Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thường, vì sao? Anh đã hứa mãi mãi bên cạnh..

-Nhưng tôi không yêu cô nữa.

Trong căn phòng ngủ cổ điển Pháp cùng ánh đèn ngủ vàng dịu nhẹ, thân ảnh bé nhỏ của cô gái ngồi trên giường, bóng cô in hằn vào tường hoa thẫm màu bên cạnh, nhìn sơ qua vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp. Gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát, hằn trên làn da nõn nà là một sự mỏng manh, mắt phượng mày ngài, hàng mi cong vút, mũi cao thanh tú, mái tóc xoăn nâu sậm tuôn dài hai bên vai, làn môi đỏ thẫm, nhưng gương mặt này, hiện tại đây chứa đầy sự đau thương và thất vọng, bàn tay mảnh khảnh của cô nắm chặt vạt váy ngủ.

Cách vài khoảng không, là thân ảnh cao cao tại thượng với bóng lưng rộng, một bóng hình nam nhân hoàn mỹ trải dài trên sàn thảm lông báo xa xỉ, đứng dựa nửa người hờ hững vào bàn trà, chân bắt chéo, ánh sáng chập chờn đã làm tối một nửa bên mặt vẫn không thể che đậy được sự hoàn hảo của nam nhân này. Mày rậm, mắt dài sâu thăm thẳm, sóng mũi lại thẳng tắp, râu hàm tỉa gọn gàng, ước chừng người nam nhân này đã phải ngoài 35, tay thuần thục châm một điếu thuốc ngậm hờ trên bờ môi, quân phục vừa vặn cơ thể, mùi hương hổ phách trên cơ thể anh ta thoang thoảng trong phòng lưu luyến xộc vào khoang mũi Tô Hạ. Câu trả lời cắt ngang của Thời Cảnh Thường - nam nhân cô gọi là chồng suốt 4 năm nay, đã tàn nhẫn khiến trái tim của cô vỡ tan. Ngoài trời bây giờ vào đông, tuyết cũng dần dày đặc, nhiệt độ phòng và nhiệt độ lòng người còn lạnh hơn mớ băng tuyết kia. Tô Hạ nhẹ mỉm môi cười, ánh mắt mông lung xa xôi. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đứng đối mặt với người đàn ông lạnh tanh, khẽ vươn bàn tay khẽ vuốt vào má hắn ta. Cảnh Thường không né tránh cũng không hưởng thụ, anh để mặc cô sờ khuôn mặt mình, vì anh biết chỉ sau đêm nay, tất cả sẽ kết thúc. Khác máu tanh lòng, anh không muốn chung sống cùng người phụ nữ này nữa. 4 năm qua, tình cảm đã nguội lạnh dần, lạnh như mùa đông Bắc Kinh năm nay. Không thể tìm thấy hạnh phúc nơi này, anh khát khao một cảm giác hạnh phúc lúc trước đây, vậy nên anh chọn kết thúc.

-Chỉ để lại giấy ly hôn. Tất cả tài sản là của anh.

Giọng nói cô ngọt ngào trong trẻo tựa dòng suối trong đêm khuya, Thời Cảnh Thường kinh ngạc nhìn sâu vào ánh mắt cô, ánh mắt phượng ngày nào giờ đây lại không thể thấu tâm can cô, chỉ trong phút chốc, anh lại nghe thấy mùi hương bạc hà của cơ thể cô, lại nhìn thấy hình ảnh lễ cưới linh đình long trọng, lại một thoáng tâm trí anh lại quay về khi anh trao cô nhẫn cưới. Tất cả bỗng nhiên như một cuộn phim quay ngược, khiến trái tim không kiểm soát thét lên một nhịp. Nhưng nhanh chóng trở về hiện tại, cô đã ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng đồng hồ tích tóc điểm thời gian trôi qua, giờ đã hơn 2 giờ, đơn ly hôn vẫn nằm gọn trên bàn, Thời Cảnh Thường xoa nhẹ mi tâm, trực tiếp cầm bút kí tên, khoác áo quân nhân bước ra ngoài.
Chiếc Citroen đắt đỏ thời cổ xưa chạy rời khỏi căn nhà. Lúc này, Tô Hạ ngồi bệt xuống, vòng hai tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình, lúc này cô mới nức nở. Cô đã ao ước sao anh hãy ôm lấy cô, và hôn lên môi cô, hãy nói là "Tôi yêu em", nhưng lần này anh đã không làm thế, anh đã bỏ đi, đã bỏ rơi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sacduc