2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly sợ hãi co rúm lại, bộ y phục dính máu trên người vẫn chưa kịp cởi ra liền bị xé toạc , cậu nhìn gương mặt vẫn tươi cười trước mặt, sợ đến nỗi khóc không thành tiếng, những người vừa rồi vẫn còn nói cười, bây giờ đã nằm bất động trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ chảy thành sông làm cậu nâng tay bụm chặt miệng, đáng sợ...đáng sợ quá!

Trong suốt ba năm nhập cung, đây là lần đầu cậu cảm nhận rõ ràng sâu sắc câu nói " Mạng người trong cung như cỏ rác " này.

Hiên Viên Lãnh Hàn vẫy tay với những lính canh dính trên người đầy huyết tanh trong phòng, cười bảo thu dọn chỗ này liền tiện tay xách thứ duy nhất làm hắn hứng thú đêm nay ra khỏi phòng, đêm nay liền có nơi để phát tiết một chút...

Cậu bị nắm đi nhíu mày vì đau, nhưng cậu một tiếng cũng không dám phát ra, cắn chặt môi đến đỏ. Cậu sợ, sợ vì một tiếng kêu trong vô thức mà mất mạng. Đầu thu, gió se lạnh, trên người y phục đã gần như muốn rách hết làm cậu khẽ run, lạnh quá...

Hắn dừng bước trước cửa một căn phòng nhìn hơi đơn sơ trước mặt, thả tay cậu ra mở cửa đi vào. Ở nơi nhau thế này phát tiết, đêm nay hắn quả là nên chơi vui vẻ một phen.

Cậu đứng trân trước cửa phòng, hai chân nặng tựa như đeo chì vậy, không thể nhấc lên được.

" Sao nào? Muốn bổn vương hầu hạ ngươi? " Hắn tựa phi tựa thiếu nhìn cái đống trước mặt, chút hứng thú mới nổi lên vừa nãy liền bị dập tắt đi một nửa, trong cuộc đời của Hiên Viên Lãnh Hàn, loại người hắn ghét nhất chính là cái thể loại không nghe lời này, đáng phạt thật mà...

" Nô tài...Nô tỳ không, không dám." Thanh Ly run rẩy đi vào, nghe thấy người kia mất hứng kêu hai chữ đóng cửa, đôi bàn tay lạnh như cắt ngập ngừng đóng cửa lại, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên tóc mai đã dính bệt vào mặt, nếu bị phát hiện, liệu hai muội muội sẽ được tha tội...chứ?

" Ngươi sao lại chậm chạp như vậy? Mất cả hứng..." Hơi thở ấm nóng phát bên vai làm cậu hồi thần, theo phản xạ tự nhiên là nâng tay đẩy gương mặt kia ra, sau khi làm xong cậu lại hốt hoảng, chết rồi...

" Ngươi quả nhiên làm bổn vương cảm thấy thật mắt hứng, phải phạt thôi." Hiên Viên Lãnh Hàn vẫn giữ bộ mặt tươi cười trên mặt, nhưng hành động đã cho thấy hắn quả thật không còn chút hứng thù đùa giỡn gì nữa.

Hắn kéo mạnh cậu đến giường, sau đó vứt cậu lên. Cậu sợ hãi muốn đứng dậy liền bị áp chặt đến không thể thở nổi, hai mắt đã muốn nổ đom đóm, bên tai lần nữa lại nghe tông giọng trầm ấm kia cất lên.

" Phạt như thế nào đây? Hay là vầy đi, ngươi có muốn thấy Thanh Mai và Thanh Hoa có kết cục như những người vừa nãy không? " Hắn dùng gương mặt nhu thiên sứ của mình thốt ra những lời đó, Thanh Ly mặt cắt như không còn một giọt máu, những lời cầu xin đã đến bên miệng nhưng không thể nào thốt ra được, cậu biết, người này, sẽ không tha cho cậu và muội muội của cậu đâu.

" Muốn cứu bọn chúng? Vậy thỏa mãn bổn vương đi. " Hắn cảm thấy vui đủ với sự tuyệt vọng của người phía dưới, nâng tay đem những mảnh vải còn vắt vẻo trên người cậu xé rách vứt xuống.

Thân thể đầy sẹo đập vào mắt làm hắn không vui, thật không hiểu sao lúc nãy lại nổi lên hứng thú với thứ này được, thật là... Hắn thoát y phục, thôi thì đêm nay coi như là trải nghiệm cảm giác ngoạn đồ chơi mới đi.

" Vương gia..." Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị đau đớn phía dưới thân làm cho hét to, đau, đau quá...!!!!

Hai chân cậu bị người kia mở lớn, thứ to lớn kia không một chút bôi trơn, chen thẳng vào trong nơi bí mật kia của cậu. Đau quá, cảm giác giống như thân thể bị cắt ra làm hai mảnh rồi bị tàn nhẫn ghép vào vậy, không tách ra được, cũng chả có thể ghép lại được.

" Đau, đau quá! Dừng lại đi mà! Làm ơn...! " Thanh Ly cố gắng đẩy người trên mình ra, dùng giọng nói như muốn vỡ của mình cầu xin người kia, đau quá, nơi đó của cậu hình như bị xé rách rồi, cậu cảm nhận được, máu đang chảy ra, thấm ướt cả chăn ở phía dưới, cũng như thấm ướt cả tâm của cậu...

Nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu, hai mắt cậu mở to, cầu mong người kia sẽ bố thí cho mình một chút lòng thương hại, thả mình về lại với hai muội muội của mình...

" Sao lại chặt như vậy? Đây rõ ràng là ngươi muốn chịu thiệt nhất, còn trách bổn vương? Ngươi có cái quyền đó sao? " Hiên Viên Lãnh Hàn đè mạnh hai vai của người phía dưới, gương mặt chỉ hơi đỏ một chút, còn lại vẫn không thay đổi gì. Hắn vẫn cười, vẫn dùng cái tông giọng trầm ấm kia nói chuyện với cậu.

Đối với hắn, làm tình cũng chỉ có duy nhất một mục đính, đó chính là phát tiết, là chính hắn phát tiết. Còn những điều khác, hắn sẽ quan tâm sao?

Hắn nâng eo cậu dậy, nỗ lực tiến vào. Cái nơi ấm nóng kia kẹp hắn chặt đến thoải mái, hắn cũng rất nỗ lực chạy theo cái khoái cảm thoải mái đó, luật động nhanh lại càng nhanh. Hắn gác chân của cậu lên vai, đổi một tư thế thận tiện để thâm nhập sâu, sau đó lại tiếp tục đâm mạnh vào, mặc cho cái người ở dưới gần nhau đã hét đến mức khàn giọng.

" Sâu quá...! Đừng mà, xin ngài...! Chậm, chậm một chút...cầu ngài..." Thanh Ly cố gắng cầu xin, hai tay bị đè đến phát đau, mắt gần nhu đã nhoè đi hết cả, gương mặt của người phía trên dần trở nên mơ hồ, có khi nào cậu sẽ chết ở nơi này không? Cậu không muốn, cậu chưa thể chết được...!

" Muốn phản kháng? Ta đã nói rồi, ngươi không có cái quyền đó. " Hắn lấy tóc của người phía dưới thân lên, kéo mạnh lộ ra gương mặt trắng nõn bị đánh đến sưng đỏ lên, môi cậu chảy ra máu, hắn cũng không quan tâm. Hắn chán ghét, cực chán ghét những người dám phản kháng lại hắn...

Đêm đó, đối với cậu mà nói là một ác mộng, đáng sợ đến mức cậu không thể nào quên được. Đau đớn nối tiếp đau đớn, ngất lại bị đau đớn làm cho tỉnh lại, sau đó lại tiếp tục bị đau đớn làm cho mất đi ý thức, như một vòng tuần hoàn không hồi kết.

_____

Tiểu kịch trường
Nhận cơm

T/g : Cắt, cảnh vừa nãy rất đạt, các diễn viên quần chúng mau đứng dậy nhận cơm ra về đi.

Những nữ nhân phong's hoa's tuyết's nguyệt's đứng dậy phủi quần áo dính đầy tương cà chua : Cơm Âu ba tầng.

T/g : Cơm sườn bì chả 15k, mau nhận rồi về, để nhân vật chính lên sàn nữa nhanh! * chột dạ vì không đủ tiền mua cơm Âu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro