Chap 2: Cô gái bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông con đường về khuya vắng tanh và lạnh lẽo, một cô gái say sỉn lác nhác trên vỉa hè, say đến mức không biết trời đất là gì.

" Wayy!! Lí Yến à cậu ở đâu rồi, mình cho cậu về sao, mình..  đang ngồi ở đây đợi cậu a ? " Cô gái say sỉn thực còn không biết người mình đang gọi là ai, chỉ là cô lại quá xui xẻo khi người gọi chúng là tên người yêu khốn đản đã phản bội, giúp cô mọc hai cái sừng trên đầu lúc nào không hay biết : " Em đã uống rượu ? Em đang ở đâu ? Anh sẽ đến đón em ".

" Hử? Là người yêu Dĩ Phong của tôi sao?  Nhớ tôi rồi sao?  Anh chán con hồ li cái kia rồi sao? Anh đừng hòng quay lại với tôi,  tên khốn đản, khốn kiếp.. Anh nghĩ tôi.. " Du Du Lan trong cơn say vẫn không dấu được sự thảm hại của mình khi nghe thấy giọng của người mình thương. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè nói chuyện khóc lóc thảm thương.

" Chính xác em đang ở chỗ nào?  Anh tới đón "  Dĩ Phong dù là con người tệ bạc nhưng thế nào hắn cùng cô cũng đã từng sâu đậm với nhau,  nghĩ lại trong cơn say người cô gái này coi rằng chỉ là gọi nhầm nhưng cũng chính là gọi trúng số anh, đã vậy anh cũng khó lòng mà phớt lờ.

" Em đang ở... ?? " Du Du Lan nhìn xung quanh một lượt vẫn là không nhận ra nơi mình đang ngồi là ở đâu, chỉ nhìn thấy xung quanh là loạt dãy nhà đang đóng cửa chỉ có đường đèn là mở cùng con đường dài vắng tanh.

Chợt nhớ ra điều gì đó cô hét to lên giữa phố vắng " À mà tên khốn đản anh lấy tư cách gì mà đến đón tôi? Không phải anh đã nói với mọi người rằng đã đá tôi sao ? Còn muốn thương hại tôi à, tên khốn "

" Em say đến như vậy còn gọi tôi là tên khốn, cũng đừng trách Dĩ Phong này bạc tình bội nghĩa không chút nể nang nào tuyệt tình với em." Hắn ta cúp máy nghĩ rằng say sỉn một đêm ở bên ngoài cô ấy cũng chưa có chết, thôi cũng mặc kệ cô, không chừng bây giờ đi tìm cô rắc rối lại tìm đến mình.

Sau lời nói của Dĩ Phong là loạt tiếng tút nghe sao mà bi thảm. Cô gái này dù say nhưng vẫn biết được rằng mình vì ai mà ra nông nỗi này, vì ai mà bản thân mình lại ngồi lang thang nơi lạnh lẽo vắng bóng người này, vốn chẳng muốn vì loại đàn ông đã đối xử như thế này với mình mà khóc lóc, nhưng là nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra, cô đã rất yêu anh, hiện tại cũng đang rất yêu anh, cô mơ tưởng đến một tương lai sẽ cùng hắn dựng xây một tình yêu vĩnh cửu thật đẹp, thậm chí là dựng xây một gia đình thật hạnh phúc, cuối cùng hắn ta lại đem cô coi không ra gì, cùng người chị của cô lén lút phía sau, quả thực đây là một cú sốc cực lớn đối với cô.
  

Giữa con phố khuya vào mùa đông, lạnh lẽo vắng bóng người, bản thân say mèm nhếch nhác, khóc lóc thảm thương, đầu óc trở nên quay cuồng đường phố loại xa, Du Du Lan cứ thế lao ra đường, đêm hôm ấy tai nạn đã xảy ra, người bị thương chỉ có cô, nặng nhất cũng là cô.

******************************

" Giám đốc Nguyên cô gái bị tai nạn một tuần trước đã tỉnh lại, anh có muốn đến bệnh viện một chuyến?" Người thư kí anh bên thông báo đồng hỏi ý kiến của Nguyên Lục Hàn.

" Anh tự mình lại không giải quyết được? Tôi công việc thư thả đến mức đó à? trả viện phí rồi cho họ một ít tiền! " Nguyên Lục Hàn không coi trọng thứ gì, người cũng đã tỉnh lại cũng không cần anh phải ra mặt,vả lại đêm hôm đó người sai luật an toàn giao thông chính là cô gái đó, không phải anh, dù gì tai nạn cũng là anh do anh điều khiển xe nên chịu một chút lỗi cũng khômg thành vấn đề. 

" Nhưng bên phía gia đình cô gái đó.. , muốn kiện chúng ta, họ cho rằng chúng ta đã có lỗi với con gái họ " Người thư kí nói năng dụt dè hẳn vì biết nghe xong chắc chắn tổng tài nhà anh sẽ nổi giận đỏ mặt vì sự việc quá sức vô lí, người bị anh ta hành xác lại không ai khác ngoài mình. 

" Kiện??  Họ dựa vào cái gì mà kiện tôi? Chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, phủi bỏ trách nhiệm có chút không hay, không chấp nhứt thái độ của họ, ta đã giúp đỡ ở mức có thể, họ còn muốn kiện? Con gái?  Là con gái của các người đi đứng sai lại muốn kiện tôi...?Nếu muốn nói chuyện vô lí, tôi sẽ cùng các người vô lí.  "

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro