Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của Thịnh Hoài Nam vì Lâm Tĩnh Nguyệt không kháng cự nữa mà dần dần trở nên dịu dàng hơn

Lâm Tĩnh Nguyệt cũng bởi vậy mà có chút thất thần. Trong đầu cô liền hiện lên ý nghĩ không biết Thịnh Hoài Nam và cô đã cùng nhau hôn bao nhiêu lần rồi. Mà lần nào cô cũng như người bất lực để cho hắn muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc cô là bị sao vậy ? Những loại chuyện này thật sự không phù hợp với lứa tuổi này của cô. Hắn có thể làm điều này với bất cứ người con gái khác mà. Chẳng hạn như Liêu An Nghi. Cậu ta luôn sẵn sàng vì hắn bất cứ lúc nào. Còn cô thì không muốn loại chuyện này chút nào.

Trong lòng Lâm Tĩnh Nguyệt bỗng dấy lên loại cảm giác bức bối, khô khan. Cô không muốn làm đồ chơi cho hắn muốn làm gì thì làm. Lần đầu của cô ít nhất cũng phải do người cô yêu. Chứ không phải cái tên tự tiện nhận là chủ nhân còn cô là đồ chơi

- A

Môi dưới đột nhiên bị cắn mạnh. Lâm Tĩnh Nguyệt lúc này mới hoàn hồn trở lại thực tại

- Cậu không tập trung

Thịnh Hoài Nam có chút không vui.

Nhìn vào ánh mắt mơ hồ của hắn, Lâm Tĩnh Nguyệt lập tức hiểu. Cô vội quay đi chỗ khác. Tránh cái ánh mắt nóng rực đó

- Tại sao lại khôn nhìn tôi ? Nói. Cậu suy nghĩ cái gì ?

Gì chứ. Đến cả việc cô nghĩ cái gì cũng muốn quản sao ? Cũng quá đáng quá đi

- Liên quan gì đến cậu. Tránh ra. Tôi phải đi tìm chỗ đến

- Cậu không nói. Tôi không tránh

Lâm Tĩnh Nguyệt trừng mắt

- Cậu đừng có quá đáng. Đã bảo liên quan gì đến cậu mà

Hắn thật sự ép người quá đáng. Tại sao cứ muốn khi dễ cô vậy chứ. Cô thật sự rất ghét cảm giác này. Muốn làm gì cũng không thể

- Cậu vẫn là đồ chơi của tôi. Tôi có quyền biết cậu đang nghĩ gì

Ba

Sau mấy giây tĩnh lặng. Lâm Tĩnh Nguyệt biết mình đã kích động quá rồi. Vì hắn lại nói cô là đồ chơi của hắn, nên cô nhất thời mới cho hắn một bạt tai chứ cô không cố tình làm vậy. Trong lòng Lâm Tĩnh Nguyệt có chút hoảng loạn. Đây là lần thứ hai cô tát Thịnh Hoài Nam rồi. Hắn sẽ không nhỏ mọn mà đánh lại cô chứ

Thịnh Hoài Nam không nói gì. Quay lại nhìn thẳng mắt Lâm Tĩnh Nguyệt. Nét mặt lạnh lại, khiến cô hơi rùng mình. Ánh mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng hắn

Thịnh Hoài Nam đột nhiên khoé miệng nhếch lên. Đầu cúi hơi thấp. Thổi hơi nóng bên tai cô, thấp giọng nói

- Vẫn chỉ có cậu mới dám chọc giận tôi

Nói xong liền đưa lưỡi trêu đùa vành tai cô khuấy đảo, cắn mút

Lâm Tĩnh Nguyệt rùng mình. Lần này hắn thật sự giận rồi. Nhớ lần đầu tiên nhìn thây bộ dáng này của hắn là vào năm 3 trung học. Khi đó gương mặt như vậy của hân liên khắc mãi trong tim cô đến bây giờ vẫn chưa quên

Lâm Tĩnh Nguyệt hoảng hốt đẩy Thịnh Hoài Nam ra. Muốn chạy trốn

Không biết chạy đã bao lâu, đến khi cảm thấy không có người đằng sau. Lâm Tĩnh Nguyệt mới thở ra hơi. Vô lực mà ngồi xuống

Cô thấy mệt quá. Sao hôm nay lại mệt như vậy.

Ngồi một lúc, Lâm Tĩnh Nguyệt mới đứng dậy, đi tiếp. Nhìn vào bản đồ. Thật may cô chạy không bị chệch hướng trong bản đồ. Ngoái lại đằng sau, thấy không có người. Chắc tên kia bỏ về khách sạn rồi. Càng tốt. Sẽ chẳng vướng chân tay cô

Đi được một đoạn rồi lại một đoạn. Đi mãi từ nãy đến giờ. Nhưng Lâm Tĩnh Nguyệt thấy thật kì quái. Tại sao đi từ nãy đến giờ mà không tìm được gì vậy. Cô rõ ràng đã đến đúng chỗ bản đồ chỉ mà. Với lại cũng chẳng gặp người bạn học nào. Không khí ở đây lại ẩm ướt. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào ? Lâm Tĩnh Nguyệt cô rất giỏi trong việc truy tìm. Chưa bao giờ thất bại. Bỗng cảm thấy có vài giọt nước rơi xuống người. Mưa rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt hoảng hốt nhìn xung quanh. Dự báo thời tiết nói hôm nay mưa sao ? Chỗ này toàn cây với cây, chẳng có chỗ nào để trú cả. Lâm Tĩnh Nguyệt chỉ có thể cố gắng nép mình vào thân cay bên cạnh mà tránh. Mưa càng lúc càng to. Cô cảm thấy sợ. Từ nhỏ cô đã rất sợ mưa, nhất là sấm. Ở trong mưa cô luôn giống như bị ngạt thở, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Vì vậy mỗi lần ở trường hay ở đâu về mà có mưa. Ông trần vẫn luôn đến đón cô.

Lại còn trong hoàn cảnh như vậy. Lâm Tĩnh Nguyệt thấy sợ, ai đó đến cứu cô. Không hiểu sao cô thật sự mong chờ Thịnh Hoài Nam sẽ xuất hiện, mong hắn đừng rời đi. Mong hắn thấy trời mưa mà quay lại tìm cô. Chắc có lẽ không đâu, hắn còn không muốn cô bị mưa trút chết đi mới lạ. Lâm Tĩnh Nguyệt lúv này chỉ có thể vùi mặt giữa hai chân, mặc kể mưa xối xả vào người mình. Con mẹ nó sao đời cô lại thảm như vậy hả

Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Người Lâm Tĩnh Nguyệt đã ướt sũng, lúc này cô có thể cảm nhận cái lạnh đến thấy xương. Cô cứ vậy mà chết ở đây sao ?

- Lâm Tĩnh Nguyệt cậu đây rồi

Ai đang gọi tên cô vậy, có người đến rồi sao ? Lâm Tĩnh Nguyệt khó khăn ngẩng đầu dậy.

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu không sao đấy chứ ?

Thịnh Hoài Nam khi nhìn thấy cô thì lòng như bỏ được gánh lặng. Có trời mới biết hắn lo cho cô như thế nào. Việc cô sợ mưa hắn con chẳng không biết sao ? Nhìn thấy Lâm Tĩnh Nguyệt ngồi co quắp ôm mình một góc. Trong lòng Thịnh Hoài Nam vừa mừng vừa sợ. Khi nhìn cô chạy đi, hắn mới biết mình không nên quá đáng như vậy. Tại hắn, hắn không bảo vệ cô thật tốt. Lại còn khiến cô như vậy

Nhìn rõ ràng người trươc mặt là Thịnh Hoài Nam. Lâm Tĩnh Nguyệt vui mừng ra mặt. Mặc kệ là ai đi. Hãy cứu cô trước đã

Bây giờ mưa đã ngớt hơn nửa. Không con xối xả như vừa nãy

- Thịnh Hoài Nam. Tôi lạnh. Tôi lạnh quá

Hắn nghe vậy thì lòng xót xa biết bao. Không nói không rằng mà bế cô lên, ôm vào lòng, đi tìm đường trở về. Khi nào trở về hắn nhất định làm rõ chuyện này

Lâm Tĩnh Nguyệt không còn tâm trí nào mà để ý mình đang bị Thịnh Hoài Nam ôm đi như vậy. Cô còn cảm thấy biết ơn hắn không hết nữa là. Dù trời lạnh như vậy, hai người đã bị ướt hết nhưng ở trong lồng ngực Thịnh Hoài Nam, cô vẫn cảm thây có luồng hơi ấm kì lạ bao phủ mình

Không biết đi đến bao lâu, Thịnh Hoài Nam cũng tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ . Hắn vui mừng bế Lâm Tĩnh Nguyệt vào. Đây là căn nhà gỗ dánh cho những người vào rừng mà bii lạc ở lại qua đêm. Thật may nơi nay vẫn còn biết suy nghĩ mà làm ra cái này

Bây giờ Lâm Tĩnh Nguyệt cũng khá hơn. Chỉ là hơi mệt chút. Vẫn có thê linh hoạt được

Từ lúc bế cô cho đến bây giờ. Thịnh Hoài Nam tuyệt nhiên không nói câu nào. Làm cho cô nghĩ hắn đây vẫn còn đang rất giận cô. Nhưng cô đâu biết hắn lo cho cô muốn chết chứ

Bầu không khí im lặng này làm cô còn cảm thấy ngột ngạt hơn khi ở ngoài. Thôi thì mình là quân tử không chấp nhận tiểu nhân vậy. Hắn giúp mình như vậy thì mở lời trước coi như là hoà. Chỉ là một lời nói. Không có khó. Lấy hết can đảm. Lâm Tĩnh Nguyệt nửa ngày mới nói được hai chữ

- Xin... lỗi

Thịnh Hoài Nam vẫn còn đang suy nghĩ không biết tối nay cho cô ngủ như thế nào đây thì nghe vậy có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên

Bii nhìn chằm chằm đến khó chịu. Lâm Tĩnh Nguyệt bực bội nhìn đi chỗ khác

- Tôi đã nói xin lỗi rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa

Nửa ngày sau Thịnh Hoài Nam mới mỉm cười.

- Cậu cười vậy là có ý gì ? Muốn cười nhạo tôi sao ?

- Tôi đâu dám. Còn nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tôi chứ

- Bổn cô nương cũng không phải loại người hẹp hòi như vậy a

- Cô nương đã nói vậy thì tôi cũng không còn ngại giúp cô làm ấm người nữa rồi

Lời nói vừa dứt. Thịnh Hoài Nam liền kéo Lâm Tĩnh Nguyệt ra

Quá nhanh quá nguy hiểm. Đến khi thấy da thật lạnh Lâm Tĩnh Nguyệt mới biết mình đúng là ngu ngốc mà. Đến khi Thịnh Hoài Nam còn muốn cởi quần cô ra nữa, Lâm Tĩnh Nguyệt mới vội vàng giữ tay hắn lại

- Tên điên này. Cậu đừng có mà được đà mà lấn tới. Bỏ bàn tay chết tiệt của cậu ra cho tôi

- Cậu lại muốn mắng tôi ? Tôi là đang giúp cậu không bị cảm

- Bỏ tay ra. Tôi thà bị cảm chứ cũng không muốn bị cậu chiếm tiện nghi

Khoé miệng Thịnh Hoài Nam nhếch lên

- Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy vậy ? Chẳng lẽ cậu muốn trong hoàn cành này muốn cùng tôi làm loại chuyện đó

Ánh mắt Thịnh Hoài Nam thành công mê hoặc cô, làm Lâm Tĩnh Nguyệt ngây người, môi mím chặt. Cô không phải loại người dễ dãi, không phải như vậy

- A

Đến khi Thịnh Hoài Nam thành công kéo được quần cô xuống. Thì thôi được rồi. Cô dễ dãi là do cậu ta

- Này cậu muốn lam cái gì vậy hả

- Hử ? Tất nhiên là cởi áo.

- Cái gì mà cởi áo. Cậu ra ngoài kia mà cởi cho tôi

- Cậu đây la đang ngại sao ?

Con mẹ nó chứ. Không thì sao hả ? Để lỡ ai mà nhìn thấy rồi hiểu làm thì cô mới là người mất mặt chứ không phải hắn

Thịnh Hoài Nam cởi bỏ áo ngoài của mình, mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Tĩnh Nguyệt

Thấy vậy, lâm Tĩnh Nguyệt ôm chặt cái áo khoác đáng quấn quanh người muốn ra chỗ khác thì lại bị một lực kéo trở lại, lần này không pảhi ngồi bên cạnh nữa, mà là ngồi trong lòng luôn a

- Đồ điên này. Cậu giúp tôi không có nghĩa muốn làm gì thì làm nha. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không buông ra tôi sẽ

- Sẽ thế nào a ?

Thịnh Hoài Nam đã nhanh tay ném cái áo ra chỗ khác, còn mình thì thoải mái ôm cô gái này vào trong lòng

Lâm Tĩnh Nguyệt chối chết dãy dụa,

Nhưng Thịnh Hoài Nam thì làm sao mà dễ dàng buông tha như vậy. Hắn vốn dĩ chỉ muốn giuap cô làm ấm. Nhưng nhìn thấy thân hình hồng hào, đầy đặn này. Thật đúng là muốn giết người mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro