Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ yếu đuối, sống trong cô độc đang chết dần chết mòn. Tôi buông bỏ và tự nhủ với lòng rằng khi chết đi thì sẽ ổn thôi, sẽ không đau nữa. Tôi sẽ được giải thoát.

                                 *

Mắt tôi nhức vô cùng, tôi cố gắng mở mắt để quan sát tình hình. Cả người ê ẩm, tôi cũng cố ngồi dậy. Trước mặt tôi là tô canh ít ỏi, có vẻ như đã nguội. Trong cơn đói, tôi điên cuồng uống cạn tô canh ấy. Dù chẳng nhấm nháp vào đâu nhưng có còn hơn không.

Chờ đã, tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại? Tôi cố sờ soạng bản thân một hồi để rõ hơn. Thật sự, tôi vẫn còn sống! Vài giờ, à không! Vài tháng, vài năm qua tôi đã luôn chờ đợi cái chết cận kề. Vậy mà đến bây giờ lại xuất hiện kỳ tích.

Tôi lấy lại tinh thần. Quan sát xung quanh, một ngôi nhà. Tôi ở trong nhà?
Tôi tự hỏi là ai đã cứu tôi vậy. Ai rảnh rỗi đến mức vác một đứa bé đã chẳng còn tý công dụng nào về nhà chứ!

Tôi thầm nghĩ chắc chắn không phải bắt tôi làm công rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghe bên ngoài có tiếng động, giật mình sợ hãi tôi nắm lấy tay áo lùi về phía sau.

Cánh cửa mở ra. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Bước vào trong là một chàng trai, có vẻ anh ta cũng đã 15,16 tuổi gì đấy rồi! Anh khoác chiếc Haori trắng ngạc nhiên nhìn tôi

"Em đã dậy rồi à! Tốt quá"

Anh ta tiến đến phía tôi. Bất giác tôi nấp mình sau bức tường. Anh dừng lại như đã biết rằng tôi đang sợ hãi mà cảnh giác. Anh chỉ cười nhẹ, những bông hoa màu đỏ trên tay, anh đặt xuống cạch giường rồi cười thật dịu dàng.

Dù không gì là chắc chắn, nhưng trong tôi lại cảm nhận được sự chân thật từ anh. Tay buông bức tường ra, tôi đứng nhìn anh.

"Đừng sợ, anh không phải người xấu."

...

"Em đã ăn hết rồi nhỉ. Xin lỗi nhé, hiện giờ anh chỉ có nhiêu đó thôi"

...

"À...em không thoải mái sao?, Vậy cứ nghỉ đi anh ra trước nhé"

"Không phải thế. Chỉ là em chưa quen...thôi"

Đã mấy năm nay, tôi chẳng tiếp xúc với bất kỳ ai! Ngày ngày vơ rau dại để sống. Cứ tưởng đấy là cái kết của tôi rồi. Nhưng thật không ngờ,...tự hỏi tôi có phải đang mơ hay không?

Lại còn là...một tên mờ ám đẹp trai thế này nữa, dù trên má anh ta rõ mồn một vết sẹo nhưng vẫn không cưỡng lại được sự đẹp trai ấy. Và có vẻ anh ta là người tốt. Ngập ngừng thắc mắc, tôi cất giọng hỏi.

"Anh đã cứu em à?"

Anh ta quay người sang một bên như tìm lấy thứ gì đó, anh vẫn cười nhẹ mà nói với tôi.

"Ừm. Anh thấy em ngất giữa đường, như thế anh làm ngơ sao được"

Chắc là người tốt thật rồi. Tôi thầm nghĩ. Bỗng dưng, tôi thấy anh lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo trông đã cũ, nhưng ít nhất còn đỡ hơn thứ giẻ rách tôi mặc trên người.

Anh dang tay ướm thử lên người tôi. Ánh nhìn chăm chú xem xét, tôi chưa từng được ai làm thế bao giờ. Thế nên, tôi có chút bối rối mà lùi về phía sau.

"A...không sao đâu! Anh chỉ muốn cho em thử thôi mà, mặc mỏng manh thế kia sẽ dễ bị lạnh lắm đó"

Tôi bối rối lần hai. Chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi được quan tâm thế này. Lúc này tôi phải ứng xử thế nào đây? Liệu tôi có thể nương tựa...anh ta không? Không,không...chỉ vừa mới gặp mặt tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai như thế được.

Nhưng tôi cảm nhận sự ấm áp đang tràn ngập, bất chợt tay tôi nắm lấy chiếc áo. Có vẻ như anh đã cất giữ rất cẩn thận, trông chiếc áo vẫn có mùi mới dù vải đã sờn cũ.

"...em có thích không?"

"Vâng, em...cảm ơn"

Tôi nói có sai âm điệu không vậy? Sao tôi ngại ngùng thế này. Không thể nhìn thẳng vào anh, tôi áp mặt mình trong chiếc áo nóng hừng hực.

Anh nắm lấy tay tôi, từ từ đưa xuống. Anh cười, nụ cười dịu dàng như nắng ấm giữa mùa đông, trái tim tôi như được ôm lấy, được vỗ về an ủi. Tôi nhìn anh không nói một lời, bất động mà đứng đó.

"Anh tên là Sabito. Đừng lo anh không phải người xấu!"

Anh nhắc lại điều đó thêm lần nữa. Tôi đưa ánh mắt đi hướng khác. Anh chợt nhận ra điều gì rồi lên tiếng

"A...phải rồi! Anh sẽ ra ngoài, em thay đồ đi nhé"

Vì căn nhà chỉ có một gian, anh phải ra ngoài giữa trời lạnh giá. Tôi cố gắng thay thật nhanh không thì anh sẽ cảm lạnh mất.

------------------------------------------------

"Xong...xong rồi ạ"

"Ô...đẹp lắm! Anh không nghĩ là nó lại hợp đến vậy"

Anh chạm cằm ngắm nghía, bị người khác nhìn chằm chằm như thế. Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cứ để anh ngắm.

                                 *

Trời đã bắt đầu gần tối. Tôi ngồi trong nhà, ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống núi. Còn anh, vẫn chăm chú chẻ củi để đốt cho buổi tối. Dáng người anh thật đẹp, không quá vạm vỡ, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm cho tôi. "Ý nghĩ điên rồ thật đấy" tôi thầm cười. Anh có đôi mắt màu hoa tử đằng long lanh, loài hoa mà tôi rất thích.

Tôi có để ý, trong nhà có một số mặt nạ, trông chúng được chạm khắc thật đẹp. Tôi cũng muốn có một cái, nhưng có phải đòi hỏi quá không khi chúng tôi
chỉ vừa mới biết nhau. Tôi nên dẹp suy nghĩ đấy thôi.

                                  *

Bữa ăn tối nay theo lời anh nói là không có gì đặc biệt. Nhưng trời hỡi, nó còn thịnh soạn hơn những gì tôi nghĩ, tôi lại tự hỏi tại sao những năm qua mình có thể sống mà chỉ hái rau dại để ăn thôi vậy? Tôi đã ăn rất nhiều, bữa ăn đàng hoàng đầu tiên từ lúc tôi được sinh ra.

Thật tuyệt. Tôi như sắp phát khóc rồi đây, lần đầu tiên tôi được no bụng, Tôi phải cảm ơn anh thật nhiều mới được.

"Có vẻ như em bị suy dinh dưỡng nhỉ?"

"Suy dinh dưỡng?" - Tôi thắc mắc.

"Em đừng làm việc nặng nhọc quá nhé"

"Vâng"

-------------------------------------------

Tôi đầy một bụng no nê. Tôi cực kỳ vui luôn. Nếu không có anh, chắc tôi đã thành một cái xác khô queo rồi. Tự hứa với lòng mình nhất định sẽ trả ơn cho anh.

"Sabito-san...cảm ơn vì bữa ăn."

Tôi nở nụ cười hạnh phúc.

"À...không có gì"

"Đây là lần đầu anh thấy em cười đấy!"

"Vâng?"

Vậy từ lúc sáng gặp anh tôi đã dùng ánh mắt gì vậy chứ trời! Không biết anh có còn nhớ cái điệu bộ đấy không nữa. Tôi sẽ xấu hổ chết mất.

"Dễ thương lắm!"

Anh vuốt lọn tóc trước mặt tôi ra sau tai mặt anh sát tôi kinh khủng. Anh cười mỉm.

"Vâng" - Tôi ngượng chín mặt...

------------------------------------------------

Tôi muốn giúp anh dọn dẹp, nhưng anh từ chối. Mục đích trả ơn của tôi sẽ thế nào đây. Tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy sao? Tôi sẽ ở lì đây mà chẳng được tác dụng gì à? Tôi chưa từng muốn trở thành một người như thế.

Trước đây chẳng ai giúp đỡ tôi, một mình bươn chải tôi cũng quen rồi. Bây giờ được chăm sóc thế này mà lại không làm được gì thì cảm giác nặng nề giữ lắm!

                                  *

"Anh...sẽ giữ em lại chứ!"

Tôi mặt dày hỏi anh. Anh sẽ nói gì? Đâu ai muốn giữ lại một người vô dụng như tôi đâu phải không. Biết là thế, nhưng nếu anh không còn cho tôi ở lại chắc tôi sẽ phát khóc ngay tại đây mất.

...

"Tất nhiên rồi!"

Tôi tròn mắt, anh sẽ chăm sóc tôi vô điều kiện à? Dù hơi quá đáng, nhưng thật sự lúc này tôi vui lắm.

Lúc tôi còn đang bất động, anh xoa nhẹ tóc tôi

"Hãy sống ở đây với anh nhé."

"Vâng"

Tôi nhanh chóng trả lời, khoé mắt hơi cay, tôi muốn khóc đến nơi rồi. Thật sự...hạnh phúc lắm. Có phải tôi đã có người thân rồi không. Có phải đây là tia hy vọng trong đời tôi không vậy.

                                  *

Trời hửng sáng, mắt tôi lim dim thức giấc. cố ngồi dậy, tôi được đắp chăn rất cẩn thận. Tối hôm qua...đã có chuyện gì vậy? Ngơ ngác một hồi, tôi giật mình nhớ ra...tối quá tôi đã ôm chầm lấy anh vì vui mừng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Vậy là tôi đã ngủ trong lòng anh cả đêm đấy à?

Liệu anh nghĩ gì? Tôi có mộng du rồi nói nhăng nói cuội gì không? Nhưng thật sự là...cơ thể anh rất ấm áp, cảm giác đã dựa vào rồi thì chỉ muốn nằm im không rời.

Dù có hơi xấu hổ, nhưng tuyệt thật ước gì mà cảm giác ấy được lập lại thêm lần nữa để tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Chỉnh lại quần áo tôi vui vẻ bước ra ngoài. Sau cảm giác ấm áp đêm qua lại là cái lạnh thấu xương của trời đông.

Tôi thắc mắc không biết anh đã đi đâu rồi, trong quãng thời gian anh đi vắng. Tôi đã cố dọn dẹp mọi thứ trong nhà sao cho thật gọn gàng, để tôi có ích với anh nhất có thể. Tôi còn nghịch ngợm nặn hai ba hình người tuyết ở trước nhà.

Tôi tìm lại được mục đích sống của đời mình, ước sao tôi sẽ được sống mãi bên cạch anh. Một người đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và là người quan tâm tôi nhất trên đời.

Ngồi trước nhà, tôi cảm nhận được cái lạnh như trước đây tôi đã từng, nhưng bây giờ tôi không còn lo lắng nữa. Vì nhất định...anh sẽ về!

Đang suy nghĩ viển vông, tôi đứng bật dậy khi thấy bóng dáng anh từ xa tiến gần. Chẳng yên phận chờ anh đến. Tôi chạy một mạch về phía trước....

"Sabito-san!!!" - Tôi cười rạng rỡ, vẫy tay gọi anh

Anh cười bất lực nhìn tôi, tôi vẫn mau chóng chạy đến để nhìn thấy anh rõ hơn.

Không cẩn thận, tôi ngã nhào về phía trước! Mặt tôi lạnh buốt vùi trong tuyết.
Anh hấp tấp chạy đến khuôn mặt lo lắng lúc đấy của anh làm tôi nhịn không nổi mà cười toẹt ra. Trông đáng yêu lắm. Anh đỡ tôi dậy, vuốt tóc phủi đồ. Rồi dặn tôi không được làm như thế nữa.

Sau cú ngã ấy, mặt tôi vẫn cười tươi rói, tôi vẫn vui vô cùng, Nhìn thấy gương mặt tôi lúc đó anh chỉ biết phì cười bất lực.

---------------------------------------------

Anh xuống phố để mua cho tôi một bộ Kimono mới, nó có hoạ tiết rất đẹp, anh bảo cứ mặc đi. Nhưng vì thứ đẹp và đắt như vậy tôi chưa từng có bao giờ nên tôi không nghĩ là mình dám mặc nó đâu. Thay vào đó, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận và có lẽ ngày nào tôi cũng đem nó ra ngắm mất.

------------------------------------------------

Sabito quan tâm đến tôi rất nhiều. Anh cố gắng xuống phố làm thêm để kiếm thêm tiền, và mỗi lúc về nhà anh đều có thứ gì đó để tặng tôi. Lúc thì là chiếc ruy băng màu hồng, lúc lại là kẹo đường.

Tôi rất vui, nhưng không phải vì những món quà mà là anh lúc nào cũng nghĩ đến tôi, chỉ cần anh trở về được bình an là tôi đã vui lắm rồi.

Tôi cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của anh. Thế nên tôi đã học nấu nướng, tôi đặt hết sự chân thành của mình vào chúng. Và có vẻ như anh cũng cảm nhận được nên mỗi lúc dùng bữa xong anh luôn mỉm cười cảm ơn tôi.

                                  *

Đến năm tôi 14 tuổi, anh 16 tuổi. Anh vẫn vậy, dù có lớn hơn là bao anh vẫn luôn quan tâm đến tôi và những món quà vẫn được trao đến tay tôi mỗi lúc đi làm về. Dù khó khăn, anh vẫn ưu tiên cho tôi đầu tiên. Anh là một con người ấm áp như vậy đấy.

Tôi nhận ra chiếc áo của anh đã cũ rách. Trong lúc anh đi làm. Tôi đã lén dùng tiền tiết kiệm của bản thân để mua vải, số tiền tôi dùng sau này lúc cả hai về già. Nhưng thôi kệ...

Tôi dùng chỗ vải may cho anh chiếc áo mới. Tôi muốn giấu nó đi vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Những lúc nửa đêm, tôi mới rón rén tiếp tục may....

-----------------------------------------------------

Vẫn như mọi ngày, anh trở về nhà sau một ngày đã thấm mệt cùng với nụ cười trên môi. Tôi đã hào hứng đứng chờ anh trước cửa nhà. Trong lòng có hơi hồi hộp một chút...vì không biết anh sẽ nghĩ thế nào về món quà đầu tiên này của tôi.

Như thường lệ, anh hẳn lại định cho tôi thứ gì đó. Trong lúc anh lấy ra, tôi đã ngăn lại.

"Sabito, hôm nay hãy để em tặng anh"

Tôi cất lời trước sự khó hiểu của anh. Tôi giấu từ sau lưng ra chiếc áo mới may được xếp lại gọn gàng.

"Ừm..thì tay nghề của em không được tốt. Nhưng mong anh hãy nhận lấy."

Sabito ngây ra một lát, rồi anh lại nở nụ cười như bao lần với tôi. Anh cầm lấy chiếc áo trước mặt đưa lên mũi, tôi hơi ngạc nhiên vì điều đó.

"Hừm...trên đây có tình cảm của Nezuko đã dành cho anh nhỉ"

"Cảm ơn em nhé, anh rất thích"

"Vâng" - Tôi cười đáp trả anh.

Chúng tôi lại có thêm một ngày vui vẻ bên nhau.

                                 *

Bây giờ đã là mùa xuân, tôi thức dậy từ sớm hay nói trắng ra là tôi hồi hộp không ngủ được. Anh đã đi làm từ lâu, tôi hồi hộp là vì cả hai đã cùng hẹn nhau đến một nơi.

Từng giây từng phút trôi qua, tôi luôn cố làm sao cho mình chỉnh trang nhất. Vì đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi cùng anh.

---------------------------------------------

Trời đã gần tối và anh thì sắp trở về, tôi luống cuống chuẩn bị mọi thứ, buổi đi chơi này tôi không thể làm hỏng nó được. Cầm trên tay dải ruy băng màu hồng ngọc, tôi búi gọn tóc ra sau đầu. Dù quần áo của tôi không có gì đáng giá. Nhưng cũng phải lựa chọn cho thật kỹ.

Loay hoay một hồi, tôi quyết định mặc bộ Kimono mà anh đã tặng, bao lâu qua tôi vẫn giữ gìn nó cẩn thận, mùi hương vẫn còn đây. Chắc chắn rồi, đây là thứ phù hợp nhất. Tôi cảm thấy đã ổn, ngắm nghía thêm chút nữa. Tôi nhận ra anh đã đứng ngay ngoài cửa. Không biết anh có thấy bộ dạng ban nãy của tôi không nữa.

Lấy lại bình tĩnh, tôi ra ngoài đối điện anh, mong rằng anh có thể nhận ra sự khác biệt nào đó. Tâm lý còn gái vốn là sự mong chờ mà.

"Nezuko..."

"Vâng!" - Tôi hồi hộp chờ đợi câu nói của anh

...

"Em dễ thương lắm!" Anh mỉm cười

Dù không đúng hoàn toàn thứ tôi muốn anh nhận ra, nhưng mà như thế cũng làm tim tôi đủ bồi hồi rồi

"Ta đi chứ!"

"Vâng" - Tôi thẹn thùng đáp

-------------------------------------------------

Chỉ nghĩ là cả hai sẽ đi cùng nhau thôi, nhưng ai ngờ anh nắm tay tôi suốt cả một đoạn đường. Tôi tự hỏi không biết bàn tay gầy guộc này có làm anh đau khi nắm không nữa, không biết tay tôi có ra mồ hôi không nữa.

Đó chỉ là suy trong tim tôi, ai ngỡ được anh như đọc thấu tâm can tôi mà thốt lên

"Tay của Nezuko rất mềm mại đó"

Tôi không trả lời, mặt mũi nóng rực mà e thẹn nhìn xuống đất. Anh như hí hửng khi vừa chọc ghẹo được tôi mà cười tít mắt.

-------------------------------------------------

Tôi không biết đã đi đến đâu rồi, nhưng khi ngẩng mặt lên là một cánh đồng hoa bát ngát, màu tím của đồi hoa sim. Thật đẹp, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp thế này. Tôi đắm mình trong vẻ đẹp chết người ấy.

"Loài hoa sim tím mang ý nghĩa về một tình yêu bất diệt, một tình yêu luôn hướng về nhau dù có cách xa đến đâu."

"Lãng mạn thật nhỉ!!"

"..."

"Nhưng em tự hỏi tại sao người ta có thể chịu được cảm giác cách xa người mình yêu cơ chứ?"

"Chắc chắn cảm giác ấy đau đớn vô cùng. Nếu là em thì chắc phát điên lên mất" - Tôi cười tinh nghịch.

Tôi vô tư nói ra câu đấy với anh, bất chợt anh nắm lấy hai tay tôi. Một vẻ mặt rất nghiêm túc. Làm tôi có hơi giật mình mà tắt đi nụ cười.

"Anh Sabito?"

Anh mím chặt môi như vẻ đang cố nói ra điều gì đó nhưng trong lòng thì nghẹn lại.

"Sao thế ạ"

Vẫn chưa hiểu được tình hình, tôi tròn mắt nói ra một câu ngây ngô.

"Nezuko..."

Cách anh gọi tên tôi nó không giống như bao lần khác, làm tôi có hơi rùng mình, À không trong tim có phần hồi hộp còn nhiều hơn. Tôi thắc mắc không biết anh muốn nói gì đây.

"Nezuko...bao nhiêu lâu qua bên cạnh em, anh muốn nói với em điều này"

"Vâng?"

"Em hãy đồng ý làm vợ anh nhé?"

...

"Nezuko?"

À không? Anh nói gì cơ? Tai tôi sao cứ phải đến lúc đó là tịt lại. Tôi muốn anh lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, tôi rất muốn nghe anh nói rõ từng chữ một thêm lần nữa.

"Em...làm vợ anh nhé?"

Mặt tôi tái mét, cảm giác này....trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu nói này làm tôi đau tim thật sự. Cả cuộc đời này, đã có nhiều thứ tốt đẹp anh mang đến cho tôi rồi. Nhưng cái này là điều mà tôi không dám nghĩ đến.

"Nezuko?"

"Hức..."

"A...anh xin lỗi!!! Có phải anh hấp tấp quá nên làm em sợ rồi không?"

Tôi không muốn để anh chờ đợi nữa. Bây giờ tôi khóc nấc lên, cứ thế này thì mất mặt lắm. Tôi tin tưởng anh, và tôi cũng yêu anh. Điều mà đến tận giờ tôi mới vừa kịp nhận ra, tôi không muốn để cơ thể này, gương mặt này của anh được dành cho ai khác...vì tôi yêu anh rất nhiều.

"Cảm ơn, Sabito!"

"..." - Anh im lặng chờ đợi.

"Vậy...sau này phiền anh chỉ bảo em thêm nữa"

Sau câu nói ấy, tôi thấy gương mặt anh mãn nguyện vô cùng.

"Tất nhiên rồi!, Anh yêu em Nezuko"

"Vâng!" - Nước mắt tôi rơi thành hàng vì hạnh phúc

"Nezuko...cả cuộc đời này hai ta sẽ gắn bó với nhau. Anh sẽ chăm sóc và không bao giờ rời xa em"

"Vâng, em luôn tin anh mà"

Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Hôm đó, chúng tôi đều đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trên đồi hoa sim tím ấy. Cơ thể anh vẫn ấm áp, anh ghì chặt tôi vào ngực, hơi thở ấm nóng của cả hai hoà vào nhau. Tôi và cả anh nữa, không ai muốn rời xa đối phương. Ngày hôm ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

                                   *

Năm tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi! Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mối quan hệ của cả hai cũng chính thức bắt đầu được một năm.

Sáng nay, một ngày mới lại đến. Tôi lim dim mắt, tay với xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc.

Ra là anh đang chuẩn bị để đi làm, lặng lẽ, thật từ từ tôi ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Tấm lưng mà tôi chẳng muốn buông ra chút nào. Tôi muốn dựa vào đấy cả cuộc đời luôn cũng được. Anh từ từ quay lại, vuốt nhẹ tóc và đặt lên trán tôi một nụ hôn! Tôi nhắm mắt hưởng thụ.

Tôi ôm lấy cổ anh không muốn rời, tôi còn luyến tiếc nụ hôn ấy lắm. Anh phì cười dỗ dành sự ương bướng của tôi.

"Được rồi, được rồi! Nezuko. Anh phải đi làm đây"

"Vâng" - tôi buông cổ anh ra có hơi chút luyến tiếc.

Từ khi chúng tôi chính thức yêu nhau thì tôi đã luôn nhõng nhẽo như vậy đấy. Hơi ấm của anh là thứ mà tôi luôn khát khao, như thế cũng có sai đâu nhỉ. "Anh vốn là chồng tôi mà" tôi thầm cười

Vẫy tay tạm biệt để anh lên đường. Tôi tiếp tục trở lại với công việc của một người vợ. Mỗi khi gọi cái danh xưng này, tôi vui lắm luôn. Nó khẳng định rằng chúng tôi là của nhau.

Kể một chút về cuộc sống của cả hai sau một năm qua. Tôi là người vợ đảm đang, anh là người chồng mẫu mực. Mỗi sáng khi đi làm anh đều đặt lên trán tôi một nụ hôn, và một lần nữa trước khi đi ngủ. Tôi nấu những món mà anh thích nhất, anh luôn vui vẻ nói lời cảm ơn.

Cứ hằng ngày như thế, yên bình hạnh phúc, anh vẫn đang thực hiện lời hứa là sẽ chăm sóc bên cạnh tôi cả cuộc đời. Và tôi thì luôn tin vào điều đó, tin vào trái tim đã được anh sưởi ấm.

                                 *

Tôi và anh quay lại đồi hoa sim tím vào một mùa xuân khác. Chúng tôi thấy bồi hồi vô cùng, và kèm cả chút ngại ngùng khi nhớ về ngày hôm ấy. Tôi và anh đều chạm khuôn mặt đỏ bừng của đối phương mà phì cười.

Với tôi, dù có nghe bao nhiêu câu tiểu thuyết, bao nhiêu câu chuyện cảm động về tình yêu. Hay là những loài hoa mang thông điệp tương tự như thế. Thì tôi vẫn cảm thấy rằng chuyện tình của chúng tôi là đẹp nhất, viên mãn nhất.

                                 *

Tôi có viết nhật ký, kể về câu chuyện thần kỳ của cả hai, đã gặp nhau ra sao và đến với nhau thế nào. Từng kỷ niệm tôi điều lưu giữ vào trang giấy. Những lần hẹn họ ngượng ngùng của chúng tôi.

Tôi đã tưởng tượng rằng đến lúc mà cả tôi và anh đều đã về già, lúc mà chúng tôi chỉ còn biết nằm một chỗ, chúng tôi sẽ cùng nhau đọc lại cuốn nhật ký về tuổi trẻ và tình yêu này. Có lẽ cả hai sẽ cười ngất mất, cười vì xấu hổ, cười vì hạnh phúc, rồi chúng tôi sẽ cùng ra đi bên cạnh nhau...

------------------------------------------------

Có một tin vui mà tôi vừa mới biết..tôi đã có thai. Đến một lúc nào đó tôi sẽ kể với anh, chắc hẳn anh sẽ oà khóc lên mất.

"Nezuko!, Anh về rồi"

Tôi gấp lại cuốn nhật ký đang viết dở tay, mau chóng ra đón người chồng yêu quý của mình ở trước cửa

"Mừng anh trở về!" - Tôi cười nhẹ

Câu nói đã trở thành thói quen mỗi lúc anh đi làm về.

-----------------------------------------------

Một ngày, hai ngày, rồi thời gian trôi qua cả tháng, cả năm. Tôi không ngờ rằng khoảng thời gian hạnh phúc chỉ dừng lại ở đó

----------------------------------------------

Anh bàn với tôi về công việc mới, anh bảo anh sẽ phải dậy sớm hơn nên tôi không cần phải dậy cùng anh. Nhưng là một người vợ, tôi đâu thể làm thế.

Khi trời vừa hửng sáng, ánh sáng còn mập mờ thì anh đã vội chuẩn bị lên đường. Hôm nay trời khá lạnh, và e rằng sẽ có bão tuyết. Trong tôi cứ cảm thấy bồn chồn bất an. Tôi nắm lấy vạt áo anh trước khi đi xa và bảo rằng anh có nên nghỉ vào hôm nay hay không.

Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh của tôi

"Đừng lo...anh nhất định sẽ trở về!"

Câu nói cùng nụ cười ấy đã trấn an thành công tôi. Đúng, anh đã hứa là sẽ không rời xa tôi, anh nhất định sẽ trở về. Tôi tin tưởng điều đó.

"Và đó cũng là nụ cười cuối cùng của anh"

---------------------------------------------------

Tôi lại tiếp tục vui vẻ dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay tôi định sẽ nói cho anh nghe về tin vui ấy khi anh trở về nhà. Công việc dọn dẹp, giặt dũ đã xong xuôi. Tôi làm những món mà bình thường chúng tôi sẽ chẳng ăn đến bao giờ. Vì hôm nay là một ngày quan trọng

Tôi tung tăng trước sân nhà, hai người tuyết vẫn còn đây, tôi lại đắp thêm một người tuyết nhỏ nữa. Vậy là đã xong một gia đình...

...

----------------------------------------------------

Tôi tiếp tục mở cuốn nhật ký, ghi lại những cảm xúc...bồi hồi, xúc động, vui mừng và hồi hộp của bản thân vào ngày hôm nay. Tôi tiếp tục chờ đợi.

----------------------------------------------------

Thời gian nhanh hơn tôi nghĩ. Chỉ thiếp đi một lúc mà trời đã bắt đầu tối, tôi luống cuống chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Anh sắp về, tôi phải nhanh chóng lên. Tôi nhận ra gió đã mạnh hơn, cảm giác u ám nơi căn nhà làm tôi có chút rùng mình.

Tôi đã đợi được một lúc rồi, trời cũng không còn sáng nhưng vẫn chưa thấy bóng anh về. Tiếng kêu lên trong đêm của những loài côn trùng ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy có chút buồn. Anh ấy chưa bao giờ về muộn thế này. Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục chờ đợi....

Cơm canh tôi dọn ra đã ngấm nguội. Tôi vẫn chưa thấy anh về, bâu trời không trăng, không làm tôi yên tâm chút nào.

Cuối nhật ký rơi xuống đất, giở ra những trang chữ viết của tôi. Cầm chúng lên đọc mà chán chường. Tôi không thèm ăn uống gì nữa.

---------------------------------------------------

Khi thức dậy, trời đã hửng sáng. Theo thói quen, tôi vơ tay như tìm thứ gì đó...Tôi giật mình nhận ra...anh vẫn chưa về. Tôi cố tìm anh một lần nữa, để chắc rằng anh đã về và chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Tôi tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy anh. Rốt cuộc thì anh đi đâu, anh ở đâu rồi.

Tôi ghét, ghét vô cùng cái cảm giác hoang mang này, tôi không muốn chịu đựng, tôi không muốn chờ đợi chút nào. Tôi cần anh, cần anh ở đây ngay bây giờ. Tôi cần nụ cười ấy, cần anh ôm lấy ngay lúc này....

Bất lực, sợ hãi, hoang mang và cô đơn. Tâm trí tôi hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tôi ngồi bệt xuống nền đất, tay ôm lấy mặt bắt đầu khóc, tôi khóc nấc thành tiếng. Tôi rất sợ, sợ sự cô đơn ngày ấy lặp lại một lần nữa.

"Làm ơn, làm ơn đừng rời xa em, xin anh đừng rời xa em. Em sẽ phát điên lên mất" - Tôi thều thào van xin

--------------------------------------------------

"Nezuko! Xin lỗi, anh sẽ không ở lại đây nữa" - Gương mặt anh lạnh lùng mà quả quyết nói với tôi.

"Không, Sabito, đừng làm thế, đừng làm thế với em mà. Em...con của chúng ta..."
- Tôi khóc lóc nắm lấy tay áo anh mà quỳ xuống cầu xin.

Mặc cho nước mắt tôi rơi, mặc cho tôi có đau đớn thế nào, anh vẫn bước đi, không quay đầu lại, bóng anh khuất dần về bên kia bóng tối. Một mình tôi như bị hút lấy trong màu đen mênh mông.

------------------------------------------------------

Tôi giật mình tỉnh dậy, từ lúc nào mà tôi đã bị ngất ở đây. Sờ lấy khuôn mặt, đôi mắt tôi còn đọng nước. Tôi cười khẩy...Ra không phải là mơ, nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy

Tôi lết thân xác yếu đuối, lạnh lẽo này vào lại trong nhà. Tôi chẳng còn tâm trí để làm gì. Mắt tôi xa xăm hướng đến một nơi nào đó, vẫn nở nụ cười hiền từ như chờ một ai đó. Đầu tóc luôn được tôi chải chuốt gọn gàng giờ rối bù cũng không thèm bận tâm.

Tôi cứ ngồi đó với ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn ngồi đó. Ngồi đó thật lâu, ngồi đến khi nào anh trở về thì mới thôi. Tôi phải chờ anh trở về, tôi không được nghỉ ngơi vì lỡ đâu...nếu như lúc tôi thiếp đi anh trở về rồi đi mất thì sao. Tôi không muốn chuyện đó xảy qua.

                                  *

Từng ngày, từng ngày một trôi qua tôi như người đã hoá điên, lúc thì thẫn thờ ngồi chờ anh trở về. Lúc thì nhặt lại những chiếc áo đã rách của anh, dùng đường kim mà may lại.

Tôi phát điên lên được. Tôi gào thét hỏi anh lý do vì sao không quay về. Tôi đập hết những thứ đồ dễ vỡ có trong nhà, đôi chân trần dẫm lên chúng mà rỉ máu...dù đau đớn tôi cũng không màng, giờ còn nỗi đau nào lớn hơn việc không còn anh nữa sao?

Lời hứa? Tôi tự trách, tự đánh bản thân vì sao quá ngu ngốc, vì sao quá tin vào lời hứa ấy của anh. Cái gì mà mãi yêu em, cái gì mà sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Haha, dối trá, tên khốn dối trá. Tôi gào thét, la hét trong đau đớn.

Tôi hận anh? Đúng, tôi hận, rất hận, hận hết đến tận xương tủy, đáng lẽ từ đầu anh không nên cứu tôi. Nếu cứ để tôi chết ngay từ đầu có phải là sẽ tốt hơn bây giờ không. Còn hơn cảm giác chờ đợi, tuyệt vọng vì một ai đó đến phát điên thế này.

Đã rất lâu rồi, tôi chưa ăn uống gì, tôi cũng không còn quan tâm đến cái thai trong bụng, lúc đứa còn này mất đi, ánh mắt tôi vẫn lạnh nhạt như vậy. Không biết bây giờ, chữ hận trong tim tôi đã lớn đến mức nào rồi.

Tôi đã từng nói dù có bao nhiêu truyện tiểu thuyết, bao nhiêu cặp yêu nhau đi chăng nữa. Thì chúng tôi vẫn là người hạnh phúc nhất. Nực cười!! Giờ tôi giống kẻ bất hạnh khốn khổ thì đúng hơn.

Bộ Kimono anh tặng, tôi cắt thành từng mảnh rồi đem đi đốt, từng thích nó bao nhiêu, từ khi anh phá vỡ đi lời hứa của bản thân thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi quyết định, từ nay không búi tóc nữa, những dài ruy băng anh tặng cũng đem đi đốt nốt.

Những thứ chỉ gợi tôi nhớ về anh thì tốt nhất là vứt bỏ chúng đi...

                                   *

Một năm trôi qua, tôi cũng đã 16 tuổi, thần trí tôi dần ổn định hơn. Mái tóc đen dài luôn trong tình trạng xoã xuống. Tôi quàng chiếc khăn màu xanh lá. Hôm nay, là ngày tôi rời khỏi đây. Ngôi nhà mà tôi đã vun sức chăm sóc suốt bao lâu quá. Cứ ngỡ là đến lúc chết cũng sẽ ở đây. Nhưng giờ thì không phải nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười lần cuối nhìn ngôi nhà nhỏ. Dứt khoát quay lưng đi, tôi tiến bước thật nhanh để nước mắt không rơi ở nơi này một lần nào nữa.

Chúng tôi đã không còn gì nữa rồi...

Giờ đây, cuộc sống này...tôi sẽ bước tiếp mà không cần phải dựa dẫm bất kỳ một ai.

-------------------------------------------------

Tôi đến một nơi mới, gặp gỡ thêm được nhiều người, sự hiểu biết cũng dần tăng  thêm. Đặc biệt có một người mà tôi rất ấn tượng. Anh ấy có mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng. Đôi mắt xanh sâu thẳm đẹp đến mê hồn. Chỉ là, anh khá lạnh lùng ,ngoài những lúc nói chuyện với tôi hầu như mọi người chưa từng thấy anh cười.

Có một lần tôi đã nói đùa với anh một câu.

"Giyuu-san từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa từng cười hay sao ạ."

"Không, có một chuyện mà anh thành ra thế này" - Gương mặt anh vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi.

"Vâng?"

"Không có gì!"

Chắc hẳn anh ấy phải gặp chuyện gì đó kinh khủng lắm nên mới thế này. Và từ đó về sau, tôi không bao giờ nhắc về những vấn đề tương tự với anh nữa.

                                 *

Một mùa xuân nữa lại đến. Nó làm tôi nhớ lại những cảm xúc cũ ngày ấy. Tôi ước rằng mình có thể quên hết tất cả, câu chuyện nơi đồi hoa sim, và lời hứa năm ấy. Nếu tất cả đều biến mất thì thật tốt.

"Nezuko!"

"Vâng?"

...

Giyuu đột nhiên muốn cùng tôi đi đến một nơi, thấy sự quyết tâm của anh, tôi cũng đồng ý đi cùng...

"Nezuko. Đến nơi rồi!"

Tôi giật mình nhận ra, là một cánh đồng hoa sim. Từng cảm xúc trong tôi lại lần nữa trỗi dậy. Dù không phải là nơi mà tôi và anh cùng đi nhưng trong lòng tôi vẫn rạo rực vô cùng....

"Giyuu-san..."

"Nếu em cảm thấy không thoải mái khi anh tỏ ra cương quyết như vậy chỉ để đi cùng em đến đây thì xin lỗi nhé. Anh chỉ muốn được thử một lần, rằng có cảm cái giác mà đúng như cậu ấy nói không!"

"Sao cơ?" - Tôi không hiểu anh nói gì. Những từ ngữ ấy tôi thực sự không hiểu gì cả.

"Cậu ấy bảo rằng đã cảm nhận được nó...cảm giác yêu một ai đó! Ở nơi giống như thế này"

"Cậu ấy" "một nơi như thế này", anh ấy đang nói gì vậy, có chuyện gì đã xảy ra với anh sao. Tại sao câu chuyện ấy lại giống...

Gương mặt lạnh lùng của anh vẫn cứ nhìn về phía cánh đồng hoa. Mặc cho tôi đang khó hiểu thế nào.

"Đúng thật...không cảm thấy gì cả! Có lẽ chỉ dạng người ấm áp như cậu mới hiểu được thôi nhỉ"

...

"Giyuu-san"

"Hử"

"Chúng ta hãy về đi" - Tôi nói với anh bằng chất giọng ngập ngừng.

"Ừm, xin lỗi em. Nezuko"

------------------------------------------------

Sau chuyện đó, tôi càng nhớ về anh nhiều hơn. Tại sao chứ, tại sao cứ nhất thiết là kẻ bội bạc như thế. Tại sao anh cứ làm cho tôi đau lòng...suốt bao nhiêu lâu qua.

Công việc và cuộc sống hiện giờ đều rất tốt, nó đầy đủ hơn trước rất nhiều. Nhưng trong thâm tâm, nỗi nhớ về anh vẫn chưa từng biến mất.

                                  *

Năm tháng lại tiếp tục trôi qua, tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành ở tuổi 25, quãng thời gian làm việc cật lực cũng đã đền đáp cho tôi là một công việc nhàn hạ của bây giờ.

Tôi và anh Giyuu cũng dần trở nên thân thiết hơn. Tôi cũng nhận ra những điềm khác thường của anh, tôi đã sớm biết tình cảm của anh ấy từ lâu. Nhưng vẫn cố làm ngơ, tôi vẫn chưa quên được chuyện năm xưa. Càng không thể thoát khỏi sự suy nghĩ về anh.

Đúng là, tôi đã nói hận anh, tôi cố không quan tâm gì thêm nhưng sự cố gắng ấy luôn vô dụng.

Trong một lần vô tình, tôi tìm lại được cuốn nhật ký năm xưa. Đọc lại từng câu từng chữ trong đó mà trái tim như muốn xé nát ra. Tôi nhìn thấy bản thân ngày xưa, sự ngây ngô ấy, cô gái tin vào một tình yêu bất diệt và thuần khiết năm ấy, bây giờ đã chẳng còn. Với tôi, mối tình đầu cũng sẽ là cuối cùng.

                                  *

Dù con người có đau khổ, thì thời gian cũng sẽ không chờ đợi ai cả. Năm tôi 35 tuổi. Một quãng thời gian khá dài, Giyuu đã luôn bên cạnh tôi nhìn thấy những lúc tôi khóc, tôi cười. Tôi cảm nhận được, trái tim anh đã dần mở ra...Giyuu đã dần không còn là một người luôn tách biệt với người khác nữa.

Và cũng quãng thời gian ấy, tôi vẫn chưa cho anh câu trả lời. Tôi đang lo sợ điều gì, vì tôi vẫn còn yêu Sabito hay là tôi không vững niềm tin vào anh để bắt đầu thêm lần nữa.

Nhưng có một điều tôi vẫn thừa nhận rằng, tôi vẫn chưa quên được Sabito. Anh luôn trong tâm trí tôi.

---------------------------------------------------

Hôm nay, Giyuu tìm đến tôi, có vẻ anh rất muốn nói với tôi điều gì đó.

Anh nói rằng muốn cho tôi biết về anh, muốn nói cho tôi biết lý do vì sao anh trở thành một con người như vậy. Và cả chuyện quan trọng hơn nữa anh muốn nói với tôi

Giyuu nói rằng...

...

-------------------------------------------------

"Hộc....hộc..."

Tôi cố chạy, chạy thật nhanh mặc cho chân tay tê cóng vì lạnh, trên tay tôi nắm chặt chiếc trâm cài tóc đã cũ.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn vẫn còn ở đó đi. Làm ơn!!!!

Vừa đến nơi, tôi ngã nhào vào đống tuyết, tay chân tôi đau buốt và ửng đỏ, tôi đang đau, rất đau, đau đớn vô cùng.

Ngôi nhà vẫn còn ở đó. Vẫn là khung cảnh quen thuộc sau bao nhiêu năm tôi bỏ đi ,đằng xa có ai đó với gương mặt lo lắng nhìn tôi.

Tôi đứng dậy, chạy đến bên anh, tôi muốn cảm nhận hơi ấm ấy, muốn được nhìn thấy nụ cười ấy. Muốn được xin anh tha thứ. Tôi muốn, muốn được yêu anh lần nữa.

"Sabito...em về rồi đây"

Tôi gục xuống khóc nức nở

---------------------------------------------------------
...

Giyuu kể với tôi rằng...
Sabito là bạn của anh ấy. Giyuu rất ngưỡng mộ anh, một chàng trai ấm áp và tốt bụng, anh cũng hay kể về tôi như một niềm tự hào to lớn. Kể về chuyện tình như cổ tích của chúng tôi.

Trong cái đêm định mệnh ấy, anh đã cứu những người bạn khỏi loài thú dữ bằng chính thân mình, trong đó có Giyuu. Anh trước khi nhắm mắt đã giao cho Giyuu chiếc trâm cài tóc và bảo hãy đưa nó cho tôi.

Hãy nói với tôi rằng "Đây là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng em" Anh đã không về kịp để tận tay đưa nó cho tôi. Anh ra đi để lại tội lỗi đè nặng lên vai Giyuu. Anh ra đi để lại đứa con chưa được nhìn thấy thế giới và để lại tôi, sống trong đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi biết chuyện, tôi xin lỗi và từ chối Giyuu,tôi không muốn anh phải bên cạnh một người không yêu anh. Sau đó, tôi lập tức chạy về nơi căn nhà xưa.

Vậy ra, trước giờ chỉ có mình tôi phá vỡ lừa hứa ấy, chỉ mình tôi ngu ngốc cho rằng anh bỏ đi vì không cần tôi nữa. Chỉ mình tôi là kẻ bội bạc....Chính tôi đã giết chết cốt nhục của anh.

----------------------------------------------------

"Em sẽ đi theo anh, dù bất cứ đâu. Em sẽ không phá vỡ lời hứa thêm lần nào nữa"

"Chờ em nhé, Sabito"

------------------------------------------------------

Không lâu sau, tôi đã được đến bên anh. Tôi sẽ cho anh xem về cuốn nhật ký và chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Mãi mãi không rời xa....

                                                  Hết.

.
.
.
.

Còn vài chi tiết thêm vào trong truyện mà vẫn chưa khai thác hết, tại dài quá !

Nghe nhạc đọc cho deep các cậu ơi. Tớ đề xuất "Thổi mộng về Tây Châu" bản nhật nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro