chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ em khao khát thứ tình yêu này đến nhường nào mà cả khoảng trời lại khóc thương cho em ?

em khoác lên mình bộ váy đỏ của ánh rượu vang lâu đời. từng dải tóc đen buộc hờ rũ rượi lẳng lơ buông thả xuống đôi gà má đậm hồng của làn da non, non như em vậy. một cô gái tuổi 18 với những lần thử sức trong nhiều thứ tình cảm.
em trêu đùa tình cảm của người khác vì em nghĩ tình yêu chẳng có cái vị gì cả.
nghĩa là em giúp họ tỉnh ngộ đó !
mà mỗi lần em làm vậy, em lại khóc !

cớ gì một người theo đuổi cái sứ mệnh cao cả đó lại phải chịu những xúc cảm tầm thường đấy ư ?

ôi trời, em say rồi ! say trong những niệm chiêm bao mà em ngu ngốc nghĩ.

buổi tiệc không giành cho em, nhìn kìa, đó là sinh vật đang cố nguyền rủa em chết đi cho rồi.
sinh vật nhợt nhạt, mặt căng xuống như cái rặng thung lũng nhớt nhầy. khuôn miệng cau có và có vẻ như muốn cắn nát cái thân em thành cát bụi.
bộ sinh vật đơn bào ấy không thấy bị mỏi miệng à ?

cả một đám bầy đàn nữa, nhìn thì nhìn tử tế chứ ?
rõ ràng là con vật ấy vừa nãy cố đẩy sinh linh kia xuống vực núi sâu toà biệt thự chói mắt mà. quyền lực và địa vị, nắm thóp mọi mặt, quy luật xã hội...
à thì ra em không thuộc về xã hội này, không thuộc về thế giới này.

ước gì có người mang em đi nhỉ ?
em nhìn xuống dưới sảnh bọc một lớp đường đỏ. ơ kìa, trong mắt em thấy là một thánh thần cao quý.
xin lỗi vì ngạo mạn chạm mắt ngài ! ngài có thể đưa kẻ tội trời này thoát khỏi thế giới nhuốm bùn không ?
mong ngài thỉnh cầu lời mong ước của kẻ không xứng đáng có được mong cầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro