0;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabito khoác chiếc haori lên người Giyuu, tuyết rơi nặng hạt, thời tiết lại rét căm, cậu ấy sẽ bị cảm mất.

Giyuu ngẩng đầu nhìn người vừa tới, nở nụ cười yếu ớt, nói rằng, tuyết trắng xoá, đẹp quá, y muốn ngắm nó, không lạnh chút nào đâu.

Sabito thầm thở dài, chẳng dám thể hiện ra mặt, vậy nên cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười hiền, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Dõi mắt lên nền trời xám xịt, tuyết đã rơi mấy ngày rồi, chẳng biết bao giờ mới ngừng.

Mong mùa xuân mau tới quá.

...

Muzan đã chết, một số rắc rối sau khi chúa quỷ bị tiêu diệt cũng đã được giải quyết sạch sẽ, từ nay trở đi, "quỷ" sẽ chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng.

Sabito trở về thủ phủ của mình ngay sau khi rời khỏi dinh thự nhà Ubuyashiki. Qua một đêm tuyết đã rơi dày đặc, cản trở lối đi, có lẽ do mới là sáng sớm nên chưa có ai tới dọn tuyết. Bước vào cửa, không như anh nghĩ, lối đi bên trong đã được dọn sạch sẽ, những ụ tuyết cao tới ngang người được chất thành đống ở góc sân. Có lẽ người của Sát quỷ đoàn đã tới giúp anh dọn dẹp. Sabito băng qua lối đi lát gạch, tiến về phía cửa chính, vừa đi vừa nghĩ nhất định phải cảm ơn họ tử tế.

Bỗng, tiếng cười nói phát ra từ sân sau đã lôi kéo sự chú ý của anh, bước chân vừa đặt lên bậc thềm lại được nhấc xuống. Sabito chuyển hướng về nơi phát ra tiếng động kia, dẫm lên thảm cỏ giờ đã phủ một tầng băng tuyết trơn trượt, để lại hàng dấu chân dài nhưng rồi cũng nhanh chóng bị lấp lại bởi những bông tuyết rơi xuống từ nền trời xám xịt.

Sabito trông thấy Giyuu khoác trên mình chiếc haori của anh, bên cạnh là người của Sát quỷ đoàn, ở giữa họ là vài cốc trà còn bốc khói nghi ngút và một đĩa bánh gạo. Giyuu nhanh chóng phát hiện ra người vừa tới, y mỉm cười, gọi, giọng khàn khàn:

– Sabito. Cậu về rồi. Nhiệm vụ thế nào?

Những người của Sát quỷ đoàn trông thấy thủy trụ trở về liền không ở lại quá lâu. Sabito băng qua khu vườn, gật đầu chào hỏi những người đang rời đi kia rồi bước tới bên cạnh Giyuu, đưa tay ra chỉnh lại chiếc haori có chút xộc xệch, đáp:

– Ổn lắm. Có lẽ từ nay sẽ không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Mọi thứ đã được xử lý xong xuôi rồi.

– Vậy thì tốt quá.

Giyuu thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. Sabito cụp mắt, dõi theo khoé môi dần cong lên kia, muốn đưa tay ra chạm lên người ấy nhưng khi bàn tay chỉ còn cách gò má đôi chút liền khựng lại. Sabito vừa từ bên ngoài trở về, thân nhiệt đang rất thấp, anh sợ rằng mình sẽ khiến người kia bị lạnh. Vì Giyuu giờ đây cũng giống như nhành hoa dại sắp héo tàn ở ven đường mà Sabito bắt gặp trên đường trở về. Mong manh tới vậy.

Ấy vậy mà khi thấy động tác ngập ngừng kia, y lại chủ động chạm gò má mình lên lòng bàn tay ấy, dụi dụi. Giyuu không cảm thấy lạnh, kỳ lạ thay, nó lại ấm áp vô cùng. Có lẽ là do Sabito, do anh đã luôn là người ấm áp nhất trên thế gian này, vì vậy nên Giyuu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh lẽo khi ở bên cạnh anh ấy.

Sabito khẽ run, anh nhận ra rằng cơ thể của Giyuu cũng chẳng ấm áp hơn mình là bao, chẳng biết y đã ngâm mình dưới tiết trời này bao lâu. Khẽ thở dài, cuối cùng anh vẫn chẳng nỡ trách móc, chỉ dịu giọng nhắc nhở:

– Chúng ta vào trong thôi, tớ lạnh lắm rồi.

Sabito đỡ lấy người kia, y cũng thuận theo mà chậm rãi đứng dậy, bước vào bên trong.

Bên trong cũng chẳng ấm áp hơn là bao, thủ phủ rộng lớn song lại chẳng có lấy một bóng người làm. Sabito vốn chỉ yêu cầu nơi này khi trận chiến kết thúc. Anh cũng chỉ muốn cho người kia được thoải mái một chút. Giyuu ban đầu đương nhiên chẳng hề đồng ý dọn tới một nơi xa xỉ tới nhường này, sau cùng cũng phải đầu hàng trước sự cứng đầu của Sabito. Vậy nên điều duy nhất Giyuu có thể yêu cầu là không tuyển gia nhân.

Thuỷ phủ rộng lớn, có tới hàng chục gian phòng được bài trí theo nhiều kiểu cách nhưng nơi Giyuu thích nhất vẫn là nơi sân vườn rộng lớn, có ao cá nhỏ, có thảm có xanh mướt, có cây hoa đào dù chưa nở rộ hoa vì giá lạnh mùa đông, có tiếng chim hót líu lo mỗi ngày nắng ấm,... Có một thứ sức sống mãnh liệt, thứ mà Giyuu dường như sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Sabito ngày ngày ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có Giyuu một mình đơn độc tại thủ phủ rộng lớn đến lạnh lẽo. Lâu lâu sẽ có người ghé thăm, người của Sát quỷ đoàn tới giúp đỡ dọn dẹp, Tanjiro và Nezuko mang tới cho y những câu chuyện về cuộc sống của hiện tại của hai đứa. Mỗi lần Makomo tới là nơi này lại tràn ngập mùi thức ăn thơm nức mũi. Những người đồng đội cũ cũng ghé thăm. Tengen và ba người vợ sẽ mang tới một chút hoa quả họ tự trồng. Sanemi sau trận chiến cũng không còn có ý thù địch nữa, thi thoảng sẽ tặng cho Giyuu vài cuốn sách, cũng nán lại đôi chút để trò chuyện với y.

Sabito luôn biết ơn họ, bản thân anh dù muốn dành thời gian với người kia nhiều hơn một chút cũng khó khăn vì nhiệm vụ nhưng giờ đây mọi thứ đã kết thúc. Sabito đã suy nghĩ mọi thứ anh và Giyuu sẽ làm vào những tháng ngày cuối cùng này.

Căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến le lói, chậu sưởi được đặt ở góc tường toả ra hơi ấm. Giyuu mượn tay người kia, chậm rãi ngồi xuống chiếc nệm trắng. Mặt đối mặt, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Sabito suy nghĩ đôi chút rồi nói:

– Vài ngày nữa sẽ có cuộc họp trụ cột.

Giyuu gật đầu, y đương nhiên sẽ không vắng mặt trừ phi đã chết. Ý nghĩa của cuộc họp này là gì, không cần nói cũng biết. Thời đại của quỷ đã kết thúc, Sát quỷ đoàn cũng nên đi tới hồi kết của nó rồi.

Khoé mắt y khẽ giật, y cụp mắt, có lẽ muốn ngăn dòng lệ đang tràn ra từ khoé mắt, bờ vai run lên, nắm tay nắm chặt. Cơn giận dữ cùng bật lực rồi cũng như sợ hãi trực chờ trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.

Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp phủ lên nắm tay run rẩy. Sabito vừa nhấc nắm tay đang run rẩy kia lên, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay, tạo thành những vết bấu in sâu lên đó, vừa dịu dàng nói:

– Sau đó cậu có muốn đi đâu nữa không? Ăn ramen chẳng hạn. À mà chúng ta còn phải ghé qua Điệp phủ nữa, thuốc của cậu sắp hết rồi.

Giyuu không đáp. Sabito ngẩng đầu, đột ngột hỏi:

– Cậu có lạnh không?

Im lặng đôi chút, rồi chậm rãi gật đầu. Sabito dường như đã đợi chờ quá lâu, vội ôm lấy người trước mặt.

– Đã ấm hơn chưa?

Giyuu không đáp, vùi mình vào cái ôm.

Sabito yêu Giyuu, nhưng lại chẳng cần một danh phận, anh ở bên y những năm tháng cuối đời dưới danh nghĩa người bạn thân thiết nhất. Hỏi rằng Giyuu có yêu người kia không? Có, chắc chắn là vậy.

Chỉ là, không kịp nữa rồi.

Sabito mân mê mái tóc đã dài ngang lưng của người kia, khẽ lẩm bẩm:

– Đợi vài ngày nữa ấm lên tớ sẽ cắt tóc cho cậu nhé. Tham dự cuộc họp trụ cột là không được xuề xoà đâu.

Giyuu không từ chối, xong chính bản thân cũng không muốn bị thiệt thòi mà đưa ra một yêu cầu khác:

– Đêm nay cậu ngủ cùng tớ nhé. Tớ muốn ôn lại chuyện cũ cùng cậu.

Sabito phì cười, búng nhẹ vào trán người kia, đương nhiên là đồng ý rồi:

– Nhưng trước đó chúng ta phải dùng bữa trưa và bữa tối đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro