Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Sinh mở chốt bảo vệ, ngón tay đặt lên cò súng, đồng tử mắt Mặc Thương Lang và An Bác đồng thời co rút. Mặc Thương Lang tăng tốc, như một cơn gió chạy tới trước mặt gã.

Nụ cười trên miệng Thư Sinh dần lạnh lùng, gã nhìn Mặc Thương Lang thật chăm chú và nghiền ngẫm. Cũng vì vậy mà gã không chú ý đến Liễu Yên gần như đã bất tỉnh bên cạnh. Cô cố mở đôi mắt bị máu dính chặt, nhìn thấy một khẩu súng dưới đất. Ngón tay cô chỉ vào khẩu súng đó, Thư Sinh đứng nghiêng với cô, lại bị mái tóc che rũ rượi che khuất nên không nhìn thấy hành động này, nhưng An Bác và Mặc Thương Lang đang chạy tới lại thấy rõ.

Mặc Thương Lang khựng lại, sau đó giả vờ cúi đầu như đang nghĩ ngợi, hắn vuốt tóc trước ngược ra sau rồi từ từ đặt súng xuống đất.

Thư Sinh ngửa mặt lên trời rồi cười một cách điên cuồng, Liễu Yên có thể thấy cơ thể hắn run lên vì cười, nhưng mắt hắn thì rơm rớm lệ. Nhưng cô không có thời gian quan tâm nhiều nữa, cô giật giật ngón tay ra hiệu với An Bác.

"Phụt" một tiếng, Thư Sinh gập người, máu đỏ ở ngực bắt đầu thấm ra. Hắn trợn mắt, khụy gối xuống đất, Liễu Yên cố gắng vùng chạy nhưng chân cô lại mất sức rồi ngã rạp xuống, cô chống tay, lê từng chút tránh xa gã. An Bác vội tới ôm cô tới chỗ khác.

Những người đang chém giết nhau cũng dừng lại, có người định chạy tới cứu Thư Sinh nhưng lại bị người khác bắn chết. Tình thế vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có Mặc Thương Lang là đứng chôn chân ở một nơi không xa, cứng đờ nhìn Thư Sinh nằm trên đất. Ánh mắt đó chứa vô vàn cảm xúc, đến mức khiến Liễu Yên ám ảnh. Chợt Mặc Thương Lang gào lên một tiếng: "Tránh ra!!" rồi lao tới chỗ cô.

Nhưng không kịp nữa, người cô bị đẩy tới trước một chút, thứ gì đó cắm vào lưng nghe một tiếng "phập", đau nhói. Mắt cô tối đi, thế giới như chìm vào bóng đêm vô tận.

An Bác đỡ lấy Liễu Yên, chết trân nhìn máu đỏ tuôn ra từ cái lỗ trên lưng cô. Cậu vội dùng tay chặn lại, nhưng máu lại len lỏi qua tay cậu, nhỏ tí tách xuống đất. Cậu ôm Liễu Yên vào xe, dùng áo bịt lại vết thương cho cô, sau đó nhấn ga lao đi.

Chiếc xe gầm rú chạy trên đường với tốc độ 100km/h, vượt cả đèn đỏ, theo sau chiếc xe thể thao là một hàng dài xe cảnh sát. Nhưng hiện tại An Bác không còn suy nghĩ được gì nữa, trong mắt cậu chỉ có người con gái đang dần mất đi sự sống bên cạnh.

Mặc Thương Lang bước từng bước tới chỗ Thư Sinh, gã vẫn chưa chết, nhưng có vẻ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mặc Thương Lang ngồi xổm xuống, rút một điếu thuốc ra rồi đưa vào miệng Thư Sinh, sau đó châm lửa. Gã tất nhiên không thể hút thuốc, nhưng vẫn ngậm trong miệng vì sợ điếu thuốc đang cháy rơi xuống người mình.

- Mày.... mày....

- Tôi không nợ gì cậu cả. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy.

- Lâm, mày thua rồi. Thua thì phải chịu hậu quả.

Thư Sinh nhìn Mặc Thương Lang, đăm đăm, không hề chớp lấy một lần. Ánh mắt chừa đầy hận thù và không cam lòng, nhưng sau đó tất cả lại biến mất, trở thành hồ nước đen đặc phẳng lặng như bình thường. Gã nhả điếu thuốc ra, mặc nó đốt cháy cổ gã.

- Chôn tao... cạnh cô ấy...

Mặc Thương Lang mím môi, hắn đứng lên, nhìn xung quanh, nơi mà những người anh em của hắn ngã xuống. Cuối cùng dứt khoát bắn một phát vào đầu Thư Sinh.

Hôm ấy, huynh đệ tương tàn, máu chảy thành sông, thấm vào đất, vào ruột gan.

Những kẻ ban đầu đi theo Thư Sinh khi thấy kẻ cầm đầu đã chết thì như rắn mất đầu, Mặc Thương Lang một lần nữa thu nạp chúng vào dưới trướng của mình. Sau khi xử lí xong chỗ này, hắn cũng vội vàng chạy tới bệnh viện.

----

Liễu Yên tới một nơi kì lạ. Nơi ấy có hoa có cỏ, có bầu trời xanh cao vời vợi, có dòng sông xanh mát.

Có cả bố cô.

Ở nơi ấy, Liễu Yên như quên hết mọi thứ đau buồn, chỉ có niềm vui là mãi mãi tồn tại....

Bố xoa đầu cô, như lúc còn bé, ông cười hiền từ nhưng ánh mắt man mác buồn:

- Con không nên ở đây, trở về đi con.

---
Tg: chuyện là dạo này ngập ngụa trong game với phim quá nên..... /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro