1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chưa beta.]
1.

3 ngày trước nhập học.

thị trấn machiko - phố mua sắm tonpuu.

"giyuu, chị nghĩ hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi."

"dạ?"

tsutako quay mặt lại mỉm cười với em sau khi lục lọi tủ lạnh có nhiều khoảng trống, thứ vốn đã được lấp đầy vào ngày đầu cả hai chuyển tới đây. giyuu với vẻ mặt ngờ nghệch, trên tay là cốc sữa uống dở vẫn còn mát được chị chuẩn bị.

"sau đó sẽ sắm đồ ăn luôn. chiều nay em có muốn ghé phòng khám hồ điệp cùng chị không?"

và như phản xạ được hình thành gần đây, giyuu dường như đã lắc đầu từ chối ngay lập tức.

"có lẽ thôi, em sợ làm phiền hai người."

hai người ở đây, tức là chị tsutako và chủ của phòng khám hiện tại, kocho kanae. kanae là lí do chính để chị của em chuyển tới đây, lí do phụ là gần nơi làm hơn nhà cũ, thế là chị dứt khoát chuyển đi luôn. giyuu có thể tiếp tục sống ở nhà cũ, nhưng chị thì luôn không an tâm, 16 tuổi đầu thì cũng vẫn là em bé của chị, giyuu bất đắc dĩ phải rời đi cùng chị yêu.

cũng ổn mà, dù sao ở nơi đó em cũng không có nhiều bạn là mấy.

một hơi nuốt sạch xuống dòng sữa trắng còn dưới đáy cốc, em rửa sạch rồi đặt vào kệ tủ. vớ đại áo khoác ngoài lên người, em nhanh chóng di chuyển ra ngoài nơi chị tsutako đang đứng đợi.

bọn họ chỉ vừa chuyển tới nơi này chưa đầy một tuần, nhưng với bản tính dễ mến cùng hoà đồng của mình, chị như làm bạn với cả phố này cho hay. giyuu thường đi theo, phần vì không an tâm để chị ra ngoài một mình, phần vì bị tsutako kéo ra ngoài vận động cho khuây khoả.

nhanh thôi bọn họ có mặt ở một quán ăn lạ, tsutako bảo kanae giới thiệu cho chị. em thì sao cũng được, chỉ cần đi với chị thì mọi thứ đều tuyệt cả. bữa trưa diễn ra êm đẹp, chủ yếu là giyuu nghe tsutako kể mọi thứ và em ngồi nghe hưởng ứng. tình cảm của chị với kanae đi lên đáng kể từ ngày chuyển tới đây, họ bám nhau như hình với bóng, đôi lúc giyuu còn nhận được vô số tin nhắn từ kocho shinobu bảo rằng kéo chị về để người nọ còn tập trung công việc.

thật ra thì, em thấy vui vì điều này, chị thấy tình yêu và chị yêu cô ấy, kanae cũng là người tốt, giyuu tin tưởng hai người họ sẽ đi đến kết cục tốt đẹp, dù cho có là tình yêu đồng giới đi nữa.

bẫng đi một hồi, em vẫn nghe thấy tiếng chị thao thao bất tuyệt về bông hoa xinh đẹp ấy, giyuu tự hỏi tại sao những người xung quanh cậu đều nhiều năng lượng thế nhỉ?

chị tsutako, tanjiro hay nezuko, và cả... sabito nữa. mọi người đều như mặt trời toả sáng lấp lánh, ấm áp như vậy. nhưng em không thấy ghét điều đó, khá vui, không còn cảm giác cô đơn tới đáng sợ như kiếp trước.

thế giới này không còn quỷ tồn tại nữa, vậy nên tomioka giyuu mới có thể an tâm mở lòng yêu quý những người xung quanh mình.

"này, giyuu, em có nghe chị nói không đấy?"

"dạ?!... em vẫn đang nghe mà, chị nói tiếp đi."

tsutako có vẻ dỗi rồi, vậy nên chị chuyển chủ đề sang hỏi ngược lại em.

"vậy em thì sao? 3 ngày nữa nhập học có cần chị tới không? chị làm sẵn đơn xin nghỉ phép hôm đó rồi, chỉ cần em nói 1 tiếng chị liền nộp đi."

miếng cơm nhai dở lập tức nhảy vào cuống họng vì hoảng, giyuu bị nghẹn. khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, em đưa mắt lên nhìn chị, người đang hoảng hốt dúi tay em cốc nước của mình để trôi nghẹn.

"chị... đừng có nghỉ phép vô tội vạ như vậy chứ. Số ngày phép trong năm nay của chị còn ít lắm, giữ lại để còn dành cho chị kocho chứ. hơn nữa em 16 tuổi rồi, chị đừng bao bọc em quá mức vậy."

và điều nữa là trường cấp ba em định nhập học... khó nói lắm.

"16 tuổi gì chứ, em vẫn còn làm em bé của chị mà...-"

"chúng ta ăn nhanh rồi mua đồ thôi, hẳn chị không muốn quá giờ hẹn với chị kocho nhỉ?"

giyuu ngắt lời, đánh lạc hướng cho qua chuyện, vì nếu kéo dài thêm nữa mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

.

chiều tà, ánh hoàng hôn phủ xuống cả phố mua sắm. giyuu cuối cùng cũng có thể tách ra khỏi chị của mình. tsutako hiện tại đang ở phòng khám hồ điệp để phụ người yêu làm việc, dù là nhân viên văn phòng nhưng mỗi lần rảnh tsutako đều ghé qua cả.

nói tách nhau ra là vậy, nhưng cũng chỉ là đi mua đồ giùm. một danh sách hàng hoá chỉ lác đác vài ba món đồ cần thiết được ghi ngay ngắn, tối nay hai nhà sẽ có tiệc chung, là thằng con trai duy nhất, giyuu nghiễm nhiên bị phân công đi mua đồ nặng đem về. thở dài, rồi em lại lần mò theo hướng chỉ dẫn của điện thoại để tìm đến nơi.

xung quanh những bức tường của thị trấn chi chít là những hình vẽ, những lớp sơn đủ màu sắc với đa dạng hình thù khác nhau, bức nào trông cũng khó coi cả, khác hẳn với vẻ sạch sẽ từ nơi ở cũ. càng đi sâu vào trong ngõ chúng lại càng bày bừa hơn. muốn đi nhanh nên em chọn đi tắt qua những ngõ nhỏ vắng người qua lại, và con mẹ nó giyuu thề, nếu biết trước kết cục đi lạc mà còn gặp rắc rối như thế này, em tự nguyện đi xa hơn nơi đông người.

một đám côn đồ không biết từ đâu đến, bản thân giyuu tự nhận thức được mình bị theo dõi nên cắt đuôi chúng, nhưng cuối cùng lại thu hút ngày một nhiều hơn. có thể chúng thấy vẻ ngoài sạch sẽ cùng phong cách ăn mặc khác với đám trẻ quanh đây, tự động đoán là người ngoài nên mới dám tiếp cận thế này.

lũ côn đồ cũng là một trong những lí do chính em phản đối tsutako chuyển tới đây, chị là con gái mà, sẽ thật tệ nếu có chuyện gì xảy ra với chị, giyuu không dám tưởng tượng bản thân sẽ đau khổ thế nào.

"xin chào, cậu bé. lạc đường sao? anh chỉ đường cho nhóc nhé, lệ phí chỉ có 100.000 yên một người thôi."

và chúng bắt đầu cười ầm lên, chỉ bởi 1 câu nói nhạt thếch.

"có lẽ là thôi, phiền các anh rồi."

giyuu ngỏ ý từ chối, muốn lánh đi khỏi nơi này thật nhanh. nhưng một đôi bàn tay thô ráp kéo giyuu quay lại.

"không phiền, không phiền, bởi vì bọn anh là những người dẫn đường đáng tin nhất thế giới mà."

giyuu 16 tuổi, cao 1m65, đứng giữa một đám như thế này cũng rất nhỏ bé. em muốn tránh đánh nhau, bởi chỉ vừa chuyển tới đây thôi mà đã gây ẩu đả, mọi người sẽ nói gì về chị chứ? hơn nữa tomioka giyuu tự có quy tắc của chính mình, không động tới nếu họ chưa động mình.

chỉ là tiếng cười nói đê tiện, thúc giục của chúng làm em thấy ghê tởm. sẽ không sao chứ nếu em đánh chúng tại đây? trong hẻm khuất bóng người thế này sẽ mấy ai thấy đúng chứ? nếu em đánh người, điều này hoàn toàn là tự vệ chính đáng, và hơn nữa--

--coi như giảm đi những khả năng có thể tổn hại tới chị mà nhỉ?

nghĩ là làm, em hất bàn tay đang giữ chặt trên vai mình xuống, toan cho hắn một cú vào bụng.

"Này, lũ kia, làm trò gì ở nơi này vậy?"

một giọng nói lớn, đủ khoẻ để ngăn ý định hiện tại của giyuu lại.

tốt quá, có người tới.

"umemiya hajime kìa! người thật! còn có cả người hỗ trợ của hắn nữa!"

giyuu muốn nhân lúc chúng chuyển sự chú ý qua người nọ mà lẩn đi, ai biết được người kia là bạn hay thù. nhưng bước chân của em vẫn còn chậm trễ hơn nhiều so với đám hèn nhét này, chúng lũ lượt kéo nhau rời đi, để lại giyuu ú ớ không hiểu gì. nãy chúng nói gì ha, umemiya ? hẳn là một người tai to mặt lớn nơi này, chỉ người trong vùng mới biết, đại loại thế? bởi giyuu không có ấn tượng.

một bàn tay đặt lên vai em, người nọ bắt đầu cất tiếng hỏi.

"cậu không sao chứ? chậc, lũ côn đồ kia chẳng đáng mặt đàn ông khi vây quanh một người như thế."

em nắm chặt tờ giấy trong tay, thông qua câu nói của người đang ở gần em nhất, có vẻ là bạn, có thế tin tưởng được. em quay người lại, cất giọng với âm lượng đủ nghe.

"tôi ổn, cảm ơn rất--"

giyuu khựng lại, đôi con ngươi xanh, sâu thẳm được phủ lên tầng gam màu ấm của hoàng hôn, tựa đại dương những chiều muộn, thu hết hình bóng người con trai cao hơn mình vào trong, là hình ảnh người mà có chết giyuu cũng không dám quên trong kiếp trước của mình, là người mà một khoảng thời gian nhớ lại, giyuu khóc không ngừng.

"sabito...?"

lực tay trên tờ giấy càng trở nên mạnh mẽ, chúng vốn nhăm nhúm nay lại có nguy cơ bị bóp không ra hình dạng. nhịp tim giyuu đang đập nhanh hơn bao giờ hết, và giyuu chẳng thể chợp nổi mắt của mình.

người nọ nghe thấy tên mình được gọi, muốn hỏi rằng tại sao lại biết tên mình, lời nói trên đầu môi liền bị nuốt ngược trở lại. và như ngay lập tức sabito thấy cơ thể mình phản ứng trước khi anh có thể biết được mình đang làm gì.

--sabito ôm lấy người nhỏ hơn vào trong lòng, cái ôm chặt, gắt gao, áp sát cơ thể của hai người lại, cho tới khi sabito có thể nghe thấy tiếng tim của họ đập cùng một nhịp.

"giyuu."

--sabito mặc kệ xung quanh vạn vật đang diễn ra thế nào, anh bắt đầu rơi lệ.

"giyuu."

"tớ đây."

cái vuốt lưng đầy dịu dàng, giyuu chầm chậm đáp lại anh.

--chẳng nam tính chút nào.

.

giyuu vốn muốn khóc, bởi em cũng nhớ con người mang mái tóc màu anh đào cùng đôi mắt tím hút hồn này lắm, nhưng khi cảm giác ẩm ướt ở hõm cổ em báo lại cho não, giyuu bắt đầu hoảng. sabito luôn mạnh mẽ lắm, chưa từng khóc trước mặt em lần nào luôn, đó là lí do mà em không biết xử lí tình huống này ra sao. đánh ánh mắt xung quanh, bắt gặp con người cao khều tóc trắng phía trước, em đưa tín hiệu cầu cứu.

người nọ lúc này mới như giật mình, vội tiến tới nhìn tình hình ra sao.

umemiya muốn giúp tách sabito ra khỏi người em, nhưng chỉ làm chúng phản tác dụng, ngược lại còn ôm chặt hơn, điều đó khiến giyuu khó thở, và cũng đau lắm.

"sabito, sabito ơi, tớ đau..."

sabito lập tức tách ra, khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi con ngươi màu hoa tử đằng phủ một tầng sương, xung quanh cũng đỏ ửng hết lên. em lấy từ trong túi áo của mình ra khăn mùi xoa, cẩn thận lau mặt người em thương.

"xin lỗi,... tớ không kiềm được."

giyuu lắc đầu, trấn an người.

"không, chà, ý tớ là, tớ rất vui khi cậu nhớ tớ đến thế."

để cho không khí không bị ngượng ngùng, em bắt đầu đánh hướng sang cậu bạn bên cạnh.

"cảm ơn nhé."

cái đầu trắng vuốt ngược lắc qua lắc lại, khuôn mặt cậu ấy ngốc nghếch từ nãy tới giờ tỏ vẻ không hiểu.

"à không, tôi có giúp được gì đâu? mà này sabito, có thể giải thích không?"

sabito lúc này mới ngoảnh đầu lại, liền bắt được trọng tâm tại sao giyuu lại muốn rời khỏi cái ôm của mình như thế.

"sao mày chưa đi vậy?"

"ể?! ác quá nha, tui lo lắng cho cậu mà."

umemiya thề mình có thể nghe thấy tiếng chậc lưỡi to như bánh xe bò lúc này, không khó đoán đền từ đâu và anh thừa biết nó dành cho mình rồi.

"umemiya hajime, người bên cạnh tôi là urokodaki sabito. có thể làm quen chứ?"

umemiya biết mình không thể giao tiếp với thằng bạn chí cốt của mình rồi liền đảo hướng qua người tóc đen bên cạnh, khá là dễ thương đi, nhưng không bằng em gái của anh.

"tomioka giyuu, có thể làm quen. hai người là học sinh của fuurin sao?"

cả hai gật đầu thay cho câu trả lời.

"cậu nhập học?"

sabito hỏi tiếp sau một hồi nín khóc.

"ừm, năm nhất."

rồi cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của em reo. chị tsutako gọi.

"giyuu! em đâu rồi, không sao chứ? em đi lâu quá làm chị lo."

giyuu lúc này mới hoảng hốt nhìn giờ hiện trên máy. em đi lâu như vậy rồi mà chưa mua được gì.

"em đi lạc một chút, em sẽ về ngay, chị đừng có ra ngoài tìm em đấy nhé."

"...được rồi, đi cẩn thận, nếu không thấy lối ra thì gửi định vị cho chị."

tắt máy đi, giyuu như tưởng tượng được khúc ngắt quãng kia của chị, nếu giyuu không ngăn lại có lẽ chị thật sự chạy đi tìm em mất. thở dài, em nhận ra ở đây đang có hai người nhìn chằm chằm vào mình.

"bọn tớ giúp cậu nhé?"

ngập ngừng, nhưng rồi lại thôi.

"làm phiền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro