Q3 - C25 - Khéo léo dùng mỹ nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn duỗi ngón tay ra chỉ chỉ, "Bọn họ làm như vậy, có phải là quá công khai trắng trợn rồi không?"

Nửa người của Lăng Thì Ngâm đang đứng ở ngoài tán ô, bông tuyết trắng tinh rơi vào cần cổ, lạnh đến mức khiến cô ta run lẩy bẩy.

Tưởng Viễn Chu hẳn là tới đây để hỏi tội phải không? Cô ta không tin sau khi anh nhìn thấy những thứ kia, lại thờ ơ cho qua như vậy. Cho dù anh không hề có tình cảm với Vạn Dục Ninh, nhưng Hứa Tình Thâm đã lừa gạt anh như thế, cô ta không tin Tưởng Viễn Chu có thể chấp nhận được.

Lăng Thì Ngâm đưa ly cà phê lạnh ngắt trong tay về phía người bạn gái, "Giúp mình vứt đi."

Người bạn nhận lấy, liếc nhìn cô ta, "Thì Ngâm, mình đã tức giận đến mức tay cũng phát run lên rồi."

"Mình còn chưa tức, cậu tức cái gì?"

"Cậu không tức ư?"

Lăng Thì Ngâm cười giễu một cách lạnh lùng, "Hứa Tình Thâm, một người phụ nữ đã có chồng lại còn mang theo con nữa, mình không tin nhà họ Tưởng có thể chấp nhận được một người phụ nữ như vậy."

Người bạn gái ở bên cạnh đem ly cà phê trong tay ném mạnh một phát xuống đất. Toàn bộ số cà phê đều chảy tràn hết ra mặt đường. Chất lỏng màu nâu thẫm hoà quyệt vào bông tuyết, trông có vẻ bẩn thỉu vô cùng.

     Sau khi lão Bạch ngồi vào trong xe, hai tay không ngừng chà xát, "Tạ ơn Hứa tiểu thư đã cứu mạng."

     "Nghĩa là sao?" Hứa Tình Thâm hỏi.

     "Nếu còn tiếp tục đứng ở đó nữa, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị chết rét ở ven đường."

     Hứa Tình Thâm không lên tiếng. Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên cạnh cởi áo khoác ra khỏi người. Hai bả vai đã bị ướt đẫm, anh dựa người ra sau lưng ghế, "Tại sao lại quay trở lại?"

     "Hứa tiểu thư bảo quay lại." Tài xế ngồi ở đằng trước trả lời.

     Hứa Tình Thâm vẫn co người ở chỗ của mình như cũ, "Ban nãy tôi không nhìn thấy Lăng Thì Ngâm, nếu không, tôi đã trực tiếp bỏ đi rồi."

     "Tại sao?"

     "Anh nghĩ rằng sau khi cô ta nhìn thấy cảnh tượng lúc ban nãy, trái tim sẽ không đau nhói tựa như bị gai đâm sao?"

     Tưởng Viễn Chu đặt áo khoác lên ghế, sau đó liếc nhìn qua gò má của Hứa Tình Thâm, khóe môi của anh không khỏi nhẹ cong lên, "Vậy thì sao, không đâm vào trái tim em là được rồi."

     Tưởng tiên sinh này thật đúng là tùy tiện mà. Hứa Tình Thâm không khỏi quay mặt lại, ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu. Ai cũng bảo rằng người ta sống chung đụng lâu ngày sẽ dần nảy sinh ra tình cảm, huống chi Lăng Thì Ngâm lại là mẹ ruột của Duệ Duệ nữa...... Nhưng nếu Tưởng Viễn Chu thật sự quan tâm đến Lăng Thì Ngâm thì anh sẽ không cố chấp đứng ở ven đường trong trận tuyết lớn như vậy. Hễ là có một chút đau lòng, anh cũng sẽ không bắt cô ta phải đứng như thế.

     Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Có một số việc cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, không cần phải nghĩ nhiều về nó.

     "Em lắc đầu làm gì vậy?"

     "Không có gì." Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu chiếc xe đã chạy đi được một đoạn rồi, thế nhưng khi đến chỗ cách Thuỵ Tân không xa thì lại bị kẹt trong một hàng thật dài. Tài xế bật radio lên, nghe nói là do điều kiện thời tiết xấu nên đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ.

     Lúc ấy tài xế đã lẩm bẩm một câu, "Kẹt cứng như vậy, rất nhiều xe không chạy vào được, cũng chẳng biết Tưởng tiên sinh bọn họ có thể đón được xe hay không nữa."

     Hứa Tình Thâm đang ngồi ở trong xe, bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng bất an, bên ngoài tuyết rơi dày như vậy. Thật ra cô rất muốn phủi sạch mối quan hệ với Tưởng Viễn Chu, nhưng lại luôn phủi không được. Tài xế lái chiếc xe này đưa cô trở về, so với việc tài xế cũng lái chiếc xe này nhưng bên trong lại ngồi nhiều hơn hai người cùng nhau đưa cô trở về, thật ra cũng chẳng khác biệt là mấy.

     Bàn tay của Tưởng Viễn Chu đang đặt ở trên đùi, ngón tay bị tê cứng đã dần dần hồi phục lại được cảm giác, "Còn đau không?"

     Anh bất ngờ hỏi một câu như vậy, Hứa Tình Thâm liền lắc đầu, "Đỡ hơn nhiều rồi."

     Lão Bạch xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người. Vụ thuốc gây ảo giác ngược lại anh ta đã lo lắng vớ vẩn rồi. Anh ta còn sợ rằng Tưởng Viễn Chu có thể sẽ nổi trận lôi đình. Hứa Tình Thâm mà bị chất vấn, có khi cũng sẽ nổi đoá lên. Thế nhưng hôm nay nhìn lại, hai người này ngược lại còn rất bình thường tốt đẹp là đằng khác.

     Việc này, coi như là đã cho qua rồi nhỉ? Hay là ở trong mắt Tưởng Viễn Chu xem ra, kỳ thật căn bản cũng chẳng có chuyện gì cả?

     Viện SJ.

     Cô gái bị đưa tới bãi đất trống ở sân sau. Nơi này được vẽ ra thành một đoạn đường chạy, giống như ở trong trường học. Xung quanh đều bị tường cao bao vây, còn có cả hàng rào điện nữa. Người đã bước vào nơi này rồi, xem ra quả thật là có chắp cánh đừng mơ đến chuyện bay ra khỏi đây.

     Tất cả mọi người trong bệnh viện đều bị dẫn ra ngoài sân, xếp thành từng hàng dài. Cô gái đi theo ở phía sau, đôi mắt lại không ngừng nhìn ngó dáo dác bốn phía xung quanh.

     Lần này nhìn lại, trong lòng gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

     Xung quanh bức tường có rất nhiều người đàn ông với vóc dáng cao to lực lưỡng đang đứng canh chừng, vừa nhìn một cái liền biết ngay không phải là người bình thường. Bọn họ chắp tay ra sau lưng, hai chân hơi dạng ra, ngay cả tư thế đứng cũng sặc mùi huấn luyện bài bản. Nếu muốn bỏ trốn ngay trong tầm mắt của bọn họ, quả thực chính là chuyện không thể nào xảy ra.

     Cô gái ngước mắt lên, trông thấy các huấn luyện viên đang từ đằng xa bước tới. Viện trưởng Cao đi về phía một người trong số đó, khuôn mặt mang theo ý cười, hình như còn có chút kính sợ. Cô gái thò đầu ra, trông thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia.

     Trong tay huấn luyện viên Mục đang cầm một cây roi. Cô tập trung nhìn kỹ lại. Đúng vậy, không hề nhìn lầm, thật sự là một cây roi.

     Hôm qua ở Đông Thành đã đổ một trận tuyết lớn, mặc dù sân tập thể dục đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không khí lạnh lẽo vẫn giống hệt như một lưỡi dao bén nhọn. Đống tuyết cao cao bị gạt sang một bên, mà những người đang đứng trong gió lạnh kia, cả đám đều ăn mặc mỏng manh, sắp tiến hành một tiết mục được gọi là huấn luyện thể lực.

     Huấn luyện viên Mục đang nói gì đó, viện trưởng Cao thì không ngừng gật đầu, sau đó lui sang bên cạnh.

     Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi, chỉ là sương mù lại giăng đầy khắp nơi, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi tới từng bước một. Vẫn giống hệt như ngày hôm đó, anh mang một đôi giày quân đội màu đen, hai chân thon dài rắn chắc. Gương mặt này nếu đặt ở bên ngoài, sẽ không thể nào không quyến rũ được một đám người chao đảo si mê. Thế nhưng ở đây thì khác. Người bị nhốt lại đều toàn là bệnh nhân tâm thần, ai thèm quan tâm cái mặt của anh đẹp trai như thế nào chứ?

     Cô gái trông thấy người đàn ông bước đến càng lúc càng gần, nhanh chóng đi tới trước mặt cô. Trong lòng cô lập tức quýnh lên, bàn tay siết chặt lại, theo bản năng muốn bỏ chạy ngay lập tức.

     Huấn luyện viên Mục giơ tay lên, chìa cây roi tới trước mặt cô gái, "Cô, tới đây."

     Cô vẫn đứng im ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Huấn luyện viên Mục chỉ sang bên cạnh mình, giọng điệu giương lên, "Tới đây."

     Cô gái không muốn người khác nhận ra được sự bất ổn, chỉ có thể bước ra khỏi hàng.

     Cô đi rất chậm. Người đàn ông dường như không nhịn được nữa, dứt khoát nắm lấy bả vai kéo cô tới trước mặt mình.

     Các huấn luyện viên khác dắt theo bệnh nhân do mình phụ trách bắt đầu huấn luyện. Người đàn ông buông tay, ra lệnh cho cô, "Hai tay ôm đầu, đứng lên ngồi xuống một trăm cái."

     Cô gái trợn mắt lên nhìn về phía anh. Người đàn ông buông lỏng cây roi trong tay, đầu roi mềm rơi xuống mặt đất. Người đàn ông nhẹ nhàng vung lên, tấm lót cao su trên đường chạy bộ liền truyền đến tiếng xé gió vun vút. Cô bị doạ sợ đến mức vội vàng ngồi xổm xuống rồi lại đứng lên.

     Chỉ là bị nhốt suốt hai năm trời, không gian hoạt động lớn nhất chỉ có tầng gác mái, sức khoẻ của cô gái rất kém cỏi. Sau khi cố gắng làm được mười mấy cái, cô liền mệt đến mức đứng im ở tại chỗ, không thể ngồi xuống được nữa.

     Cô vội vàng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, "Huấn luyện viên Mục, tôi chịu hết nổi rồi."

     "Ở trong tay tôi, vẫn chưa có ai dám nói với tôi là chịu không nổi, tiếp tục!"

     Tầm mắt của cô gái nhìn ra xa, trông thấy cả trai lẫn gái đang đứng rải rác trên sân tập thể dục. Có người đã mệt đến mức thở hồng hộc, không thể nào tiếp tục được nữa. Thế nhưng, người huấn luyện viên ở bên cạnh vẫn uy nghiêm vô cùng, thậm chí còn động chân nữa.

     Đây đâu phải là nơi chữa bệnh, rõ ràng chính là chỗ chết mà.

     Hai tay cô gái vòng ra sau đầu, đôi chân cũng đang run lẩy bẩy, hình như đã không còn chịu nghe lời nữa rồi. Người đàn ông kề sát vào bên tai cô nói, "Chỉ bằng cô thế này, còn muốn chạy trốn ra khỏi đây sao?"

     Cô tỏ vẻ khẩn trương nhìn ngó xung quanh mình, sợ bị người khác nghe thấy. Cô gái hạ thấp giọng nói, "Huấn luyện viên Mục, có chuyện gì từ từ nói được không?"

     "Nào, để cho tôi xem thử độ dẻo dai của cơ thể cô đi."

     Người đàn ông nói xong, bước sang bên cạnh, "Dạng chân ra."

     "Việc này thì có liên quan gì tới độ dẻo dai?"

     Người đàn ông thấy cô vẫn đứng im bất động, liền giơ chân phải lên, chiếc giày quân dụng bóng loáng gạt một chân của cô gái ra, "Tôi bảo cô làm cái gì thì cô cứ ngoan ngoãn làm theo là được, vĩnh viễn đừng bao giờ có giọng điệu hỏi lại, rõ chưa?"

     Cô gái ra sức dạng chân ấn người xuống, hai tay chống lên mặt đất. Huấn luyện viên Mục ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm vào chân của cô, "Tiếp tục, không tệ."

     "Tôi không thể tiếp tục."

     "Không thể tiếp tục thì cơm trưa cũng đừng ăn."

     Cô gái nén nhịn đau đớn, nhưng đây đã là giới hạn của cô rồi. Cô dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, "Huấn luyện viên, có thể từ từ làm từng bước một được không? Tôi có thể về phòng tập luyện."

     Bàn tay ấm áp của người đàn ông phủ lên chân của cô, ngón tay di chuyển lên trên mấy tấc, giọng nói êm dịu mà nguy hiểm, "Có cần tôi giúp cô một tay hay không?"

     Trong lòng cô liền cuống lên, vừa kêu rên vừa ấn hai chân chạm xuống đất. Tiếng cười khẽ của người đàn ông liền vang lên ở bên tai cô, "Có năng lực."

     Sắc mặt của cô gái đã trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở trên trán, hai tay chống lên mặt đất lạnh như băng, "Tôi có thể đứng dậy được chưa?"

     "Không được, giữ nguyên động tác này không được phép động đậy."

     "Tôi...... tôi đã làm được rồi mà."

     "Có vài chỗ, căng ra thêm vài lần nữa là được, ráng chịu đi."

     Ánh mắt của cô gái liếc qua, trông thấy bóng dáng của người đàn ông đang đứng dậy. Cô hung hăng trừng mắt nhìn theo, há mồm thở hổn hển. Người đàn ông đi tới cách đó không xa, kiểm tra một vòng, sau đó quay trở lại trước mặt cô, "Cảm giác như thế nào?"

     "Không tốt."

     Những bệnh nhân còn lại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên đang bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân tập thể dục. Hai tay của cô gái run rẩy, sắp chịu đựng hết nổi rồi, "Các...... Các người không phải là huấn luyện."

     "Đúng, cái này gọi là tập luyện."

     Cái chữ thứ hai tính từ cuối câu trở lên, người đàn ông lại đặc biệt nhấn mạnh. Cô gái cắn chặt răng, "Tôi không làm được nữa."

     "Cô muốn chạy bộ với bọn họ hả?"

     "Tôi tình nguyện chạy bộ."

     Người đàn ông vòng ra sau lưng cô, nắm chặt lấy một cánh tay, lôi cô đứng dậy. Hai chân của cô gái đã gần như không khép lại được nữa. Người đàn ông chỉ về phía đám đông mới chạy được nửa vòng kia, "Có biết bọn họ phải chạy mấy vòng không?"

     Cô tái mặt, lắc đầu.

     "Mười vòng."

     Cô gái lập tức run lẩy bẩy, không dám nói thêm một câu nào nữa.

     Huấn luyện viên Mục liếc nhìn cô, "Đi thôi, về phòng."

     Cô nghe thế, tựa như vừa nhận được lệnh đặc xá, vội vã bước theo người đàn ông rời đi.

     Trở về phòng, chờ sau khi cô bước vào, người đàn ông khoá cửa lại. Cô gái đứng ở bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, "Có phải nơi này là do anh quyết định hay không?"

     Người đàn ông đi tới trước cái bàn. Ánh mắt của cô gái cũng nhìn theo qua đó, trông thấy ở trên bàn chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một cái vali.

     Anh mở vali ra, trong đó nhét đầy quần áo và đồ dùng cá nhân.

     Cô gái kinh hoảng, "Đó là của anh hả?"

     "Ừ."

     Người đàn ông lấy ra vài cái quần áo, "Những ngày sau này, tôi đều sẽ ở bên cạnh để huấn luyện cô."

     "Vậy, vậy anh sẽ ở đâu?"

     Người đàn ông không thèm trả lời. Anh đóng sầm vali lại, "Tôi đi tắm rửa trước cái đã."

     Cô trợn to mắt há hốc mồm nhìn anh bước nhanh đi vào trong phòng tắm. Cửa bị đóng lại, bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Cô gái nhìn chằm chằm về phía cái vali kia. Cô biết rằng cuộc sống của mình chắc chắn sẽ càng lúc càng khó trôi qua. Cô rón rén đi tới cửa, định mở nó ra, nhưng cư nhiên lại vẫn không thể. Cửa bị khóa lại từ bên trong, cần phải có chìa khóa mới mở ra được.

     Cô gái dựa lại vào vách tường, sau đó ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia. Cô rõ ràng đã nhìn thấy huấn luyện viên Mục khóa cửa lại. Chìa khóa nhất định là đang ở trên người của anh.

     Mà bây giờ, vừa khéo lại là cơ hội hiếm có. Cô gái nín thở tập trung, cởi giày ra. Cô biết anh có tính cảnh giác rất cao nên không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào cả. Bước tới trước phòng tắm, cô gái áp tai vào cánh cửa.

     Tiếng nước chảy ở bên trong rất lớn, bồn rửa mặt và vòi hoa sen lại bị ngăn cách. Bàn tay của cô gái đặt lên then cửa, cả trái tim cũng đập dồn thình thịch, sắp nhảy lên đến tận cổ họng rồi.

     Cô nhắm mắt lại, bàn tay dùng sức một cái, then cửa lập tức bị cô vặn ra. Anh cư nhiên lại không hề khoá cửa!

     Cô gái hé cửa ra một khe hở nhỏ, loáng thoáng có thể nhìn thấy đằng sau tấm kính mờ, mơ hồ lộ ra một bóng dáng cường tráng. Cô hít sâu hai cái, sau đó lách người bước vào.

     Đóng cửa lại, cô gái ngồi xổm người xuống, tay chân bò tới phía trước, một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

     Quần áo của người đàn ông đang được đặt ở ngay trên bồn rửa mặt, xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn gọn gàng, từng chiếc một đều đâu ra đấy.

     Bàn tay của cô vươn ra, sờ tới chiếc áo sơ mi của người đàn ông. Cô gái lật tìm trong quần áo, lòng bàn tay chạm vào chỗ túi quần. Một bên, là trống không, cô đổi sang sờ soạng cái túi quần bên kia. Cách một lớp vải dệt, cảm giác xâu chìa khóa bị nắm chặt trong lòng bàn tay hết sức rõ ràng.

      Cô gái vô cùng mừng rỡ, thò tay vào trong túi quần, lôi xâu chìa khoá kia ra một cách hết sức cẩn thận.

     Cô không dám phát ra một tiếng động nào cả, mới vừa nắm được chìa khoá trong tay, liền tính toán bò ra ngoài ngay lập tức. Tiếng nước chảy bên tai vẫn còn đang tiếp tục vang lên ồn ào. Lúc bò ngang qua khu vực tắm vòi sen, cô lại nghe thấy tiếng cửa kính bị mở ra một cách đột ngột.

     Tiếng nước chảy trở nên vang vọng vô cùng, một cái chân bước ra ngoài.

     Cô gái cứng đờ ra, hai tay hai chân còn đang bò trên mặt đất, trong tầm mắt liền xuất hiện một người đàn ông, còn không hề mặc quần áo.

     Hơi nước ấm áp phả vào khuôn mặt, cô lại có thể cảm giác được mồ hôi lạnh đang bắt đầu chảy xuống từ trên trán của mình. Cô bị đóng băng ở tại chỗ không dám động đậy. Tiếng cười lạnh của người đàn ông truyền đến từ trên cao. "Thì ra là cô còn có ham mê nhìn lén người khác tắm rửa."

     "Tôi, tôi muốn đi toilet."

     Ánh mắt của người đàn ông liếc nhìn về phía bồn rửa mặt. Anh đi tới vài bước. Cô gái khẽ ngước mắt lên, trông thấy anh đang rút một chiếc khăn tắm ra. Tầm mắt của cô liền đè lại ở nơi bắp chân của anh. Nếu như vậy, ban nãy anh đã trần truồng mà bước thẳng ra ngoài sao?

     Cô gái nắm chặt bàn tay, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt không dám nhìn đi lung tung, nhấc bước chân lên rời đi ngay lập tức.

     Quay trở lại phòng ngủ, cô nhanh chóng nhét chìa khóa vào dưới gối đầu. Người đàn ông bước ra, trước tiên liền đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên hoàn toàn.

     Cô ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh. Anh đi vài bước tới trước mặt cô, "Ban nãy ở bên ngoài, cô hẳn cũng đã nhìn thấy hết rồi đấy. Cho dù cô có bước ra khỏi cánh cửa này, đi xuống lầu dưới, cô cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát."

     Cô gái nắm chặt bàn tay, bả vai bắt đầu run rẩy, "Tôi không có bệnh, nhưng tôi cũng không muốn bị đón trở về. Người đàn ông đã đưa tôi tới đây, tôi căn bản không hề quen biết anh ta. Tôi đã bị anh ta nhốt lại suốt hai năm trời, chỉ bởi vì tôi có khuôn mặt giống vợ chưa cưới của anh ta. Tôi không muốn bị nhốt lại mãi như vậy nữa."

     Cô gái giơ hai tay lên che lại mặt của mình, bộ dáng vô cùng đáng thương. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. "Cô có khóc lóc với tôi thì cũng vô ích thôi. Cho dù tôi có thể ra vào tự do nhưng tôi cũng không có khả năng đưa cô ra ngoài đâu."

     "Cầu xin anh, cứu tôi đi...... Người thân của tôi còn ở nhà chờ tôi trở về đoàn tụ mà." Cô gái vừa nói, vừa vươn tay ra, bàn tay túm chặt lấy chiếc khăn tắm đang vây quanh thắt lưng của người đàn ông. Cô không dám có động tác gì lớn, chỉ khẽ lôi kéo vài cái.

     Người đàn ông thấy thế, dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô, "Cô cầu xin, coi như đúng người rồi đấy. Ở nơi này nếu cô muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào một mình tôi mà thôi."

     Cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, "Cầu xin anh."

     "Người đàn ông đã nhốt cô lại, hắn là ai?"

     "Tôi không hề quen biết anh ta. Hai năm trước sau khi tôi bị nhốt lại, ngay cả một bước cũng không thể đi ra ngoài. Tôi đã bị người ta khoá trái ở trên tầng gác mái."

     Huấn luyện viên Mục vươn tay ra, vồ lấy cằm của cô gái, xoay mặt cô sang một bên. Có thể nhận ra được, màu da này cộng thêm tình trạng sức khoẻ lúc ban nãy, cô hẳn là không hề nói dối.

     "Hắn ta nhốt cô lại, nếu là bởi vì cô trông giống vợ chưa cưới của hắn, vậy thì nói cách khác, hắn ta đã chiếm đoạt cô rồi à?"

     Cô gái khẽ lắc đầu, "Không có, mỗi lần tôi đều chống cự rất quyết liệt. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã giả điên rồi. Vợ chưa cưới của anh ta vô cùng đoan trang nhã nhặn. Vì vậy lúc anh ta vừa nhìn thấy bộ dáng đó của tôi, liền cụt hứng ngay lập tức."

     Người đàn ông thu tay lại, đột nhiên cúi người xuống, rút cái gối ở trên giường cô ra.

  Cô gái thấy thế, định nhào qua cướp lấy. Người đàn ông lại nhanh tay lẹ mắt, cầm xâu chìa khóa kia lên rồi đi về phía cái vali của mình.

     Anh lại lôi từ trong đó ra một bộ quần áo, mặc chiếc áo sơmi trắng tinh lên người, tiện tay ném chìa khóa sang bên cạnh. "Đừng làm chuyện ngu xuẩn ở ngay trong tầm mắt của tôi."

     "Anh sẽ giúp tôi chứ?"

     "Không." Người đàn ông cởi khăn tắm ra. Cô gái vội vàng dời tầm mắt đi, "Nếu anh là huấn luyện viên, nhất định sẽ có tinh thần đề cao chính nghĩa."

     Người đàn ông nở ra một nụ cười hiếm hoi, "Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi được mời tới đây, lỡ như cô trốn thoát ở ngay trong tay tôi, tôi sẽ giải thích như thế nào với viện trưởng Cao đây?"

     Anh mặc quần dài xong. Cô gái nắm chặt bàn tay, hận không thể xông tới đánh cho anh một trận, nhưng cô lại không dám. Nếu người đàn ông này muốn bóp chết cô, cũng dễ như bóp chết một con kiến. Lúc anh rời đi, còn không quên mang theo xâu chìa khóa kia.

     Cô gái lại bị nhốt ở trong phòng một lần nữa. Cô đi tới bên cửa sổ, nghe thấy tiếng huýt sáo truyền đến từ cách đó không xa. Nơi này không phải là chỗ để người ở, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

     Lăng Thận chắc chắn là cứ cách dăm ba bữa sẽ lại hỏi thăm về tình trạng của cô. Nếu cô vẫn cứ tiếp tục ở lại đây giả ngây giả dại, thể nào cũng sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng, nếu cô khỏi bệnh rồi, sau khi bị đưa về lại cũng sẽ chẳng khác gì sống không bằng chết.

     Vài ngày sau.

     Lúc Mục Kính Sâm bước vào viện SJ thì trời cũng đã tối rồi. Viện trưởng Cao gọi điện thoại tới, nói rằng tình trạng tâm thần của cô gái kia xảy ra vấn đề, đập tan hết mọi thứ trong phòng, mới vừa ép buộc cô uống thuốc xong.

     Người đàn ông mở cửa ra bước vào, ánh mắt linh hoạt quét một lượt xung quanh căn phòng, trông thấy sàn nhà hết sức bừa bãi, một nửa tấm rèm cũng bị kéo tuột xuống. Mục Kính Sâm đá vào cánh cửa, tiện tay khóa lại, nhấc chân lên đá văng đồ đạc ở bên cạnh, đi thẳng tới chỗ của cô gái, "Chẳng phải cô đang giả điên sao? Cảm giác bị ép uống thuốc thế nào?"

     Cô gái đang ngồi ở giữa giường, cả người quấn chăn kín mít, ngay cả chân cũng không hề để lộ ra ngoài.

   Mái tóc của cô đã được chải vuốt gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, đôi môi đẹp khẽ mấp máy, "Tôi sợ rằng nếu tôi vẫn còn tiếp tục ở lại đây nữa, tôi sẽ phát điên lên mất."

     "Vậy thì tốt, ngày mai lập tức xuất viện, tôi sẽ đặc biệt ký giấy cho cô."

     Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, "Phải làm thế nào thì anh mới chịu đồng ý giúp tôi đây? Tôi cầu xin anh, thả tôi ra ngoài đi mà. Anh trai của tôi rất có tiền, nhất định là anh ấy vẫn đang đi tìm tôi. Tôi sẽ bảo anh ấy đưa cho anh một số tiền cực lớn."

     "Cô cảm thấy, tôi rất dễ bị mua chuộc phải không?"

     "Vậy anh vì lòng tốt mà cứu tôi được không?"

     Tầm mắt của Mục Kính Sâm nhìn thẳng vào cô gái, "Thật xin lỗi, tôi không biết lòng tốt có nghĩa là gì cả."

     Người đàn ông đặt cây roi ngắn đang cầm trong tay lên tủ đầu giường. Bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn của cô gái buông lỏng ra một chút, hình như là đang do dự, nhưng bộ dáng này rõ ràng là đã suy nghĩ vài ngày rồi mới hạ quyết tâm đây mà.

     "Huấn luyện viên Mục, anh có thể đi tới đây được không?"

     Chân của Mục Kính Sâm đã chạm tới mép giường. Cô gái tiếp tục nói, "Ngài ngồi đi."

     Người đàn ông cũng muốn nhìn thử xem cô đang giở trò gì. Anh gập chân lại rồi ngồi xuống. Tầm mắt của cô gái nhìn sâu vào trong đáy mắt của anh, "Anh giơ tay ra đây."

     Mục Kính Sâm khẽ nhướng mày lên, biết rõ cô có vài ngón võ mèo quào, anh vươn tay ra. Cô gái dịch người tới trước mặt anh một cách hết sức cẩn thận, "Anh nhắm mắt lại đi."

     Cô tám phần là muốn đánh lén anh đây mà.

     Người đàn ông nhắm mắt lại, cũng không hề đề phòng gì với cô cả. Tay bị kéo qua, sau đó...... Lòng bàn tay chạm được vào một khối mềm mại.

    Mục Kính Sâm nhanh chóng mở mắt ra, cư nhiên nhìn thấy tay của mình đang bị nhét vào trong chăn của cô gái. Nhìn nơi đó, hẳn là ngực của cô rồi.

     Thật ra cô gái cũng rất khẩn trương. Cô đang không ngừng run lẩy bẩy, đưa tay kéo dọc theo hai bên, tấm chăn liền từ trên bả vai trượt xuống.

     Dáng người hấp dẫn tuyệt vời hoàn toàn hiện ra trước mắt Mục Kính Sâm. Làn da trơn mịn, trắng nõn như sữa tươi, bàn tay to màu đồng cổ của anh vẫn còn đang phủ lên ngực của cô. Mục Kính Sâm chỉ cảm thấy có một nguồn nhiệt đang bốc thẳng lên trên. Yết hầu của anh nhẹ lăn, đôi mắt bị cố định ở trên người cô mãi không thể dời đi được.

     Cô gái cũng không cho anh thời gian để suy nghĩ. Cô đột ngột đứng dậy nhào tới, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh.

     Mùi thơm nhẹ nhàng thanh mát sau khi tắm gội tựa như thuốc độc, thấm sâu vào trong mỗi tế bào của Mục Kính Sâm.

     Cô vụng về hôn lên gò má của anh, vừa định có động tác tiến thêm một bước, đã bị người đàn ông ôm chặt lấy vòng eo, hung hăng đè vào giường lớn......

     Hôm sau.

     Cô gái theo Mục Kính Sâm bước xuống lầu. Cô đang cực kỳ khẩn trương. Hai người đi ra bãi đỗ xe. Cô ngồi vào trong xe. Người đàn ông điều khiển chiếc xe chậm rãi chạy đi. Ra đến cổng, bảo vệ bước tới ghi danh.

     "Huấn luyện viên Mục, ngài muốn dẫn người đi ra ngoài à?"

     "Ừ, buổi chiều sẽ đưa về lại."

     Bảo vệ liếc nhìn về phía cô gái, "Có giấy xác nhận không?"

     Mục Kính Sâm nhấn kèn, "Có cần thiết không? Ở nơi này, tôi quyết định hay là anh quyết định?"

     "Dạ dạ dạ, thật xin lỗi." Bảo vệ mời Mục Kính Sâm ký tên rồi nhanh chóng cho qua.

     Cô gái nhìn về phía gương chiếu hậu, trông thấy hai cánh cửa lớn nặng nề kia bị đóng lại. Cô thu hồi tầm mắt, "Tôi thế này xem như là đã thoát ra được rồi phải không?"

     "Nhà cô ở đâu?"

     "Tôi không biết anh trai của tôi có chuyển nhà hay không nữa."

     Ánh mắt của người đàn ông vẫn nhìn chăm chú về phía trước, "Tối nay cô không quay lại, bên viện SJ nhất định sẽ thông báo cho người đã đưa cô tới đây biết. Nếu hắn ta có quyền lực nhất định, muốn tìm được cô cũng sẽ rất dễ dàng."

     Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ. Niềm sung sướng trong lòng còn chưa kịp lan tràn ra, đã lập tức bị đập tan nát.

     "Cô còn nhớ số điện thoại của anh mình không?"

     "Còn."

     Người đàn ông lôi điện thoại di động ra, "Gọi đi."

     Cô gái nhận lấy, ấn ra một dãy số. Cô áp điện thoại di động vào tai. Bên đầu kia truyền đến tiếng vang ' tút tút ', nhưng trước sau vẫn không có ai nghe máy.

     Mục Kính Sâm liếc nhìn sang ven đường, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Trước kia anh ta ở chỗ nào? Để tôi đưa cô về lại nơi đó."

     "Uhm."

     Người đàn ông lái xe, trên khuôn mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào cả, "Thân thể còn khó chịu không?"

     Cô co rúm người lại, nhanh chóng lắc đầu, "Không."

     Mục Kính Sâm có chút buồn cười. Anh không ngờ rằng một người có lực tự chủ mạnh mẽ như anh, cư nhiên lại không thể vượt qua được một ải mỹ nhân kế này.

     Chiếc xe phóng nhanh tới phía trước. Cô vẫn còn nhớ địa chỉ nhà mình rất rõ ràng, chỉ là khi chạy đến nơi, toà nhà kia đã sớm đổi chủ rồi.

     Cô gái cầm điện thoại di động của Mục Kính Sâm, không ngừng gọi tới số máy kia, nhưng trước sau vẫn không có ai nhấc máy.

     Cô ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Khi tiếng chuông vang lên, cô gái nhìn kỹ, cư nhiên lại là viện trưởng Cao gọi tới. Cô lập tức bị doạ sợ đến mức vội vàng ngắt máy.

     "Là ai vậy?"

     "Viện, viện trưởng Cao."

     "Để tôi tìm cho cô một chỗ ở tạm trước đã."

     Cô gái liếc nhìn sang anh. Cảnh tượng tối hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng, nhưng cô không tin tưởng Mục Kính Sâm. Anh là người duy nhất biết cô đang ở đâu. Lỡ như anh đổi ý, đưa cô quay trở về thì làm sao bây giờ?

     "Dừng lại ở đằng trước một chút đã, tôi muốn đi toilet."

     Mục Kính Sâm lái xe chạy thêm một đoạn không xa, dừng lại ở trước cửa một trung tâm thương mại, "Đừng đi lâu quá đấy."

     "Vâng." Cô nói xong, đẩy cửa ra bước xuống.

     Cô nhanh chóng bước vào trung tâm thương mại, sau đó tìm một lối ra khác rồi rời đi.

     Màn đêm buông xuống, cô gái đứng giữa một thành phố xa lạ, lại không biết mình nên đi đâu. Cô chỉ sợ lại bị Lăng Thận bắt trở về. Nơi mà cô có thể nghĩ đến chỉ có đồn cảnh sát.

     Cô đứng ở đầu phố hỏi đường, sau đó hoà mình vào trong đám đông đi tới phía trước. Cô ngơ ngẩn đứng trước cột đèn giao thông. Những người đang chờ đợi ở trước mặt đều đã rời đi hết, cô bừng tỉnh hoàn hồn, lúc này mới nhớ ra là mình đang muốn băng qua đường.

     Bước chân nhanh chóng thò ra ngoài. Một chiếc xe phóng nhanh tới đây, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, lúc cô muốn lùi lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Đối phương thắng gấp một phát. Cô cứ cho rằng nó sắp đụng vào mình, cả người nhanh chóng lui về đằng sau, lập tức ngã lăn ra mặt đất.

     Tài xế bước xuống đầu tiên, "Cô không sao chứ?"

     Cô gái cuống quít lắc đầu, định đứng dậy. Cửa ghế sau xe cũng bị đẩy ra, lão Bạch cau mày hỏi, "Sao lại thế này?"

     Anh ta đi tới vài bước, trông thấy cô gái đứng dậy. Lão Bạch quan sát cô một lượt, "Cô không sao chứ?"

     Cô gái không ngừng lắc đầu. Lão Bạch cũng không lập tức rời đi ngay, "Nếu không đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

     "Không cần đâu. Đúng rồi, hai người có biết đồn cảnh sát ở đâu không?"

     "Cách chỗ này xa lắm."

     Tưởng Viễn Chu liếc nhìn ra bên ngoài, "Lão Bạch, nếu tiện đường thì cứ cho cô ấy đi nhờ một đoạn đi."

     "Vâng."

     Cô gái cũng nghe thấy, nhưng lại vội vàng từ chối, "Không cần đâu, tôi tự đi là được rồi."

     "Vậy cô gọi xe mà đi."

     Cô gái nhìn sắc trời, trong lòng vô cùng nôn nóng. Cô liếc nhìn lão Bạch, "Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi một cuộc."

     "Được." Lão Bạch lấy điện thoại di động ra từ trong túi quần, đưa cho cô gái.

     Cô gấp gáp không kịp chờ đợi ấn gọi tới một dãy số, chỉ là bên đầu kia trước sau vẫn không có ai bắt máy. Cô sốt ruột đến mức toát đầy mồ hôi, gọi tới gọi lui rất nhiều lần, nhưng cũng không thể không trả lại điện thoại di động. "Cám ơn."

     "Cô xác định không muốn ngồi xe của chúng tôi ư?"

     Cô gái tràn đầy vẻ đề phòng, lắc đầu. Lão Bạch nhìn vào màn hình điện thoại. Số máy mà cô vừa gọi đi hình như anh ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Do thói quen nghề nghiệp, lão Bạch rất nhạy cảm với những con số.

     Trong đầu anh ta nhanh chóng lọc tìm thông tin. Trông thấy cô gái xoay người định rời đi, lão Bạch vội vàng hỏi, "Khoan đã, cô muốn tìm Phó Kinh Sanh hả?"

     Cô gái đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão Bạch, "Anh, anh biết anh ấy sao?"

     "Biết."

     Tưởng Viễn Chu nghe vậy, cũng bước ra khỏi xe, "Cô là gì của Phó Kinh Sanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro