_P1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ, cô đến rồi mời vào.
Người phụ nữ có dáng vẻ mới hơn 40 tuổi,trang phục giản dị, tóc được búi lên nhưng hơi rối,hình như đang rất mong chờ vị bác sĩ kia...
-Đây là phòng con bé,tôi cũng đã nói với nó trước là hôm nay cô sẽ đến,dù sao...cũng nhờ cô...
Người phụ nữ kia với ánh mắt đầy khẩn thiết,dường như rất lo lắng... Vũ Anh Kỳ không nói chỉ gật đầu nhẹ rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng không quá rộng nhưng không không gian thoáng đãng,kết cấu và trang trí đơn giản,không cầu kỳ, đặc biệt là phần sơn tường toàn bộ là một màu xanh lá cây mang lại cảm giác tươi mới.Nhưng bao phủ cả khoảng không gian là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt;cùng một lượt lướt qua căn phòng cuối cùng cô cũng thấy chủ nhân của nó.Người con gái kia ngồi bên cửa sổ với khung gỗ bạc,đôi mắt chỉ hướng về một phía,chăm chăm...có phần khép hờ, đồng tử không chút lay động... thật tĩnh...Cô bước tới phía vị chủ nhân của căn phòng lẳng lặng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh,tiếng động xê dịch phát ra hình như cũng không khiến người kia phản ứng vẫn một mực ngồi yên với đôi mắt tĩnh lặng...

-Chào em,chị là Vũ Anh Kỳ- bác sĩ tâm lý sẽ đồng hành cùng em.
Vũ Anh Kỳ mở lời giới thiệu,giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Lúc này cô gái kia mới quay mặt ra,ánh nhìn của Vũ Anh Kỳ dừng hẳn trên gương mặt ấy: chiếc mũi nhỏ và thẳng,làn da trông hơi nhợt nhạt,khuôn miệng cùng đôi môi mím chặt chẳng kẽ hở, đôi mắt nâu dường như là điểm nhấn,nó sâu và đậm đến lạ, hàng lông mi đen dày...Vũ Anh kỳ chột dạ trong chốc lát: "Giống thật..."
Cô biết chắc rằng người con gái kia không phải gốc Trung mà cũng không hiểu tại sao lại gợi cho cô nhớ đến người kia... Con bé nhìn cô nhưng vẫn im lặng,vài lọn tóc lòa xoà trên khuôn mặt ấy.Một bộ dạng vô cảm...

-Cẩm Tú đúng không?Đó là tên em...
Hoàng Cẩm Tú lẳng lặng quay mặt về phía cũ, đôi mắt lại hướng ra xa nơi những ngôi nhà cao tầng đang "chen lấn" nhau,một sự sắp xếp đầy lộn xộn với cái to cái bé, cái cao cái thấp.
Vũ Anh kỳ đầy nhẫn nại lại với giọng nhẹ nhàng:
-Chị ở đây là để giúp em cảm thấy tốt hơn có vài câu hỏi cần em trả lời, như vậy chị sẽ nắm bắt được tình hình của em và cải thiện nó ta bắt đầu nhé?!
Người kia vẫn không nói gì ngay cả phản ứng cũng chẳng có,xem ra đây là một nhiệm vụ khó cho cô.Vũ Anh kỳ mới vào nghề chưa bao lâu nên cô không chắc liệu bản thân có làm tốt hay không nhưng về cơ bản cô vẫn đang cố hết sức,hi vọng có thể đem lại hiệu quả tốt cho người bệnh và dường như,Hoàng Cẩm Tú là trường hợp khó đầu tiên của cô. Vũ Anh Kỳ bắt đầu với vài câu hỏi nhưng đều không được đáp lại,giống như là cô đang tự nói chuyện một mình vậy.Trong suốt thời gian ấy Hoàng Cẩm Tú im lặng và coi người kia vô hình.Tất cả chỉ có thế...!
Vũ Anh Kỳ ra về, vẫn bằng giọng nói điềm tĩnh với người dì của cô bé:
-Mai tôi lại đến.
Người phụ nữ cũng không hỏi quá nhiều,gật đầu và tiễn cô ra cửa.

Ngày hôm sau,vẫn vào buổi chiều 3:00 như trước; Vũ Anh Kỳ tới, lần này cũng vậy,cô lại độc thoại một mình;đôi mắt nhìn vào người kia:
-Lần đầu thấy em chị đã hơi giật mình,biết sao không?Em giống với một người bạn cũ của chị, người đó cũng có tình trạng gần giống với em nữa...
Lúc này,đôi đồng tử của cô gái khẽ lay động,hình như đang lắng nghe chuyện mà Vũ Anh Kỳ nói.
-Chứng bệnh của người đó rất nặng,khi đó bọn chị là sinh viên năm 2.
-Người đó...sao rồi?
Lần đầu tiên con bé mở lời,giọng nói có phần hơi khàn chắc là vì im lặng quá lâu...
Vũ Anh Kỳ rơi vào trầm tư,hình như cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ này nhưng chẳng hiểu sao lại cứ được gợi lên... Con bé nhìn cô,dường như đang đợi câu trả lời;nhận thấy cái nhìn kia,cô nói:
-Người đó,chị không biết...
Cả căn phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.Tiếng gió ngoài cửa va vào lá cây vang lên thanh âm lao xao;con bé dường như đang nghĩ gì, đôi đồng tử khép hờ nhìn xuống rồi lại nhìn lên;gương mặt Vũ Anh Kỳ điềm tĩnh thật dù chẳng đối mặt nhiều nhưng nó cũng biết,những nụ cười cũng chỉ là vì người bệnh,không thực đến thế...

-Bác sĩ, giúp tôi,cháu tôi,con bé đang...
-Được rồi xin chị bình tĩnh,đợi tôi.

Sau khi đến nơi đập vào mắt cô là một cảnh tượng hỗn loạn trong căn phòng màu xanh ấy tất cả mọi đồ đạc đều bị ném khắp nơi,một số bức tranh bị rách, màu vương vãi trên sàn tạo thành sắc không phân định,các hộp loại bút vương tứ tung... Trong góc phòng cạnh chiếc giường cùng đống chăn gối nhàu nhĩ, cô thấy con bé đang ngồi co ro,đầu tóc rối hết lên,quần áo xộc xệch không gọn gàng hay bàn tay còn dính màu run lên bần bật...Vũ Anh Kỳ tới gần,cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của Cẩm Tú,miệng lý nhí:
-Không,không,không được,cút đi...ghê tởm!
-Cẩm Tú.
Cô gọi con bé,cẩn thận đưa tay ra,lúc bàn tay chạm vào da mình, Hoàng Cẩm Tú giật mình,con bé khua chân khua tay hét lên:
-Không,không,cút đi,tránh ra,tránh ra!
-Cẩm Tú,Cẩm Tú.
Vũ Anh Kỳ giữ hai tay nó lại,cố gắng làm con bé bình tĩnh.
-Chị đây,là chị, nhìn chị này,Cẩm Tú!
Con bé không ngừng hoảng loạn,cả người không ngừng run lên kèm theo tiếng hét,liên tục nói:
-Không,tránh xa tôi ra!
-Hoàng Cẩm Tú,nhìn chị này!
Con bé dừng lại,ngước lên nhìn Vũ Anh kỳ, trong ánh mắt sợ hãi dịu dần đi,khóe mắt sưng đỏ vì nước mắt.Cô ôm nó,con bé khóc nấc.
-Chị, sợ, sợ quá!
Hoàng Cẩm Tú thiếp đi,cơ thể dường như mất sức,sự run rẩy vẫn còn phần nào.
Nó tỉnh lại hơi nheo mắt vì vài tia nắng lọt vào qua cửa sổ. Hiện tại là gần 8 giờ, có vẻ con bé cũng thiếp đi khá lâu từ lúc cơn hoảng loạn bắt đầu;đây vốn dĩ chẳng phải lần đầu.Thi thoảng những ký ức ám ảnh vẫn trở lại trong tiềm thức của nó,chúng vây lấy cảm xúc cùng tâm trí như một thước phim cũ được tua lại,chân thật đến đáng sợ, cảm giác... Chẳng lẫn vào đâu được,nó khiến Hoàng Cẩm Tú sợ hãi trong hoảng loạn,đau đớn và cũng bất lực;khi ấy...chẳng ai cứu nó.
Hoàng Cẩm Tú nhìn quanh phòng  mọi thứ đã lại đâu vào đấy,sạch sẽ và ngăn nắp... con bé có chút choáng váng,đầu cứ ong ong;trong cái nửa tỉnh nửa mơ nó thấy bóng dáng một cô gái và một người phụ nữ bước vào.
-Cẩm Tú,con thấy sao rồi,dì mua bánh bao con thích,đói thì ăn con nhé!
Dì Hoàng đặt đĩa bánh bao còn nóng đang được bọc trong giấy gói lên trên chiếc bàn nhỏ gần đó và nói với con bé bằng tiếng Việt, xoa đầu nó rồi nói với vũ Anh Kỳ bằng tiếng Trung:
-Làm phiền cô rồi,bác sĩ.
Cô đáp lại cùng một nụ cười xòa:
-Không sao đâu,công việc của tôi mà.
Người phụ nữ gật đầu,quay sang không quên nhắc lại con bé:
-Nhớ ăn bánh con nhé!
Rồi bước ra phía cửa đi mất.

-Em thấy đỡ hơn chưa?
Vũ Anh Kỳ ngồi bên giường,hỏi cái người đang ngồi ngẩn ra ở đấy.Với khoảng cách gần,con bé dường như có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương đang dần len vào mũi nó..."Thơm thật."-Con bé nghĩ.
Hoàng Cẩm Tú gật đầu,nó định xuống giường,Vũ Anh Kỳ nhanh chóng đỡ con bé nhưng hình như nó hơi giật mình,lùi ra vài bước rồi tiến về phía nhà tắm.Cô cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi trong phút chốc lại là sự cảm thông.

-Em có muốn vẽ tranh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro