Q3 - C28 - Tưởng Viễn Chu, anh chơi bời đùa giỡn với tôi thành nghiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sự chú ý của Hứa Tình Thâm đều đặt hết lên người Phó Lưu Âm. Lăng Thận túm chặt lấy cô, hung hăng kéo đi được vài bước. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người vây xem, nhưng chẳng ai có ý định chìa tay ra giúp đỡ cả

     "Anh buông em ấy ra ——" Hứa Tình Thâm sốt ruột muốn đứng dậy. Người đàn ông ở bên cạnh giúp cô một tay. Sau khi Hứa Tình Thâm đứng vững liền xông thẳng tới phía trước.

     Lăng Thận nắm chặt lấy cổ tay của Phó Lưu Âm, tay còn lại chỉ chỉ về phía Hứa Tình Thâm, "Nếu muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác!"

     Mặc dù trong lòng Hứa Tình Thâm rất hoảng loạn, nhưng cô cũng đã lý giải rõ ràng được một số việc. Lăng Thận chính là kẻ đã bắt nhốt Phó Lưu Âm. Nhìn lại dáng vẻ của anh ta lúc này, đã không biết hối lỗi thì cũng bỏ đi, cư nhiên lại còn có thể mở mồm ra uy hiếp nữa chứ.

     Phó Lưu Âm liều mạng giãy giụa, giày cao gót dưới chân bị cô đá văng đi. Cô giằng ra được khỏi bàn tay của Lăng Thận, định bỏ chạy, nhưng lại bị anh ta ôm lấy từ đằng sau, tiếp đó nhấc cô lên rồi sải bước rời đi.

     Hứa Tình Thâm kinh hoảng tái mặt, đuổi theo ngăn chặn ở ngay trước mặt Lăng Thận, "Thả người ra."

     Đối với Lăng Thận, anh ta chỉ cần buông tay ra một cái, nói không chừng sau này sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô được nữa. Cái cảm giác tìm lại được thứ đã đánh mất này khiến cho anh ta nổi điên lên. Anh ta tựa như bị phát cuồng, ôm chặt lấy người ở trong lòng, "Nằm mơ."

     Thế nhưng lúc này, Hứa Tình Thâm lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ có tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất căng thẳng, trong mắt tràn ngập sự căm phẫn. Một tên biến thái còn chưa tính, cư nhiên lại còn có thể biến thái đến mức tự cho mình là đúng như vậy.

     Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi, sau đó bấm
gọi 110.

     Lăng Thận kéo cô gái bước tới, một tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay của Hứa Tình Thâm. Cô gái ở trong lòng anh ta trông rất yếu ớt vô lực, bị anh ta ôm chặt đến mức không thể động đậy. Hứa Tình Thâm cảm thấy cổ tay của mình cũng bị sắp đứt lìa ra rồi.

     Cô nén nhịn cơn đau, còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ quật cường, "Buông ra!"

     Ngón tay của Lăng Thận đột ngột siết chặt lại. Hứa Tình Thâm đau đến mức kêu lên một tiếng, điện thoại rơi xuống mặt đất. Lúc này, một người khác cũng tham gia vào cuộc hỗn loạn. Bàn tay của người đàn ông vươn tới tóm chặt lấy cổ tay của Lăng Thận, giọng nói không kìm nén được sự tức giận, "Buông tay!"

     Lăng Thận ngẩng đầu lên nhìn lại, vặn chặt chân mày, "Tưởng Viễn Chu?"

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía người đàn ông vừa đột ngột xông tới. Sự tăm tối trong đáy lòng lập tức được ánh sáng quét đi sạch sẽ. Cô rất sợ Phó Lưu Âm sẽ cứ như vậy mà bị bắt đi ở ngay trước mặt mọi người. "Tưởng Viễn Chu, mau đuổi anh ta đi đi."

     Đầu lông mày của Tưởng Viễn Chu khẽ động đậy. Hứa Tình Thâm nhân cơ hội ấy liền rút tay của mình về. Người đàn ông che chắn ở trước mặt cô. Hai tay Lăng Thận lại ôm chặt lấy Phó Lưu Âm lần nữa, "Chuyện này đâu có liên quan gì tới anh đúng không?"

     "Cô gái này trước đây là do tôi cứu."

     "Có ý gì?"

     Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt của Phó Lưu Âm, "Lúc cô ấy đang đi lang thang trên phố không tìm thấy nhà, là tôi đã đưa cô ấy trở về. Nếu lúc đó không gặp được tôi, có lẽ cô ấy đã rơi vào trong tay anh lần nữa rồi phải không? Vì vậy nếu có chuyện gì, anh đại khái cũng có thể nhắm vào tôi mà giải quyết."

     "Tưởng Viễn Chu!" Lăng Thận gằn ra từng câu từng chữ trong cái tên của anh. Lão Bạch tay cầm sườn xám hớt hải chạy tới, "Tưởng tiên sinh, sao vậy?"

     Sức lực trong tay Tưởng Viễn Chu buông lỏng ra, "Lăng Thận, nếu anh thông minh thì nên thả cô ấy ra đi. Người này, anh dẫn đi không được đâu."

     Lăng Thận không cam lòng, càng tăng thêm sức trong tay, cơ bắp căng chặt ra, anh ta liếc nhìn sang Hứa Tình Thâm. Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua bóng dáng của Tưởng Viễn Chu, bỗng nhiên tự tin lên hẳn mười phần, cô xông tới muốn kéo Phó Lưu Âm về.

     Lăng Thận thấy thế, đột ngột đẩy cô ra.

     Cánh tay của Tưởng Viễn Chu vừa khéo đỡ kịp, không làm cho Hứa Tình Thâm bị ngã xuống. Sau khi thu tay lại, anh cũng không hề lãng phí thời gian, bước thẳng tới phía trước rồi nện một quyền vào mặt của Lăng Thận.

     Người đàn ông bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng, lui ra đằng sau. Hứa Tình Thâm thấy thế, nhanh chóng nắm lấy tay của Phó Lưu Âm, kéo cô về lại bên cạnh mình.

     Lăng Thận khom người xuống, bàn tay đè lại khóe môi, vị tanh trong miệng đang tràn ra ngoài. Người đàn ông đột nhiên cười cười, "Tưởng Viễn Chu, tốt xấu gì Thì Ngâm cũng đã sinh cho anh một đứa con trai, anh cư nhiên lại có thể đối xử với tôi như vậy sao?"

     "Anh dám động tới Hứa Tình Thâm, chính là không được."

     Hứa Tình Thâm còn đang an ủi cô gái, đột nhiên nghe thấy câu nói này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng của Tưởng Viễn Chu.

     Xung quanh càng lúc càng tụ tập nhiều người. Rất nhanh, Phó Kinh Sanh liền ẵm Lâm Lâm đi ngang qua. Anh lách người qua giữa đám đông đi vào bên trong. Vừa trông thấy Lăng Thận, sắc mặt của anh liền khó nén được sự kinh ngạc và căm giận. Anh đi vài bước tới trước mặt Phó Lưu Âm, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

     Hứa Tình Thâm chỉ tay về phía Lăng Thận, giọng nói tràn đầy tức giận, "Năm đó kẻ đã bắt Âm Âm nhốt lại chính là anh ta! Ban nãy bọn em đang thử quần áo, anh ta cư nhiên cưỡng ép bắt Âm Âm đi."

     Phó Kinh Sanh giao Lâm Lâm cho Hứa Tình Thâm rồi vươn hai tay ra ôm cô gái vào trong lòng, "Đừng sợ, không sao, không sao đâu."

Ánh mắt của Lăng Thận lộ ra sự âm hiểm, bàn tay đang đè lên vết thương lại dùng sức thêm một chút, tự khiến cho bản thân mình đau đến nhăn mày. Anh ta nhìn về phía mọi người, sau đó bật cười ra thành tiếng, "Cô ấy là của tôi, các người có thể ngăn cản được sao?"

     Tầm mắt của Lăng Thận rơi về phía Phó Lưu Âm, lại trông thấy cô đang được Phó Kinh Sanh ôm vào lòng, sự lạnh lẽo trong mắt anh ta đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài, "Anh là gì của cô ấy?"

     Phó Kinh Sanh che chở ở trước mặt em gái, không cho ánh mắt của Lăng Thận tiếp xúc được đến cô, "Trước đây, anh đã nhốt em ấy lại phải không?"

     "Tôi không có nhốt cô ấy. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Bản thân cô ấy cũng đã chính miệng thừa nhận rồi, nói muốn ở lại bên cạnh tôi. Tại sao các người lại cố chấp xông ra phá đám như vậy?"

     Hứa Tình Thâm cảm thấy người này căn bản chính là không thể nói lý lẽ. Cô tức giận đến mức hàm răng cũng va vào nhau lập cập, "Báo cảnh sát đi!"

     Bàn tay của Phó Kinh Sanh vỗ nhẹ lên đầu vai của em gái, sau đó quay sang nói với Hứa Tình Thâm, "Chúng ta đi thôi."

     "Tại sao lại không báo cảnh sát? Để cho Âm Âm ra làm nhân chứng chỉ tội anh ta. Anh ta đã tước đoạt đi quyền tự do của người khác suốt hai năm trời, không thể để cho anh ta nhởn nhơ như vậy được." Trong lòng Hứa Tình Thâm tràn đầy căm phẫn. Lăng Thận nghe xong, lại càng cười lên một cách xấc xược cuồng ngạo, "Đúng vậy, báo cảnh sát đi, bắt tôi đi."

     Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào Lăng Thận. Anh ta gần như đã trở nên điên cuồng, so với dáng vẻ bình tĩnh trầm ổn của ngày thường, hoàn toàn là hai người khác nhau.

     Trên mu bàn tay của Phó Lưu Âm có một vết rách do bị cào trong lúc giãy giụa ban nãy. Cô lui ra khỏi lồng ngực của Phó Kinh Sanh, nói với người đàn ông đang đứng ở cách đó không xa, "Tôi hy vọng từ nay về sau anh sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Tôi không phải là Diệp Cảnh Nhân. Vợ chưa cưới của anh sớm đã chết rồi. Nếu tâm lý của anh thật sự có vấn đề thì mời anh đi khám bác sĩ."

     "Tại sao trước đây em lại đồng ý với anh? Em nói em chính là Diệp Cảnh Nhân, em phải trở thành cô ấy, em muốn ở lại bên cạnh anh cơ mà!" Lăng Thận gần như đã bị mất khống chế, nhanh chóng xông tới phía trước, bộ dáng điên cuồng hung tợn kia trông rất chi là doạ người.

     Lão Bạch thấy thế, giành trước một bước nhanh chóng ngăn chặn ở trước mặt anh ta, "Lăng tiên sinh, ngài cứ nhìn thử xung quanh mà xem, sau lưng ngài còn có nhà họ Lăng đấy. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, đối với ai cũng đều không tốt đâu."

     Ánh mắt của Lăng Thận nhìn lướt qua mọi người, rồi dứt khoát cố định trên khuôn mặt của Phó Lưu Âm. Tức giận, nóng nảy, nhớ nhung, đủ các loại cảm xúc đang tranh nhau hiện ra ở trong mắt, tiếng bàn tán xì xào chung quanh đang truyền vào trong tai......

     Lăng Thận lấy lại tinh thần, tầm mắt rơi về phía Phó Kinh Sanh, Hứa Tình Thâm, còn cả Tưởng Viễn Chu nữa.

     Anh ta biết rằng, hôm nay cho dù anh ta có cưỡng ép cũng vô dụng, anh ta không thể dẫn Phó Lưu Âm đi được.

     Lăng Thận lui bước ra đằng sau, lúc rời đi còn có chút hồn bay phách lạc. Bây giờ anh ta đã biết được mối quan hệ giữa Phó Lưu Âm và Hứa Tình Thâm rồi, trước đây đã từng điều tra về vợ chồng bọn họ. Anh ta cũng không tin là bọn họ có thể chuyển đi được trong vòng một đêm.

     Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Lâm Lâm vào lòng. Lực tác động của sự việc này quá lớn, thật giống như mấy cảnh cướp con mà cô hay xem trên TV. Cô chưa từng nghĩ đến một người lại có thể điên cuồng táo tợn đến mức này.

     Phó Kinh Sanh kéo tay của em gái qua, liếc mắt một cái liền trông thấy cô không có mang giày, "Sợ quá hả?"

     Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu, "Không sao."

     Mọi người ở xung quanh đang bắt đầu tản ra dần. Trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn còn rất sợ hãi. Phó Lưu Âm nói với người đàn ông, "Em với chị dâu căn bản không phải là đối thủ của anh ta, cũng may nhờ có......"

     Lúc này Hứa Tình Thâm mới nhớ tới Tưởng Viễn Chu. Cô liếc nhìn xung quanh, lại không hề phát hiện ra bóng dáng của anh đâu cả, hẳn là đã theo chân đám người xem náo nhiệt rời đi rồi.

     Cô có chút rung động trong chốc lát. Người mà cô đã đụng phải sau khi chạy ra khỏi cửa hàng, hẳn cũng chính là Tưởng Viễn Chu phải không?

     Chỉ là lần này, anh lại không hề ở lại xem kịch vui. Có lẽ đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, Phó Lưu Âm đã bị kinh sợ như vậy rồi, trước mắt, điều quan trọng nhất chính là đi theo người thân về nhà, có thêm một người ngoài ở đây, chỉ e rằng cô gái này lại cảm thấy khó chịu thêm một phần mà thôi.

     "Anh, chúng ta về nhà đi?"

     Phó Lưu Âm ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt của Phó Kinh Sanh đang nhìn chằm chằm về hướng mà Lăng Thận đã rời đi. Cảm xúc trong mắt anh đã không thể che giấu được nữa. Phó Lưu Âm vội vàng lôi kéo cánh tay của anh. "Anh."

     Ánh mắt của Phó Kinh Sanh khẽ động đậy, sau đó nhìn về phía Hứa Tình Thâm ở bên cạnh, "Các em vốn đang mua đồ ở đây sao?"

     "Đúng vậy, Âm Âm cũng thử được vài bộ quần áo rồi đấy." Nghe Hứa Tình Thâm nói thế, Phó Kinh Sanh mới phát hiện ra rằng trên người của em gái còn đang mặc một bộ đồ mới của cửa hàng. Vài nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa. Phó Kinh Sanh ôm lấy bả vai của cô đi về phía trước, "Nào, để anh mua quần áo cho em."

     "Bỏ đi, anh, chúng ta vẫn nên mau chóng trở về đi thôi."

     "Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh ta sẽ không dám làm gì em đâu."

     Phó Kinh Sanh bước vào trong cửa hàng, quay sang nói với nhân viên phục vụ, "Lấy bộ đang mặc ở trên người, cứ để như vậy luôn đi, còn lại những bộ vừa thử ban nãy, gói lại hết cho tôi."

     "Vâng, được."

     Phó Lưu Âm nắm chặt hai tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa. Phó Kinh Sanh thấy thế, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, "Đừng sợ."

     Hứa Tình Thâm thấy vậy, chờ đến khi mua quần áo xong, mọi người mới cùng nhau rời đi.

     Trở về Bảo Lệ Cư Thượng, Phó Kinh Sanh xách đồ đi lên lầu, treo từng cái một vào trong tủ quần áo. Hứa Tình Thâm đang chơi với Lâm Lâm ở trong phòng ngủ. Một lát sau, cô nghe thấy có tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền tới. Hứa Tình Thâm liền bước nhanh đi ra ngoài. "Phó Kinh Sanh."

     Người đàn ông  nhìn cô, "Sao vậy?"

     Hứa Tình Thâm bước lên trước, nắm lấy cánh tay của anh rồi kéo vào trong phòng của mình.

     Cô đóng cửa lại. Phó Kinh Sanh nhìn cô, không nhịn được cười mà lên tiếng, "Em làm như vậy, sẽ khiến cho anh nảy sinh ra một vài ý tưởng đấy."

     "Cũng là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng đùa giỡn nữa." Hứa Tình Thâm đi thẳng tới trước giường, "Anh cũng thấy rồi đó, hôm nay người muốn bắt Âm Âm đi, cũng chính là kẻ đã bắt nhốt em ấy suốt hai năm trời, anh ta tên là Lăng Thận......"

     Phó Kinh Sanh vẫn không nói câu nào. Hứa Tình Thâm vặn chặt chân mày, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhìn về phía anh, "Anh có biết anh ta là ai không?"

     "Ai?"

     "Anh ruột của Lăng Thì Ngâm, con trai trưởng của nhà họ Lăng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trong lòng em lại có một dự cảm rất xấu. Hình như anh ta có một sự ám ảnh rất nặng nề đối với Âm Âm, gần như là bệnh hoạn, bằng không, ai có thể bất chấp luật pháp, chỉ bởi vì khuôn mặt của em ấy mà giam cầm suốt hai năm trời chứ?" Hứa Tình Thâm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, "Anh nói thử xem nên làm thế nào bây giờ? Anh ta sẽ không tìm đến tận nhà để cướp người đấy chứ?"

     Phó Kinh Sanh thấy thế, vươn tay ra khẽ ôm lấy cô, "Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ xử lý ổn thoả."

     "Thật sự không muốn báo cảnh sát sao?" Hứa Tình Thâm hỏi một cách không chắc chắn.

     "Báo cảnh sát, Âm Âm nhất định sẽ liên tục bị ép buộc phải nhớ lại những gì đã trải qua trong hai năm ấy, anh không nỡ làm như vậy. Hơn nữa bây giờ chỉ có chính bản thân em ấy mới biết mình bị kẻ đó nhốt lại, chỉ là lời nói một phía mà thôi. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chính là tình trạng sức khoẻ của Âm Âm. Còn những chuyện khác...... Sau này hẵng nói đi."

     Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, "Thôi được, sau này em sẽ cố gắng hết sức không dẫn em ấy đi ra ngoài nữa."

     Trong lòng Phó Kinh Sanh tràn đầy xót xa. Anh muốn đưa em gái quay trở lại xã hội một lần nữa, không thể để cho cô mỗi ngày đều phải ở trong nhà, nhưng Lăng Thận này chắc chắn là đã biết được chỗ ở của bọn họ rồi. Anh ta một ngày chưa buông tay, bọn họ liền một ngày không được sống yên ổn.

     Sau khi chiếc xe chạy ra khỏi trung tâm thương mại, Tưởng Viễn Chu lấy bộ sườn xám kia ra rồi đặt lên ghế.

     "Lão Bạch."

     "Dạ."

     "Anh nói xem một cô gái đang yên đang lành lại vô duyên vô cớ bị người ta bắt nhốt suốt hai năm trời, bây giờ khó khăn lắm mới chạy thoát ra được, là người nhà của cô ấy, trước tiên anh sẽ làm gì?"

     Lão Bạch làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Hơn năm phút sau, lúc này anh ta mới mở miệng nói, "Khóc rống lên."

     Tưởng Viễn Chu liếc xéo anh ta một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão Bạch thấy anh không lên tiếng, liền mở miệng nói, "Tưởng tiên sinh, tôi nói không đúng sao?"

     "Bình thường mà nói, trước tiên không phải nên chạy đi báo cảnh sát sao?" '

     Lão Bạch nghe thế, không ngừng gật đầu, "Đúng vậy, chuyện này cần phải báo cảnh sát."

     "Nhưng lúc Hứa Tình Thâm bảo Phó Kinh Sanh báo cảnh sát, dường như anh ta lại không hề để tâm tới chuyện đó, tại sao chứ?"

     "Có lẽ là do anh ta sợ ảnh hưởng đến danh dự của em gái mình, dù sao cũng đã bị nhốt suốt hai năm trời...... Trong khoảng thời gian ấy, nhất định là đã xảy ra một số chuyện rồi."

     Tưởng Viễn Chu vẫn cảm thấy không ổn, "Vì vậy, mấy năm nay chịu tội đều sẽ im lặng cho qua ư?"

     "Đúng thật là có chút không thể hiểu nổi."

     "Rốt cuộc Phó Kinh Sanh này làm nghề gì, thật sự không điều tra ra được sao?"

     Lão Bạch không trả lời ngay lập tức, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Tài xế rẽ qua một bên ở đằng trước. Lão Bạch ngẩng đầu lên nói, "Tôi sẽ tìm người đi điều tra cho rõ ràng lại một lần nữa."

     "Được, còn nữa, tra thử xem có phải trước đây anh ta và Lăng Thận thật sự không hề quen biết nhau hay không."

     "Vâng."

     Sắp đến Tết, từ sau khi xảy ra chuyện ở trung tâm thương mại, Hứa Tình Thâm vẫn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cô đứng trước cửa sổ, có chút bất an trong lòng. Lúc điện thoại vang lên, cô liền giật nảy mình. Sau khi ổn định lại tâm thần, lúc này cô mới đi về phía bàn làm việc.

     Cô nhìn tên người gọi đến hiện ra trên màn hình, lại là số điện thoại của nhà họ Hứa.

     Hứa Tình Thâm vội vàng bắt máy, "alo."

     "Tình Thâm à." Giọng nói của Triệu Phương Hoa từ đầu kia truyền đến. Hứa Tình Thâm có chút giật mình kinh ngạc, "Mẹ, có việc gì sao?"

     Ở trong ấn tượng của cô, chỉ khi nào trong nhà xảy ra chuyện, Triệu Phương Hoa mới có thể gọi điện thoại tới chỗ cô. Bên đầu kia truyền đến tiếng cười của người phụ nữ, "Ôi dào, không có việc gì thì không thể gọi cho con được à? Bây giờ chẳng phải sắp Tết rồi sao? Hôm nay trong nhà có làm sủi cảo, mẹ muốn mời con ghé về nhà ăn cơm tối."

     Hứa Tình Thâm muốn từ chối, nhưng lời nói vừa đến khoé miệng, lại bị cô nuốt ngược trở về, "Nhưng mà không chắc là Phó Kinh Sanh sẽ rảnh rỗi đâu."

     Triệu Phương Hoa nghe vậy, giọng nói lại càng thêm sung sướng, "Không có sao hết á, một mình con tới đây là được rồi, ăn tối xong bảo em con đưa về."

     "Mẹ." Hứa Tình Thâm cười khẽ, "Trong nhà không có việc gì đấy chứ?"

     "Vẫn ổn cả. Chỉ là con nhìn lại con đi, đã chuyển về đây sống rồi mà cũng không chịu lui tới ghé qua thăm nhà nhiều thêm một chút. Mẹ và ba con đều đã già rồi, không trông cậy vào điều gì khác...... Chỉ hi vọng con gái luôn ở bên cạnh mình."

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, cư nhiên lại có chút động lòng. Cô là người vẫn luôn hy vọng gia đình của mình có thể hòa thuận hơn bất kỳ ai khác. Khoé miệng của cô khẽ cong lên, "Được rồi, tan làm xong con sẽ lập tức ghé qua."

     "Tốt quá, chúng ta sẽ ở nhà chờ con."

     "Uhm."

     Lúc Tưởng Viễn Chu nhận được điện thoại, giọng điệu rất lạnh nhạt, bởi vì đó là một số lạ, anh vốn cũng không muốn để ý tới. "Alo."

     "Tưởng tiên sinh, chào ngài."

     Bên đầu kia truyền đến một giọng nữ. Ngón trỏ của Tưởng Viễn Chu khẽ ấn vào huyệt thái dương, "Ai vậy?"

     "Tưởng tiên sinh, tôi là mẹ của Tình Thâm, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

     Tưởng Viễn Chu ngồi thẳng người dậy, "Có việc gì sao?"

     "Tối nay chúng tôi muốn mời ngài đến nhà ăn bữa cơm có được không?"

     Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài, hoàn toàn không hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Tại sao Triệu Phương Hoa lại nghĩ tới chuyện mời anh đến nhà chứ?

     "Tưởng tiên sinh, Tình Thâm cũng sắp tới đây rồi. Tôi không biết ngài có cảm thấy bất tiện hay không nữa, nhưng con bé nói...... Nó chỉ đi có một mình mà thôi."

     "Được." Tưởng Viễn Chu nhanh chóng đồng ý, "Tối nay tôi sẽ đến."

     "Vậy thì thật sự là quá tốt rồi, cám ơn ngài."

     Sau khi Tưởng Viễn Chu cúp máy, lão Bạch ở bên cạnh hỏi, "Tối nay Tưởng tiên sinh có xã giao hả?"

     "Là mẹ của Hứa Tình Thâm gọi tới."

     "Hả?" Lão Bạch cũng tỏ ra khó hiểu, "Nhà họ Hứa lại có chuyện gì sao?"

     Tưởng Viễn Chu ném điện thoại di động sang một bên, lắc đầu, "Không rõ lắm, chỉ nói là mời tôi đến ăn bữa cơm tối."

     "Ngài muốn đi hả?"

     "Bà ta nói, Hứa Tình Thâm cũng sẽ tới, hơn nữa còn cố tình nhấn mạnh rằng cô ấy chỉ đi một mình."

     Tưởng Viễn Chu không biết Triệu Phương Hoa đang có âm mưu gì, nhưng nếu bà ta đã mời một cách chân tình như vậy thì anh chắc chắn là phải đi rồi, thế nhưng, lại không hề nhắc tới việc rốt cuộc một chuyến này vì ai mà đi.

     Sau khi Hứa Tình Thâm tan tầm liền nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Ở đối diện bệnh viện Thuỵ Tân có một trung tâm thương mại. Cô bước vào đó rồi chọn mua cho Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng mỗi người một bộ đồ dài tay để giữ ấm cơ thể và một chiếc áo len cashmere. Bởi vì thời gian hạn hẹp, cô tạm thời không mua đồ cho Hứa Minh Xuyên. Dù sao đến Tết cũng phải quay về lần nữa, đến lúc đó chọn mua cho cậu sau cũng được.

     Trên đường về nhà, Hứa Tình Thâm bỗng nhiên nghĩ đến việc Triệu Phương Hoa bảo cô ghé qua, có phải là bởi vì Hứa Minh Xuyên đã âm thầm nói chuyện yêu đương, dẫn bạn gái về nhà giới thiệu rồi không?

     Cô càng lúc càng cảm thấy tỉ lệ xảy ra khả năng này rất lớn.

     Chạy tới nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm vừa định mở cửa ra, loáng thoáng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện từ bên trong truyền đến.

     Hứa Tình Thâm phát hiện ra cửa chỉ được khép hờ. Cô đẩy ra rồi bước vào, sau khi liếc mắt một cái liền cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Tưởng Viễn Chu sao có thể ở trong nhà của cô được chứ?

     "Tình Thâm tới rồi." Triệu Phương Hoa pha trà cho Tưởng Viễn Chu xong, quay sang vẫy tay với Hứa Tình Thâm, "Mau tới đây đi."

     Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên đều có mặt. Hứa Tình Thâm có chút mất tự nhiên mà bước tới, đưa cái túi trong tay cho Hứa Vượng. "Ba, đây là đồ con mua cho mọi người."

     Triệu Phương Hoa quay vào nhà bếp làm sủi cảo. Hứa Tình Thâm đi theo bà ta. Cô đóng cửa lại, sau đó bước tới bên cạnh Triệu Phương Hoa, "Mẹ, Tưởng Viễn Chu là do mẹ mời tới hả?"

     "Đúng vậy, trước kia Tưởng tiên sinh đã ưu ái chúng ta như thế, cho nên mẹ đã mời ngài ấy tới đây làm khách."

     "Không chỉ có vậy phải không?" Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi về phía đống thịt nhồi ở trong tô, "Mẹ, mẹ làm như thế, anh ta khó xử, con cũng khó xử."

     "Tại sao chứ? Không thành người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè mà?"

     Sắc mặt của Hứa Tình Thâm lạnh xuống, "Mẹ nói thật ra đi, mẹ lại có chuyện gì muốn nhờ anh ta giúp đỡ phải không?"

     Triệu Phương Hoa nghe thế, cũng có chút không vui, "Tình Thâm, mẹ ở trong mắt con chính là người như vậy ư?"

     "Con mặc kệ mẹ đang có âm mưu gì, nhưng con nói trước cho mẹ biết một tiếng. Nếu trong nhà phải dùng đến tiền, mẹ cứ nói với con, ngàn vạn ngàn vạn lần đừng mở miệng ra hỏi xin Tưởng Viễn Chu nữa. Con và anh ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi."

     Triệu Phương Hoa liếc nhìn cô, với lấy miếng vỏ sủi cảo ở bên cạnh, "Sau khi con trở về, cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ở trong nhà."

     "Tiệm thuốc kinh doanh không tốt hả? Thiếu tiền sao?"

     Triệu Phương Hoa lẩm bẩm vài câu, không trả lời. Trong lòng Hứa Tình Thâm vô cùng khó chịu, xoay người đi ra ngoài.

     Cô kéo cửa ra, trông thấy Hứa Vượng đang ngồi trò chuyện với Tưởng Viễn Chu. Hứa Minh Xuyên thì không ngừng liếc nhìn về phía anh, vẻ mặt phức tạp. Hứa Tình Thâm đi tới trước ghế salon, "Ba, mọi người gọi con tới đây có việc gì hả?"

     Vẻ mặt của Hứa Vượng rất thành thật vô tội, nghe  Hứa Tình Thâm hỏi vậy liền lắc đầu, "Không có việc gì cả, mẹ con bảo rằng đã gọi con tới nhà. Tiệm thuốc còn có việc chưa xử lý xong đâu, vậy mà bà ấy đã gấp gáp lôi kéo ba về rồi. Nói là nhớ con......"

     Tưởng Viễn Chu nghe vào trong tai, cứ luôn cảm thấy chuyện này không phải là như vậy.

     Hứa Tình Thâm bước tới, với lấy túi xách ở bên cạnh. Cô liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu, "Đi thôi."

     Người đàn ông chống lại tầm mắt của cô, "Đi đâu?"

     Chân mày của Hứa Tình Thâm không khỏi vặn lại, "Tôi cũng không tin là trong lòng anh không có một chút nghi ngờ nào cả, giả bộ cái gì chứ."

     "Tình Thâm, tại sao lại nói chuyện với người khác như vậy?" Hứa Vượng vội vàng xin lỗi Tưởng Viễn Chu, "Đừng chấp nó."

     "Nếu tôi thật sự chấp cô ấy......" Nửa câu sau của anh ngừng lại, không nói tiếp nữa. Hứa Tình Thâm đã quá hiểu Triệu Phương Hoa rồi. Cô cần danh dự, cô không muốn người nhà của mình làm hại cô bị mất hết mặt mũi ở trước mặt Tưởng Viễn Chu. Triệu Phương Hoa đang ở trong nhà bếp nghe thấy vậy liền bước ra ngoài, "Làm gì thế?"

     Hứa Tình Thâm cúi đầu xuống, "Không có gì. Tưởng Viễn Chu không thích ăn sủi cảo, để con mời anh ta đi ra ngoài ăn cái khác."

     Hai tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, "Hứa Tình Thâm, bắt đầu từ khi nào mà em lại hiểu anh như thế?"

     "Nào nào nào, mau dọn dẹp lại bàn cơm đi, sắp ăn được rồi đấy." Triệu Phương Hoa cười nói với Hứa Vượng.

     Hứa Tình Thâm thì lại cười không nổi, có đôi khi không phải là do mất hứng, mà là vì cô đã quá hiểu người nhà của mình rồi.

     Triệu Phương Hoa bưng thức ăn đã mua sẵn ra, còn bảo Hứa Vượng đi lấy rượu. Tưởng Viễn Chu liền xua tay, "Không cần đâu, tôi kiêng rượu."

     "Thế à? Vậy thì dùng chút đồ uống đi."

     Hứa Tình Thâm kéo ghế ra ngồi xuống. Triệu Phương Hoa múc sủi cảo đã chín ra tô rồi bưng tới. Hứa Minh Xuyên không nói tiếng nào ngồi xuống đối diện với Hứa Tình Thâm.

     "Tưởng tiên sinh, nào, tôi kính ngài một ly."

     Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên, "Không cần phải khách sao như vậy đâu."

     Triệu Phương Hoa không ngừng tuôn ra những lời hay ý đẹp với Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm thì ngay cả đôi đũa cũng không hề đụng tới. Hứa Vượng nhiệt tình mời mọc, bảo bọn họ ăn nhiều vào. Triệu Phương Hoa rót cho ông ta một ly rượu, "Ông cũng kính Tưởng tiên sinh đi chứ."

     "Thật sự không cần phải khách sáo đâu. Huống chi tôi cũng không uống rượu."

     Hứa Vượng vẫn đứng dậy. Triệu Phương Hoa cười nói, "Tưởng tiên sinh, hai năm nay đã làm phiền ngài, tạo công ăn việc làm cho hai vợ chồng chúng tôi. Tiệm thuốc là do ngài đã giúp đỡ chúng tôi thuê mặt bằng. Tuy rằng tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng nhờ phúc của ngài, chúng tôi cũng không cần phải đóng tiền thuê nhà. Như thế tính ra, hai năm qua cũng không coi là uổng công phí sức."

     Tưởng Viễn Chu nghe vậy, đột nhiên bừng hiểu ra. Trước đó anh thật sự không hề nghĩ tới chuyện này. Ngón tay của anh tay vươn tới cái ly, khẽ chạm với Hứa Vượng, "Trước đây tôi bảo lão Bạch đi thương lượng, có phải là đã thanh toán luôn tiền thuê trong vòng hai năm rồi không?"

     "Đúng vậy." Triệu Phương Hoa tươi cười, "Thời gian trôi đi thật mau nha. Hai năm nói qua một cái là lập tức qua ngay luôn."

     Hứa Tình Thâm nắm chặt bàn tay. Thì ra là thế.

     "Đến hạn rồi sao?"

     "Đúng vậy, thật ra thì cũng đã quá hạn mấy ngày rồi, chủ nhà dứt khoát tìm tới cửa tiệm, còn nói rằng muốn tăng giá thuê mặt bằng nữa. Ngài nói thử xem chúng tôi quanh năm suốt tháng đều làm lụng vất vả như vậy, tiền kiếm được cũng không nhiều lắm. Lần này ông ta lại tăng giá như thế......"

     Hứa Tình Thâm nghe vậy liền cắt ngang lời của Triệu Phương Hoa, "Nếu vậy thì đóng cửa đi."

     Sắc mặt của Triệu Phương Hoa khẽ thay đổi, "Đóng cửa tiệm, con bảo ba con đi làm cái gì bây giờ?"

     Đầu ngón tay của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái vào cái ly thuỷ tinh, "Chuyện này, mọi người không cần phải lo nghĩ nữa đâu. Tôi sẽ bảo lão Bạch đi nói chuyện."

     "Thật vậy sao?" Triệu Phương Hoa vừa nghe xong liền vui mừng khôn xiết. "Cám ơn Tưởng tiên sinh."

     Hứa Tình Thâm cảm giác được tay của mình đang phát run lên. Cô đặt cánh tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh. "Tại sao anh phải lo việc này? Tưởng Viễn Chu, anh là gì của nhà họ Hứa chúng tôi?"

     Giọng điệu của cô vô cùng không tốt, hung hăng doạ người. Sắc mặt của Triệu Phương Hoa hoàn toàn cứng đờ ra. Ngay cả Hứa Minh Xuyên cũng cảm thấy bầu không khí này khiến cho người ta rất khó chịu.

     Tưởng Viễn Chu chống lại tầm mắt của cô, "Tiệm thuốc này, trước đây là do anh đã giúp ba mẹ em mở......"

     "Vì vậy, anh muốn tiếp tục yên tâm thoải mái mà đón nhận lòng biết ơn của chúng tôi ư?"

     "Tình Thâm!"

     Hứa Tình Thâm không nghe lọt những lời của người khác vào tai nữa, "Thời hạn cho thuê hai năm đã tới, nhưng người ở bên cạnh tôi cũng đã thay đổi rồi," Hứa Tình Thâm nhìn về phía Triệu Phương Hoa đang ngồi ở đối diện mình. "Mẹ, con đã bảo với mẹ rồi cơ mà, nếu mẹ cần tiền thì cứ nói với con......"

     "Nói với con? Chẳng phải con còn bảo ba mẹ đóng cửa tiệm đấy sao?"

     "Vậy mẹ dựa vào cái gì mà bắt Tưởng Viễn Chu phải bỏ số tiền này ra chứ?"

     Đây vốn chỉ là chuyện một câu nói. Nếu Tưởng Viễn Chu đã đồng ý rồi, tất cả mọi người đều sẽ vui vẻ. Thế nhưng Triệu Phương Hoa không ngờ rằng Hứa Tình Thâm lại đi phá hư chuyện của bà ta như thế.

     Lúc bà ta nói ra những lời này, cũng chưa từng bàn bạc qua với Hứa Vượng. Ông ta ngồi ở đó, sắc mặt xanh mét. Có vài người tính nết đến chết cũng khó thay đổi. Thật ra mấy năm nay, điều kiện trong nhà đã khá lên không ít, những khoản tiền thuê kia cũng hoàn toàn có thể gánh vác được.

     Nhưng đối với Triệu Phương Hoa mà nói, nếu đã có người tình nguyện bỏ tiền ra, tại sao bà ta lại không nhận chứ?

     Hứa Tình Thâm đứng dậy, "Mẹ, bây giờ Phó Kinh Sanh mới là con rể của mẹ, mẹ đừng có quên."

     Sau khi cô đẩy ghế ra liền cầm lấy túi xách bỏ đi. Hứa Vượng gọi tên cô ở đằng sau. Hứa Tình Thâm bước nhanh xuống lầu, mới vừa đi ra khỏi hàng hiên không lâu, cánh tay liền bị người ta túm lại.

     "Buông ra!"

     Tưởng Viễn Chu kéo cô tới trước mặt mình, "Chuyện có bao lớn đâu, em cứ một hai đòi quậy ra cho bằng được như vậy để làm gì chứ?"

     "Ừ, Tưởng Viễn Chu anh có tiền, có thể tiêu xài hoang phí."

     "Anh có thể xài hoang phí."

     Hứa Tình Thâm muốn gạt tay anh ra, nhưng đang tiếc là sức lực trong tay đối phương lại quá lớn, "Ban nãy giọng điệu của tôi đúng là không tốt thật. Nhưng mà Tưởng Viễn Chu, trước kia tôi xài tiền của anh một cách thoải mái, là bởi vì tôi đi theo anh, hiểu không?"

     "Nhất định phải nói một cách khó nghe như vậy sao?"

     "Khó nghe ư? Khó nghe ở chỗ nào?" Hứa Tình Thâm lau má. Thật ra cô đang vô cùng xúc động, mặc dù gặp phải chuyện này rất tức giận, nhưng lại sớm không còn nước mắt nữa rồi. Con người mà, tất cả đều theo cái dạng này, một lần là đau lòng, hai lần là khó chịu, sau một trăm lần thì chính là tê liệt và thói quen.

     "Mẹ kế của em đột nhiên bảo em trở về, em hẳn cũng phải nghĩ đến chuyện đó không phải là bởi vì bà ta nhớ em chứ, ngay cả chuẩn bị tinh thần cho điều này mà em cũng không có sao?"

     Hứa Tình Thâm tựa như bị người ta hung hăng cấu cho một phát, sắc mặt trắng bệch ra, "Tôi ngây thơ vậy đó, được chưa?"

     "Không giống lắm," Tưởng Viễn Chu cười khẽ, "Trong lòng còn có chút mong đợi gì đó nữa cơ? Anh thấy em đây là ngốc nghếch mới đúng."

     Hứa Tình Thâm cắn môi, vặc lại một cách mỉa mai, "Vậy còn anh? Cũng đã chia tay với tôi rồi mà người ta còn mời anh về nhà ăn cơm tối, trong lòng anh lại không có mong đợi sao? Mẹ tôi đã nói cho anh biết phải không, rằng tôi cũng muốn trở về? Anh đang có âm mưu gì đây? Ô, còn Tưởng tiên sinh thì sao, gặp phải chuyện này, cũng chỉ có thể vươn cổ ra cho người ta cầm dao cắt một nhát. Tôi thấy anh còn rất hưởng thụ nữa cơ."

     "Anh đã nói với em rồi, anh không sao cả, mấy đồng tiền lẻ thôi mà."

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, chỉ chỉ vào anh, "Thằng con trai ngốc nhà địa chủ*, chính là nói anh đấy."

* :  ý chỉ một thằng ngốc trong nhà rất có tiền. Sự ngốc nghếch này cũng không phải là có ý khinh bỉ, đôi khi chỉ là một loại từ ngữ dùng để nhạo báng.

     Tưởng Viễn Chu nghe xong, trong đầu liền nảy ra cái hình tượng kia, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, "Không được phép chế giễu người khác."

"Chế giễu thì sao?" Hứa Tình Thâm oán hận hỏi lại.

     Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía hàng hiên tối tăm kia, "Ban nãy lúc em trở về, anh thấy em rất vui vẻ. Ở trong điện thoại Triệu Phương Hoa đã nói không ít những lời ngọt ngào thân thiết với em rồi phải không? Em cứ nhìn lại đi, đêm hôm khuya khoắt em chạy ra ngoài đường, bà ta có đuổi theo em không?"

     "Anh thích nói thì nói đi, trong lòng tôi sẽ không cảm thấy khó chịu đâu." Hứa Tình Thâm xoay người lại đi tới phía trước. Tưởng Viễn Chu bước theo ở đằng sau.

     "Đừng đi theo tôi."

     Tưởng Viễn Chu nhìn ra trước mặt, "Con đường này là của em hả?"

     Cô dừng chân, sau đó xoay người lại nhìn anh, "Lát nữa tôi trở về sẽ lập tức chuyển tiền vào thẻ của Minh Xuyên. Chuyện tiền thuê nhà không có liên quan gì đến anh hết. Tưởng tiên sinh không cần phải xen vào việc của người khác đâu."

     "Em dùng tiền của Phó Kinh Sanh, em liền yên tâm thoải mái ư?"

     Trong lòng Hứa Tình Thâm đương nhiên là ngại ngùng rồi. Tiền thuê mặt bằng tiệm thuốc chính là một khoản chi phí không nhỏ. Thế nhưng, Phó Kinh Sanh lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bắt cô trả tiền, cô cũng chỉ có thể mượn tạm anh trước vậy.

     "Tại sao lại không? Anh ấy là chồng của tôi, anh ấy phải nuôi tôi chứ."

     Tưởng Viễn Chu rút bao tay ra khỏi túi, sau đó đeo vào một cách thong thả ung dung. Đừng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của anh mà nhầm lẫn, thật ra trong lòng anh đã sớm nổ tung ra rồi.

     Hứa Tình Thâm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh căng ra thật chặt. Tưởng Viễn Chu vừa ngước mắt lên, tầm mắt đột nhiên rơi vào khuôn mặt của cô. Cô giật mình kinh ngạc, nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.

     "Trước kia lúc còn ở bên cạnh anh, em cũng chưa bao giờ làm như vậy."

     "Hai chuyện này không hề giống nhau. Khi đó chúng ta là chơi bời đùa giỡn, nhưng bây giờ là cả đời của tôi."

     "Cái gì gọi là chơi bời đùa giỡn?"

     Hứa Tình Thâm cười cười, "Không lấy kết hôn ra làm mục đích yêu đương, đều gọi là chơi bời đùa giỡn, danh ngôn đấy, câu này mà cũng chưa nghe qua bao giờ sao?"

     Tưởng Viễn Chu lại càng tỏ ra không vui, "Anh đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn với em."

     "Anh thì gọi là chơi bời đùa giỡn thành nghiện."

     "Hứa Tình Thâm, em ——" Tưởng Viễn Chu nổi đoá lên.

     Hứa Tình Thâm vẫy vẫy tay với anh, "Tôi đi đây."

     "Chẳng phải em nói muốn mời anh đi ra ngoài ăn cơm sao?"

     "Cũng không phải là ban nãy anh chưa được ăn cái gì."

     "Ăn chưa no."

     Hứa Tình Thâm khẽ nhún vai, "Tôi cũng không quản được."

     Cô xoay người lại định rời đi. Thế nhưng, còn chưa đi được vài bước, cô liền nghe thấy giọng nói của Tưởng Viễn Chu truyền đến từ đằng sau, "Alo, lão Bạch hả, có việc cần phải làm một chút đây."

     Hứa Tình Thâm bước chậm lại, nghe thấy Tưởng Viễn Chu nói, "Người chủ đã cho nhà họ Hứa thuê mặt bằng mở tiệm thuốc ấy, anh vẫn còn lưu số điện thoại phải không? Anh đi hỏi thử xem bây giờ tiền cho thuê của ông ta là bao nhiêu, lập tức chuyển tới cho ông ta......"

     Cô nghe thấy những lời này rất rõ ràng. Hứa Tình Thâm xoay người lại, chạy vài bước tới trước mặt Tưởng Viễn Chu, "Ai mướn anh làm người tốt? Không ai mướn anh bỏ tiền......"

     Tưởng Viễn Chu cao hơn nhiều so với cô. Hứa Tình Thâm vươn tay ra. Tưởng Viễn Chu xoay người lại, tiếp tục nói. "Uhm, tối nay phải làm cho xong......"

     "Không cần, Tưởng Viễn Chu, anh đừng có quá đáng!"

     Hứa Tình Thâm nhảy lên muốn cướp lấy. Tưởng Viễn Chu không nhịn được cười, đứng sang bên cạnh. Cô ở trong mắt anh giống hệt như một con khỉ đang nhảy lên nhảy xuống. Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang tiếp tục dặn dò ở trong điện thoại, "Cứ đóng hẳn ba năm luôn đi. Tôi thấy tiệm thuốc đó làm ăn cũng không tệ đâu."

     "Tưởng Viễn Chu!"

     Hứa Tình Thâm thật sự không muốn lại thiếu nợ anh cái gì nữa, huống chi cô hoàn toàn có thể nhờ Phó Kinh Sanh giúp đỡ, thế nhưng, Tưởng Viễn Chu cư nhiên lại sai lão Bạch đi làm. Hứa Tình Thâm thử vài lần không được, mệt muốn đứt hơi.

     "Uhm, anh nhớ cho kỹ, đừng dây dưa kéo dài, tối nay nhất định phải chuyển tiền tới......"

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, bước tới gần một chút rồi nhảy chồm lên, cánh tay bám vào cổ của người đàn ông. Anh hơi khom người xuống, cánh tay thuận thế tóm lấy chỗ gập đầu gối của cô, làm cho cô cưỡi trên lưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro