11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly nghiêm mặt, cẩn thận dặn dò hai muội muội của mình. Chuyện thật sự vượt xa khỏi tính toán của cậu, xoa nhẹ cái đầu đang ẩn ẩn đau, thở dài.

" Sau này ca không ở đây thường xuyên, phải nghe lời tỷ tỷ, không được quậy phá. Nếu thiếu cái gì cứ nhờ người nhắn ca, ca lập tức tìm đến. Còn nữa, phải thu liễm, ca chắc chắn sau này những người đó sẽ không dám càn quấy với các ngươi, nhưng không được nghênh mặt, ca không biết mình trụ được bao lâu ở phủ thế tử, nếu như ca chết, cứ tiếp tục sống, không được nản. Còn nữa,..."

Thanh Ly kéo tay muội muội nhỏ nhất nói thật nhiều như mấy bà mẹ kéo tay con gái trước khi sang nhà chồng, à, nhưng người rời đi lại cậu, cho nên cậu thật sự rất lo lắng.

" Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, không nhọc ngươi quan tâm." Thanh Hoa mặt không đổi sắc hất tay cậu khỏi người muội muội nhỏ. Cậu thấy vậy mà mặt tái đi vài phần, gượng cười.

" Muội cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, không nên làm việc quá sức, ca..."

" Ngươi không cần nói nữa, ta không cần ngươi chăm sóc. Ngươi đi tìm tên thế tử kia mà hưởng vinh hoa đi, phụ mẫu ta thật sự mắt mù mới thu nhận ngươi năm đó!" Cô nghiên răng hét, bị chính muội muội của mình ngăn chặn. Mai muội hai mắt lưng tròng nhìn tỷ tỷ mình, sao lại nhắc đến chuyện này chứ?!

" Ca, tỷ tỷ cũng chỉ là...không chịu nổi thôi. Ca biết, tỷ ấy trước giờ không thích cái khổ, nhưng mà, mấy năm nay tỷ ấy cũng đã rất cố gắng, ca yên tâm, bọn ta sẽ sống thật tốt." Thanh Mai quay đầu nhìn cậu mỉm cười, chuyện cũ, nàng không muốn nhắc đến.

" ... ân, có gì gọi ca nhé. Ca phải đi rồi." Thanh Ly thấy thời gian đã sắp hết, vội đứng dậy cáo từ. Cậu cũng không muốn khiến tình cảnh trở nên khó xử hơn.

" Ca cũng giữ gìn sức khỏe." Mai muội vẫy tay tạm biệt, nhìn sang tỷ tỷ vẫn đang tức giận của mình.

" Mai, muội có vấn đề? Chính y là người đẩy chúng ta vào tình cảnh này, bây giờ còn bỏ mặc chúng ta, để chúng ta một mình làm nô tỳ, ngươi còn có thể!" Thanh Hoa nhìn muội muội hết thuốc chữa của mình.

" Huynh ấy dù sao cũng cứu chúng ta khỏi hang hổ, phụ mẫu cũng đã dặn dò phải nghe lời huynh ấy, chuyện năm đó chính là chúng ta nợ huynh ấy, tỷ làm sao vậy?" Thanh Mai nghi hoặc, Hoa tỷ nghe vậy cũng không nói gì thêm.

Muội muội còn quá nhỏ tuổi, việc năm đó, sợ cũng chỉ có mình cô biết rõ tường tận.

Từ Ly, chính là tên tiểu nhân khốn khiếp, khiên Thanh gia bị diệt. Tại hắn! Từ Ly, Thanh Ly!

*****

Thanh Ly chạy đến chỗ hẹn, mái tóc buộc sơ sài cũng tuột gần nữa, dính vào khuôn mặt. Nhìn kĩ cậu cũng không phải loại thanh tú yêu diễm gì, chỉ là thân thể nhỏ nhắn thon gầy, khuôn mặt bình dân hơi nhu mì ôn nhu, thật sự không bằng nổi một nhất đẳng nô tỳ trong hoàng cung này.

Sao những con người một tay che trời địa vị cao quý lúc nào cũng đổ dồn sự chú ý lên đầu cậu cơ chứ?

" Xong việc?" Ám Kỳ thả chén trà lên bàn, đình viện nơi ngự hoa cung rất nhiều, vậy mà tùy tiện làm sao chọn đúng chỗ cậu làm việc, ai sẽ tin.

Đây, là những gì cậu đã quyết định trao đổi, nhất định không hối hận!

" Ân." Cậu gật đầu, vẫn là một bộ dạng xương cốt cứng rắn ẩn trong thân hình nhỏ nhu hiền.

" Vậy thì ngươi cũng chuẩn bị đi, hoàng thượng đã chuẩn ngày tứ hôn rồi, ngoan ngoãn làm theo khế ước, cuộc sống sau này của hai nô tỳ kia bảo đảm tốt hơn trước cả trăm lần." Hắn cười như không cười, cậu đương nhiên biết Ám thế tử cao ngạo từ trong cốt, đương nhiên xem thường mấy vị đứng dưới hiên nhà như cậu và bọn muội muội cậu.

Kệ đi, đỡ bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

" Đều theo thế tử."

Từ Thanh cung ngày đó, Ám Kỳ và Thanh Ly đã lập ra một hiệp định. Hắn kì thực đã chuẩn bị sẵn sàng hết kế hoạch hoàn mỹ của hắn, và hắn không muốn rước một con cờ vô dụng gây hại. Hắn nói chỉ cần qua nửa năm, hắn sẽ hưu cậu, trong nửa năm này Thanh tỷ muội sẽ được chiếu cố hết mực.

Khi kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ lập tức hưu cậu, dẫn cậu và Thanh tỷ muội đào tẩu, cuộc sống sau này không cần phải lo lắng vấn đề ngân lượng.

Họ Thanh động lòng, đã ba năm hơn trôi qua, giang hồ chắc cũng không còn để tâm việc năm đó nữa, cậu sẽ cố gắng cùng Thanh tỷ muội bắt đầu lại một cuộc sống bình dị...

Như vậy là quá đủ rồi. Cậu ngày đó gật đầu đồng ý, cùng hắn ký kết. Giấy trắng mực đen, đối hắn trăm ngàn thuận theo. Chỉ cần nửa năm, nửa năm nữa.

" Hồi phủ." Ám Kỳ đứng dậy nói với người vẫn còn đang ngẩn ngơ trước mặt. Kì thực tên này so với nô tỳ được sắp đặt cho hắn vô dụng không kém là bao, nhưng hắn cũng không biết tại sao vẫn cảm thấy tên này dễ nhìn hơn một chút, dễ tiếp nhận hơn một chút.

Chắc là do linh cảm?

Cậu hoàn hồn, không tiếp tục suy nghĩ vu vơ nữa mà chạy theo hắn. Ba ngày nữa, cậu đại hôn.

Với một nam nhân, quen biết được hơn năm ngày. Một vị chủ tử cao cao tại thượng, một thế tử thâm cơ sâu vạn trượng...

Mặc kệ, chẳng liên quan đến cậu. Cậu chỉ cần hoàn thành lời hứa của mình năm đó, cùng Thanh tỷ muội sống thật tốt là được.

*****

Au : Truyện đổi chủ nên có lẽ hơi khác nhưng mong mina vẫn ủng hộ a TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro