[chương 1: máu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách, những giọt nước màu đỏ ấm nóng rơi xuống thềm gạch đen, không khí u tối và lạ sầu.

  "Thật thảm hại"

Giọng nói có chút lạnh lẽo xen lẫn với ý nghĩa mỉa mai khinh thường dành cho đối phương.

 "Đừng có lòng vòng, muốn giết thì cứ tự nhiên"

Người với cái đầu máu me bê bết kia nói với tông giọng hàm ý khinh miệt, cười một cách đắc ý. Người kia nghe vậy thì chỉ biết nghiến răng...

 "Chết đi!"

Phập! Vừa dứt câu thì người kia đã cầm con dao bạc lấp lánh đâm thẳng vào tim đối phương, còn đối phương  thì sau cái đâm bất ngờ đó mà vẫn chống cự được một chút thì thầm gì đó.

 "Đồ phản bội..."

Xong việc, người kia thản nhiên quay người  lạnh lùng bước đi mặc kệ cái xác đang dần tan biến kia. Đẩy cửa bước vào, khán phòng rộng được bày trí theo phong cách cổ điển, cuối khán phòng kia có một bóng người bí ẩn đang ngồi hiên ngang lãnh đạm như một vị vương ngạo kiều. Người đó cất tiếng hỏi chàng trai kia.

 "Thế nào rồi? Ngươi đã  giết được cô ta chưa?"

 "Tôi đã làm theo mệnh lệnh của ngài, xoá sổ gia tộc Ghoul rồi ạ"

Người con trai kia kính cẩn với vị vương đang ngồi vắt chân này sang chân kia. Hắn cười lớn, cười một cách sảng khoái nhưng đối nghịch với hắn thì người con trai lại nghiến răng, từ đáy mắt của anh hiện lên một sự đau khổ tột cùng.

 "Làm tốt lắm Aries! Ta sẽ ban thưởng cho ngươi"-nói với một chất giọng thoải mãn và hài lòng

 "Đây là mệnh lệnh tôi phải làm theo, không cần thưởng đâu ạ."

 "Hừm~không cần khiêm tốn làm gì. Lần này ngươi làm rất tốt, hãy nghỉ ngơi đi"

 "Vâng"

Bước ra khỏi khán phòng đầy sát khí nồng nặc khiến người khác ớn lạnh đó, Aries nắm chặt lòng bàn tay không cam tâm rằng chính đôi bàn tay của mình đã giết cộng sự 100 năm của mình lại còn xoá sổ luôn gia tộc của cậu ấy nữa...anh đúng là một con chó trung thành của quỷ vương mà thôi, hắn ta kêu anh làm thì anh phải làm trong sự thống khổ không có quyền phản kháng mệnh lệnh.

Cộp cộp, tiếng bước chân tiến đến càng nghe thấy thì càng rõ hơn và rồi đứng trước mặt anh là một cô gái với một gương mặt băng lãnh không góc chết, cô ta nhìn anh với đôi mắt căm phẫn như thể anh là kẻ thù không đội trời chung ấy.

 "Lão già ra lệnh cậu làm vậy phải không?"-chất giọng có chút tức giận à không phải vô cùng giận dữ mới đúng.

Còn anh thì cúi gầm mặt không nói năng gì cả vì anh biết rằng dù mình có nói hay không thì cô ấy vẫn biết mà thôi. Còn cô gái kia vẫn gương mặt đó nhìn chằm chằm vào Aries.

 "Tôi đã sai thật rồi..."-đau khổ? Phải bây giờ cậu cực kì đau khổ.

 "Ngay từ đầu cậu đã sai rồi! "-gằng giọng khó chịu với Aries rồi đẩy cửa bước vào

Máu của người cộng sự 100 năm với anh còn đang vướn trên tay anh, mùi máu này quả thực rất tanh bởi vì đây là máu của Ghoul mà nhưng đối với anh thì đây là thứ quý giá của cùng vẫn còn sót lại sự sống của người cộng sự kia.

Sự sống

.

Đỏ thẫm

.

Phản bội

.

Hối hận?

300 năm sau, thế giới bình yên làm sao không chiến tranh không giết chóc thật là thoải mái, tại một căn phòng sáng sủa màu chủ đạo là màu trắng tinh khiết kèm theo đó là những hoa văn hoạ tiết khắp phòng được lắp với màu sơn vàng óng làm cho cả căn phòng thêm sinh động. Nắng sớm chiếu vào xuyên qua cánh cửa sổ nhưng người nằm trên giường thì vẫn đang mơ màng ngủ ngon lành.

Rầm! Cánh cửa  phòng ấy bị mở ra một cách thô bạo nói đúng hơn là bị đá một cách thô bạo, tiếng động lớn ấy làm người trên giường đột ngột tỉnh giấc. Chà, nhìn gương mặt gáy ngủ này đi thật là không ưa chút nào cả.

 "LIBRA! Giờ này mà cậu còn ngủ được!?"

Con người vừa đá cánh cửa lên tiếng quát lớn kèm theo đó là ánh mắt trừng đầy sát khí nhìn Libra đang mơ mơ màng màng không biết gì.

 "A, chào buổi sáng nhé Leo"-một câu chào buổi sáng rất chi là vô 'số' tội.

Chào chào cái gì chứ? Bây giờ mà cô còn ngồi đó tỉnh bơ chào đằng ấy ư? Cô có biết hôm nay là ngày gì không mà chào với chiếc?

 "Cậu có nhớ hôm này là ngày gì không?"-Leo vẫn đang cố giữ bình tĩnh nói chuyện với cô bạn mình, chứ không là từ nãy giờ Leo đã nhào vào cốc đầu Libra mấy cái cho tỉnh ngủ rồi ấy chứ. Cô gái Leo kia vẫn kiên nhẫn cười với bạn mình.

 "Hôm nay là sinh nhật cậu hả?"-tông giọng dễ thương kia làm cho Leo muốn tăng sông máu với cô thiệt mà! Là do Libra quá ngốc hay là do dễ quên đây trời!

 "Dạ thưa tiểu thư, hôm nay là này khai giảng năm học mới của chúng ta đó,  CÒN KHÔNG MAU NHANH LÊN!!!"

 "oái! Tớ quên mất! Đợi tớ một chút nhé Leo"

 "Ừ"-vẫn đang cố kìm né cơn giận dữ xuống, sẽ bày mưu trả thù cục tức này sau.

[Ghoul, ngạ quỷ là loài quỷ sở hữu sức mạnh vô đối chúng là loài khiến quỷ vương phải e ngại vì sẽ sợ mất đi cái chức tối thượng trong âm giới. Sức mạnh của chúng còn là điều bí ẩn nhưng có thể nói là mạnh hơn quỷ vương gấp ngàn lần. Cho tới nay thì loài đó đã tuyệt chủng, trở thành loài quý hiếm khó gặp nhất thời đó]

16/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro