Chap 4: Một tuần của Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, nó mua đồ cho người ta.

Hạ đang học bài trong lớp thì bút chì kim của cậu hết ngòi. Đang lúc quan trọng vì tiết sau là tiết Văn, sở trường của Hạ, cậu thường nháp bằng bút chì nhiều lắm. Lần đầu Dương trông thấy Hạ có chút mất bình tĩnh như vậy, nó bắt đầu nghĩ mưu.

Giờ ra chơi xong, với cái tay nắm chặt hai chiếc bút chì kim màu hường và một hộp ngòi vừa mua được ở văn phòng phẩm cạnh trường giấu sau lưng, nó rón rén từng bước tiến đến chỗ ngồi của Hạ rồi ho một tiếng:

-E hèm, này.

Nó chìa tay ra đưa đồ cho cậu.

Hạ ngẩng mặt lên rồi, Hạ nhìn nó rồi. Nó thầm cười trong bụng, hóa ra ngày này cũng đến, ngày mà nó phải khiến con bé đó hối hận cũng đến.

-Cảm ơn, nhưng mà... – nói rồi cậu cầm hộp ngòi mới toanh lên đưa trước mặt – Tôi có rồi. Với cả tôi không thích màu hồng.

Ở đằng sau bàn Hạ, là bàn nó với thằng Lâm, phát ra âm thanh trầm ấm dịu dàng của bài "Con sông quê" từ máy thằng bạn nó.

Thứ sáu, nó sửa xe đạp.

Lúc lấy xe đi về, nó nhanh mắt để ý thấy Hạ đang luống cuống vì xe đạp tuột xích. Trông mặt con bé đó khổ sở lắm, mà càng khổ thì nó càng thích, càng dễ sĩ. Nó chạy tới, nhìn xích của xe Hạ, dõng dạc tuyên bố:

-Để tao sửa cho.

Hạ mới đầu còn có can ngăn, sau thấy ánh mắt quyết liệt của Dương, cậu cũng không phản đối nữa. Dù gì cũng đang sắp muộn lớp học thêm, có người sửa cho cũng tốt.

Nhưng mà, sao hết mười lăm phút rồi vẫn chưa xong?

Hạ dần mất kiên nhẫn:
-Thôi, để tôi tự mang đi sửa, cậu về đi.

-Không, đây xong rồi.

Nói rồi nó đứng dậy, mặt lấm lem dầu xích từ bao giờ. Hạ nhìn nó, mặt lạnh như băng:

-Cảm ơn, về soi gương đi.

Nói rồi cậu đạp xe đi, nhưng được ba cái đạp xích lại tuột.

Dương chỉ biết đứng đấy cười gượng, nhanh nhảu chuồn ra chỗ khác. Còn Hạ thì chỉ biết thở dài, đưa xe đến chỗ sửa xe ngay cạnh trường. biết nói gì được, muộn học gần hai mươi phút của cậu rồi.

Thứ bảy, nó tán em khác ngay trước mặt người ta.

Thú thật là Dương bắt đầu nản, nó quan tâm người ta thì họ không để ý, mà giúp người ta thì toàn hỏng việc, toàn nhận lại sự mất mặt cho mình chứ động đậy được gì người ta đâu. Thế là nó dùng chiêu cuối, cũng là thế mạnh nhất của nó - tán tỉnh. Nó phô chiêu tán của mình với người khác, để cậu ấy phải chú ý, để cậu ấy phải ghen tức.

Lên kế hoạch rõ là tỉ mỉ, mà nó quên mất một điều quan trọng là, người ta còn chẳng thèm quan tâm nó chứ nói gì là ghen tức. Tự mình ảo tưởng, tự mình suy tình là có thật.

Đối tượng lí tưởng nhất của Dương là mấy em khối 10, những con nai tơ ngơ ngác chính hiệu. Dù Lâm đã ngăn cản nó dùng chiêu này, nhưng nó không chịu. Suy cho cùng anh đây còn gì để mất nữa đâu.

Nhân lúc về, nó cố tình hẹn một em lớp 10 vừa quen được qua mạng ra nhà xe, ngay cạnh chỗ để xe của Hạ. Lúc cậu ra lấy xe, nó sẽ tiến hành kế hoạch luôn.

-Anh! Em nè! Trần Thục Mai đây ạ!

-À, bé cưng đến rồi đó hả.

Hạ cũng vừa ra lấy xe, biết được người nào đấy đang đứng đó, nhưng cũng mặc kệ.

Dương vuốt nhẹ mái tóc của con bé Mai đấy, lặng lẽ cúi xuống, áp sát môi vào một bên má của nó để thì thầm. Cảnh tượng quá đỗi ngứa mắt. Dương không biết lúc đó Hạ có nhìn thấy không, chỉ biết bé Mai đã rung động đến muốn ngã ngửa. Rồi nó ngẩng đầu lên, tay nựng mặt con bé đó: "Bé ngoan lắm."

Tiếng chuông xe đạp kêu lên. Nó quay sang bên phải, nơi có Hạ và chiếc xe đạp của cậu. Biểu cảm của Hạ không lấy gì làm quan tâm, ánh mắt thoáng nhìn từ trên xuống như đang dò xét, hay đúng hơn là đánh giá nó.

-Tránh giùm được không, chắn hết lối đi rồi.

Dương thoạt cười, cuối cùng con bé này cũng biết tức rồi. Nó vui mừng phát điên trong lòng, nghĩ rằng mình đã thành công.

-Không nhường đường đấy, sao nào?

-Cậu ra vẻ hay ra ghẻ gì tôi cùng không quan tâm đâu, cái tôi cần là về nhà đúng giờ.

-Trước khi về nhà đúng giờ thì, cậu xin lỗi tôi đã!

Hạ hết chịu nổi:
-Nghe đây, tôi không thèm đôi co với cậu. Một tuần qua cậu có âm mưu gì, tôi không ngu đến mức không phát hiện ra. Cảm ơn vì có lòng tốt, nhưng tôi vẫn phải đi về, vậy nên làm ơn tránh đường đi. – Hạ đanh mặt lại.

Dương chẳng còn biết nói gì, cứng họng rồi. Nó chỉ còn cách nhường đường cho con bé.

-À còn nữa. Xin lỗi á? Người nào có lỗi mới đi xin lỗi.

Cục tức này lớn quá, không ôm nổi rồi.

Rồi cuối cùng ai mới là người không lì được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro