PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hương của anh trai cậu phảng phất xung quanh, lạ nhưng thân thuộc. Mái tóc vàng đã dài hơn, nhưng nó vẫn như trước đây. Mọi thứ về anh vẫn y như vậy.

Sabo đang ở đây, anh ấy đang thực sự ở đây, và Luffy vẫn khó lòng có thể tin được.

"E- Em nhớ anh chết mất." Luffy nấc lên, cậu gần như đã la lên. "Em không biết là anh có ổn không, và, và..." giọng cậu đứt quãng, "Em rất vui vì anh đang ở đây, Sabo!"

"Cậu ấy lo cho anh," anh nghe Zoro nói, giọng có phần nhẹ hơn với sự vui vẻ và an tâm. "Khi bọn tôi thấy mảnh giấy đó bắt đầu cháy, tôi đoán là cậu ta đã nghĩ đến những điều tệ nhất."

"Thật sao?" Sabo trả lời, tay thì đang làm rối tung lên mái tóc cậu. "Nếu anh biết việc đưa cho em vivre card lại ảnh hưởng em nhiều đến vậy, có lẽ anh đã giấu nó cho riêng mình rồi." Anh chọc cậu, tiếng cười nhẹ hòa vào giọng anh. Anh ngừng một chút rồi lại bắt đầu nói, lần này giọng anh mang vẻ yêu chiều hơn nhiều, "Anh không cần em phải lo cho anh, thằng ngốc này. Phải là anh lo cho em mới đúng."

Luffy dựa vào ngực Sabo lắc đầu, nước mắt và nước mũi dấy cả lên áo sơ mi anh. Cà vạt thay cho khăn tay. Cả người Sabo được bọc trong băng gạc, ngay cả trên mũi cũng dán một miếng gạc nhỏ, trông cứ như bọn họ băng bó cho nhau khi còn bé. Anh vướng vào trận chiến với một Phó đô đốc, Luffy được nghe kể sau đó, và anh đã khá chật vật để thoát khỏi nó.

"Em nhớ anh." Luffy nói với anh, giọng chứa đầy cảm xúc.

Sabo cười, và Luffy có thể cảm nhận đầu mũi anh đè lên mái tóc ngắn nâu đen của mình. "Anh cũng nhớ em. Rồi giờ thì em ngừng khóc nức nở được chưa, đồ mít ướt. Xấu hổ quá đi."

Luffy nức nở hơn, rồi ôm chặt lấy Sabo hơn nữa, nếu điều đó còn có thể. Hai tay cậu quấn lấy cả thân trên anh bao nhiêu là vòng, đến nỗi Sabo cảm thấy thở thôi cũng thật khó khăn, nhưng cái ôm chặt ngược lại của Sabo cũng có thể làm gãy xương sườn cua bất kỳ ai, trừ khi là người cao su, và hiển nhiên đó là Luffy rồi.

"Chúng ta còn có nhiều việc khác để làm mà, phải không?" Sabo hỏi.

Luffy gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại, đa phần vì cậu không muốn bị chọc nữa. Môi dưới cậu vẫn còn run run và hai mắt thì đẫm nước, nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn.

Đây là lần đầu tiên cậu được nói chuyện với Sabo sau lần gặp ở Dressrosa, và cũng là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn kỹ người anh trai thất lạc lâu năm của mình, vết bỏng ở mắt anh vẫn ở đó dẫu cho cậu mong nó biến mất như thế nào.

Cậu dường như đã tới cực hạn của mình vào tuần trước, chỉ đăm đăm nhìn vào vivre card đã cháy xém. Lúc này, mọi sự căng thẳng đó đã biến mất cùng một lúc, làm cho cơ thể cậu giãn ra tới khi cậu như là một vũng nước, để mặc cho Sabo kéo cậu lên đài quan sát.

Ở đó, đầu gối lên chân Sabo, Luffy nghe anh mình kể chuyện. Cậu được nghe về mấy ngọn lửa, mấy con tàu đắm, về chuyện mất trí nhớ và những chuyện sau này với quân Cách mạng. Cậu nghe về Koala. Và cả về gia đình mới, người mà đã chấp nhận Sabo, để cho anh được tự do.

Cậu cười khi nghe tất cả những chuyện ấy. Sabo kể như là rất hạnh phúc, như là anh đã tìm được cho mình một chốn về.

Mấy tiếng sau, Sanji gọi họ cho bữa tối. Anh đã chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn, và đồng đội của Sabo cũng tham gia chung với cả băng.

Luffy nhổm dậy và chạy nhanh tới cửa. Nửa người cậu nhoài ra ngoài boong tàu một cách chênh vênh, trong khi một tay giữ cạnh cửa, phía dưới là các đồng đội của cậu. Họ nhìn lên khi nghe thuyền trưởng gọi.

Nụ cười của Luffy lan rộng trên khuôn mặt cậu, cậu thổi phồng nắm đấm của mình - oops, xém nữa là cậu quên mất phải dừng lại - và cậu hít một hơi thật sâu.

"SABO Ở ĐÂY NÈ!" Cậu hét lớn. Một khoảng lặng trong hai giây, rồi Luffy nghe Sabo cười, và một nửa trong mọi người thì trả lời một cách cộc cằn.

"Vâng, vâng. Bọn tớ biết rồi."

Luffy chỉ cười, và cậu không thể ngừng được.

Sabo thật sự đang ở đây.

/fin/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro