Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoshi Dango

Hoshi là tên, nghĩa là ngôi sao
Dango là họ

Xuất thân từ một làng quê nhỏ ở Crocus. Gia đình Hoshi không mấy giàu có. Rồi liên tiếp những sự kiện đến với gia đình em. Cha mẹ mất trong một lần lên núi Hakobe hái thuốc. Căn nhà nhỏ nay chỉ còn mình em_một cô bé 12 tuổi không còn quá nhỏ nhưng chưa đủ trưởng thành để gánh vác mọi việc

Dần dà, số tiền tiết kiệm vốn không nhiều nay đã không đủ để nuôi lớn em, em rời ngôi nhà nhỏ gắn bó với em từ nhỏ đến lớn, em đến nhưng phiên chợ lớn. Cuộc sống mưu sinh của em bắt đầu từ đây.

Hôm nay là ngày lễ hội, khắp nơi là tiếng cười nói của đoàn người tới mua sắm. Riêng em vác thân xác gầy yếu với chiếc bụng rỗng 2 ngày chưa có gì bỏ bụng tới những xạp hàng thơm nức mùi thịt nướng. Em đứng từ xa hít lấy hít để như thể việc đó làm em bớt đói hơn.

Thật tội nghiệp làm sao?

Một cô nhóc chỉ dám đứng từ xa ngửi  mùi hấp dẫn của những xiên nướng nóng hổi, hương thơm từ những loại quả chín, vị ngòn ngọt của những chiếc bánh mới ra lò. Tất cả chỉ được em cảm nhận bằng khứu giác mà không phải vị giác.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong em, với chiếc túi rỗng như này em không thể mua bất cứ thứ gì. Nếu không muốn bị chết đói thì em phải liều mạng. Hãy làm một kẻ tội đồ, trộm cắp những thứ xa xỉ ấy. Không hẳn...xa xỉ đối với em thôi, với những ngưòi kia đó cũng chỉ là thứ đồ rẻ tiền.

Phi vụ trộm cắp bắt đầu từ đây. Hai phương án xuất hiện trong đầu em. Nên lợi dụng nơi đông ngưòi để trộm cắp hay chính nơi đông ngưòi mà em bị ai đó phát hiện. Lần đâu tiên bị cám dỗ của cuộc đời thao túng, quả thực không biết phải làm sao.

Nhưng đầu óc em không phải bị thiểu năng trí tuệ. Còn não là còn tư duy. Không mạnh về thể chất thì phải dùng cái đầu mới sống được. Mạnh ai nấy sống.

Việc đầu tiên của em không phải là cẩn thận rình mò câc gian hàng trộm cắp luôn, em cần chỉnh trang lại vẻ ngoài. Đánh lừa được con mắt của người khác mới có thể đi bước tiếp theo

Em ra con mương nhỏ, cẩn thận dùng tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, lau sạch gương mặt sớm nhem nhuốc bụi bặm, em chỉnh trang lại quần áo. Thứ duy nhất không thay đổi được là sự nghèo nàn túng thiếu của em.

Đứng trước cổng thị trấn, em khá lo lắng, tim đập mạnh như muốn rơi ra ngoài. Em cố gắng, thẳng lưng, đàng hoàng bước tới. Vóc dáng nhỏ con dưới vỏ bọc một tiểu thư quyền quý...(dù quần áo có đơn giản một chút) nhưng cũng không thể che được vẻ kiêu ngạo ấy. Em đã bắt đầu vai diễn hôm nay của mình. Dù sao thì gia đình em trước kia cũng là quý tộc, vì một vài biến cố mà phá sản, kinh tế tụt dốc không phanh, cha mẹ em kiếm cơm bằng bất cứ công việc nào có thể: làm thuê làm mướn, hái thuốc, làm tất cả những công việc mà bọn quý tộc giàu không muốn động tay đến. Tuy rằng từng được dạy dỗ như một quý tộc nhưng vì cảnh ngộ, sinh tồn là trên hết.

Em bước qua các gian hàng, mục tiêu đầu tiên em nhắm tới là những chiếc kẹo nhỏ nơi điểm mù của chủ quán. Một...hai...ba, không ai nhận ra hết. Trong tay em là một nắm kẹo, mắt nhìn thẳng ngẩng cao đầu không một tia đáng nghi. Với số kẹo này chỉ để ăn cho đỡ buồn mồm. Mục tiêu bây giờ lớn hơn, là chiếc bánh mì vừa được bày trên kia.

Quả là khó khăn, không có bất cứ thứ gì có thể che chắn cho em. Hay là bỏ danh dự đi mà chạy đến vồ. Dù gì cũng đến đường này rồi, mặt mũi gì nữa, sống là được.

Ôi em ơi, thế em mất bao công sức khi nãy làm gì? Đúng là thay mặt như chong chóng.

-"oaaa là rồng kìa!!!"

Một đứa trẻ trong lễ hội reo lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào thứ sinh vật có cánh khổng lồ đang bay trên bầu trời ấy. Hoshi cũng rất tò mò về con rồng hoà bình vẫn luôn bảo vệ thành phố này. Một con rồng đen à- không, là ánh đỏ. Màu sắc ấy không tươi rói mà vô cùng tối. Ánh mắt em nhìn con rồng ấy không rời. Em cảm thán vẻ đẹp ấy mà quên mất mục đích ban đầu của mình.

Loài rồng chia làm hai phe. Một phe theo chủ nghĩ hoà bình, sống hoà hợp và bảo vệ con người. Một phe là muốn tiêu diệt loài người, chúng cho rằng loài người là thứ sinh vật bé nhỏ mà tác quái, thứ sinh vật ấy lợi dụng họ để đoạt lấy sức mạnh trở thành Sát Long nhân rồi sử dụng loại ma pháp đó giết chết con rồng dạy ma pháp cho mình. Con rồng kia là Huyết Long Grandgoule!!

Thân hình bé nhỏ ấy chạy theo cái bóng to lớn, chạy đến bên kia thành phố, sâu vào trong cánh rừng to lớn kia. Tới khi con rồng ấy đáp xuống một vùng đất trống nằm giữa cánh rừng, nơi cách biệt với thành phố đông đúc người kia, cô bé mới dừng chân lại.

-"Nhân loại kia, người theo ta làm gì?"

-" tôi-..." _ bản thân em cũng không biết tại sao mình lại chạy theo, chỉ là một thứ gì đó luôn thôi thúc em.

-" Ngài rồng đáng kính! Xin ngài hãy dạy ma pháp cho tôi!"_ em quỳ rạp xuống, gập người.

Đối với Grandgoule mà nói, ông không sợ truyền nhân của mình sử dụng năng lực của ông dạy cho giết mình. Theo quan điểm của ông, một người đã truyền dạy năng lực ấy mà lại để thua học trò của mình, bị chính học trò giết chết thì quả là nỗi ô nhục của loài rồng. Con rồng to lớn như thế mà không đánh nổi nhân loại bé nhỏ kia sao?

-"Hahaaha.."_ Huyết long cười lớn. Ông thấy đứa bé này rất hài hước, nó chạy theo ông suốt quãng đường dài chỉ vì muốn học Sát Long thuật sao?

-" Người định sẽ học gì với cái thân thể yếu ớt đó"
-" Tôi sẽ cố gắng mà! Nhất định đó ngài rồng! Tôi sẽ không phụ lòng ngài đâu!"_mắt cô bé rưng rưng như sắp khóc.

Cô bé chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi, mạnh mẽ để sống sót, để không bị kẻ khác chà đạp lên mình.

Huyết Long thở dài

-"Được rồi, trước khi đó thì chúng ta đi kiếm đồ ăn đã. Con gái ta đói đến như này rồi thì học hành sao được."

A...bụng cô réo nãy giờ. Ngại quá đii!

'Con gái sao?'_ Hoshi ngẫm lại lời Grandgoule nói, không khỏi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro