CHƯƠNG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


σchương 1: (H)

Phía trong góc phòng u tối, khắp nơi đầy rẫy xác chết, không khí lưu lại mùi vị tanh nồng của máu tương. Một thân ảnh run rẩy nép người sát chân tường, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Nam nhân kinh diễm trên tay là khẩu súng vẫn chưa tan khói thuốc. Thích Chiến Kỳ nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ, đưa mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân trong góc.

"Nhã nhi đang sợ sao…?"

Cả người Thích Nhã bỗng chốc có một luồn khí lạnh chạy qua, không tự chủ lại run lên kịch liệt. Thanh âm ôn nhu đầy cưng chiều đầy quen thuộc ấy làm nàng  sợ  hãi. Phải. Chính  là  sợ   hãi, nàng  lúc  này  vô  cùng  sợ  hắn. Nhưng  trong  đó, còn  xem  lẫn  cả  thù  hận!!

Đáy mắt hắn xẹt qua một tia khó đoán, rất nhanh lại trở lại như cũ. Chân dài từng bước, từng bước lại gần cô hơn. Bóng lưng cao lớn phủ lên người cô.

"Xem!! Ông ta chết rồi." Hắn cười lạnh, tay thon đẹp bóp lấy cầm nàng, xoay về hướng một người đàn ông bị bắn đến không nhìn ra dung nhan, đôi mắt vẫn còn đang mở to nhìn về phía Thích Nhã đang không còn giọt máu.

Nước mắt cứ như thế ướt đẫm khuôn mặt cô, Thích Nhã điên cuồng lắc đầu. Ba cô, đó là ba cô! Ông ấy chết rồi, là bị hắn giết chết. Bị chính con trai yêu quý nhất của mình giết chết.

Cơ thể thể bị một lực nhất bổng lên, một mùi hương nam tính thân thuộc xong vào mũi. Cô điên cuồng vũng vẫy, hắn muốn đưa cô đi đâu?

"Buông… thả tôi xuống… Mau buông tôi xuống… Cứu với…" Cô không sợ hắn sẽ giết mình, nhưng lại sợ hắn làm chuyện kinh khủng hơn cả giết chết cô.

"Chẳng phải Nhã nhi thích nhất là anh hai sao. Ngoan nào,  hôm nay anh sẽ thật tốt yêu thương em." Giọng của hắn  vẫn  cứ  vô cùng ôn nhu, nhưng ánh mắt lại chính là một mảng băng  lãnh.

Toàn  bộ  nội  tâm  cô  rơi  vào  chấn  động  kinh  hoàng. Liên  tục  liều  mạng  vùng  vẫy  tay  chân  đến  nỗi  suýt  rơi  xuống  mấy  lần. Vòng  tay  của  hắn  vẫn  vững  chãi  như  ngày  nào, khéo  lẽ  giữ  thân  nàng  lại  bên  mình.

Thích  Nhã  tuyệt  vọng  đưa  đôi  mắt  đầy  sợ  sệt  chứa  cả  hận  thù  nhìn  hắn. Tay  bấu  chặc  vào  nệm  giường.

Hắn  như  một  con  sói  vừa  săn  được  con  mồi  ưa  thích, nhanh  chóng  đè  lên  người  nàng. Môi  mỏng  hôn  lên  gáy, lên  má  rồi  áp  hẳn  lên  môi  nàng.

Thích  Nhã  cắn  chặc  răng  không  cho  hắn  tiến  vào. Thích  Chiến  Kỳ  cười  lạnh, tay  to  lần  xuống  vạt  áo  chui  tọt  vào  bên  trong, mạnh  bạo  xoa  nắm  quả  anh  đào  mới  lớn. Tay  còn  lại  bóp  miệng  nàng, Thích  Nhã  bị  làm  đau  đến  thở  hổn  hển, không  tình  nguyện  hé  mở  môi  nhỏ.

Nụ  hôn  của  hắn  không  phải  như  các  cặp  tình  nhân  yêu  nhau, mà  là  tàn  phá  trừng  phạt. Thích  Nhã  nếm  được  vị  nồng  của  máu, miệng  đau  đến  tê  tái.

Hôm  nay  cô  vừa  tròn  18 tuổi.
Là  ngày  cả  gia  đình  cô  bị  sát  hại.
Là  ngày  cô  bị  chính  người  mình  tin  tưởng  nhất  cưỡng  đoạt.

Không  một  chút  ân  cần  dịu  dàng, hắn  xé  toạt  chiếc  váy  màu  trắng  tinh  khôi  trên  người  nàng. Duy  nhất  chỉ  còn  lại  nội  y  bé  bỏng  che  khuất  những  nơi  cấm  địa.

"Anh... Tha  cho  em, được  không? Anh  thương  em  nhất  mà..." Thích  Nhã  thử  cầu  xin  hắn, giọng  nàng  khản  đặc  vì  khóc.

Hắn  hơi  dừng  động  tác, một  tia  hy  vọng  mỏng  manh  dấy  lên  trong  mắt  cô.

Hắn  tà  mị  ghé  xuống  tai  nàng, thì  tầm. "Không. Thể. Nào."

Hắn  thì  thầm  thổi  khí  vào  tai  nàng. Đem  từng  chữ, từng  chữ  một  nói  ra. Đem  nàng  đạp  thẳng  xuống  địa  ngục. Dứt  khoát  lột  bỏ  mảnh  vải  hình  tam  giác  bên  dưới.

Thích  Nhã  nhắm  mắt, tuyệt  vọng  chờ  đợi  sự  xâm  chiếm  của  hắn. Cô  hối  hận  quá!! Hối  hận  vì  16 năm  nay  tin  tưởng  hắn  như  vậy. Phẫn  hận  trong  lòng  như  ngọn  lửa  thêu  cháy  nàng.

Cơn  đau  bất  ngờ  ập  đến, như  xé  cô  thành  hai  nửa. Thích  Nhã  cắn  môi  đến  thâm  tím.

Tiếng  than  nhẹ  của  nam  nhân  rơi  vào  tai  cô, một  dòng  cảm  xúc  nhục  nhã  đến  không  thể  tả  được  trong  Thích  Nhã. Nước  mắt  vốn  chưa  ngừng  rơi, giờ  lại  nhiều  hơn  nữa.

"Mở  mắt! Nhìn  xem  là  ai  đang  đè  em  dưới  thân." Giọng  của  hắn  như  từ  địa  ngục  vang  lên, ý  tứ  ra  lệnh  rất  rõ  ràng.

Thích  Nhã  sống  chết  không  mở  mắt, bàn  tay  cấu  nệm  dường  trắng  bệch, gân  xanh  nổi  hết  lên.

Thích  Chiến  Kỳ  hơi  lui  ra, sau  đó  lấy  toàn  lực  mà  đâm  vào. U  cốc  chật  chội  bởi  vì  khô  hạn  mà  thắc  chặc  cự  long.

"Đau..." Thích  Nhã  rên  nhỏ, hàng  mày  nhíu  chặc, mắt  ngập  nước  nhìn  hắn.

Hắn  cong  môi, hài  lòng  xoa  nắn  kiều  bồng  trên  tay. "Thích  nhã, đời  này  tôi  thề  biến  em  thành  một  kỹ  nhân  ấm  giường. Nhất  định  không  buông  tha  em."

...đời này tôi thề biến em thành một kỹ nhân ấm giường. Nhất định không buông tha em...

...đời  này  tôi  thề  biến  em   thành  một kỹ  nhân  ấm  giường. Nhất  định   không buông tha em...

...đời này tôi thề biến em thành một kỹ nhân ấm giường. Nhất định không buông tha em...

Câu  nói  của  hắn  len  lỏi  vào  từng  ngóc  ngách  tâm  trí  nàng. Ám  ảnh  đến  đáng  sợ. Cô  biết, hắn  nói  được, làm  được.

Mây  mưa  qua  đi. Thích  Nhã  nghe  được  tiếng  cài  khóa  quần, sau  đó  là  tiếng  bước  chân  ra  khỏi  phòng.

Cả  người  cô  tràn  ngập  những  đốm  xanh  đỏ, tựa  như  một  con  thú  bông  bị  nhào  nát. Chỉ  biết  hít  từng  ngụm  khí  lạnh, một  cử  động  nhỏ  cũng  làm  cô  đau  đớn.

Bất  lực  ngã  xuống  giường, mồ  hôi  rịn  ra  khắp  người  nàng. Thích  Nhã  đôi  mắt  vô  thần  nhìn  lên  trần  nhà.

Thích  Chiến  Kỳ  mà  cô  biết, kholng  phải  như  này...

Hắn  là  một  người  có  thể  tàn  nhẫn  với  bất  kỳ  ai, nhưng  đối  với  cô  và  ba   tuyệt  đối  sẽ  là  ôn  nhu  ấm  áp.

Kể  từ  khi  có  ký  ức, người  quan  tâm  cô  nhất  ngoại  trừ  ba  cũng  chỉ  có  hắn. Thích  Chiến  Kỳ  là  con  nuôi  mà  ba  cô  nhận  từ  côi  nhi  viện, tài  giỏi  thông  minh  đều  có  trên  người  hắn. Xung  quanh  hắn  lúc  nào  cũng  có  một  loại  khí  chất  cao  quý  bao  bọc, đặc  biệt  là  đôi  mắt  xanh  tràn  đầy  mê  hoặc  ấy  đôi  khi  làm  người  ta  khó  đoán.

"Anh  hai, hứa  với  em  đi. Đời  này  sẽ  luôn  bên  cạnh  bảo  vệ  em."

Năm  đó  cô  mới  mười  tuổi, ba  thì  rất  bận  chuyện  của  tổ  chức, chỉ  còn  duy  nhất  hắn  là  để  ý  tâm  tư  vụn  vặt  của  cô. Cô  bị  bạn  bè  trêu  chọc  là  đồ  không  mẹ, hắn  xuất  hiện  đánh  lũ  trẻ  kia  một  trận.

"Được, anh  hứa." Câu  nói  thập  phần  kiên  định  khi  ấy  của  hắn  đã  làm  cô  ỷ  lại, tin  tưởng  bất  kỳ  khi  nào  cũng  có  hắn  ở  bên   bảo  vệ  mình.

Thích  Nhã  cười, nụ  cười  nhạt  đầy  thê  lương. Chỉ  còn  lại  mình  cô  ngốc nghếch  ghi  nhớ  mấy  lời  này...

☬end chap 1. Cho xin ý kiến ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro