Tiểu tam (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt nàng yên vị dưới thân, váy ngắn bị cô vén lên cão để lộ bắp đùi trắng nõn và ngã ba chật hẹp đã sớm ướt đẫm. Thùy Trang ranh mãnh đưa mắt nhìn nàng song nhìn nơi tư mật, tay thon dài chậm rãi kéo lớp quần mỏng xuống tận gối.

"Thật ướt."

"Ur, rrr!!! "

Đây không phải là lần đầu họ ở sau lưng Nhật Minh làm ra loại chuyện xấu hổ này. Cảm giác vụng trộm thích hơn Lan Ngọc nghĩ, từ những ham muốn nhất thời khi thân mật với nữ nhân dần dần nàng cảm giác bản thân cũng chính là 'tiểu tam' xem vào giữa hắn và em.

Thùy Trang cuối sát người, đầu lưỡi không xương liếm láp trên mép đùi dọc lên vùng địa đàng. Mỗi nơi đi qua đều dọn sạch tàn tích vừa rồi. Đóa hoa nở rộ bị một trận làm cho ướt át, thế lại càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Hức,, Aa" cơ thể co giật siết chặt lấy tóc Thùy Trang, càng ấn đầu cô chôn chặt vào hạ bộ. Lan Ngọc nức nỡ cắn chặt môi dưới hòng ngăn mọi tiếng rên rỉ, nơi này dù sao vẫn không nên quá buôn thả bản thân.

Thùy Trang ngước mắt nhìn nàng, tầng sương dày đặc phũ kín con ngươi nàng đầy ma mị. Cô chậm rãi tiến lên, thân người trườn bò như một con rắn quấn quanh nàng. Bờ môi căng mọng vì chất dịch vừa rồi làm cho bóng nhoáng, nàng say mê gương mặt chị đang kề sát mình đến không chớp mắt. Tay khẽ chạm lấy đôi gò má phúng phính, ngón cái chạm nhẹ lên môi dưới ma sát

"Chị, có thích em không?"

Lặng người nhìn nàng, hôn lên đôi môi đỏ :" Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Để em biết có nên cướp chị từ Nhật Minh hay không."

"Haha, lão công không thể để em tốn sức như thế."

"Lão công???"

Thùy Trang cười típ mắt, cọ cọ hai chóp mũi song rơi vào hôn sâu cùng nàng.

. . .

~lạch cạch..lạch cạch?? CỐC CỐC!!!

"Lan Ngọc em còn bên trong không? ~cốc cốc~Lan Ngọc???"

Thùy Trang đang cao hứng bỗng hụt hẫn tối mặt, cô luyến tiếc nhìn người dưới thân không muốn rời đi, vội vã hôn lên trán nàng, bên tai giọng lí nhí:

"Hừ...tối nay hắn ở lại công trường, chị sẽ đến tìm em sau ~chụt~ >.•"

___________________

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

▪︎11:00 pm

[...]

"Hâ, ân...a! Chậm thôi...Thùy Trang!!!"

Thùy Trang không ngừng điên cuồng độc chiếm nàng, từ lúc chị ấy tìm đến trời chỉ vừa sụp tối...đến lúc này ngoài trời đã tói om như mực, trăng lên cao, còn nàng chẳng còn nỗi một chút sinh lực.

Trên giường trắng hai thân thể trần trụi bóng nhoáng mồ hôi, Lan Ngọc nằm một bên thở hổn hển khi cơ thể không rõ lần thứ bao nhiêu đạt cực điểm khoái cảm. Thùy Trang sau khi dọn sạch chiến tích lại tìm đến nàng, gương mặt vẫn nhiễm đầy dục vọng kề sát mặt nàng, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt đỏ ửng

"Mới đó đã mệt?"

" Hỗn đản Thùy Trang!!! Sớm biết thế này, em đã dạy dỗ chị lễ độ hơn."

Cô bĩu môi, nhìn nàng thân thể đầy kín vết hôn ,tinh lực đều bị cô rút sạch cũng không nỡ tiếp tục ức hiếp nàng. Đầu tìm đến hõm cổ nàng vùi vào nũng nịu

"Chị đang muốn được dạy dỗ đây này."

"Hừ...em mệt rồi!"

"Vậy sao?..." Giọng Thùy Trang nhẹ đến mức khiến nàng nhầm lẫn một đợt gió nhẹ vừa thoảng qua. Chị ngồi trên người nàng, hạ bộ không chút rào cản trực tiếp dán lên.

"Ưr, ưm...Ngọc..."

Trên người nàng Thùy Trang di chuyển chậm rãi lên xuống, tiểu thịt ẩm ướt ma sát trên da thịt nàng. Bất giác môi dưới không kiềm được bật ra âm thanh ủy mị đứt quảng. Khoái cảm li ti truyền dọc cơ thể, đến khắp tứ chi.

Thùy Trang càng lúc ma sát nhanh hơn làm một trận dịch ướt thuận thế để cô di chuyển. Dưới thân, đôi đồng tử Lan Ngọc giãn ra hết cỡ, làn da truyền đến sức nóng dữ dội làm hạ thân như ngồi trên đống lửa. Đặc biệt âm thanh dâm mỹ của Thùy Trang vang vọng bên tai làm thần trí Lan Ngọc phát điên.

"Tiểu yêu!.. chị thật dâm đãng!!"

"A...haaa, Ngọc...Lan Ngọc ưm."

Thùy Trang run rẫy tìm nàng bàn tay nắm lấy, ngón tay xinh đẹp được Thùy Trang hôn lấy đưa lưỡi liếm dọc. Cái chân cái tay là góc con người, từng đợt sóng điện truyền từ đầu ngón tay đã khiến toàn thân nàng tê liệt cứng đờ.

"Ưm, Trang.."

Cô thấm ướt tay nàng vừa đủ, đôi mắt câu dẫn đen huyền xuyên thấu con ngươi nàng. Tay nắm lấy ngón tay thon dài đặt dưới huyệt đạo, Thùy Trang cắn chặt môi dưới nâng thân lên cao sau đó chậm rãi hạ xuống. Miệng dưới ẩm nóng nuốt chửng tay nàng, khít khao ôm chặt lấy.

"Arr....ưm."

Lan Ngọc bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng từ đầu vẫn thủy chung yên ắng cho đến khi ai đó xem nàng như một chiếc đệm nhún, thân thể tùy tiện ngao du trên người nàng.

"Aa...Âh, Ngọc âh....Um"

"Thùy Trang chết tiệt, chị là quái vật sao? Làm sao sinh lực có thể...???"

~lập pập....lpp' ' '

Đáp lại lời nàng là tiếng xác thịt va chạm với bạch dịch, cùng tiếng hổn hển rên rỉ của người phía trên. Nàng mơ màng nhìn yêu nghiệt trước mắt, bỗng trong lòng vấy lên cảm giác muốn chiếm hữu. Lan Ngọc ngồi bật dậy để Thùy Trang vịn vào vai nàng, eo nhỏ được nàng ôm lấy.

Nàng nghiêng đầu ngậm lấy khỏa bầu đang gọi mời trước mặt, tiểu nụ đã đứng cao đầu từ lâu. Khỏa thịt mềm ấm rất vừa miệng bị mút mát đến nhiễm hồng. Cánh tay còn lại mơn trớn khắp tấm lưng nhẵn mịn của chị, thỉnh thoảng trượt xuống bóp nắn vòng 3 tròn trĩnh.

'Pập pậk...'~~

Nơi sâu thẳm nhất liên tục bị động chạm, âm đạo càng gắt gao siết chặt lấy vậy ấm bên trong gấp rút co thắt. Thùy Trang siết chặt đầu Lan Ngọc dùng lực động thân mạnh hơn, cô ngửa cổ thở dốc để giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ thanh tú.

"Ngọc âh chị...Hức!

ARRrrrrrr!!....~~~"

Phóng tích một trận xuân thủy cô rũ rượi gục trên vai nàng. Hai chân vòng ra sau quấn chặt lấy Lan Ngọc, đôi tay tinh nghịch vuốt ve tóc nàng.

"Lan Ngọc..."

"Hừ, bên gã không thõa mãn được chị nhở?"

"Dĩ nhiên không phải. Nhưng làm tình cùng em thật sự rất thích."

"À vậy thích 'cùng' em chứ không phải thích em?"

Thùy Trang từ từ ngẩn đầu, cô áp tay hai bên mặt nàng kéo sát đến trước mặt mình, vừa đủ hai chóp mũi chạm nhau

"Đừng quên em là người bức bách chị trước."

"Thì liên quan gì?"

"Là em có tình ý trước không phải sao."

"Sao?? Chị tự luyến thế à!" Nàng tiến một bước cắn mạnh môi dưới Thùy Trang, cô đau đớn rít lên một tiếng cũng không có chống đối "Trả lời nhanh, có thích em hay không?"

"Dây dưa một chỗ thế này em còn hỏi câu đó?"

"Phư phư"

"Không phải mệt rồi sao, đêm nay tha cho em."

...

Thời điểm rạng đông, bên ngoài sương đêm còn bao phũ. Không khí trong thời điểm này phải nói trong lành nhất, chỉ việc thụ hưởng bằng một giấc say nồng.

~pin pin .. píppp~~~ 'Cạch'

Người đàn ông từ ngoài bước vào ,căn phòng tối om không chút ánh sáng. Dưới chân anh đạp phải không ít vải vụn một cách khó hiểu, bèn đi đến bật đèn tại phòng khách.

"!!!"

Dưới sàn quần áo nằm vương vãi, chung quy tất cả đều rất quen thuộc. Anh khó hiểu đi theo hướng nội y còn sót lại thì dẫn đến phòng ngủ. Nhật Minh nuốt khan cổ họng, lòng ngực nặng đến khó thở từ từ đẩy cánh cửa phòng ngủ đi vào.

Trên giường, Lan Ngọc nằm trơ trụi để lộ bả vai trắng nõn, nàng gối đầu trên cánh tay một ai đó vẫn đang trùm chăn kín đầu.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!"

Anh vừa thấy mình cao lên với cặp sừng trên đầu thì trong lòng không giấu được tức giận mà quát lớn. Đèn phòng ngủ cùng lúc được bật lên sáng rực, thấy rõ tàn tích hỗn loạn sau một cuộc hoan ái.

Bên cạnh, lúc này người trong chăn khó chịu kéo chăn xuống khỏi đầu, giọng lớ mớ đầy mệt mỏi vùi vào hõm cổ nàng che đi thứ ánh sáng gắt gao kia: "Ồn ào quá!"

"C...cái gì???"

Chân run rẫy đến nhũn ra, Nhật Minh choáng váng dựa hẳn vào tủ áo gần đó. Anh đưa tay dụi mắt đến đỏ hoe, trố mắt nhìn lại cảnh tượng trước mặt!

"..Chuyện gì...đang diễn ra vậy? Hai người.. !!!!"

Lan Ngọc nội tâm bình thản, mi cong hé mở ném cho anh cái nhìn khinh bỉ. Môi nhếch nhẹ, đưa tay ôm chặt lấy Thùy Trang nhìn anh:

"Anh về rồi."

"Ur, Ngọc âh, mau tắt đèn." Thùy Trang bị làm ồn giọng có chút mớ ngủ vẫn cáu gắt

"..HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ!!!"

"Anh có mắt mà nhìn không hiểu sao?"

"Cô...cô dám sau lưng tôi làm ra loại chuyện kinh tởm như vậy? Cô phản bội tôi ư!!!"

"Quân tử nói ra không biết ngượng mồm chăng! Kẻ phản bội cũng phải gọi anh bằng 'cụ'."

"Gì cơ!"

"Hừ...ban đầu chỉ có ý định dạy dỗ tiểu tam này một chút...không ngờ lại thấy nảy sinh lòng tham muốn mang về làm của riêng a." Vừa nói vừa vuốt ve người trong lòng, không ngần ngại thơm lên má Thùy Trang một cái.

"Cô đ..iên sao!! Tại sao lại là...người đó..."

Thùy Trang hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm của nàng, môi vô thức mút lên chiếc cổ một vết đỏ. Đôi mắt lơ đãng nhìn gã hề trước mặt:

"Nhật Minh âh...Vợ sắp cưới thế này mà anh lại muốn vứt đi sao?"

"Thùy Trang em!"

"Dù sao cũng cảm ơn anh, từ nay người phụ nữ này đã là của em rồi . Không được đổi ý muốn giành lại đâu nhé!"

"Các người điên rồi, bệnh hoạn, vô lại!!! Aaaa...!!!!!" Hắn không chấp nhận được thực tại mà gào thét thất thanh.

Thùy Trang dửng dưng vô cảm nhìn hắn song trở về vị trí cũ vùi sâu vào lòng ngực nàng, vòng tay siết chặt lấy như sợ ai đó sẽ đến cướp nàng đi mất

"Ngọc âh...tiễn khách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro