5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây một canh giờ, tại sân giữa ngự hoa viên. Ở đây mặc dù đã đầu thu nhưng những khóm hoa vẫn khoe nhau đua sắc, ở đây là hoàng cung, chỉ có chuyện ngươi không nghĩ ra được, chứ sẽ không có chuyện không thể xảy ra được.

Thanh Ly tay cầm một dĩa thức ăn đi theo sau hàng ngũ thái giám phía trước, trong ngực một mảng ấm áp. Tiểu Hoa đã nói đây là túi thơm muội ấy mất cả đêm để làm, có tác dụng an thần. Cậu cười, chắc tại dạo này cậu bị mất ngủ, không thì cũng là thức giấc do ác mộng nên muội ấy mới làm ra thứ này.

" Nhanh tay mà làm cho xong đi, đắc tội với mấy vị chủ tử lần này thì khó mà sống." Tổng quản thái giám nói chuyện với mấy tên đang xì xầm đằng sau, mấy cái tên này đã nhập cung lâu rồi vẫn không hiểu quy củ như vậy, có ngày mất mạng không minh bạch thì đừng có mà hối hận.

" Vâng." Cậu nhìn những người kia lại lâm vào trầm mặc, cậu cũng không có nói gì, mau chóng làm xong việc rồi quay về thôi. Cậu thật sự không muốn vướng vào bất kì một rắc rối nào nữa.

Ám Kỳ mặt không đổi sắc ngồi ở phía bên phải của hoàng thượng, trầm mặc nhấp rượu. Thân phận của hắn rất là khó nói, hắn là thế tử của Trấn Hùng Vương, người năm xưa giúp tiên đế thống nhất thiên hạ giang sơn. Ông được phân tới một phần ba phần đất, lâu dần trở thành cái gai trong mắt của những đời vua sau. Và thế là, dưới cái danh muốn được cùng những nhân tài rèn luyện, các đời vua phái sau đã thành lập ra cái gọi là trao đổi học tập, các thế tử của Trấn Hùng Vương sẽ được đón vào cung, sau khi Trấn Hùng Vương đương nhiệm chết họ sẽ được thả về, với điều kiện là đã có thế tử ở trong hoàng cung.

Đây cũng là lí do tại sao Vân Thiên muốn tìm một đối tượng thích hợp cho hắn nhân dịp tiệc sinh thần hôm nay. Cái tên Ám Kỳ này, nếu không để hắn lưu lại một cái vảy ngược nào đó, sợ là một ngày không xa hắn sẽ lật thuyền tạo phản mất...

" Chúc mừng sinh thần." Huyền Mặc ngồi bên cạnh họ Ám cười chúc mừng, sau đó giơ ly rượu về phía trước, mời hắn. Hắn cũng miễn cưỡng đáp lại, sau đó tiếp tục trầm mặc. Chốn hoàng cung này, hắn thật sự không hợp...

Thanh Ly để đồ ăn lên bàn sau đó lập tức lui ra, cậu thật sự rất muốn ra phía sau. Cậu thở phào, may mà tay chân còn nhanh nhẹn, cơn sốt đêm qua cũng giảm đáng kể, không xảy ra sai sót gì.

Cậu đi ra phía sau hoa viên, vui vẻ nghĩ tối nay chắc ngự trù phòng sẽ có chút gì đó ngon cho bọn họ, cậu không biết có nên đổi công việc tuần này lấy một phần ăn ngon cho bọn họ không nữa...

Thanh Hoa nhìn những con người đang ngồi trên ghế kia ăn nói vui vẻ, được ăn những thứ ngon nhất, được mặc những thứ đợi nhất mà nắm chặt tay. Tất cả điều này có lẽ đã thuộc về cô, nếu tên đó không xuất hiện. Tại sao bây giờ cô lại phải quỳ ở đây nhìn những con người kia ngồi chứ!

Thấy họ Ám kia đã đứng dậy đi ra phía sau, cô nở một nụ cười lạnh. Thanh Ly, ngươi đã có thể nhận một cái kết êm đềm hơn nếu ngày đó ngươi không xía vào chuyện của người khác, ngày hôm nay, ta muốn chính là phải nhìn ngươi đau khổ đến tột cùng rồi mới chết đi!

Ám Kỳ cảm thấy hạ thân nóng đến khó chịu, nhận ra việc mình có lẽ đã trúng xuân dược nên cảm thấy khó chịu, muốn hắn ở đây lưu lại thế tử của mình? Đừng mơ, cho dù phải qua đêm với một thái giám thì hắn cũng sẽ không chọn đại một nữ nhân nào đâu. Người hắn muốn cùng nước sữa giao hoà nhất định phải là người mà hắn yêu!

Thanh Ly cầm cái túi trên tay, nhìn ngắm xung quanh. Về đêm, nơi ngự hoa viên này nhìn thật đẹp mắt. Dù chỉ là ở phía sau một góc khuất, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy nó thật đẹp. Tại sao tiểu Hoa lại lâu như vậy a, cảnh dù đẹp nhưng trời cũng tối rồi, muội ấy hẹn cậu ra đây làm gì?

Ám Kỳ nhìn cái thái giám đang cầm một cái túi khả nghi trước mặt mình, tựa phi tựa thiếu nhìn cậu ta. Nếu hắn nhớ không lầm, tên thái giám này chính là người bưng món ăn lên cho hắn thì phải.

Cậu nhìn vị thế tử trong truyền thuyết kia tiến lại gần, giật mình thỉnh an. Tại sao người này lại ở đây? Không phải hắn là nhân vật chính của bữa yến tiệc kia sao?

" Nô tài, thỉnh an thế...công tử." Không thể kêu người trước mặt là thế tử, nếu như người còn muốn sống.

Sự việc một tên thái giám bị hắn lăng trì chỉ vì tội kêu hắn là Trấn Hùng thế tử, cậu vẫn chưa thể quên được, ngày đó cậu mới nhập cung nghe tin này liền nôn một trận, từ đó cậu rút ra một điều, trong cung này, không có ai hiền lành gì...

" Thứ ngươi cầm trên tay là gì? " Ám Kỳ đứng trước mặt cậu, dùng tay nâng mặt cậu dậy. Cậu mơ hồ trả lời đó là túi thơm, nhưng sau đó cằm liền bị nắm chặt đến đau nhói, nghe người kia gằn giọng hỏi.

" Ta hỏi THỨ NGƯƠI CẦM TRÊN TAY LÀ GÌ?!" Hắn bị dục hỏa công tâm, lực tay cũng nặng thêm vào phần. Nhìn cái tên thái giám trước mặt, nếu như người hạ xuân dược là cậu ta, vậy thì chắc cậu ta cũng biết hậu quả là gì.

" Nó là...túi thơm..." Thanh Ly nhịn đau trả lời, nhìn cái người băng lãnh trước mặt, mặt hắn đỏ một cách đáng ngờ, người cũng áp sát cậu làm cậu hoảng hốt, cái thứ cậu vừa mới chạm kia, thật sự là nó đi...

" Có phải là túi thơm hay không, ngươi tự mình biết. " Hắn đè tên kia dưới thân, cơ thể dần mất khống chế, hôm nay, coi như đây là món đồ chơi để phát tiết đi, lúc nãy vừa nói sẽ thượng một thái giám, không ngờ chuyện đó lại thật sự xảy ra...

______

Tiểu kịch trường
Xuân dược_cái kế muôn thuở không hồi kết

T/g : Ngươi nghĩ sao về xuân dược?

Ám Kỳ : Là một cái kế cũ rích nhưng lại không bao giờ biết chán của sắc hủ.

T/g : Vâng, và đó là lí do tại sao bé xuân lại xuất hiện :>

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro