Chương 8: Nắm lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu người yêu trọn kiếp nhân sinh, nhưng đâu dám bước tiếp trong thời đại hỗn loạn. Nơi nay sống mai chết, sợ người vướng bận thương đau đến già. 

Sabito nhận ra tình cảm của mình cách đây khoảng một năm, khi anh tình cờ thấy Giyuu cười cười nói nói rất thoải mái với một người anh không quen biết. Lúc đó anh không ra mặt, chỉ nấp sau một bức tường nghe lén cuộc trò chuyện. 

Đây là lần đầu tiên anh thấy Giyuu nói chuyện vui vẻ với người lạ như vậy, thường thì chỉ có anh mới làm cậu không kiêng dè gì mà thể hiện con người mình. Như vây cũng tốt, Sabito nghĩ, Giyuu nên có thêm vài người bạn mà không chỉ mỗi anh. Nhưng cảm giác thật khó chịu khi bị một người lạ xen vào.

“Đúng không? Thế nên tại sao ngươi không ở lại đây? Chỉ có ở đây anh chàng Giyuu kia sẽ luôn thuộc về ngươi.” 

Sabito bần thần, đôi mắt mất tiêu cự nhìn vào một nơi xa xăm, nơi đó có thể có Giyuu của anh đang chờ.

“Đến cả Quỷ còn không thoát được tham vọng chứ nói chi con người.”

Con Quỷ thích thú nhìn Sabito đang bất động giữa ngôi đền, mái tóc đen dài chạm đất cùng bộ kimono trắng tinh tạo nên nguồn yêu khí cho ngôi đền. Nếu nhìn sơ qua có thể bị nhầm với yêu tinh, nhưng răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt của Quỷ đã vạch trần hết tất cả. 

Người dân trong đền gọi nó là Quỷ đọc tâm vì nó chỉ cần nhìn vào một người là biết được người đó mong cầu điều gì và sợ hãi điều gì nhất. Nó ăn ước muốn, khát vọng và tình cảm con người và sự tuyệt vọng nơi bước đường cùng, nó thích nhìn sự khoái lạc của con người khi đặt đạt được những thứ trước nay chưa từng thuộc về, và sự đau khổ khi mất đi thứ quan trọng nhất. Nó cho họ thấy sự nguyện cầu trước mắt hay nỗi sợ hãi không tên, dụ họ xa bẫy rồi xé xác họ ra thành trăm mảnh khi cảm xúc đạt đỉnh. 

“Huyết Quỷ Thuật của loài này rất khó nhằn, chỉ cần sơ sẩy một chút là ngươi không có cơ hội thoát ra đâu.” Đây chính là lời nhắc nhở của chúa công dành cho Sabito khi anh được giao nhiệm vụ này.

Nhưng thật không may anh lại để tình cảm sâu trong đáy lòng vượt lên trên rồi.

Khi đang trên đường đến ngôi đền Quỷ đọc tâm trú ngụ, không hiểu sao Sabito thấy Giyuu nằm trước cửa đền với một thân toàn là máu, chỗ máu ấy xuất phát từ sau lưng cậu nơi có một thanh kiếm đang cắm vào. Cậu nằm đấy bất động như không còn hơi thở.

Rồi Sabito để nỗi tuyệt vọng chiếm lấy mình, quên mất lời dặn của chúa công mà lao vào ôm lấy Giyuu trong vũng máu đỏ thẫm. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi làm Sabito như mất đi lý trí mà chỉ run rẩy lắc người Giyuu, mong sao cậu mở mắt ra nhìn anh.

May sao Giyuu đã mở mắt, Sabito nhìn vào đôi mắt màu đại dương mà anh khắc cốt ghi tâm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cơ thể anh gục xuống nền đá trắng xám của ngôi đền, một mình nằm đó trong ánh trăng đêm lạnh lẽo.

“Sabito dậy đi nào, tớ muốn ăn cá hồi hầm củ cải, cậu kêu hôm nay sẽ làm cho tớ mà.” 

“Đó là tiếng Giyuu.” Sabito mở mắt ra và đập vào mắt anh là mái tóc đen dài của Giyuu được xõa xuống phủ hết bờ vai cậu. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh, đây là nhà của thầy Urokodaki, ngôi nhà với bao kỷ niệm thơ ấu vui vẻ bên người anh hằng nhung nhớ. 

Anh cũng không biết tình cảm này xuất phát từ khi nào, có lẽ là trong mấy năm cùng nhau diệt quỷ, có lẽ là trong nhiệm vụ đầu tiên, có lẽ là lần đứng trước cửa tử trong kỳ thi tuyển, hay xa hơn là khoảng thời gian trên núi luyện tập với Giyuu. Sabito không biết, anh chỉ để mình xuôi theo cảm xúc rồi hình bóng Giyuu cắm rễ vòng trong anh từ khi nào không hay.

Sabito đứng dậy theo Giyuu xuống bếp, lấy nguyên liệu ra để làm món cá hồi hầm củ cải mà cậu thích ăn nhất. Đôi mắt của Giyuu luôn dõi theo anh, từng cái đưa tay từng chút cử chỉ đều lọt vào tầm mắt cậu, như một con mèo hứng thứ với đồ chơi phía trước. Anh luôn trân trọng mọi ánh mắt đó, phải nói anh trân trọng mọi thứ ở cậu. Từ những sợi dây chun buộc tóc, từ những tấm thư trao đổi giữa hai người, từ những bữa ăn cùng nhau, tất cả đều được anh ghi nhớ và cất giấu trong tim.

Sau một hồi thì món ăn cũng đã xong, Sabito dọn ra bàn và cùng Giyuu ngồi xuống. Thầy Urokodaki cũng từ bên ngoài trở về và ngồi vào bàn ăn. Ba người cùng ăn cơm rất vui vẻ, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này, không mất mát không máu chảy chỉ còn những nụ cười hạnh phúc bên mâm cơm. Nhưng nghĩa vụ của anh vẫn chưa hoàn thành…

Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi trong mắt anh, định hình được thì anh đang ở vườn hoa tử đằng trong Thủy phủ. Từ khi dọn vào đây Giyuu đã gợi ý hãy trồng thêm hoa trong vườn cho thêm hương sắc. Cậu chọn vì tử đằng nó giống màu mắt anh, Giyuu nói. Nhưng Giyuu biết không loài hoa này còn mang ý nghĩa cho một tình yêu vĩnh cửu. 

Tử đằng rũ xuống trong chiều tà, em đứng dưới hoa chiếm trọn ánh nhìn. Mái tóc em ánh mắt em làm tôi xao xuyến khôn nguôi. Em biết không hạt giống đã nảy mầm, từ rất lâu rất lâu về trước. Trong lúc tôi không nhận ra, nó đã trưởng thành, muốn giấu cũng chẳng được. Nay đứng dưới làn hoa thơ mộng ấy, tôi không kìm được nữa mà nói với em.

“Anh yêu em, Giyuu.” Đã tưởng thật khó nhưng lại nhẹ nhõm đến không ngờ. 

Em quay sang không hề do dự mà đáp “Em cũng yêu anh từ tận đáy lòng”.

Cảm ơn người vì sự đền đáp, cảm ơn ngươi vì sự dối trá.

“Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm.” 

Con Quỷ đang há cái miệng với hai chiếc răng nanh chuẩn bị xơi tái con mồi. Nhưng không hiểu sao tầm nhìn của nó bị hạ xuống một cách đột ngột. À hóa ra đầu nó lìa khỏi cổ rồi.

“Sao có thể chứ? Trước giờ không ai thoát khỏi Huyết Quỷ Thuật của ta, tại sao ngươi lại thoát ra được, ngươi từ bỏ ước muốn dễ dàng vậy sao?.” Nó gào thét trong vô vọng, gần như là tuyệt vọng khi nước mắt chảy ra từ khóe mắt nó. 

“Ước muốn của ta nên ở trong hiện thực chứ không phải ảo cảnh. Ngươi có thể đọc rất rõ tâm con người, nhưng đáng tiếc là không thể hiểu tâm.” Sabito tra kiếm vào vỏ, rời khỏi ngôi đền bỏ lại sau lưng là tiếng hét và cảm xúc phức tạp vừa trải qua. Lạ thay sâu tận đáy lòng anh lại thầm gửi một lời cảm ơn đến con Quỷ vì đã tạo cho anh một động lực khó hiểu.
_______

“Giyuu anh nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Hay là em muốn anh nói lại.” Sabito nắm hai bên vai Giyuu xoay người lại, sau khi anh tỏ tình cậu luôn quay lưng về phía anh, anh hiểu đó là sự trách mặt nhưng ít nhất hãy cho anh thấy một chút biểu cảm của cậu chứ.

“Thôi… thôi được rồi, tớ nghe thấy rồi, nhưng chuyện này đột ngột quá… tớ cần suy nghĩ thêm.” Dù người cậu đã hướng về Sabito nhưng Giyuu vẫn cố chấp xoay mặt đi không cho anh thấy biểu cảm xấu hổ của mình.

Theo tình huống hiện tại thì có thể thấy chuyện này rất dễ hiểu. Sabito sau khi làm nhiệm vụ về xong đã kéo Giyuu đang ở ngoài đường vào trong Thủy phủ, lôi cậu xềnh xệch đến vườn hoa tử đằng. Khi Giyuu vẫn chưa hiểu mô tê thì anh đã quất ngay một câu làm cậu choáng váng cả đầu óc.

“Giyuu anh suy nghĩ kỹ rồi, nếu như không nói sớm chắc chắn sau này anh sẽ hối hận. Anh yêu em Giyuu, thật sự yêu em bằng cả con tim này.”

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro