chương8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." 

Thích  Chiến  Kỳ  không  ngừng  ma  sát  trêu  ghẹo  hoa  tâm  ướt  át. Nữ  nhân  trong  lòng  không  nhịn  được  khiêu  khích  mà  bật  ra  tiếng  rên  rỉ  mê  hồn.

Lật  người  một  cái, đem  tiểu  mỹ  nhân  đặc  xuống  dưới  thân. Không  tiếng  động  báo  trước  mà  đem  để  dục  vọng  xưng  tím  gân  guốc  của  mình  đi  vào  bên  trong  huyệt  động.

"Úc..." 
"Quá... quá  chặc  rồi... a..."
Tiếng  than  nhẹ  đầy  dục  cảm  của  người  đàn  ông  và  cô  gái  trên  giường  vang  khắp  căn  phòng  yên  ắng.

 Thích  Chiến  Kỳ  mồ  hôi  chảy  đầy  trên  trán, tiếng  thở  gấp  kích  tình  thô  xuyễn  trộn  lẫn  với  âm  thanh "bạch  bạch" va chạm  xát  thịt  kích  thích  tinh  thần  người  khác.

"Ư... a..." Hạ  thân  truyền  đi  khoái  cảm  đến  từng  ngóc  ngách, làn  sóng  kích  tình  không  ngừng  ập  tới. Thích  Nhã  như  muốn  nổ  tung  vì  khoái  cảm  mà  hắn  mang  tới.

Thích  Chiến  Kỳ  cúi  xuống, cắn  mạnh  vào  vành  tai  non  mềm  của  cô. Người  phụ  nữ  này  chắc chắn  là  yêu  tinh  đầu  thai  xuống  để  câu  dẫn  hắn, hại  hắn  chỉ  muốn  hung  hăn  đè  chết  nàng.

"Em  gái... úc... Em  thật  chặc... úc... như  thế  xiết  lấy  anh... Hư... Không  muốn  rời..." Hắn  thì  thầm  bên  tay  cô. Nỉ  non  mấy  lời  làm  người  khác  thẹn  thùng  đỏ  mặt.

...

Không biết  đã  trải  qua  bao  nhiêu  lần  cao  trào, Thích  Nhã  cuối  cùng  không  chịu  được  mà  ngất  đi.

Tỉnh  dậy  lần  nữa  đã  là  gần  4:30 sáng. Kim  đồng  hồ theo  đúng  nhịp  điệu  mà vang  lên  tiếng  "tích tắt" liên  tục. Giường  trắng  to  lớn  chỉ  mình  cô  cheo  leo  nằm  đó, không  dó  nhìn  ra  trận  chiến  của  mấy  tiếng  trước  trên  đó.

Thích  Nhã  theo  thói   quen  nhìn  chỗ  trống  bên  cạnh, dù  biết  hắn  có  lẽ đã  đi  khỏi  nhưng  vẫn  cố  chấp.

 Rất  nhiều  lần  cô  mắng  mình  đần. Hi  vọng  hắn  còn  ở  đây  để  làm  gì?

Căn  phòng  tối  om  không  một  ánh  đèn, im  ắng  đến  tịch  mịch. Ánh  mắt  cô  dừng  lại  ở  đóm  đỏ  ngoài  ban  công.

Thích  Chiến  Kỳ  đang  ở  đó  hút  thuốc!?

Thích  Nhã  không  cử  động, im  lặng  nhìn  hắn  từ  xa.

Trong  bóng  đêm  mờ  ảo, nhờ  vào  ánh  đèn  từ  dưới  hoa  viên  cô  mới  có  thể  lờ  mờ  nhận  ra  hắn  đang  đứng  sát  cạnh  vách  tường.

Nhìn  hắn  lúc  này  rất  trầm  tĩnh  và... cô  độc.
Không  có  vẻ  ôn  nhu  tươi  cười  của  trước  kia.
Không  phải  là  bộ  mặt  ác  ma  tàn  nhẫn  đối  diện  với  cô  hôm  nay.

"Cô  độc"!!??

Hai  chữ  này  làm  tâm  mi  cô  nhíu  lại. Ngay  cả  bản  thân  mình  Thích  Nhã  cũng  không  hiểu  được  tại  sao  bản  thân  lại  liên  tưởng  đến  hai  từ  này.

Thích  Chiến  Kỳ  đột  ngột  đứng  dậy  đi  thẳng  vào  bên  trong. Thích  Nhã  vội  vàng  nhắm  mắt, ổn  định  nhịp  thở.

Hắn  dừng  lại  ngay  giường  nằm, cô  nghe  được  tiếng  thở  dài  bất  lực. Rồi  sau  đó  hắn  đặt  lên  trán cô  một nụ  hôn, thật  dài.

"Anh  phải  làm  sao  đây... hả  em?"

Môi  hắn  rất  lạnh, hắn  đã  ở  ngoài  đó  bao  lâu  rồi?

Tiếng  di  động  vang  lên  thanh  thúy, phá  vỡ  sự  tĩnh   mịch  của   màn  đêm  và  chặt  đứt  dòng  suy  nghĩ  của  Thích  Nhã. 
Thích  Chiến  Kỳ  vội  vàng  bắt  máy  rồi  đi  nhanh  ra  ngoài. Lát  sau  hắn  trở  lại  nhặt  quần  áo  rồi  rời  khỏi. 
Tiếng  động  cơ  xé  gió  quen  thuộc  thâm  nhập  vào  màn  tai.

Hắn  đi  đâu  vậy?
Là  ai  gọi  tới  mà  lại  gấp  gáp  như  thế?
Câu  nói  của  hắn  khi  nãy  lại  hiện  về. Thích  Nhã  mở mắt  nhìn  trần  nhà đến  hừng  đông  mới  chậm  chạp  đi  vào  giấc ngủ. Mang  theo  tâm  trạng  rối  bời.

Buổi  sáng  khi  Thích  Nhã  xuống  phòng  ăn, từ  ngoài  cửa  đã  nhìn  thấy Thích  Chiến  Kỳ  đang  nhàn  nhã  thưởng  thức  bữa  sáng.

Ps :thật ra ta viết lâu rồi nhưng ngại ít nên k up.
Từ nay ta sẽ up bộ này trên watt thôi, mọi người đừng ta đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro