xa rực rỡ thản nhiên đi đến.

            - Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro