Chương 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Yên không ngờ cậu sẽ đi vào sớm như vậy, tiểu huyệt căng thẳng càng thít chặt lại. Mà ngay lúc này, cô cũng nhớ ra một vấn đề cực kì quan trọng:

Quên đeo bao rồi!

Không lẽ kêu An Bác rút ra đeo bao vào? Không được, mất hứng lắm...

Trên trán An Bác đầy mồ hôi, hoa huyệt chặt chẽ đến mức cậu tưởng như tiểu đệ của mình bị cắn đến đứt rồi. Vách thịt vừa ấm nóng lại ẩm ướt cứ xoắn lại, nếu không kiềm lại thì cậu đã bắn mất rồi!

"Đừng căng thẳng, tớ sẽ rất nhẹ nhàng thôi..." Cậu lên tiếng dỗ dành, Luân Dao ở phía trên cũng săn sóc đôi gò bồng, bầu vú trắng nõn bị nước bọt của cậu thấm ướt hết, càng thêm ướt át mê người.

Hai người đâu biết Liễu Yên căng thẳng không vì lí do đó, nhưng cuối cùng vì khoái cảm chi phối cả suy nghĩ, cô cũng buông xuôi.

Cùng lắm thì lát nữa uống thuốc.

Cảm thấy Liễu Yên đã thả lỏng rồi, An Bác liền mạnh mẽ trừu động, mỗi lần đâm vào đều sâu đến tận cùng, dường như chạm đến cửa tử cung.

Cả người cô lay động, bộ ngực tuyết trắng cũng nảy lên như hai con thỏ nhỏ, tay thì vô lực bám víu vào vai Luân Dao, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ không chút kiềm chế.

Luân Dao nâng người cô lên một chút, từ góc độ này, chỉ cần cô cúi đầu xuống là có thể thấy được nơi kết hợp của mình và An Bác. Côn thịt màu đỏ tím dữ tợn của cậu không ngừng ra ra vào vào ở tiểu huyệt hồng hào của cô, mỗi lần ra ngoài đều kéo theo một ít dịch trong suốt còn mỗi lần đâm vào đều lút cáng, tinh hoàn của An Bác đập vào mông cô  lại thêm tiếng nước va chạm tạo ra tiếng "bạch bạch bạch" đầy gợi dục.

An Bác thấy cô đang nhìn còn xấu xa nắm lấy mông cô nâng cao hơn, Liễu Yên bất ngờ, hai chân vội vàng quấn lấy hông cậu thật chặt nhưng cũng càng khiến cảnh vật dâm mỹ trước mắt càng hiện rõ.

Kích thích xúc giác lẫn thị giác và thính giác khiến cô như bùng nổ, Liễu Yên la lên một tiếng, từ hoa huyệt phun ra vô số tia nước, làm ướt cả quần áo của An Bác, sau đó như mất hết sức lực xụi lơ nằm trên người Luân Dao.

An Bác thấy cô đạt cao trào, chính mình cũng mạnh mẽ trừu động thêm mấy trăm cái sau đó đem tinh hoa đậm đặc ấm nóng của mình rót đầy tử cung Liễu Yên, lúc rút ra còn kéo theo cả tinh dịch trắng đục.

Cậu còn muốn làm thêm một hiệp nữa nhưng ánh mắt như đao của Luân Dao đã phóng tới, vì vậy An Bác mới không tình nguyện kéo khóa quần lại.

Liễu Yên cũng là thân chinh bách chiến, mới một lần không thể làm khó được cô, chỉ mấy phút sau đã hồi phục thể lực. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị thì Luân Dao đã ôm cả người cô kéo lên giường, đặt cô nằm sấp xuống, còn kéo cái gối lót dưới hông để mông cô nâng lên cao cao.

Luân Dao coi như tỉnh táo hơn An Bác một chút, cậu kéo ngăn tủ, lấy bao cao su đeo vào, khi An Bác thấy cảnh này, quả nhiên gương mặt hơi tái đi.

Liễu Yên tất nhiên không chú ý tới điều nhỏ nhặt này, vì hai mông cô đã bị Luân Dao nắm lấy, cự vật thô to từ phía sau mạnh mẽ đi vào!

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật tinh dịch của An Bác đã giúp cậu bôi trơn rất nhiều, một đường đi vào vô cùng thông thuận, hơn nữa làm từ phía sau càng khiến tiểu huyệt càng chặt chẽ lại trơn tuột, mang đến khoái cảm chưa từng có cho cả hai.

Hai tay Luân Dao nắm lấy hông cô, mạnh mẽ va chạm. Có lẽ vì đã nhịn quá lâu, động tác của cậu đặc biệt mãnh liệt, Liễu Yên mơ hồ cảm thấy đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn.

An Bác vốn đứng phía sau ngẩn người, thấy cảnh này thì lửa nóng trong người lại bị khơi lên, tiểu đệ vốn đã ngủ yên lại lần nữa rục rịch. Nhưng không hiểu tại sao lại không tiến tới góp vui mà lại ngồi trên sofa, vừa xem Liễu Yên bị Luân Dao thao làm tới dục tiên dục tử, vừa tự mình an ủi.

Luân Dao vốn đang làm từ phía sau nhưng chợt nhận ra tư thế này vẫn chưa sâu lắm, liền xốc nách bế cô lên để cô ngồi trên người mình, tạo thành tư thế Phật tổ bế quan âm, cự vật cùng tiểu huyệt triệt để kết hợp chặt chẽ không một khe hở.

Tay cậu đưa tới trước chăm sóc đôi nhũ phong căng tràn, Liễu Yên ngả đầu lên vai cậu, động cũng không có sức, chỉ có thể để Luân Dao dẫn mình đến cực lạc thiên đường.

Lúc cô cao trào lần thứ hai, An Bác và Luân Dao cũng đồng thời gầm lên một tiếng trầm đục, giải phóng tinh hoa của chính mình!

Luân Dao đặt cơ thể mềm nhũn của Liễu Yên lên giường, cúi đầu hôn lên môi cô thật sâu sau đó mới đắp chăn lại, cùng An Bác dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng bệnh.

Sau khi thu xếp đâu vào đấy, Luân Dao bế Liễu Yên vào phòng tắm, còn An Bác thì vội vàng chạy ra ngoài, lúc tới hành lang còn chạm mặt Mặc Thương Lang cũng đang vội vàng chạy về phòng bệnh.

Mặc Thương Lang đi vào, phòng bệnh trống trơn nhưng phòng tắm thì có tiếng nước chảy. Hắn nhạy cảm nhận ra hương vị tình dục còn chưa tan hết trong không khí, nháy mắt lồng ngực như bị nghẹn lại.

Mới rời đi có một ngày mà vợ đã bị người ta ăn không còn một chút xương! Con mẹ nó!

Hắn bực bội đấm lên tường một cái "rầm", tức giận trong lòng cũng chẳng vơi đi chút nào.

Lúc An Bác trở về còn mang theo một viên thuốc, tất nhiên là thuốc tránh thai khẩn cấp. Lúc cậu mang thuốc tới hỏi bác sĩ có thể cho Liễu Yên dùng được không, khỏi phải nói ánh mắt bác sĩ nhìn cậu lúc đó có bao nhiêu chê trách. Nhưng cậu cũng không tức giận, vì chính cậu cũng thấy tự sỉ vả bản thân.

--

Tác giả: các bạn nhất quyết không nhảy hố mới à /_\

Vote đi mọi người, cho mình đua top :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro