Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa chợt đến rồi cũng chợt đi và con người cũng vậy ...

Có những người họ chỉ đến gieo giắc cho bạn những hi vọng và rồi chính họ đã khiến hi vọng của bạn thành thất vọng ....

Lần đầu thấy cô ở cổng trường anh đã nhận ra cô, cho đến khi anh xem hồ sơ của học sinh được chọn làm hội trưởng của năm nhất anh đã rất vui mừng khi biết chính là cô , sau bao năm thì cô vẫn thế , vẫn đôi mắt to tròn cùng đôi mi cong vút , mái tóc đen mềm mại tỏa ra mùi dầu gội thơm mát nhưng cô chẳng còn ấm áp như xưa nữa , cũng chẳng mỉm cười hồn nhiên với anh nữa , chỉ mỉm cười xa lạ . Đương nhiên ngay cả anh còn thay đổi thì đợi chờ gì từ cô cơ chứ

Còn về phần 2 người trong Hội trưởng học sinh họ khá là bất ngờ , lần đầu tiên họ thấy anh cười với một cô gái vì anh chưa bao giờ cười với cô gái nào cả , thậm chí là chưa từng gặp mặt cơ anh chỉ xử lý bằng cách giao cho họ cũng là những bằng hữu của anh 
Hai người còn lại trong hội học sinh , một người tên Mạc khoa và một người tên Vũ Phong . Họ đều được Nam Huy cứu sống trên rất biết ơn anh , nguyện đi theo anh . Anh cho họ học hành luyện tập khắc nghiệt và chưa bao giờ anh bỏ rơi họ . Mạc Khoa và Vũ Phong rất biết ơn anh , 2 người họ muốn cùng anh tham chiến nhưng anh không màng mà chỉ muốn bọn họ tới đây để giúp bác anh quản lí lũ học sinh trong trường 

Winly không chỉ là ngôi trường cho những người học thực sự giỏi mà còn là nơi đào tạo các nhà thừa kế tương lai , Winly là trường học  về kinh doanh dịch vụ là nơi chắp cánh cho ước mơ của họ, Winly có rất nhiều khoa cho học sinh lựa chọn nhưng học sinh của Winly trong lớp lại chơi với nhau theo từng cấp bậc , nhóm thứ nhất chỉ những người là con nhà tài phiệt  chơi với nhau , nhóm thứ hai gồm con của những người làm ăn kinh doanh nhỏ  và nhóm thứ ba là những người thực sự giỏi mới có thể vào  . Tuy là họ là con nhà giàu nhưng học không kiêu căng , họ chỉ chơi với nhau tách biệt như thế lúc cần thì họ mới giao tiếp còn lại thì không , cô thuộc nhóm thứ ba - những người thực sự giỏi 

Cô vào khoa kinh tế tổng hợp với số điểm vừa khít nên cô được chọn làm Hội trưởng cả khóa năm nhất chẳng mấy khiến ai bất ngờ thậm chí còn rất khâm phục cô . Ngày đầu tiên tới trường cô lên phòng Hội trưởng của trường tiếp nhận thông báo về lịch học của khóa , cô đã trao đổi rất nhiều với Mạc Khoa và Vũ Phong nhưng cô không hề thấy ngườii đã trao cờ cho cô , cô liền hỏi

-" Mạc Khoa , Vũ Phong cho em hỏi được không ? "

- " Em cứ nói ? "

- " Em không thấy Hội trưởng của năm cuối ? Anh ấy trốn việc sao ? " 

Mạc Khoa và Vũ Phong nhìn cô rồi cười 

-" Có gì đáng cười chứ ? em mới vào không biết nên hỏi thôi ! có  cần phải cười em không ??? " 

- " Anh thấy e có cá tính nhé ! nhưng sao anh thấy em có vẻ ngoài lạnh nhạt vậy ?? " 

- " Em không thích giao tiếp với người khác ! vì em mới nhận chức không biết tí tẹo nào nên phải thân với 2 anh để còn được các anh giúp đỡ chứ !! Trả lời em xem anh ấy đâu rồi ? À còn tên của anh ấy nữa ? " 

- " Tên tôi là Nam Huy , tôi không trốn việc chỉ là không có việc của tôi nên 2 người họ đảm đương thôi em đừng nghĩ thế , nhưng nghĩ lại thì em cũng là người mới nên đích thân tôi tới đây để gặp em và nói rõ nhiệm vụ của Trưởng hội học sinh năm nhất  " - Nam Huy đi vào giọng có chút vui nói với cô . Thật sự anh rất vui , năm 10 tuổi vì bị ngất trong đám lửa nên anh phải sang Mỹ để phẫu thuật khuôn mặt và những vết bỏng do đám lửa gây ra nên cô không nhận ra anh anh cũng không trách , chỉ cần anh xác định được trong lòng cô có anh là anh thấy vui lắm rồi , anh không hi vọng cô sẽ yêu anh chỉ hi vọng trong cô còn có hình bóng của anh  là anh đã rất vui rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro