Chap 1: Để mất lần đầu [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Ái Cùng Tổng Tài - Gin

Giới thiệu sơ về nam nữ chính chút


Ngạn Na - 21 tuổi - sinh viên năm 3 đại học Thượng Hải

Vương Hạc Đế - 28 tuổi - Người thừa kế tập đoàn Vương Hàn _ con trai của Vương Hắc và Hàn Lý Ngân

Chap 1

Tại một quán bar xa hoa nhất Thượng Hải trong hành lang dãy vip có một sức nóng tràn ngập

"Nóng...nóng quá"

Một người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ, quần áo có phần xộc xệch đang lê thê bước đi

"Khốn khiếp thật"

Hắn bước vào căn phòng 'đã là của hắn' từ trước, đóng sầm cửa lại rồi chửi rủa

Từ lúc hắn bước vào căn phòng nóng như muốn bùng cháy

. . .

Cũng tại quán bar đó phía dưới quầy

"Ngạn Na"

Một vị quản lý tay cầm một chiếc cà vạt gọi người nhân viên

"Quản lý có gì căn dặn ạ"

Vừa gọi thì đã có hồi âm - một cô gái hiền thục, xinh đẹp đáp lời vời gióng nói ngọt ngào

Vị quản lý đưa chiếc cà vạt cho cô

"Cô đem chiếc cà vạt này lên phòng vip 1204 giúp tôi được không ? Vị khách kia trong lúc ngồi đây uống đã để quên"

"Vâng ạ"

Cô nhận lấy chiếc cà vạt rồi rời đi về hướng dãy phòng vip

. . .

Ngạn Na đứng trước cửa phòng 1204 gõ cửa rồi kêu cửa nhưng không ai trả lời cô liền tự ý mở cửa đi vào

Vừa bước vào phòng cô liền bị sức nóng bức người bên trong làm cho rùng mình

Tưởng hắn đã ngủ nên cô đến cạnh tủ đầu giường đặt nhẹ nhàng chiếc cà vạt xuống nhưng lúc định rời đi thì một bàn tay người đàn ông giữ cô lại

"Cà vạt của quý khách để quên ở dưới quầy nên tôi giúp cầm lên hộ, tôi tưởng quý khách đã ngủ nên mạo phạm như vậy, tôi thành thật xin lỗi!"

Ngạn Na quay người lại đầu cúi xuống tỏ vẻ nhận lỗi

"Mau đến đây thoả mãn tôi"

Hắn nói rồi dùng sức mạnh hơn kéo cô nằm xuống giường

"Anh làm gì vậy... Mau tránh ra"

Ngạn Na cố cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng không may bị hắn dùng thân đè lên người cô

"Tôi muốn cô đêm nay thoả mãn tôi"

Vừa nói dứt lời hắn áp bạt môi mỏng của hắn lên đôi môi anh đào của cô ra sức liếm mút, rồi xông vào sâu bên trong tàn phá khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt

Nụ hôn đầu tiên của cô bị một người xa lạ không quen biết cướp đi, sống mũi cô cay cay những giọt nước mắt trong suốt rơi ra, cô thảm thương gào lên, tay dùng sức đánh vào vai hắn

"Anh mau tránh ra, đồ khốn !"

"Phiền phức"

Hắn buông tha môi cô, cầm lấy hai tay cô buộc chặt vào thành giường rồi lại tiếp tục hành hạ đôi môi anh đào đỏ mọng của cô

Tay hắn luồn lách vào trong lớp áo đồng phục của cô xoa nắn một bên bầu ngực đẫy đà

"Anh mau thả tay ra, đồ khốn !"

Còn Ngạn Na vẫn gào thét cầu xin trong vô vọng

Một tay còn lại của hắn cởi xuổng chiếc váy bên dưới của cô, thoá luôn khuy và kéo khoá quần hắn xuống, dục vọng to lớn của người đàn ông được phóng thích

Hắn lấy vật to lớn của mình cọ sát với nơi nữ tính của cô

"Mau dừng lại... Tôi xin anh.."

Cô gào khóc van xin hắn nhưng vậy đã làm sao chứ, hắn áp bạt môi mỏng của hắn lên môi cô khoá miệng cô lại, cô cố mím chặt môi không để hắn làm càn nữa nhưng hắn lại luồn tay vào áo cô ấn mạnh vào nụ hoa khiến cô 'ưm' lên một tiếng rồi nhân cô hội xông vào

Hắn vạch chiếc quần lót của cô ra rồi cho côn thịt to lớn đã cương cứng từ bao giờ vào nơi sâu thắm nhất của cô

"Ưm...đồ khốn!!! Anh là đồ khốn!! Huhu"

Mất nụ hôn đầu thì thôi đi còn trong trắng của cô 21 năm nay cô để đến cuối tuần này sẽ dành cho người mà cô yêu nhưng hôm nay lại bị người đàn ông xa lạ đó cướp mất

. . .

"Sao đến giờ vẫn chưa xuống"

Dưới quầy người quản lý vẫn đang tự hỏi

"Này!! Mau lên xem phòng vip 1204 xảy ra chuyện gì rồi"

"Vâng thưa quản lỷ"

. . .

*Cốc cốc cốc*

Người nhân viên kia đứng trước phòng vip 1204 gõ cửa

"Bên trong có ai không vậy ạ ?"

"Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi... Huhu"

Bên trong Ngạn Na đang van xin thảm thiết nhưng vì hệ thống cách âm của phòng vip đặc biệt là phòng 1204 này rất tốt, cho dù bên trong âm thanh có to như thế nào thì bên ngoài cùng sẽ không nghe được và ngược lại

"Lạ thật không có ai mà quản lý kêu mình đi xem làm gì ?"

Người nhân viên bên ngoài tự hỏi rồi rời đi

"Cô ồn ào đủ chưa ?"

Hắn vì bị hạ xuân dược nên mới làm cô như vậy, vừa được phòng thích xuân dược cũng vơi đi đôi chút hắn cũng tỉnh táo lại

"Đây là tiền bồi thường, mau nhận lấy sửa sang lại quần áo rồi rời khỏi đây đi"

Hắn đưa cho cô một tấm chi phiếu

Cô chỉnh sửa lại quần áo xong rồi nhận lấy tấm chi phiếu

"Đàn bà các cô ai cũng như nhau cả thôi"

Hắn khinh bỉ rồi mỉa mai cô nhưng hắn không hề biết lúc hắn nói tấm chi phiếu đã bị cô xe nát rồi

"Anh nói đàn bà ai cũng như nhau nhưng tôi khác họ, anh đừng tưởng anh có tiền muốn làm gì thì làm, trong mắt tôi anh cũng chỉ là đồ khốn mà thôi"

Khoé môi cô nhếch lên nụ cười khinh bỉ, đem tấm chi phiếu bị cô xe rách nát ném lên người hắn

Cô quay đi, sống mũi cay cay nhưng cô không cho phép bản thân mình rơi lệ

.

.

.

To be continued

Cho tớ cái nhận xét về truyện mới đi nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc