Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 năm sau trận chiến lừng lẫy đó.

Băng Mũ Rơm tụ hội, tiếp tục chuyến hành trình còn dang dở. Tiến đến đảo người cá. Rồi sau đó là một vương quốc có tên Dressrosa.

Luffy đã tham gia trận chiến giành trái Mera Mera của anh trai Ace. Và rồi cậu gặp lại người anh tưởng như đã mất Sabo.

Trong tiếng reo hò vui sướng " Lucy " của mọi người, một anh chàng với vết bỏng lớn bên mắt trái, mái tóc vàng tơ mềm mại, đôi mắt xanh tựa màu biển. Kết hợp lại thì là quá hoàn hảo đi rồi? Đứng từ trên cao nhòm xuống nhìn thân thể cậu thanh niên "Lucy" kia.

Chợt nhận ra gì đó, đôi mắt anh bỗng mở to, sự bất ngờ ập tới. Tạm thời có chút đứng không vững.

Thân ảnh dưới kia - không ai khác mà chính là cậu em trai nhỏ của anh. Kẻ mà anh yêu thương và nuông chiều nhất. Cũng là người anh đã quên đi bao lâu nay.

Ngay bây giờ. Anh thật muốn chạy ra ôm lấy cậu, muốn cùng cậu chia sẻ vết thương lòng lớn lao mà cậu phải chịu. Nhưng tạm thời vẫn chưa phải lúc, đợi thêm chút nữa. Nhất định sẽ được mặt đối mặt với cậu.

Khi cậu đã vô bên trong rồi, anh đi ra và đứng trước mặt cậu. Cười vui vẻ gọi tên cậu em trai của mình.

" là anh đây, Luffy ! "

" a-anh...Sabo !? "

Cậu nhóc con đó òa khóc, ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ rời xa cậu lần nữa.

Đúng là chẳng khác tẹo nào cả! - anh thầm nghĩ.

Đúng rồi, chỉ là giờ cậu đã cao lớn hơn, nhưng tính cách vẫn đều là trẻ con như vậy. Anh là thích cái tính cách đó của Luffy. Dù thế, vẫn có chỗ kì lạ, vết thương lòng đó của cậu lớn quá. Anh có thể cảm nhận được.

Phải làm sao để bù đắp cho em đây? Luffy, anh xin lỗi. Anh không xứng đứng trước mặt em như này, chỉ là đâu đó trong tâm trí anh nổi nên suy nghĩ tham lam như vậy. Anh chẳng thể giúp em trong lúc em khó khăn nhất, chẳng thể ở bên. Một câu cũng không, mất tích biệt tăm bao năm như vậy mà giờ anh lại quay trở về nhận làm anh trai của em. Anh đều là không xứng.

Nhưng ngực anh nhói lắm. Thật muốn mọi sự phiền muộn của em đều truyền sang anh, đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra ngay bây giờ để tạ lỗi.

Thật may quá, có vẻ em ấy không ghét bỏ anh. Tốt quá rồi.

Nhưng cũng thật kì lạ. Tim anh sao thế này? Nhịp đập chẳng còn như ban đầu, nó nhanh dần rồi nhanh dần khi ở cạnh em. À, anh nhớ rồi. Hồi còn bé cũng có chuyện như vậy nhỉ? Nhưng rốt cuộc nó là gì, em là người duy nhất anh cảm nhận được như vậy.

Chẳng lẽ, có tình cảm rồi!?

Không, không thể nào!! Luffy là đứa em trai bé bỏng của anh, sao anh có thể có suy nghĩ như vậy cơ chứ?? Không được không được! Vẫn là nên giết chết thứ tình cảm ngay từ đầu chẳng nên có này.

Anh sẽ bảo vệ em, cho dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em! Nếu em cũng không còn thì anh biết phải làm sao đây? Biển cả rộng lớn như vậy, nhưng tâm tư này của anh cũng chỉ đặt vào một vị trí duy nhất là em. Anh không muốn mất em đâu, Luffy. Dù có chuyện gì, anh đều xin em hãy bình an. Tình cảm này của anh dù không được đền đáp cũng chả là cái thá gì cả! Chỉ cần em luôn vui vẻ thì mọi chuyện đều xứng đáng.

" được rồi Luffy, hãy giao việc đoạt trái Mera Mera cho anh. Em cứ đi trước. "

" Cảm ơn anh Sabo, vậy....tạm biệt anh nha ! "

Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, khẽ vẫy tay nhẹ. Trong lòng có phần không nỡ, những cũng không thể làm gì được ngoài việc này.

Anh quay lại, mặc bộ đồ của Luffy. Thứ đó vẫn còn khá ấm, là mùi của cậu. Cảm giác gì đây? Có lẽ là...hưng phấn rồi..!? Ây không được, không được nghĩ tới! Không nên có cảm xúc như vậy !!.

" Đi thôi "

Bước ra khán đài với tiếng reo hò thất thanh. Anh chợt nhận ra cậu em mình đã lớn đến thế nào rồi, mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn hồi 3 anh em còn cởi truồng tắm mưa mà nghịch nước.

Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó anh thấy thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece