Màn Đêm U Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay thật đẹp, gió, mây và trăng. Tất cả cùng một âm hưởng tạo nên một bầu trời đêm u tối trở nên rực rỡ giữa không khí se se lạnh của mùa thu. Tất cả những âm hưởng này tạo nên một bản nhạc êm dịu nhưng vẫn có nhịp điệu thu hút người cảm nhận và theo dõi nó. Bản nhạc bắt tai này chỉ nhờ những thành phần đến từ ngoài tự nhiên, không lời tuy nhiên lại có thể tạo nên giai diệu xoa dịu những lòng người đang bi quan, lạc lõng giữa dòng đời dài bất tận như thế này. 

Âm hưởng nhẹ nhàng cùng gai điệu du dương đã bạn tặng cho những con người mệt mỏi mệt tinh thần thoải mái. Những điều trên giúp những người với trái tim vụn vỡ dễ chìm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ tuyệt vời hơn. Tưởng bở rằng những giấc mơ sẽ đưa lối cho ta đến một vùng đất đầy sự ngọt ngào những mà....

Từ một khu nhà cao cấp bỗng sáng rực lên. Ngọn lửa đỏ thẫm ấy càng ngày càng bành chướng thế lực của mình, ngọn lửa chẳng mấy chốc mà đã tăng gấp bội kích thươc của mình mà che lấp cả vùng chăng khuyết  vàng tươi hôm nay. cả tòa nhà bị một chàng trai đỏ lửa ôm trọn hết cả một tòa nhà cao tần. Các người dân sống trong tòa nhà này đều là những người có quyền thế vậy nên dù nhà có đang bị cháy thì họ vẫn quay lại để cứu phần tài sản mà cả đời họ làm lụng vất vả mới được như ngày hôm nay .

Các anh chàng lính cứu hỏa đang hướng dẫn người dân trong việc thoát nạn cũng gặp khó khăn với việc tiếc tài sản của họ. Họ đã cố gắng hết sức giúp người dân thoát ra đã cứu được vô số người. Dưới chân tòa nhà đang có các anh chiến sĩ công an sơ tán toàn bộ người dân xung quanh khu vực tai nạn. Các bác sĩ cũng không khá hơn là bao, họ phải liên tục đẩy những cán xe đẩy giúp người tiếp xúc phải đám lửa  không một giây một phút nào mà họ được phép nghỉ ngơi.

Dưới sự giúp đỡ hết mình của các chiến sĩ , hầu hết các dân cư đều đã được giải cứu, nhưng vẫn còn một số không may mắn như hết thảy. Các người dân đang có người thân gặp nạn đều vô cùng lo lắng, họ cứ kêu gào rồi còn liên tục hối thúc các anh lính cứu hỏa khiến cho không khí đã hoảng giờ đây còn hoảng loạn hơn.

Trong số các người kém may có một cặp mẹ con đang mắc kẹt trong đám lửa. Chẳng biết người đàn ông của họ đâu mà lại để họ một mình như vậy nhưng mọi người đều biết tình cảnh của họ giờ dây khẩn cấp hơn bao giờ hết. Cô gái là mẹ của đứa nhỏ ngồi bên cạnh, cô chẳng thể di chuyển thêm được nữa, cô cũng không thể đưa con mình đi thêm được nữa. Cả phần thân từ eo trở xuống bị một mảng gạch lớn do tác động của ngọn lửa làm suy yếu mà rớt xuống người của cô. Bạn biết đó, một đứa trẻ sẽ luôn hoảng loạn nhưng đứa trẻ này lại khác dù chỉ ước chừng khoảng 4 tuổi nhưng lại có một tinh thần sắt thép chẳng dễ bị lây động chút nào.

Đứa bé dù biết ngọn lửa sắp lan đến chỗ mình rồi nhưng nhóc ấy vẫn ở lại để trợ giúp mẹ mình có thể thoát thân. Đứa nhóc dùng hết sức để nâng mảng gạch lớn này, nhưng mà chỉ là một đứa nhóc làm sao làm được chứ. Cuối cùng đến khi ngọn lửa đã dập tắt toàn bộ hy vọng của họ thì người mẹ mới dùng sức lực cuối cùng khuyên đứa nhỏ:

- Chạy đi con!

Nói xong người mẹ nhắm nghiền mắt lại. Đứa nhỏ lúc này mới dừng lại, nó hiểu mẹ nó đi rồi nên nó cắm đầu cắm cổ tiến về phía cửa. Nhưng mà định mệnh dường như trêu ngươi đứa nhỏ, lúc này xung quanh lối ra chỉ toàn là biển lửa căn bản chẳng còn đường thoát thân nữa, đúng lúc nó định bỏ cuộc thì hy vọng lần nữa lại bừng sáng lên. Các anh lính cứu hỏa đã tìm thấy mẹ và đứa nhóc, nó vừa lao ra đến  cửa một thứ gì đó đã rơi xuống đầu nó, máu chảy ra từ đỉnh đầu rồi cứ chảy cứ chảy nó thấy vậy mà chẳng biết làm gì. Bỗng nó khụy xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại dần dần rơi vào hôn mê sâu, lúc này nó thực sự đã kiệt sức rồi. Các chàng lính cứu hỏa vội đưa nó đi, dù lo lắng cho nó nhưng chẳng ai là quên đi người mẹ đã vì nó mà hy sinh.

Cho đến khi nó tỉnh lại thì cũng đã là một khoảng thời gian sau cơn hỏa hoạn đó vài ngày, mọi người lo lắng hỏi han nó đủ kiểu hết người này đến người khác lo lắng cho nó. Đối mặt với sự lo lắng của mọi, nó thật tình chẳng biết phải làm gì cả. Thấy nó ngơ ngẩn như vậy, một anh trai trong các anh lính cửu hỏa lên tiếng hỏi:

- Em sao vậy? Từ nảy tới giờ chẳng nói chẳng rằng lời nào cả.

- Tôi là ai? Rốt cuộc mấy người là ai? Sao mấy người lại quan tâm tồi đến thế?

Câu nói của nó khiến mọi người sửng sốt, chẳng ai tin rằng điều mà mọi người không mong muốn xảy đến rồi, nó thực sự đã mất trí nhớ rồi. Trước đó bác sĩ đã thông báo rằng nó có thể bị mất trí nhưng đó chỉ là có thể nên ai cũng mong kì tích sẽ tới, nhưng nó có thể thoát thân là điều may mắn rồi nên như vậy là đã quá tốt rồi. Nhưng đối với họ điều cần làm bây giờ chính là kiếm một gia đình mới cho cô bé. Nếu theo lẽ thường tình thì mọi người sẽ đưa cô vào cô nhi viện nhưng họ lại cảm thấy nó vừa trải qua một tai nạn tan thương nên không thể bỏ mặc nó dù nó đã quên hết thảy các chuyện đã xảy ra.
Nghĩ đến điều này không gian trong căn phòng bệnh của cô bé bỗng im lặng đến đáng sợ, cô bé cảm thấy ngột ngạt với không khí này. Nhóc để ý có người đang tính nói gì đó nhưng vẫn ngập ngừng cuối cùng anh ấy mới chọn lên ý kiến của mình. Lời nói khiến cô bé bất ngờ, một điều mà nó biết chắc rằng nó sẽ chẳng thể nào quên được.
Chàng lính cứu hỏa nói lên ý kiến về việc mình muốn nhận nuôi nhóc con này. Chàng trai ấy luyên thuyên cho mọi người nghe gì đó về một sự đồng cảm, hối tiếc khi bỏ mặc cô bé này tại một cô nhi viện nào đó nên anh sẽ nhận nuôi cô.
Nghe thấy lòng tốt từ một người xa lạ, trong lòng nhóc con hiện lên thật nhiều câu hỏi, cô thắc mắc tại sao anh lại cưu mang mình, lại tốt với mình đến thế. Nàng thơ bé nhỏ rất biết ơn những người có mặc tại đây đặc biệt là chàng lính cứu hỏa ấy, cuối cùng cô đã đồng ý với đề nghị ấy.
Vấn đề đã được giải quyết, họ nói khi họ hoàn thành thủ tục trở thành người giám hộ của nhóc con và đợi con bé bình phục thì sẽ đưa nó đến sống cùng anh chàng ấy.
Vết thương của nhóc này do một thứ gì đó rơi trúng , các lính cứu hỏa cũng chẳng kịp nhìn đó là vật gì chỉ biết nó thực sự rất cứng. Vật đó khiến đầu nó chảy máu cũng khiến nó mất trí nhớ nên bây giờ trên nó phải quấn một dải băng trắng để kìm lại những dòng máu đỏ tươi chỉ chờ chực chảy xuống. Vì vết thương này cũng không đến nỗi nào nên có lẽ nó sẽ phải hồi phục sau 2 hoặc 3 tuần .  Đó chỉ là do họ đoán,  không chắc mẩm là đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlove