Quyển 1 - Chương 43 - Chuyện của em , chị cũng đã từng trải qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mấy ngày sau .

   Hứa Tình Thâm xé một góc bánh mì , uể oải ăn miếng được miếng không . Tưởng Viễn Chu đã quay trở lại ở Cửu Long Thương , thấy bộ dáng này của cô không khỏi mở miệng nói , " sao lại thất thần như vậy ? "

  " đâu có , đâu có . " Cô lấy lại tinh thần , tiếp tục ăn bữa sáng .

   Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên phá vỡ sự yên lặng . Hứa Tình Thâm thấy số lạ , giác quan thứ sáu mãnh liệt khiến cô không chút do dự lập tức bắt máy , " alo ? "

  " bác , bác sĩ Hứa , cứu em với , em sợ quá ......"

  " Đinh Nhiên , em đang ở đâu ? "

  " ở cổng trường , a ......" Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng ồn ào , hình như là điện thoại di động của Đinh Nhiên đã bị cướp mất . Hứa Tình Thâm gọi hai tiếng , điện thoại liền bị cúp .

   Tưởng Viễn Chu thấy Hứa Tình Thâm cuống quít đứng dậy , " xảy ra chuyện gì ? "

  " có một bệnh nhân , tôi phải lập tức đi tới đó một chuyến . " Hứa Tình Thâm cầm cái túi ở bên cạnh lên , bước nhanh đi ra ngoài . Thời gian cấp bách , cô chỉ có thể làm phiền tài xế đưa đi . Cô tìm một ngôi trường cấp ba ở gần bệnh viện Tinh Cảng nhất , sau đó bảo tài xế chạy tới đó .

   Hiện tại vẫn chưa đến giờ học , vì vậy cổng trường vẫn đang đóng chặt . Hứa Tình Thâm tìm một vòng ở ngoài cổng không có kết quả . Cô vừa định bấm gọi số điện thoại của Đinh Nhiên , chợt nghe thấy ở phía sau hòn non bộ loáng thoáng có tiếng khóc truyền tới .

   Hứa Tình Thâm nhấc chân lên bước vào bụi cỏ , đi được vài bước , liền thấy Đinh Nhiên đầu tóc rối bù đang ngồi xổm ở đó .

  " Đinh Nhiên ? "

  " tại sao ? Tại sao em đã đưa tiền cho bọn họ rồi , nhưng bọn họ vẫn không chịu bỏ qua cho em ? Em cho tới bây giờ chưa từng chủ động đi trêu chọc người khác , em chỉ muốn im lặng đi học thôi mà ......" Đinh Nhiên ngẩng đầu lên , Hứa Tình Thâm trông thấy hai bên gò má của cô bé sưng đỏ , khóe miệng còn bị chảy máu .

   Cô kinh hoảng tái mặt bước tới , " đi , chúng ta tới đồn cảnh sát , em đưa số điện thoại của ba mẹ em cho chị , chuyện này trường học cũng phải có trách nhiệm . Em cứ ngày ngày chịu đựng như vậy cũng vô dụng ! "

  " báo cảnh sát , có tác dụng sao ? " Cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã sưng đỏ của mình lên , giữa sự tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt lại loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi .

  " có , nhất định có mà . "

   Hứa Tình Thâm giúp cô bé sửa sang lại đầu tóc . Vết thương cũ của Đinh Nhiên còn chưa lành , bây giờ lại thêm vết thương mới . Lần này bọn họ càng không kiêng nể chút nào mà đánh thẳng lên mặt của cô bé .

   Sau khi đưa người đến đồn cảnh sát , ba mẹ của Đinh Nhiên cũng nhanh chóng chạy tới nơi . Gia cảnh nhà cô bé này cũng không tệ , ba mẹ lái một chiếc xe khoảng hai ba chục vạn . Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra , mẹ của Đinh Nhiên ôm chầm lấy con gái của mình mà gào khóc than vãn .

   Hứa Tình Thâm viết xong tờ khai rồi đến bệnh viện . Đinh Nhiên ở bên này đã có ba mẹ cô bé trông nom , nhất định sẽ không sao .

   Đối với chuyện này , mặc dù lúc trở về tài xế đã báo lại cho Tưởng Viễn Chu biết , thế nhưng anh vẫn không hề hỏi cô một câu .

   Những ngày tiếp theo , Hứa Tình Thâm vẫn như thường lệ đi làm lúc hai giờ . Cô có gọi điện thoại cho Đinh Nhiên một lần . Giọng điệu của cô bé vô cùng thoải mái , nói là rất tốt .

   Lúc sắp tan việc , Hứa Tình Thâm nhận được tin nhắn của Tưởng Viễn Chu , bảo rằng muốn cùng đi ăn tối .

   Sau khi cô nhắn lại xong , điện thoại di động đột nhiên rung lên , là một video được gửi tới từ số điện thoại của Đinh Nhiên .

   Ngay sau đó , là một tin nhắn , nội dung đẫm máu này hiện ra ở ngay trước mắt Hứa Tình Thâm , " mày chính là kẻ đã xen vào việc của người khác đúng không ? Báo cảnh sát bắt bọn tao . Ha ha , đừng làm trò cười ! Tặng cho mày một món quà lớn nè ! "

   Ngón tay Hứa Tình Thâm run rẩy mở video lên . Tiếng gào khóc , la hét , cầu xin tha thứ của Đinh Nhiên lập tức truyền tới , từng âm thanh đều tựa như cái dùi nhọn hoắt đâm vào màng nhĩ của Hứa Tình Thâm , " đừng mà , van xin các người , sau này tôi sẽ không dám nữa đâu , bỏ qua cho tôi đi . "

  " mày báo cảnh sát này , ngứa da lắm rồi phải không ? "

   Từng tiếng tát vang dội liên tiếp nối nhau truyền vào trong tai Hứa Tình Thâm . Đáng sợ nhất là , đám nam sinh ở bên cạnh đang xúm lại vây xem , tiếng cười cợt , đùa giỡn vang lên mãi không dứt ở bên tai , có người còn gào lên , " lột hết quần áo của nó ra , xem lần sau nó còn dám nữa không . "

   Ngón tay Hứa Tình Thâm siết chặt lấy mép bàn . Cảnh tượng mà cô cố gắng chôn thật sâu trong ký ức , cứ như vậy bất ngờ mà tàn nhẫn bị đào bới lên . Đinh Nhiên bắt đầu hét lên chói tai . Mấy nữ sinh xông tới đè lại tay của cô bé , có người đang đấm đá vào người em , còn có người đang xé rách quần áo của em ......

  " đừng mà , cứu tôi với , cứu tôi ......"

   Hứa Tình Thâm lắc đầu , " không được , đừng làm vậy ......"

  " quay có đẹp không ? Mau đăng lên Weibo đi , để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng . "

  Hứa Tình Thâm thoát khỏi video , gấp gáp gọi tới số điện thoại của Đinh Nhiên , nhưng bên kia trước sau vẫn không hề có ai nhấc máy . Cô hốt hoảng cuống quýt đứng dậy . Cô cũng không biết cái video này được quay lúc nào , càng không biết Đinh Nhiên hiện giờ ra sao .

   Cô siết chặt điện thoại di động sải bước đi ra ngoài , ra tới cổng bệnh viện , lại mờ mịt không biết nên đi hướng nào .

   Lúc này , vừa khéo điện thoại của Tưởng Viễn Chu gọi tới . Hứa Tình Thâm tựa như tóm được một cọng rơm cứu mạng , cô vội vàng bắt máy .

   Ngồi trên xe của người đàn ông , Hứa Tình Thâm không kịp nghĩ nhiều nữa , cô đưa điện thoại di động cho Tưởng Viễn Chu xem , " biết đây là đâu không ? "

  " chắc là toà cao ốc trung tâm gần đây , trước tiên chạy tới đó tìm thử xem . "

   Tưởng Viễn Chu một tay lái xe , hạ kính cửa sổ xuống , " đây chính là cô bé lần trước phải không ? "

  " vâng . " Hai tay Hứa Tình Thâm nắm chặt lại .

   Người đàn ông chăm chú lái xe , còn chưa chạy tới toà cao ốc trung tâm , liền trông thấy trên con đường ở đối diện tụ tập khá đông người .

   Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên , " có phải là người muốn nhảy lầu kia không ? "

   Hứa Tình Thâm nhìn theo tầm mắt của anh , khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm , nhưng cô biết tám phần là Đinh Nhiên .

   Tưởng Viễn Chu đối với khu này khá quen thuộc . Hiện trường đã bị chăng dây cấm . Hứa Tình Thâm cho cảnh sát xem tin nhắn , lúc này bọn họ mới cho phép cô và Tưởng Viễn Chu bước vào .

   Lên tới sân thượng , Hứa Tình Thâm trông thấy Đinh Nhiên đang ngồi im ở đó không nhúc nhích , ai cũng không thể đến gần được . Cô liếc nhìn Tưởng Viễn Chu , " tôi đi thử xem . "

  " chính mình phải cẩn thận một chút . "

  " vâng . "

   Hứa Tình Thâm hết sức cẩn thận bước tới . Tâm tình của Đinh Nhiên đã gần như sụp đổ , trong miệng liên tục lẩm bẩm , " báo cảnh sát có tác dụng gì đâu ? Tôi đã nói không ai cứu được tôi rồi mà ...... tôi còn sống để làm gì nữa đây ? "

  " Đinh Nhiên . "

   Phần lưng của cô bé cứng đờ , từ từ quay đầu lại , " không được ! Ai cũng đừng tới đây , nếu không tôi sẽ lập tức nhảy xuống ! "

   Cô bé bắt đầu đong đưa hai chân , ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm , " bác sĩ Hứa , tôi không nên tin tưởng chị . Nếu không nghe lời của chị , có lẽ ...... có lẽ cùng lắm tôi chỉ bị bọn họ đánh cho một trận mà thôi . Bây giờ thì tốt rồi , bọn họ đã hủy hoại tôi . "

   Tưởng Viễn Chu đứng tựa ở nơi xa , anh hoàn toàn không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Hứa Tình Thâm và Đinh Nhiên . Hứa Tình Thâm thấy tâm tình của cô bé đang kích động , liền ra hiệu bảo cô cảnh sát ở bên cạnh lui ra xa một chút .

  " Đinh Nhiên , chị biết bây giờ em đang tuyệt vọng muốn chết , nhưng những chuyện này không đáng để khiến chúng ta phải tự tử . Nghe chị , đi xuống đây có được không ? "

  " tôi không nghe , " Một con mắt của Đinh Nhiên đã sưng tấy lên , trên cổ còn có mấy vết cào của móng tay , " tại sao tôi phải nghe lời của chị chứ ? Tôi bị như bây giờ , các người ai cũng không thể hiểu được . Tôi không sống nổi , thật sự không sống nổi nữa rồi . "

  " chị có thể hiểu ......"

  " chị không thể ! " Đinh Nhiên tựa như nổi điên gào lên giận dữ . Mấy chữ này , rõ ràng mà mạnh mẽ đâm vào màng nhĩ của Tưởng Viễn Chu .

   Nơi cổ họng Hứa Tình Thâm nhẹ lăn , hình ảnh của thiếu nữ kia trong mắt cô đang từ từ vỡ tan tành , dòng nước ấm áp trong hốc mắt chảy ra ngoài , lăn qua khuôn mặt bi thương đến cùng cực của cô , " Đinh Nhiên , chị có thể hiểu được , thật đấy , bởi vì những chuyện này của em , chị cũng đã từng trải qua rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro