Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nữa tháng đến thế giới này Thụy Minh đã dần quen với thực tại. Một thân bạch y ôm trọn bộ ngực no đủ cùng bờ mông tròn trịa, trên đầu búi tóc đơn giản, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân, mắt phượng mài ngài môi đỏ, làn da trắng nõn như trứng thu hút mọi ánh nhìn trên phố, có ghen ghét, đố kị cùng thưởng thức. Đây là Dực Sở quốc, vua tên Dực Nguyên năm nay tuổi ngoài tứ tuần, hậu cung ba ngàn giai lệ oanh oanh yến yến. Hoàng đế dưới gối có bốn người con, Thái tử Dực Sở Lam cơ thể ốm yếu vì bị trúng độc từ nhỏ, tiếp là ba vị công chúa đều lần lượt được gã đi hoà thân.
Châu Thụy Minh tiến sâu vào Ngư sơn để tìm dược liệu, dựa vào kiến thức ở hiện đại cô không thể nào áp dụng sinh tồn vào thế giới này được. Cô muốn kím dược liệu sau đó đem bán cho các hiệu thuốc, lúc trước bạn cùng phòng của cô theo học ngành y học cổ truyền nên cũng học lỏm được tên, cách nhận dạng cùng công hiệu một số dược liệu đây là cách duy nhất cô có thể kím từ ngoài việc đột nhập vào một số nhà giàu trộm cắp như lúc mới xuyên tới.
Ngư sơn đúng như cái tên của nó, đứng từ xa nhìn như một con cá khổng lồ đang quẩy đuôi giữa đại dương mênh mông. Đi sâu vào trong núi, cây cổ thụ cùng dây leo chằng chịt bao lấy cô tựa như cơ thể bị con cá khổng lồ ngoài kia nuốt chửng vào bụng. Lòng vòng hơn hai canh giờ thu được bạch đồng nữ, bán hạ nam, bạch hoa xà thiệt thảo còn có tế tân, hoàng đằng, dự tính bán hết số dược liệu này cũng hơn ba lượng bạc.
Bịch!
Thụy Minh khẽ cau mày, cô nghe có tiếng gì rất nặng rơi xuống chẳng lẽ là động vật lớn định tấn công cô ? Liếc mắt dò xét một vòng, thân ảnh lam y nam tử chật vật nằm dưới gốc cây to lớn, quan sát một lúc cô mới dám lại gần xem thử động tĩnh của người nam nhân này. Ngồi xuống định giơ tay xem hơi thở thì tay hắn ta kéo thân thể cô xuống, hắn xoay người đè lên cơ thể cô.
"Khốn nạn, đê tiện buông ra": cô khẽ quát, tay quơ tìm con dao găm định liều chết với tên nam nhân.
"Ta khó chịu, cô giúp ta": hắn đáp lại lời cô rồi áp môi hắn vào môi cô.
"Um..m..t..a.."
Không có cơ hội chống cự, tay cô bị một tay Dực Phong áp chế, tay còn lại vịnh đầu cô vì tránh cô hồ nháo. Đôi môi bị tên sở khanh này gặm nhắm, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng cô, Thụy Minh cảm thấy cơ thể nóng lên, đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt, hai tay chủ động câu cổ cùng sờ soạn lên bờ ngực rắn chắc của lam y nam tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro