Tiếng Chuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Noãn nhi, Noãn nhi...Noãn...

"Hức", khắp người toàn mô hôi, thấm cả ra ga giường, trước mắt tôi vẫn là căn phòng quen thuộc với bốn bức tường là gỗ, thêm cái mùi hương hồng dại. Mắt chợt không kìm được cảm xúc mà đôi mắt tôi ứa lệ,

- Thì ra là mơ...sao bây giờ tôi lại cảm giác không lành thế này.

Có lẽ giấc mơ đáng sợ đó làm cho tôi khi tỉnh dậy, cảm giác như khung cảnh xung quanh không thực, khiến tôi rơi vào trạng thái cô đơn ảo mà xúc động đến nỗi khóc.

- Người lúc nãy gọi mình trong giấc mơ ấy là ai? 

Tôi gạn nhớ...cái khoảng khắc lướt qua trong đầu, tôi thấy người đàn ông dùng khăn che đi gần hết khuôn mặt, để lộ đôi mắt sắc như lưỡi lam, đôi tay bê bết máu. 

- Anh ta nắm tay mình, và gọi tên mình?

Vừa độc thoại vừa vớ lấy tờ giấy trên bàn, tôi ghi chú lại tất cả mấy cái chi tiết nhỏ nhặt, duy nhất mà tôi chỉ nhớ được. Quả là buồn cười, tại sao chỉ có một giấc mơ mà tôi lại làm quá lên thế, có lẽ do overthinking hay có sự thúc giục gì đó khiến tôi làm vậy. Khuôn mặt vẫn còn mơ hồ và đờ đẫn, dưới bếp vọng lên tiếng của mẹ tôi:

- Bảo bối, xuống ăn sáng nào, hôm nay ta phải về nhà ngoại một chuyến.

Tôi vẫn muốn nướng thêm một chút, nhưng hôm nay tôi có lịch với nhóm bạn.

- Dậy sớm và chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi này hơn một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.

Tạm gác chuyện giấc mơ qua một bên, tôi đi xuống bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ. Lúc này, cảm giác cô đơn ảo không còn nữa, thay thế là ngập tràn tiếng ồn ào - tiếng bố đọc to dòng báo buổi sáng, tiếng xèo xèo của chiếc chảo mẹ đang nấu - cái cảm giác đó bổng chốc nở hoa trong tôi, tôi hét lên:

- Con chào buổi sáng bố mẹ yêu!

- Chà, nay con gái của bà không cố nướng trên chiếc giường đó năm phút nữa nhỉ? - bố tôi cười khà khà cố ý trêu chọc tôi.

- Con yêu, mẹ chuẩn bị sẵn đồ đạc cho hôm nay của con rồi, trong ba ngày con đi, bố mẹ sẽ về nhà ngoại, có vẻ ông con gặp vấn đề gì rồi - mẹ vừa loắt thoắt đôi tay làm việc, vừa dặn dò tôi.

Ông ngoại tôi bị mất trí nhớ, đôi lúc ông lại nhầm việc này qua việc nọ, người lạ là cháu ruột,... chính vì thế bố mẹ tôi thường xuyên về ngoại. Nhà ngoài cách đây chừng 100km, nhà tôi vẫn không chuyển về đó cho tiện, vì ở đây môi trường học tập rất tốt cho tôi.

- Bố mẹ vì con mà không bên cạnh ông ngoại mọi lúc được thì có ổn không,... hay bố mẹ về ông một thời gian, còn con tự lo...

Không đợi tôi nói hết câu, bố tôi lại khẽ gõ lên trán tôi một cái, rồi bàn tay khổng lồ ấy xoa đầu tôi, khiến tóc tôi rối tung cả lên.

- Không sao, bố mẹ đã nhờ chú và dì chăm sóc ông hộ, chứ nếu để con một mình ta cũng không yên tâm chút nào. Đợi con học xong, bố mẹ sẽ về chăm sóc ông hẳn. Với ở đây, thu nhập mới khá hơn ở quê, ở đấy có mà đủ tiền nuôi con ăn học với gửi tiền chữa bệnh cho ông con à.

Nói xong bố xoa đầu tôi thêm cái nữa rồi cười to. Tôi nhón chân định trả đũa xoa đầu lại, nhưng mà bố cao quá, trán tôi nhăn biểu hiện sự giận dỗi.

- Thôi nào, đừng chọc con nó nữa. Nào, bảo bối, ta đặc biệt làm những món con thích, cả nhà mau ăn rồi làm công việc của mình thôi nào!

Nghe lời mẹ, tôi "Dạ" rõ to. 

Khi bố và tôi chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn, đột nhiên chuông cửa reo liên tục không ngừng

"Ting Tong...Ting Ting Tong...Ting"

Nó kêu không ngẫu nhiên và bình thường, nó vang lên theo nhịp điệu, nó giống như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro