Tuổi trẻ là giấc mơ buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bái hát Nàng thơ - Hoàng Dũng (thực ra tui viết được cái này sau khi đọc fic cơ, mà nhớ tới bài này nên ghi dô luôn đỡ trống).
Warning: Chưa bêta (bận bấn Sabo pls hãy tka cho tui mai tui bêta sau), OOC, lệch nguyên tác (chắc vậy).

----

[Chỉ cần một điều em hãy nhớ.]

Tuổi trẻ là giấc mơ buồn.

Em luôn quan niệm như vậy.

Em của những năm tháng tuổi trẻ rong ruổi khắp đại dương trên con tàu to lớn cùng đồng đội. Buồn có, vui có, tất thảy các khung bậc cảm xúc em và họ đều trải qua cùng nhau.

Còn nhớ, lần đầu em cầm súng giết người là vào năm 9 tuổi, cái tuổi mà mấy đứa trẻ khác cười đùa vô tư suốt ngày, chẳng lo nghĩ gì đến ngày mai.

Tiếng súng nổ vang trời, và người cha vũ phu của em bật ngửa ra sau. Máu từ ngực trái không ngừng tuông ra, mắt hắn trợn tròng, trắng dã. Em khụy người, vết bầm ở bắp tay vẫn ở đó, nhưng có lẽ nó không bị vết mới đè lên nữa. Cái mùi máu nó kinh khủng lắm, người mẹ quá cố từng nói rằng, máu súc vật tanh hơn máu người, và kẻ đã gục trước mắt em đây, hẳn là súc vật rồi.

Sau sự kiện đáng quên ấy, em chính thức trở thành trẻ mồ côi, rồi bằng một cách thần kì nào đó mà em đã thành công trèo lên thuyền của quân Cách Mạng và trở thành một phần của họ. Công lí em theo đuổi cũng được ảnh hưởng đôi phần từ cách thức hoạt động lẫn mục tiêu của quân Cách Mạng, sau đó em nhận ra, mục đích tồn tại của em chỉ có một duy nhất, đó là cải biên lại thế giới.

Mấy năm dài đằng đẳng sống với danh nghĩa người của quân Cách Mạng, em đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, chứng kiến đồng đội ra đi vô nghĩa, đôi tay mềm như búp măng giờ đây thấm đẫm máu kẻ thù. Em, từ một đứa nhóc tách biệt với xã hội, nay đã trở thành một kẻ giết người không ghê tay.

Vì công lí của em, vì nhân loại, vì một thế giới tốt đẹp hơn, em nguyện trở thành kẻ tội đồ xấu xa nhất.

[Có một người từng yêu em tha thiết vô bờ.]

Anh biết, trong công lí của em, không hề có hai chữ 'tình yêu'.

Nhưng hỡi ôi, em thân mến, người trần mắt thịt nào có thể cưỡng lại sức hút của món quà từ vị thần Tình Ái.

Anh cố thiêu rụi chút tình vương còn đọng lại sau mỗi khi chạm mặt bằng ngọn lửa trong anh, rực rỡ, cháy bỏng là thế vẫn phải cúi đầu chào thua chút nhớ chút thương ấy.

Trong một lần hiếm hoi cả hai chạm mặt, lần đấy là vào một đêm muộn, em đang lau máu dính trên khẩu súng báu, ánh mắt nghiêm nghị mang đôi ba phần mệt mỏi, một mặt ít ai thấy của đội trưởng Y/n.

Anh chậm rãi ngồi xuống cạnh em, mặt ngước lên trời ngắm sao. Đôi lúc còn khẽ liếc mắt sang em nhằm xem xem em có để ý đến anh hay không. Tuy chả nhận được kết quả tốt đẹp gì, nhưng sâu trong tim, anh luôn khao khát sự chú ý từ em.

"Cuối cùng cũng dính máu rồi nhỉ?"

"Ừ, máu của hải quân, phút trước còn định giữ lại làm kỉ niệm vậy mà..."

Em hận Chính quyền Thế giới, Thiên Long Nhân và cả Hải Quân. Em ghét những kẻ ngáng đường trong khi em thực thi công lí, cả những kẻ có công lí trái ngước với em; vì cái lũ đó, thật sự rất phiền phức. Và em nghĩ, bọn đấy chỉ biết nghĩ cho bản thân, suốt ngày nhân danh công lí rồi chả làm được gì tốt đẹp. 

Anh vẫn ngồi đó, ngó em thêm tí lâu.

Cũng lâu rồi nhỉ, từ lần cuối anh thấy em cười.

[Lang thang tìm niềm vui đã lỡ.
Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ.]

___

watt đừng xoá truyện nữa mak 3 lần r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro