Chương 1: Hình ảnh khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi diễn ra một cách yên bình và bình thường như bao người khác, thực sự là không có gì đặc sắc. Đơn giản, không nổi bật là thứ tôi luôn muốn hướng tới chỉ vì tôi không muốn có khoảng cách với mọi người. Tuổi thơ, học tiểu học, trung học, phổ thông, rồi đại học, tôi bước đi không mục đích, tôi chỉ muốn có một cuộc đời yên bình thế là quá đủ. Nhưng... mọi việc không hề đi theo quỹ đạo mà tôi đặt sẵn...

Đó là vào buổi cuối cùng của thời sinh viên, ra trường, cũng là buổi những bông hoa phượng vĩ đang nở rộ, đang như thiêu đốt chính cái buổi hè nóng nực này. Bước chân thong thả trong khuôn viên trường và ngẩng đầu ngắm những tia nắng đầy nhiệt đang trút trên tán cây phượng xanh ngắt, nhìn chúng len qua chạm vào da mình. Tôi lát đứng yên và cảm nhận cơn gió ùa đến lặng lắng nghe tiếng bước chân của từng người, tiếng nói cười... ừm .... cảm giác như thế giới là riêng của mình vậy. Mở mắt ra, tôi hơi sững người lại bởi hình ảnh trước mắt.

-Thật đẹp!- Tôi than khẽ một tiếng rồi lại tự giật mình bởi suy nghĩ của mình được bật thành âm thanh.

Dưới những bông hoa phượng đỏ rực là một người con gái đẹp. Mái tóc dài đen tuyền gợn sóng thả xuống qua vai, dù loáng thoáng nhưng tôi vẫn nhận thấy đôi mắt đẹp với rèm mi cong rủ xuống đang chăm chú vào trang sách đang được những ngón dài tinh tế nhẹ miết lên. Cô gái khẽ vén những sợi tóc xòa xuống trước mặt ra sau tai làm để lộ khuôn mặt thon nhỏ. Xung quanh vẫn đang rất ồn ào nhưng ở chỗ cô ấy ngồi thật yên tĩnh như tách biệt ra một thế giới không ai có thể chạm tới. Một người con gái thật dịu dàng và trong sáng đó là những cảm nhận của tôi.

Cho đến khi một người phụ nữ nhìn hơi quen hình như cũng là giảng viên trong trường này đến chỗ cô ấy và hai người nói với nhau gì đó. Cô ấy khẽ gấp quyển sách trên tay, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi cùng với người phụ nữ kia. Tôi cứ đứng hình tại đấy cho đến khi bóng dáng cô gái biến mất trong khuôn viên trường, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác nuối tiếc cùng cảm xúc không nói lên thành lời, nhẹ thở hắt ra, thong thả tiếp tục bước tiếp nhưng tâm trí lại càng ngổn ngang nhiều suy nghĩ phức tạp.

-Kiệt! Mọi người còn đang đợi cậu đấy. Sao cậu còn ở đây? - Người đang nói chuyện với tôi là một người bạn cùng khóa trong trường, tôi và cậu ta quen biết nhau cũng coi là khá, một con người nhiệt tình- một trong đặc điểm của người có chí tiến thủ.

-Nhanh lên sao cậu còn ngây ra đó. - Vừa nói cậu ta vừa mang vẻ sốt ruột chạy lại lôi tôi xềnh xệch.

-Được rồi, được rồi. Cậu cũng từ từ thôi cần gì phải lôi tôi kinh vậy.

-Tại cậu cứ lề mề chậm chạp đó chứ. Ai bảo cậu là học trò cưng của thầy giáo làm chi.

-Tôi có phải định làm học trò cưng của thầy đâu, tôi chỉ làm những thứ mà tôi thích thôi.

-Nếu tôi mà giỏi như cậu thì bây giờ tôi đã tiền đồ sáng lạng rồi. Mà cũng chả biết vì sao người như cậu lại có suy nghĩ thiển cận như vậy. - cậu ta lại bắt đầu lèm bèm, chốc nữa lại xuyên sang việc sau này cậu ta làm ông nội không chừng nên tôi chỉ còn cách khóc thầm trong im lặng.

-A! Mọi người đây rồi. Tôi đã hộ tống nhân vật chính ngày hôm nay đến đây.

Buổi lấy bằng cử nhân lần này bị mọi người lôi đi kéo lại hành xác mệt đến chết cũng khiến tôi thôi suy nghĩ về người con gái đó. Cùng mọi người chia tay cùng chút cảm xúc lưu luyến tôi thu xếp ổn thỏa mọi việc đang định đi về thì giáo sư dạy tôi gọi lại:

- Kiệt này, sau khi ra trường con định làm gì. Con đừng lo, ta sẽ không định giữ con ở trường dù sao ta biết chắc tương lai con sau này chắc sẽ rộng mở....

-Thầy à! Em cảm ơn rất nhiều vì lời chỉ bảo của thầy nhưng em sẽ không nghĩ xa như vậy em chỉ muốn có một công việc ổn định là được rồi. Thầy biết tính em rồi còn gì.

-Em cảm ơn thầy rất nhiều vì những điều thầy làm cho em nhưng cuộc đời này, em muốn tự trải nghiệm nó.-Tôi trịnh trọng cúi đầu nói.

-Cái thằng nhóc này giờ cậu lại còn định tỏ ra "ngầu đời" trước mặt lão cáo già này à? Hả?!?

-Auw! Đau, thầy!

-Thôi cậu thích làm gì thì làm đi! Nhưng mà muốn tự trải nghiệm cuộc sống thì cậu hãy học việc sống hòa nhập với mọi người đã.HaHaHaaaa......Thế nhé ta đi đây.Hahaaaaa....-Rồi lão thầy phũ quay lưng chuồn lẹ.

Sao mình thấy cái kiểu ông thầy từ biệt giống mấy cái kiểu ông bụt biến mất sau khi giúp đỡ Tấm ấy nhở. Mà mình cũng chẳng phải là Tấm hay Cám gì cả. Bỗng sực nhớ ra cô gái ban nãy.

-Quên mất! thử nhắn tin hỏi thằng... mà quên mình có số nó không ta!?! Haizz! mình sao thế này! Đúng là không có hy vọng để tìm ra cô ấy rồi. Quên đi vậy về nhà thôi!

.

.

.

.

Sau khi tốt nghiệp tôi chẳng thèm đi tìm việc làm suốt mấy tuần nay và thực hiện chế độ ở nhà bám váy mẹ trở thành một NEET thực thụ. Việc tôi làm hằng ngày chỉ là xách máy chụp ảnh đạp xe dạo chung quanh xóm làng chọn những góc chụp đẹp nhất. Thời gian địa điểm cách bạn chụp ảnh, và cả những cảm xúc bạn đặt trong đó cũng quyết định tới bức tranh mà bạn chụp.

Cảnh mà tôi thích nhất chính là hoàng hôn nơi mà tôi đang sống đây. Bởi vì chỉ có mùa hè mới có thể nhìn thấy rõ khung cảnh huy hoàng này nên vì vậy tôi chỉ thích mùa này nhất trong năm chăng, cũng vì mùa đông nơi tôi sống bầu trời mù mịt chẳng thể nhìn rõ khung cảnh này. Nhưng dù tôi đạp đi đến nhiều nơi nào, nhìn thấy nhiều khung cảnh tráng lệ đi chăng thì trong lòng tôi vẫn thoáng mất mát.... Chỉ đơn giản là tôi không thể quên đi được hình bóng cô gái đó. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy buồn cười khi mà thứ cảm xúc kì lạ này lại xảy đến với tôi, nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn nhìn khung cảnh đẹp đẽ đó một lần nữa.

-Thật khó chịu, chắc mình không chịu đựng được nữa! Mẹ sắp cắt tiền chu cấp cho mình rồi. Chắc phải đi làm việc vào tuần sau thôi.

"Thực ra mình vẫn chưa nói với mẹ rằng mình đã được nhiều công ty gửi thư yêu cầu, thôi chắc chẳng có gì quan trọng đâu. Đi về thôi." Quay lại với chiếc xe, tiếp tục cùng chiến hữu đi mua cọ vẽ và màu thôi. Đạp xe lẹ lẹ mấy cây số , trên con đường quen thuộc phả hơi nóng và mùi nhựa đường còn mới, mùi của những con người trên thành thị thật vội vã khiến tôi không thích một chút nên tôi chỉ tạt qua cửa tiệm mua dụng cụ mà tôi cần rồi trở về nhà một cách nhanh chóng. Khi tôi về đến nhà thì đã khuya rồi, cổng đã khóa chứng minh mình phải vượt tường (dù hơi mệt), vào nhà mở cửa thật nhẹ nhàng, đặt giày vào kệ. Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, đặt cọ và màu vào phòng vẽ, tôi trở về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng bếp. Giật mình nhìn trên bàn tờ giấy với dòng chữ kinh dị:"BỮA TỐI ĐÃ ĂN HẾT RỒI, VỀ MUỘN TỰ XỬ ĐI!!! ĐỒ ĂN BÁM! NHẤC MÔNG ĐI KIẾM VIỆC ĐI, ĐẾN ĐÂY LÀ TÔI HẾT NGHĨA VỤ VỚI ANH RỒI."

- Haizz ...mẹ cũng thật là có cần phải phô trương như vậy không? Mình cũng đã cố gắng về nhà một cách nhanh nhất rồi còn gì.

Mở tủ lạnh ra còn thấy một quả trứng ít rau củ, làm một chút đồ ăn qua loa cho xong vậy, "Chắc ngày mai phải nói rõ cho mẹ rồi."

-Ah! Em về rồi à...Oáp....

-Tô Minh ...sao...anh về từ khi nào vậy?

-À, vừa chiều anh về thôi. Mà sao chú gọi anh mày bằng cả tên vậy, nghe chẳng tôn trọng người làm anh này gì cả. Haizz nhớ chú hồi trước đáng yêu lắm suốt ngày cùng anh trai đến tận chân trời, cùng mây và luôn mồm kêu:"đại ca, đại ca.." nhớ lại mà bồi hồi xúc động..hix, hix...

-Thôi, đừng nói nữa sởn hết cả da gà.

-Anh mày đùa chút cho vui thôi mà cần gì lạnh lùng boy vậy. Chú ngày càng giống kẻ lập dị rồi đấy, thật uổng cái mặt đẹp mã, đầu óc thiên tài. Nếu là anh mày thì anh mày đã khai thác hết tai nguyên để đi cua gái rồi. Thật lãng phí mà.

-Câm đi! Tôi mà như ông thì đời tôi đã tàn ngay từ lúc chưa chào mà đã phải biệt rồi.

- Ehhh~~~~~.Mà nghe mẹ nói là chú đang bám váy mẹ không chịu đi làm. Sao vậy?Không phải chú bảo sau khi ra trường thì ít nhất có một công việc ổn định không cần nhờ vả mẹ sao. Bây giờ lại đổi ý định làm neet à?

-Làm neet thì có gì không tốt. Uhm... thật ra tôi có một số việc cần giải quyết, không cần quan tâm đến làm gì đâu.

-eh..... Chú đang yêu phải không? Gần đây anh thấy chú làm một số việc mờ ám nha.

-Không phải.

-Yêu?

--Không phải. Đừng đoán mò được không nói với anh mệt bỏ xừ.

-Không phải à? Mà cũng phải thôi ai lại đi yêu kẻ lập dị như chú được cơ chứ.Hahahaaa...

-"Thật ra đến cả mặt cũng chả nhìn rõ, chỉ là thấy rất hợp với màu phượng vĩ thôi, rất đẹp mắt..và cũng rất mệt nữa." Tôi nói thầm và không hiểu sao một lần nữa khung cảnh đẹp đẽ đó lại chợt lóe lên.

-Hả? chú đang lẩm bẩm cái gì thế?._Tô Minh nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nhìn thấu tất cả.

Không chịu đựng được cái bầu không khí kì dị này, tôi đành lấy cớ về phòng:

- Thôi đêm đã khuya rồi tôi đi ngủ đây ...

-Eh... sắp sáng cmn rồi còn đêm gì nữa. Thôi mà có mấy khi anh em mình tâm sự với nhau nói thêm mấy câu đã sao. Anh sẽ truyền kinh nghiệm xương máu của mình cho chú mà....

-IM ĐI MẤY THẰNG CON CHẾT BẦM KIA! ĐÊM KHUYA THANH VẮNG CÓ ĐỂ CHO MẸ MÀY NGỦ KHÔNG HẢ.Nếu muốn tâm sự để sáng mai mẹ mày "tâm sự"cho cả hai đứa.

-haiizzz.... đúng là cái thằng nhỏ này...hồi trước đáng yêu vậy sao bây giờ lại...haizz... thật là... thôi vậy đi ngủ thôi mệt rã rời..-nói xong hắn uống ực cốc nước trên bàn rồi trở về phòng.

Lúc đó trong phòng của mình, tôi đang mệt nhoài với suy nghĩ của bản thân, nằm vật ra giường nhưng trong tâm trí vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi lời nói quái quỷ ban nãy của tên Minh. Thở dài, tôi tự hỏi bản thân mình chẳng có lẽ đã yêu cô gái đó. Cái suy nghĩ vừa lóe lên trong tôi đấy làm tôi có cảm giác thật hoang đường, làm sao mình có thể yêu một người mơ hồ không nhớ rõ, cái cảm xúc tôi chưa từng có trong suốt 24 năm nay, và cái cảm xúc này khiến đôi tay của tôi mơ hồ run lên phấn khích. Không chần chừ nữa tôi bật dậy khỏi giường lao đến phòng vẽ, vớ lấy cây cọ và bảng pha màu hít thật sâu kiềm chế cho cánh tay mình bớt run lên vì sự phấn khích, mạnh nhấn cọ và đưa đi theo những dòng suy nghĩ cảm xúc của mình, trên giấy trắng cũng dần nhường chỗ cho tâm trạng tôi dồn nén bấy lâu nay...và cứ thế liên tục suốt tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ đến khi mệt nhoài không còn đủ sức để cầm cọ nữa... Tôi nằm vật ra sàn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh trên kia, dù cả cơ thể của tôi mệt rã rời nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Trăng đêm nay thật sáng, bầu trời trông cũng thật tuyệt và đầy ắp ánh sáng nếu không có những đám mây . Ý thức của tôi cũng mất dần và rồi mí mắt cũng không thể còn chống cự nổi và cơn buồn ngủ ập đến...

.

.

.

Âm thanh ầm ĩ dưới lầu làm tôi không thể không tỉnh giấc, mí mắt tôi vẫn nặng trĩu cả cơ thể đau nhức. Định thần lại nhìn xung quanh sàn nhà tung tóe, tôi mới nhớ ngày hôm qua mình ngủ quên mất, thể nào đầu mình lại đau đến thế, chắc lại bị cảm rồi. Cố chống người đứng dậy, tôi lần đi xuống phòng của mình để tắm rửa tiện tay lục trong ngăn kéo mấy viên thuốc cảm rồi qua phòng ăn. Đang định mở tủ lạnh với chai nước thì bỗng một cốc nước đưa trước mặt tôi.

- Chú nên uống nước ấm chứ. Lại ngủ quên trên kia để rồi bị cảm chứ gì. Mà cũng nên ăn sáng đã rồi mới...

- Dẹp cái bộ mặt giả tạo đấy đi. Tởm lợm._Không thèm liếc mắt thằng cha đứng cạnh đang nhe răng cười, không khách khí tôi giật lấy cốc nước trên tay hắn uống hết một hơi.

- Nói đi anh muốn gì.

- Anh em ta là anh em tốt tri kỉ tương giao của nhau, chúng ta là máu mủ ruột thịt nên chú ít ra cũng nên góp chút ít sức để công ty của chúng ta lớn mạnh hơn nữa có phải không?

-Không cần thiết đâu tôi sẽ tự đi kiếm việc làm.

-Chú định làm thuê cho mấy bọn nước ngoài mà định không lăn xả vì nước nhà à? Chán ghê thanh niên giờ đúng là có tài mà lại phải hạ mình đến thế, nếu sợ lương ít không vốn thì tự lập công ty mình làm giám đốc tiền lương tự mình phát, có phải anh mày nói đúng không?

-Làm gì có ai yêu nghiệt như anh. Chỉ những "người đầy lòng nhiệt huyết cháy bỏng" như anh mới nghĩ ra được thôi. Còn với lũ người thường như chúng tôi những chuyện như anh vừa nói đâu có đơn giản đến thế.

-Chú mà còn là người thường sao? một người thường mà có thể làm những chuyện người thường không thể làm nổi? Chú mà gạt đi cái lí tưởng "chuyện gì cần thiết mới làm" là thành công rực rỡ rồi đó

-Không cần vậy. Tôi không phải là con người đầy nhiệt huyết.

Đến đây mặt hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói tiếp:

-Haiz...Chú đừng lo cho mẹ nữa nên lo cho bản thân mình đi. Chú cứ như vậy mẹ cũng càng thêm lo lắng đấy. Với lại làm việc cho công ty anh thì cũng có sao đâu. Nếu chú lo lắng về chuyện bị mọi người trong công ty bàn tán thì anh sẽ bảo mật thông tin cho. Với lại chú cũng có kinh nghiệm và năng lực xuất sắc mà ai dám nói chú.

-Chỉ là không thích thôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại cẩn thận...Nói vậy không có nghĩa là tôi đồng ý đâu nhé.

-Không sao chỉ cần ngài suy nghĩ lại cũng làm lòng thần xao xuyến , Takei-sama.

-Cái gì vậy chứ tởm lợm. Đừng đặt cho người ta cái tên như thế.
-Thôi anh đây không chấp nhặt chú nữa hay cứ tiếp tục suy nghĩ lời anh nói đi.
-Được rồi anh lăn khuất mắt đi cho tôi nhờ.-Tôi gắt lên giận giữ.

Vừa gắt lên tự nhiên một cú trời đánh sau ót.-Mấy thằng ranh này sáng sớm ra mà đã ầm ĩ chết. Minh đi làm đi con.
-Aa, sao mẹ lại đánh mỗi mình con vậy rõ ràng anh ấy chọc giận con trước mà. -Tôi vô cùng uỷ khuất ôm lấy gáy đau.
-Còn cậu ấy, lo ăn sáng đi rồi tìm việc làm đừng đực như ngỗng ỉa ra đấy...Sao còn đứng đấy trừng mắt.-Vừa nói taymej tôi lại định giơ lên nhưng lần này nhanh mắt tôi đã lùi ra sau một bước.
-Mẹ đúng là.... Được rồi con đi kiếm việc làm là được chứ gì.

Sau bữa sáng đầy gian nan, tôi thu dọn đồ đạc, vừa xách va-li xuống tôi đã đụng ánh mắt của mẹ làm tôi bối rối:
- Mẹ chắc rằng sẽ không cô đơn mà buồn chứ.
-Mẹ anh cũng đâu phải bây giờ mới một mình đâu, sao lúc hai anh em mày đi đại học không biết mẹ mày cũng cô đơn vậy...khỏi giông dài lượn cho nhanh đi.
-Mẹ không sao thật chứ...
-Thằng quỷ này đi nhanh đi nói lắm quá.
Và cứ thế một mạch tôi lại quay lại với thành phố nhộn nhịp ồn ã chứ không phải thi trấn nơi tỉnh lẻ nữa. Xuống xe cái nóng hầm hập đã tập kích xung quanh tôi, nóng bỏng hơn nhiều so với những nơi khác. Sắp xếp mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi tiếp tục kéo chiếc vali bắt taxi đi đến căn phòng nhỏ mà tôi thuê được hồi đại học may tôi chưa kịp nhượng lại nếu không giờ tôi có lẽ phải ngủ ngoài đường rồi. Ngồi trong xe nhìn cảnh vật đang trôi ngược về sau tôi lại không kìm được lòng nhớ về cô gái đó tôi cố lắc đầu để văng hình ảnh đó đi.
Cuối cùng cũng đến khu chung cư mà tôi thuê trước đó, phòng của tôi hiện ở lầu 9 và đây cũng là thành quả làm việc bạt mang suốt thời sinh viên trả góp đây cũng là lý do tôi trước đó do dự khi nhượng lại phòng... Có một căn nhà của riêng mình chính là lí do lúc đó liều mạng đến vậy. Cảm khái một trận thu dọn hành lí lên phòng. Vấn đề quan trọng lúc này là kiếm việc làm. Khi bạn đã đạt được mục đích rồi thì không còn động lực để phấn đấu nữa nhưng giờ có lại là chuyện khác phải đề ra mục đích mới thôi chứ biết làm sao được... Haizz...

Bây giờ đã là buổi tối, tôi đang cầm trên tay lỉnh kỉnh mấy túi rau thịt củ quả tính mua dự trữ sắp xếp vào trong tủ lạnh. Nhìn căn phòng lạnh lẽo bàn ăn chỉ có một mình bỗng cảm thấy cô đơn, đây đúng là cuộc sống lí tưởng của một thằng FA. Buông đũa xuống, thu dọn bát đĩa, mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa hé cửa bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm tôi ngẩn người một lúc. Không thể nào chẳng lẽ là người ấy? cô ấy sao lại ở đây? Định thần lại tôi vọt ra ngoài nhìn xung quanh dọc hành lang nhưng ko thấy một ai cả chẳng lẽ mình bị ám ảnh quá rồi nên sinh hoang tưởng. Mình đúng là điên rồi... 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro