Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không còn yêu em nữa, tôi nhận ra người tôi yêu là Mặc Đình. Chúng ta chia tay từ đây được không?

Từng lời nói như xé tan tác con tim đầy mảnh vá của Mạc Vỹ Y. Cha mẹ cô mất từ khi cô còn là một cô bé ngây thơ, cuộc sống đầy chông gai mang lại cho cô một tuổi thơ bất hạnh. Khi cô vừa tròn mười bảy, mặt da hoa phấn, thành tích học tập đáng nể, tuy vậy lại luôn chỉ có một mình, chính là khi Dương Mạn bước vào cuộc sống của cô. Hắn trao cô những kỉ niệm đẹp, cô tặng hắn những tình cảm nồng cháy. Hắn giống như nguồn sống của cô, hắn giúp cô tìm được người bạn thân mới - Mặc Đình, vậy là ngoài tình cảm nam nữ, cô còn có lòng biết ơn sâu nặng với hắn, vậy mà giờ đây...

- Được thôi. - Cô đáp, dõng dạc, âm lượng vừa đủ, không một chút cảm xúc. Cô biết níu kéo chẳng hề có ích gì với hắn, nhưng Mặc Đình... Người mà cô tin tưởng nhất...

- Thật xin lỗi cậu, Vỹ Y, tụi mình thực lòng yêu nhau, xin lỗi đã làm cậu tổn thương. - Mặc Đình giọng ngọt xớt, ôm lấy tay áo của Dương Mạn.

Thật giả tạo, Vỹ Y ghê tởm điều đó. Cảm xúc dồn nén trôi hẳn ra cửa miệng, cô chẳng thể kiềm chế:

- Cậu yêu anh ta cứ nói sớm hơn một chút không phải tốt hơn sao? Tai sao lại tự biến mình thành tiểu tam như vậy chứ?

Vỹ Y quay gót, bỏ lại cả hai người họ ở phía sau, đôi môi cong lên khinh bỉ.

--

Vỹ Y thẫn thờ bước trên con phố vắng, trong lòng trĩu nặng những nỗi đau. Cô dứt được tình cảm với anh ta rồi kia mà, sao lại khó chịu như vậy...

Bỗng đập vào mắt cô là hình ảnh chú mèo nhỏ ngốc nghếch chạy xuống đường bất chấp một chiếc xe lớn đang tiến đến, Vỹ Y vội vàng chạy tới ôm lấy chú mèo nhỏ rồi lăn vào vệ đường, cứu mèo con trong gang tấc.

Cánh cửa xe bật mở, một nam nhân bước xuống, dưới ánh đèn mập mờ, Vỹ Y cũng có thể thấy hắn rất đẹp.

- Cô gái, vì một con mèo mà có thể liều mạng sao? Ta chưa thấy nữ nhân nào như cô.

Vỹ Y ngước nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt long lên tức giận, vì hắn mà mèo con suýt nữa thiệt mạng, vẫn còn đứng đó cười nói được sao? Cô hừ một tiếng, đứng bật dậy:

- Còn nói được sao? Anh còn không mau xin lỗi tiểu miu miu!

Nam nhân trợn tròn mắt, lần đầu tiên có kẻ dám nói chuyện như vậy với hắn, cảm giác thật kì lạ, hắn hất hàm với tên vệ sĩ đứng sau. Nhận được tín hiệu, tên vệ sĩ bước tới, bế thốc cô dậy rồi đưa vào xe cùng mèo con.

- Này! Anh làm gì đó?! Thả tôi ra! Mau!

- Xin lỗi, đây là mệnh lệnh, thưa cô. - Tên vệ sĩ đáp, rồi tiêm một liều thuốc mê cho cô.

---

Vỹ Y mở mắt, gượng ngồi dậy. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, thật kì quặc, đây không phải phòng cô, nhưng trang thiết bị rất đẹp và hiện đại, cô rất thích. Đôi mắt Vỹ Y long lanh một cách ngây ngô đến lạ. Chợt cô nghe tiếng cánh cửa bật mở, nam nhân tối qua bước vào trong bộ đồ vest. Máu nóng dồn lên tới não, cô la lên:

- Này! Tên kia! Tại sao lại giữ tôi ở đây? Tôi sẽ kiện đấy! Anh là ai? Hả?

Nam nhân bật cười:

- Em không nhận ra tôi sao? - Rồi hắn bước về phía cô, mặt sát mặt, hạ giọng ám muội. - Vậy có lẽ tôi phải phạt em rồi.

Nhận ra mối nguy hiểm, Vỹ Y vội lùi về phía sau:

- Đừng lại gần đây!

Không để ý đến thái độ chống cự của cô, nam nhân cúi thấp người, liếm nhẹ vành tai đang chuyển qua màu đỏ của cô:

- Nhớ kỹ tên tôi, Lãnh Ngạo Phong.

Đôi tay hắn luồn vào tấm áo sơ mi mỏng manh trên người Vỹ Y, cô vội vàng đẩy hắn ra:

- Anh là lưu manh hả! Không được làm như vậy!

Thái độ chống cự của cô càng kích thích hắn, hắn phì cười, chạm nhẹ vào vùng đùi trắng nõn của cô rồi bàn tay hắn luồn hẳn vào trong váy cô. Cô chống cự, nhưng vô tác dụng. Hắn thích thú nhìn tiểu bạch thỏ trước mặt, rồi chạm nhẹ vào quần lót cô. Cô giật nảy mình, cắn chặt răng, cố không để tiếng rên dâm mỹ thoát ra. Hắn cười dâm đãng, đánh giá:

- Rất mẫn cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro