Chap 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỉnh táo lại đi, tỉnh táo lại đi!!!!

Lâm hét to vào tai nó. Dương dùng ngón tay ngoáy ngoáy vài cái vào tai, lộ rõ vẻ mặt khó chịu:

-Mày muốn biến tao thành người khiếm thính đấy à?

Hai đứa chúng nó ngồi cạnh nhau, bàn cuối cùng góc trong của lớp.

-Đấy không phải vấn đề, vấn đề là, mày tỉnh ngủ đi.

-Sao nay quan tâm đặc biệt đến giấc ngủ của tao thế?

-Nói nhỏ thôi, suỵt.

Nó ghé vào tai Dương, thì thầm:

-Giờ tao muốn mày đừng nói to la ó bậy bạ nữa, vì đã có bạn mới đến rồi, hiểu chửa?

-Bạn mới thì sao ba?

Lâm càng nhỏ giọng bao nhiêu, thằng mặt giặc đấy càng nói to bấy nhiêu.

-Đã bảo là... - nó bịt mồm thằng Dương lại, mắt hướng về người ngồi ngay trước Dương. Một hình bóng mới đã lấp chỗ trống suốt một năm qua trước mặt nó.

-Mày không giữ thể diện cho mình thì cũng phải giữ cho tao, cho lớp chứ? Tao mà là bạn mới gặp mày tao cũng chạy mất dép. Người đâu mà vô duyên đíu chịu.

Lông mày Lâm cau lại, lườm nó.

-Vâng vâng thưa Lâm đại ca, anh nói gì em cũng nghe được chưa? Khiếp có mỗi đứa con gái, sao hay ra dẻ quá vậy má? - Dương lại giở cái giọng đay nghiến đấy ra.

-Thôi, tập trung học đi, cô vào lớp rồi kìa.

Khánh Dương vừa mở vở một cách miễn cưỡng với cái mồm ngáp liên hồi, hết sức uể oải, vừa hạ bé giọng xuống hỏi Lâm:

-Mà... ờm gì nhỉ... bạn mới tên gì ấy?

-Thằng ngu - Lâm đập một phát vào đầu nó - Bạn giới thiệu như thế mà không thèm để ý!

-Lúc đấy tao ngủ mà?

-Nghe cho rõ đây, NGÔ TRÚC HẠ. Là Trúc trong cành trúc đong đưa, là Hạ trong mùa hạ. Cái tên vừa thơ, vừa hay, người cũng giỏi nữa...

-Khiếp.

"Ngô Trúc Hạ

Trúc trong cành trúc đong đưa

Hạ trong mùa hạ"

Tạ Khánh Dương và Nguyễn Đỗ Tùng Lâm chơi thân với nhau từ năm lớp 2. Cả hai đứa nó học với nhau từ cấp 1 cho đến tận bây giờ. Và như những trường hợp thường thấy, một cặp bạn thân luôn có hai tính cách hoàn toàn trái ngược.

Lâm là một đứa nhóc hiền lành, bao dung và chu đáo. Nó không thuộc cộng đồng LGBT nhé, nhưng tính tình lại rất phụ nữ. Nó dễ xúc động, khá nhạy cảm và nghiêm túc trong mọi việc. Lâm học giỏi, nhất là các môn tự nhiên, và rất có chí tiến thủ, mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn Trúc Hạ kia không đến lớp 11A4 này, nó đã luôn giữ vị trí đầu tiên trong lớp rồi. Có lẽ cũng vì thế mà Lâm rất ngưỡng mộ cô bạn này.

Còn thằng bạn nó, không khác gì một thằng ăn hại. Khánh Dương, nghe tên có vẻ sáng loáng, lại chỉ thích ngủ, chơi bời và đi tán tỉnh người khác. Cuộc sống nó từ trước tới nay chỉ xoay quanh ba công việc đó. Thế mà ngày nào cũng than trời than đất, là mệt quá, đau vai đau cổ quá. Được cái đánh nhau cũng ghê, chẳng khác gì dân chợ búa. Nó ngồi cạnh thằng bạn này ngót nghét cũng đã 9 năm rồi, vì thầy cô lúc nào cũng muốn Lâm kèm để nó học tốt hơn, mà cuối cùng chuyện đâu vẫn vào đó, tên nó vẫn cứ là cuối bảng xếp hạng.

Nhưng khổ nỗi, so với hình mẫu đeo kính cận, tóc đầu nấm, chăm chú đọc sách và xem phim của Lâm, các em nữ lại chuộng hơn kiểu tóc hai mái, cái dáng cao dỏng, khuôn mặt góc cạnh của nó, nên cứ gọi là gái bu đầy. Các em các chị thi nhau đổ rạp, nên Dương cũng dần hình thành cái tính trapboy trời đánh, miệng dẻo hơn múa. Nhưng công nhận, ánh mắt nó lúc flirt người khác quả thật rất cuốn, rất hút, các em đổ cũng không có gì lạ.

Tính Dương cũng rất bướng, người duy nhất nó nghe là Lâm.

-Bỏ qua chuyện thích hay không thì, Hạ đỉnh lắm đấy. Tao tìm hiểu rồi, không có gì là bạn í không học được. Môn nào cũng giỏi, nhất là Văn. Bạn í từng được giải nhất thành phố đấy!

-Gì, giải thành phố là giải gì?

-Thôi, mày không cần biết - nó nhìn Dương chép miệng. - Nói chung là, Hạ giỏi, và cũng dễ gần nữa.

"Mới đến lớp được một tiếng mà sao cái thằng này biết nhiều thế nhỉ?"

-Là dễ gần dữ chưa?

-Mày trông thế thôi, tin tao đi.

-Hmm - nó chống tay suy nghĩ - Thế thì...

-Này, tao cấm mày đấy nhá! Ai cũng được trừ Hạ. Đừng làm phiền người ta, với cả người ta cũng không hứng thú với mày đâu, dẹp ngay suy nghĩ ấy đi.

-Biết đâu được, không thử sao biết? Mày còn chưa quen trình của tao à, lớp 12 còn không lại được mà.

Dương nhếch mép, nhìn cô bạn bàn trên đang chăm chú ghi bài mặc kệ chúng nó xà lơ ở dưới với ánh mắt đầy ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro