9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ly cựa quậy trên giường, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy, bắt đầu một ngày làm việc. Cơn sốt từ sáng đến giờ được tiểu muội chăm sóc đã thuyên giảm đôi chút, cảm giác chóng mặt buồn nôn cũng bớt bớt.

" Ca, không hay rồi." Giữa trưa, chỉ mới vừa tỉnh lại, cậu đã bị tiểu muội từ đâu bay ra làm hoảng sợ.

Hôm nay nắng quá tiểu muội chịu không nổi sao? Sao mới giữa trưa đã bỏ bê công việc thế này, không sợ bị phạt sao?

Cậu hốt hoảng lật đật đứng dậy, bản thân đột nhiên sinh ra chút cảm kích đối với mấy nam nhân hôm qua.

Không biết là ai nói giùm cậu, tổng quản không hề trách mắng cậu về việc không có mặt ở phòng giặt.

May ra, những con người cao ngạo đó vẫn còn một chút nhân tính...

" Ca! " Bị tiếng kêu thấu trời của tiểu muội làm cho hoàn hồn, cậu xoa tai mỉm cười hỏi.

" Sao vậy, có chuyện gì à tiểu Mai?" Dựa giường đứng dậy, đôi chân vẫn bủn rủn không đứng thẳng dậy được.

" Chút nữa nếu thái giám cận thần có tới kiểm tra, ca, ca cứ nói đêm qua ca đi với bọn tiểu Thố tử, nhất quyết không được nói qua đêm ở ngự hoa viên hay Từ Mặc điện, ca hiểu muội nói gì không?" Thanh Mai bộ mặt nghiêm túc, đôi mày thanh tú cau chặt dặn dò ca ca của nàng.

" A, ân, ca biết rồi." Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tính mở miệng nghi vấn.

Tiếc là, câu còn chưa nói hết, đã bị người đến bắt đi.

Thanh Ly mơ hồ, trái phải đều có nô tỳ vây quanh áp giải mà đi. Quay đầu nhìn lại tiểu muội đang bị giáo huấn vì bỏ bê công việc, cậu đành nài nỉ nô tỳ nhất đẳng bên cạnh, mong nàng giúp đỡ.

" Các ngươi dẫn nhóc tỳ đó đi làm việc đi, tránh làm trễ nãi công việc." Nàng nói xong liền mặc kệ cậu đi đứng không vững, kéo cậu đi nhanh. Nàng cũng là nô tỳ, cũng không dám làm chậm trễ việc của chủ tử.

Cậu cắn răng bước nhanh theo nàng, không hỏi nữa. Bình thường mấy việc đấu đá của hạ nhân cậu không hề tham gia vào, tại sao hôm nay lại kéo cậu đi vậy?

Có việc gì quan trọng hay sao? Hay...là do việc tối qua? Mặt cậu trắng bệch lại, cắt không còn một giọt máu. Nếu là vì chuyện tối qua, xong rồi, xong hết cả rồi...

Bị dẫn đến một đại điện cạnh ngự hoa viên, cậu như con nai tơ ngơ ngác nhìn xung quanh, những thái giám xếp đầy cả đại điện, người quen có, người lạ lại càng đông. Có thái giám nào gây họa? Có khi nào là cậu không?

Mang những câu hỏi như vậy mà đứng nép vào một góc của đại điện, cậu nhìn lên chiếc ghế nằm ngay trung tâm, chỗ kia chắc chắn dành cho một vị chủ tử nào đó.

" Hoàng thượng giá lâm." Đó, biết ngay mà. Mặt cậu căng cứng, nhớ tới xưng hô của người tối qua. Trẫm _ vốn không phải là xưng hô của người bình thường.

" Chúng nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nghĩ đến việc hành đại lễ, mặt cậu lại một trận xanh một trận trắng.

Cắn chặt răng ngăn bản thân mình không phát ra một tiếng kêu nào, quỳ rạp xuống đât.

Chừng nào bản thân mới thoát khỏi kiếp quỳ rạp dưới chân người khác như vậy đây? Chừng nào mới có thể tự do làm việc mình thích, không có thân bất do kỉ mặc người khác định đoạt như vậy đây?

Cho đến khi chết sao...?

Phía sau nơi khó nói đã ướt một mảng, chắc lại rách ra nữa rồi. Thật là... Tự mình thôi miên, không đau, không đau.

Phía trên mấy vị chủ tử cao cao tại thượng đã đến chủ vị, gồm toàn những người cậu đã từng chạm mặt, tuy họ hình như khang khác một chút.

Hiên Viên Vân Thiên gương mặt ôn nhu vẫn như vậy, nhưng y không hề cười.

Hiên Viên Quân Mặc mày nhíu chặt, không có cảm xúc gì khác hẳn với bộ dáng cà lơ phất phơ hôm đầu gặp.

Hiên Viên Lãnh Hàn có lẽ là khác nhất, gương mặt thiên thần cười tỏa nắng, còn đâu dáng vẻ như hung thần ác sát ngày đó.

Còn về phần Ám Kỳ, cậu không hề đưa mắt sang nhìn hắn. Người ta bị chính mình liên lụy, bị hạ xuân dược. Hắn đối với mình tuy là không thương tiếc, nhưng có lỗi vẫn là ở mình, cậu không có ý kiến.

" Hỏi xong chưa? " Lãnh Hàn thay hoàng huynh lên tiếng hỏi, cận thần thái giám lo đến mức đổ mồ hôi hột, vương gia ngài đừng cười như vậy, nô tài sợ a.

" Bẩm báo vương gia, sắp, sắp xong rồi ạ." Gã chắp tay, cơ bản đã hỏi hết toàn bộ số người ở đây, chỉ còn hàng cuối cùng là chưa xong.

Gã vừa mới nói xong, một nô tỳ đã dừng trước mặt cậu. Với giọng nói lạnh băng, nàng hỏi

" Hôm qua, vào giờ Tuất đến giờ Sửu, ngươi đã qua đêm ở đâu? " Nghe thấy câu hỏi như vậy, cậu lập tức nhớ đến chuyện hôm qua.

Đó chẳng phải là lúc cậu còn đang hoang dâm vô độ với mấy nam nhân trên kia à? Có đánh chết cũng không khai!

" Đêm qua, nô tài làm việc ở ngự hoa viên." Cậu trả lời, tiểu muội đã nói hôm qua bọn tiểu Thố tử đã thay cậu chu toàn mọi việc ở ngự hoa viên. Không sợ bị tra ra.

" Thế à." Nô tỳ nguệch ngoạc vài nét, sau đó hoàn tất báo cáo.

Cậu còn chưa kịp thở phào, đã bị tiếng nói lạnh lùng không một tia cảm xúc vang lên trên đầu làm cho hóa đá.

" Ta hôm qua chính là thượng hắn, ta không trốn trách gì, thú hắn vào cửa cũng được. Nhưng mà, chỉ thú duy nhất mỗi hắn!"

_____

Tiểu kịch trường
Bàn về việc tại sao ta lại hút mấy vị chủ tử như vậy

Nô tỳ A : Nghe nói tên đó chơi ngải a :<

Nô tỳ B : Nghe nói tên đó dùng xuân dược, bỏ bùa mấy vị chủ tử =^=

Nô tỳ N+ : Nghe nói tên đó dùng thân thể câu dẫn quyến rũ bọn họ ; ^ ;

Họ Thanh : Nghe nói...(  Hắn vô tội a TvT  )

Mấy vị chủ tử nào đó : Hắn dùng tất cả mấy thứ trên...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro