[Chương 12: đêm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tối hôm nay sẽ rất lạnh lẽo, mưa thì vẫn không ngớt mà trời thì cũng đã tối. Đêm đến cũng là thời gian mà cho những con sâu lười đi vào giấc ngủ ngon. Căn phòng còn phát sáng đèn, lập loè bóng người đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống.

"Haiz..."-tiếng thở dài thẫn thờ của ai đó.

"Pisces?"-một tiếng nói gọi tên cậu.

"Virgo? Cậu chưa ngủ?"-đáp lại là tiếng nói mệt mỏi.

"Ừm, tớ không ngủ được còn cậu? Bình thường giờ này đã ngủ như chết rồi mà?"

 "Tớ bây giờ cũng khó ngủ..."-hạ tông giọng xuống, nghe nó có chút buồn bã vậy

Lách tách, lách tách tiếng mưa rơi.

Bạch bạch tiếng chạy nhanh qua vũng nước...khoan đã? Giờ nãy đã tối rồi mà còn ai ở ngoài chứ?

Virgo mở rộng cửa sổ phòng, nàng thấy có điềm không ổn nên vội vã nhìn xuống, gì kìa? Hình như ai đó đang đứng dưới mưa, một người mặt áo choàng đen bí ẩn và một người khác bước ra. Từ từ đó không phải hiệu trưởng sao? Người đó là ai? Sao lại đến vào giờ này?

Hiện ở dưới sân đầy hạt mưa rơi lả tả, gió thổi lạnh lẽo.

"Ta không ngờ ngươi có gan trực tiếp đến đây đấy"-tông giọng của viện trưởng là đang khó chịu nhưng gương mặt ông điềm tĩnh nhìn người kia.

"Ha, ngài quá khen rồi. Ta chỉ đến đây gửi món quà này đến cho bạn ta thôi mà"-người kia cười khẩy rồi chìa bó hoa hướng dương được gói rất tỉ mỉ và nó tuyệt đẹp!

"Ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám đụng đến đám trẻ thì ta sẽ tận tay giết ngươi đấy!"-bây giờ thì ông khó chịu cau có mày rồi nhăn mặt lộ ra gương mặt giận giữ.

"Rồi rồi, tôi chỉ muốn gặp lại người bạn cũ của tôi thôi mà"

"Ngươi muốn gặp ai?"

"Virgo"

•••

Virgo hiện đang run rẩy cầm bó hoa hướng dương kia trên tay. Gì vậy? Tại sao lại là hắn? Sao hắn vẫn chưa chết? Rõ ràng là nàng..là nàng đã tận mắt thấy hắn nằm trên vũng máu đó rồi mà? Hàng ngàn câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu nàng, nàng run rẩy vì sợ hãi. Hắn là ai mà khiến nàng sợ hãi ám ảnh như vậy? Còn hoa hướng dương? Tại sao nàng lại run rẩy khi nhìn thấy nó chứ? Liệu còn gì mà ta vẫn chưa tìm hiểu?

Ở một khán phòng rộng lớn, nó được thắp sáng bởi những chiếc nến trắng được trang trí bởi những viên đá pha lê xinh đẹp. Giữa khán phòng rộng là một chiếc bàn tròn được phủ bằng lớp vải đỏ sang trọng ở giữa là kí hiệu hoa oải hương với hai bên là chiếc cánh thiên thần và ác quỷ.

"Nè nè, ngươi đã gói gì vào trong bó hoa hướng dương đó vậy? Ophiuchus"

"Một món quà kỉ niệm đẹp giữa ta và ả đó"-hắn cười, một nụ cười đậm chất nguy hiểm

"Tch, sai lầm lớn nhất  là làm bạn với đám thiên thần rác rưởi đó"-giọng nói khó chịu khác cất tiếng

"Mồ~mấy bạn thiên thần đó dễ thương và xinh đẹp lắm đấy"-chất giọng trẻ con phản kháng lại câu nói kia

"Đúng vậy, người ta dễ thương đến nổi còn nhìn người khác chết trước mặt mình mà không cứu nữa là"-hắn tiếp lời giọng nói trẻ con kia.

Sau câu nói đó thì tiếng cười khúc khích vang lên, bọn họ cười vì lời nói hắn nói rất đúng.

"Hai ngươi cũng đừng quên hai ngươi cũng từng là thiên thần đấy"-chất giọng trẻ con vừa nãy đã biến mất. Bây giờ thì nó thành một giọng nói lạnh lẽo có một chút khinh bỉ.

"Không cần ngươi phải nhắc, Capricorn."

"Khục khục, đừng khó chịu nữa ta chỉ giỡn thôi mà Aquarius à."-cô thích thú với phản ứng của Aquarius không kìm được mà cười khúc khích

"Vậy hai ngươi tính khi nào đến Elios đây?"-hắn bất chợt hỏi. Thực ra là cũng biết câu trả lời trước rồi nhưng vì không muốn bị bơ nên phải hỏi cho có lệ thôi.

 "Món quà thứ hai của ta sắp hoàn thành rồi, đến khi gửi nó đến Elios thì chúng ta sẽ bắt đấu chiến tranh"-nụ cười man rợn nở trên môi của chàng thiếu niên Aquarius.

Cậu ta đã từng là một thiên thần có nụ cười tươi sáng nhưng giờ thì ngược lại. Sát khí cậu ta toả ra quá nguy hiểm, nó mang đến cho người ta một cảm giác chết chóc êm ái nhất. Cậu ta bị chính người thân mình đẩy vào chỗ chết một cách tàn nhẫn.

Hắn cũng từng là một hộ vệ của dương giới nhưng vì đã bị tình yêu chờ mờ mắt nên đã phạm luật trên thiên đàng nên đã bị đày xuống làm thiên thần cấp thấp. Đến khi tham gia chiến tranh giữa các vị thần thì hắn đã ngã xuống mà chết, trước đó hắn đã nhìn thấy người hắn yêu tưởng rằng nàng ấy sẽ cứu hắn nhưng không! Nàng ấy chỉ lẳng lặng quay lưng mà bỏ đi mặc kệ hắn đang thoi thóp vì đau đớn.

Bị chính người mình yêu, bị chính người mình tin tưởng phản bội. Cảm giác đó...

Đêm tĩnh mịt gió hùa lạnh, mưa vẫn không ngớt. Một đêm không trăng không sao. Một đêm mà chỉ có mưa, một đêm mà những quá khứ đau đớn của những kẻ bị phản bội bị bỏ rơi được đào bới lên không thương tiếc, câu chuyện của họ đã xảy ra từ 100 hay là 300 năm về trước rồi. Có lẽ không ai còn nhớ nhưng những người trải qua vẫn còn nhớ in hằng trong trái tim vô tận này.

Không ai là có thể có hạnh phúc mãi mãi cả. Ác Quỷ cũng vậy, Thiên Thần cũng vậy và cả con người ta cũng vậy. Hãy để nó chìm sâu rồi lại bới móc nó lên nhưng đừng để nó khiến mình cảm thấy tội lỗi...

Tĩnh mịt

.

Đen huyền

.

Đau thương

.

Kết thúc...

29/12/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro