Chương 13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tầm Thiên đạo

trưởng

Tác giả:Tha Khốc Đích Tượng

Băng

Dịch: Lăng Độ Vũ

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Ẩn đi

Cảnh vật xung quanh thật yên

tĩnh chỉ thấy cây cối cổ thụ mọc

rất nhiều, suối nước róc rách nhè

nhẹ chảy như cô gái đang e thẹn

bước trong vườn. Hoa tươi khắp

nơi khoe sắc, từng cụm mây

trắng lững lờ trôi, non thanh

nước biếc thế này khiến cho Tô

Tinh tuy đã tới Lương Sơn đại lục

được một tháng nhưng vẫn

không nhịn được quay đi quay

lại nhìn ngắm khắp nơi.

"Công tử, thưởng ngoạm phong

cảnh mà cũng choáng váng

sao?". Tống Lộ trêu đùa.

Tô Tinh nhún nhún vai.

Dọc theo đường nhỏ đi không

được bao lâu, từ đồi núi trước

mặt dần hiện lên hình bóng của

người đang đứng một nơi nghị

luận chuyện gì đó. Lúc đến gần

đoàn Tô Tinh dần loáng thoáng

nghe được một trong bốn người

nói: "Mẹ nó, thật là uổng công

đến đây mà, có tâm pháp chó má

gì đâu chứ".

"Đã sớm cảnh cáo ngươi không

nên tin tưởng, cái gì mấy trăm

năm mới có một lần, làm gì mà

đến phiên ngươi phát hiện

chứ?".

Nhìn thấy đoàn người Tô Tinh,

bốn người kia trao đổi ánh mắt

với nhau rồi đình chỉ nói chuyện

với nhau. Tô Tinh đánh giá bốn

người một lượt. Ba nam một nữ,

tu vi tối thiểu cũng là Tinh Trần

trung kỳ, trong đó gã đạo sĩ cầm

phất trần tu vi cao nhất, chắc là

đã tiến nhập Tinh Trần hậu kỳ

đỉnh phong.

Chỉ thấy gã đạo sĩ thấy Lâm Anh

Mi thì nhìn chăm chăm, khiến cho

người ta thấy mà ngứa hết cả

mắt.

"Các ngươi cũng tới đây thám

hiểm sao?". Tống Lộ hỏi một

cách thân thiện.

Thấy Tống Lộ trên người hoàn

toàn không có tí dao động gì của

pháp lực, bốn người kia chỉ nhìn

thoáng qua rồi đem tám con mắt

tập trung trên người Tô Tinh và

Lâm Anh Mi.

"Vị đạo hữu này vì nghe tin tức

của Sơn Thủy di tích mà đến đây

sao?". Đạo sĩ cười hỏi.

Đạo hữu?

Lần đầu tiên bị gọi như vậy khiến

cho Tô Tinh có chút cảm giác khó

thích ứng, hắn ha ha nói: "Vừa

lúc đi ngang qua đây, tiện đường

ghé vào thôi".

"Đối với các Tinh Trần tu sĩ như

chúng ta mà nói, loại di tích thế

này thật là rất trọng yếu a, đáng

tiếc là sẽ làm đạo hữu thất vọng

rồi". Đạo sĩ âm thanh có chút

nuối tiếc nói.

"Nghe nói Sơn Thủy di tích này

đã có trên năm trăm năm lịch sử,

ta cũng không có ôm quá nhiều

hy vọng". Tô Tinh lơ đễnh.

Lâm Anh Mi thần sắc từ đầu tới

giờ vẫn lạnh như băng, trước sau

chưa liếc đến bọn người kia một

cái: "Ta đi vào trước nhìn một

cái".

Tô Tinh khẽ trao đổi ánh mắt

cùng Lâm Anh Mi, sau đó hướng

phía trước đi đến. Ba gã tu sĩ

đang đứng hướng đó nãy giờ

vẫn nhìn Lâm Anh Mi không chớp

mắt tránh sang bên một chút

nhường đường cho bọn Tô Tinh

đi qua, sau đó đều tự xuất ra

pháp khí, cũng muốn đi vào di

tích.

"Các vị không nên hành động

thiếu suy nghĩ". Gã đạo sĩ kia

thản nhiên cất tiếng làm cho cả

ba gã tu sĩ khẽ khựng lại: "Tầm

Thiên đạo trưởng nói vậy là có ý

gì?". Một nữ nhân trong đó quay

lại, vẻ mặt có hơi chút bất mãn.

"Hiện tại không phải là cơ hội

giết bọn hắn tốt nhất sao?". Một

gã đại hán đầu bóng lưỡng đang

cầm thiết chùy vừa cười hắc hắc

vừa nói.

"Chỉ là một Tinh Trần sơ kỳ mà

thôi, để ta giải quyết cho". Gã

nam nhân cuối cùng thản nhiên

nói.

Tầm Thiên đạo trưởng lắc đầu,

khẽ cầm phất trần dảo qua, cười

nói: "Chẳng lẽ các vị không phát

hiện cô gái bên cạnh hắn sao?".

"Cũng chỉ là một Tinh Tướng

thôi!". Gã nam nhân châm biếm,

trong mắt thoáng lên chút ghen

tị.

"Nguyên nhân là vì Tinh Tướng

kia nên ta mới muốn giết bọn họ,

ai cũng biết nếu giết được Tinh

Tướng có thể trợ giúp được tu vi

ra sao, thậm chí còn có thể qua

đó mà tiến nhập Nữ Lương Sơn".

Nữ nhân duy nhất trong bọn

thanh âm chua ngoa cất lên.

Tầm Thiên đạo trưởng nói: "Cô

gái kia chỉ sợ không phải là Tinh

Tướng bình thường".

"Có gì mà phải sợ chứ. Cứ nhìn

vào tên Hàng Tinh giả kia thực

lực quá tầm thường mà suy, thì

cô gái này cũng không phải là

Tinh Tướng lợi hại gì".

"Chẳng lẽ Tầm Thiên đạo trưởng

lại sợ hãi? Gặp cơ hội tốt thế này

mà còn không ra tay thì quá

đáng tiếc. Ta cũng không muốn

đã bỏ công đến đây cuối cùng lại

phải tay không mà về".

"Không bằng chờ một lát". Tầm

Thiên đạo trưởng chậm rãi nói:

"Truyền thuyết nói các di tích

trên Lương Sơn đại lục đều vì các

Tinh Tướng mà sinh ra, nói

không chừng bọn kia có thể phá

giải được bí mật nơi này".

Ba người kia cùng gật gật đầu

suy nghĩ, cuối cùng cũng tán

thành. Dù sao cái tên Hàng Tinh

giả què chân kia, muốn chạy

cũng không thể thoát được. Nghĩ

rồi cả bọn cùng nhắm hướng di

tích đi vào.

"Anh Mi, xem ra thân phận chúng

ta đã bị phát hiện". Tô Tinh nói

khẽ với Lâm Anh Mi.

Thiên Hùng tinh mặt không chút

thay đổi ừ một tiếng, tựa hồ đã

tiên liệu loại chuyện thế này sẽ

phát sinh: "Chỉ là mấy con kiến

mà thôi, không cần sợ hãi".

Nghe Lâm Anh Mi nói như vậy, Tô

Tinh cũng liền cười cười không

nói gì nữa.

Đi một mạch đến trước bức bích

họa trong di tích, nhìn bức bích

họa bởi vì lý do thời gian trải qua

mưa gió đã quá lâu mà đã có

mang nhiều nét bị tàn phá Tô

Tinh vừa lẩm bẩm đoạn châm

ngôn

Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là

thủy.

Nhìn sơn không phải sơn, nhìn

thủy không phải thủy.

vừa suy nghĩ đến huyền cơ trong

đó.

Bởi lần trước Tô Tinh đã giải khai

được "mật mã" của Côn Ngô di

tích nên lần này Lâm Anh Mi cũng

hết sức trông chờ Tô Tinh sẽ

phát hiện ra bí mật. Cứ ngước

cặp mắt sáng long lanh động

lòng người mà nhìn Tô Tinh.

"Các vị đạo hữu không biết là còn

có chuyện gì?" Tô Tinh quay lại

nhìn đám bốn người kia cũng

đang theo đi vào.

"Vị đạo hữu này trên đùi không

biết sao mà bị thương, bần đạo

lần này lại có mang theo một ít

linh dược trị thương rất tốt, nên

muốn giúp đạo hữu trị thương

một chút a". Gã đạo trưởng vừa

đi đến vừa cười cười nói.

"Không cần". Tô Tinh thẳng thắn

cự tuyệt khiến Tầm Thiên đạo

trưởng có điểm bất ngờ. Tuy

rằng hắn cũng không phải thật

sự có ý muốn trị liệu giúp Tô

Tinh, nhưng bị cự tuyệt kiểu này

vẫn khiến hắn cảm thấy ngạc

nhiên.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không

cần phải phiền đến đạo trưởng".

Tô Tinh nói tiếp.

"Bần đạo pháp danh Tầm Thiên

đạo trưởng, không biết hai vị

xưng hô thế nào?".

"Tô Tinh, nàng này là Lâm Anh Mi,

còn đó là Tống Lộ". Tô Tinh theo

thứ tự giới thiệu.

Mấy gã kia nghe vậy đều tiến lên,

ngươi một câu ta một câu làm bộ

hàn huyên một hồi. Ý định chắc

là để dò la thân thế của bọn Tô

Tinh và để biết làm sao Tô Tinh bị

thương.

Tô Tinh nhìn thoáng qua là biết

tỏng, hắn vô đã được huấn luyện

qua khoa "Điều tra cùng phản

trinh sát", mấy trò các tên này

bày trước thật là quá non đi,

nhân cơ hội này Tô Tinh liền

tương kế tựu kế, nói bóng nói

gió một hồi để dò hỏi lại sự tình

của bọn kia.

Nói được một lát Tầm Thiên đạo

trưởng chiều hướng câu chuyện

có vẻ đi không đúng như hắn

mong muốn, cười hắc hắc nói:

"Nghe nói cao nhân trước đây đã

lưu lại cho nơi đây một câu châm

ngôn, tham phá được câu châm

ngô đó có thể cởi bỏ được sơn

thủy mê cục nơi đây, hay là

chúng ta thử cẩn thận xem xét lại

nơi này một chút, biết đâu lại tìm

được manh mối gì".

"Hảo". Tô Tinh thản nhiên đáp lại,

thật ra từ nãy đến giờ tâm tư hắn

vẫn đặt trên di tích này. Mà thiết

kế của khu di tích này, khiến Tô

Tinh càng nhìn càng cảm thấy

thú vị a.

[Trả lời] [!!]

Cường Thuần Khiết 04:33 PM

11-04-2011

108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Quyển 1: Lạc Thảo Lương Sơn

Chương 14: Các ngươi còn chưa

đủ tư cách

Tác giả: Tha Khốc Đích Tượng

Băng

Dịch: Long Phi Vũ

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Ẩn đi

Di tích cổ Sơn thủy có thiết kế

tương đối thú vị và lạ mắt, trên

các vách tường có nhiều bản

điêu khắc và nhiều bức tranh

miêu ta lại thời gian huy hoàng

của di tích, đi qua hành lang dài

là một cái phòng hình vuông,

bên trong trên tường có nhiều

hình vẽ trang trí nhiều thứ lạ

mắt, nhưng bởi vì niên đại đã lâu,

phòng đã bị cướp sạch đồ đạc

không còn gì lưu lại.

Chỉ có một tảng đá hình cô linh

linh nằm ở kia.

Tảng đá là khối bình thường, mặt

trên tảng đá có một câu châm

ngôn.

"Nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là

thủy" "Nhìn sơn không phải sơn,

nhìn thủy không phải thủy"

"Nhìn sơn vẫn đang là sơn, xem

thủy vẫn đang là thủy."

"Thật đúng là dị thường khó coi."

Tô Tinh nói một câu, trong lòng

dâng lên một cảm giác bồi hồi,

nhìn kỹ bích hoạ này muốn nghĩ

ra ý nghĩa chắc là nát óc a.

Tầm Thiên Đạo cười dài giải

thích.

"Đạo hữu, nghe nói từ trước các

tu sĩ bởi vì tìm không thấy huyền

cơ, đã cho nổ khu di tích này đến

long trời lỡ đất, cho dù là vài

thước tảng đá cũng đều không

buông tha, nhưng mà cũng chưa

nghe nói là có thể tìm được tâm

pháp của cao nhân nào lưu lại?"

"Phá hư đến trình độ này, cho dù

có cái bí tịch gì cũng đã sớm bị

người đầu tiên vào đây mang đi,

sau đó giả bộ như không có phát

hiện gì tốt, để cho người khác

lãng phí thời gian." Tô Tinh tùy ý

nói.

Tầm Thiên đạo trưởng gật đầu, "

xem ra điều rất có này khả

năng!"

"Nhưng mà này di tích chẳng lẽ

không có lấy một cái bẫy hay cơ

quan nào sao?" Tô Tinh còn nhớ

rõ tiểu Côn Ngô kia nói vẫn còn

có dấu vết của "Thôn Tinh Giao

Tinh Giới" linh thạch, loại này là

cơ quan rất nguy hiểm độc nhất

vô nhị, cho dù là người mới nhập

môn hay là một người cấp cao

cũng rất khó qua.

Nhưng mà nhìn qua, Sơn thủy di

tích này thật đúng là giống cái

phế tích bị lãng quên, bị thời

gian tàn phá, khiến Tô Tinh nhịn

không được nhớ tới một câu:

"Phồn hoa bại tẫn, hư hoa điêu

linh".

"Có lẽ trước kia có, nhưng là nhất

định đã bị phá hủy." Tầm Thiên

Đạo chắc chắc trả lời.

"Ồ, không biết sao đạo trưởng có

thể cởi bỏ châm ngôn?" Tô Tinh

lại hỏi.

"Hổ thẹn, hổ thẹn. Bần đạo đạo

hạnh quá nhỏ bé, đến nay lĩnh

ngộ không được."

"Đạo trưởng!"

Tô tinh nhìn tu sĩ này đã tu luyện

đến mức được phong là Tầm

Thiên đạo trưởng cùng Tô Tinh

nói chuyện như vậy quả không

có một chút đúng sai, nhịn

không được nhắc nhở một tiếng.

Tầm Thiên đạo trưởng xin lỗi Tô

Tinh qua loa. Bọn họ nói chuyện

rất nhỏ đến nỗi Tô Tinh cũng

không khó nghe đến bọn họ

đang nói chuyện gì.

ánh mắt Tô Tinh một lướt qua

gian phòng một lần nữa rồi trở

lại gian phòng ở, suy nghĩ những

điểm chung của khu di tích.

"Công tử, có đoán ra huyền cơ

của câu châm ngôn kia sao?"

Tống Lộ gặp Tô Tinh vẻ mặt còn

đôi chút hoảng loạn, tò mò hỏi.

"Nơi này có rất nhiều điểm liên

quan với sơn thủy, đáng tiếc nó

đã bị phá hỏng không chịu nổi

sự khắc nghiệt của thời gian, qua

nhiều năm như vậy, cho dù có

manh mối cũng đều bị tiêu diệt,

còn muốn tìm cái gì đã muốn

khó như lên trời." Tô Tinh mân

miệng, đã có bộ dạng muốn

hoàn toàn hết hy vọng.

Tống Lộ có chút thất vọng.

Nhìn đến bộ dáng cô gái thất

vọng , Tô Tinh nghiền ngẫm nở

nụ cười thầm, không chút để ý

liền hỏi: "Tống Lộ, ngươi có biết

nơi này tổng cộng có bao nhiêu

câu châm ngôn có liên quan gì

đó sao?"

"Nghe nói có mười bảy loại."

"Nhiều như vậy?" Lâm Anh Mi bất

ngờ nói.

"Coi như vẫn thiếu vì theo ta

được biết, có người thậm chí tìm

ra ba mươi loại xem sơn xem

thủy có chút liên hệ." Tống Lộ lắc

đầu.

Tô Tinh gật gật đầu, Ánh mắt

hướng đến bức bích hoạ.

Theo những gì có trên bức bích

họa này thì huyền cơ trong đó

đại khái là tùng người một đã

đến đây trong nhiều năm và lập

nên khu di tích này, Tô Tinh có

hứng thú đánh giá một phen, ở

chỗ khác Tâm Thiên đạo trưởng

cũng nhìn vào bức tranh như

đang thưởng ngoạm, bộ dạng

nhàn nhã, chẳng hề để ý đến ý

kiến của Tô Tinh.

"Đạo trưởng?"

Nữ tu sĩ ánh mắt lạnh như băng

liếc ngang.

Tầm Thiên đạo trưởng giơ tay

trái lên, ý bảo đừng quá sốt ruột.

Hắn cũng là người đi tìm kiếm

dấu vết của khu di tích lại thuọc

hàng đắc đạo mà không nói thì

những người khác cũng không

dám nói nhiều, tất cả cùng im

lặng không khí trầm xuống.

Một lát sau, Tô Tinh ngáp một cái

thật mạnh.

"Anh Mi, chúng ta đi thôi, không

có gì xem đầu." Tô Tinh xoay

người hai tay nắm quyền chào.

Tầm Thiên đạo trưởng liền quay

về phía Tô Tinh ra chiều quan

tâm hỏi: "Vị này đạo hữu xem

xong rồi, không biết nhìn ra cái

gì sao?"

"Đã mấy trăm năm rồi, người

khác cũng chưa nhìn ra cái gì, ta

từ đầu chỉ uống mấy chén trà

nhỏ liệu có năng lực nhìn ra cái

gì." Tô Tinh cười nói, người ở

bên ngoài đối với khu di tích này

quả thật mất đi hứng thú a.

"Như vậy vị đạo hữu quả cũng

không có biện pháp a." Đạo

trưởng tiếc nuối nói.

"Quả là như vậy tạ hạ xin lui gót,

Đạo trưởng không cần tiễn."

Tô Tinh mang theo Lâm Anh Mi

cùng Tống Lộ bước đi.

Tầm Thiên đạo trưởng mỉm cười

bỗng biến thành một nụ cười

lạnh, hắn liếc nhanh đối ba gã đệ

tử đứng gần đó, ba gã tu sĩ lập

tức tuân lệnh lộ ra những khuôn

mặt dữ tợn.

"Đi!"

Bốn người cùng nói.

Bốn thanh kiếm lóng lánh liền

được rút ra nhắm hướng Tô Tinh

từ sau lưng không hề do dự vọt

tới.

Tiếng những thanh kiếm va

chạm phát ra tiếng động Lâm

Anh Mi xoay người lại.

Tứ đạo kim quang bị nhất đạo

hàn của Lâm Anh Mi một chiêu

đã đánh rơi.

"Các vị đạo hữu làm cái gì vậy?"

Tô Tinh cười lạnh.

Nhìn thấy Lâm Anh Mi chỉ trong

nháy mắt đã phá được đòn công

kích của bọn họ, mấy người mặt

cùng biến sắc, nhưng mà nghĩ

đến bốn tên đạo sĩ này đều là

người đức cao vọng trọng liền

lấy lại bình tĩnh hạ giọng.

"Bọn ta chính là muốn thỉnh giáo

vị Hàng Tinh giả này, các vị rêu

rao là mang theo Tinh Tướng

xuất hành chẳng lẽ sẽ không biết

đề phòng nguy hiểm sao?" Tầm

Thiên Đạo nói ý là muốn giảm sự

phẫn nộ của Tô Tinh.

"Tinh Tướng? Các ngươi đang

nói cái gì a." Tống Lộ kinh ngạc

nói.

Tô Tinh nhìn nàng một cái, mặt

không chút thay đổi sau đó quay

lại nói với bốn tên tu sĩ."Các hạ là

có ý tứ gì?"

" Một tên tu sĩ không giữ nổi kiên

nhẫn liền chém ra một cái thiết

chùy, sát khí đập nhắm mặt Tô

Tinh hướng đến.

Không gian này quá hẹp khiến

Tô Tinh không có đường thối lui,

mắt thấy thiết chùy đang đánh

tới nếu không nhanh sẽ nện ở

ngay trên đầu hắn, Tô Tinh vẫn

bất động khuôn mặt không biến

sắc, thậm chí có điểm bỏ mặc coi

thường.

Một tiếng va chạm giữa 2 món

binh khí âm thanh ở khu di tích

rất im lặng nên tiếng va chạm

vang rất to khiến cho ai cũng bị

chói tai.

Một thanh thiết thương màu bạc

đã cản lại thiết chùy của tên tu sĩ,

chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên, hơi

lạnh bao phủ tứ phía cái lạnh

đến thấu xương cốt.

Rõ ràng là Lâm Anh Mi đã hoành

thương ở phía trước mặt Tô

Tinh.

"Quả nhiên là Tinh Tướng! !" Vài

tên tu sĩ quá kích động kêu lên.

"Xem bổn đại gia ta đem ngươi

ra đập thành thịt vụn."

Tên tu sĩ lấy lại bình tĩnh cười ha

hả, tập trung toàn lực ở cây thiết

chùy tiếp tục bổ xuống.

Một tiếng khinh thường hừ nhẹ,

Lâm Anh Mi lắc lắc trường

thương xoay ngược lại một cái,

hàn quang giống như tử thần

xẹt qua.

Đột nhiên cây thiết chùy bị tách

ra làm hai nửa.

Đang trên đà tấn công tên tu sĩ

lập tức biến sắc ánh mắt kinh

ngạc, một dự cảm sợ hãi cảm

xuất hiện trong ý nghĩ của hắm,

tên tu sĩ theo bản năng đã nghĩ

đối phương sẽ xuất chiêu phản

kháng, nhưng mà một lực siêu

nhiên nào đó đã giữ hắn lại

khiến cho hắn không thể điều

khiển nổi hành vi của chính

mình.

Mọi việc diễn ra quá nhanh căn

bản không có ai kịp nhìn thấy gì.

Lâm Anh Mi xuất chiêu đâm ra

một thương, đầu thương liền

trực tiếp xuyên qua trái tim tên

tu sĩ xuyên thủng qua bên kia.

Vài tên tu sĩ kinh hãi.

"Cẩn thận hắn là Võ Đấu Tinh

Tướng! !"

Tầm Thiên đạo trưởng cũng xuất

hiện trong nháy mắt, hắn liếc mắt

một cái đã nhìn ra Lâm Anh Mi là

người phi phàm võ công cao

cường, lập tức cấp phất trần đảo

qua, một đạo pháp lực Tinh Trần

hùng hậu bắn ra.

Hai gã tu sĩ đứng trước sau cũng

xuất thủ, một thanh phi nhận,

một cái phi lăng liền nhắm

hướng Tô Tinh phóng đi, bọn họ

cũng biết cách đối phó với Tinh

Tướng, giết Hàng Tinh giả là

phương pháp đơn giản nhất.

Lâm Anh Mi cười lạnh, bước chân

một cái lao về phía trước, Hàn

Tinh Lãnh Nguyệt thương dễ

dàng phá nát mấy cây pháp khí

của bọn tu sĩ. Đám lâu la này

hoảng sợ tột độ khi chúng nhìn

thấy pháp khí của mình không

chịu nổi một đòn công kích của

đối phương, nhìn đến chính

mình Pháp Khí như thế dễ dàng

bị phá.

Chúng nhận ra rằng Hàng Tinh

giả cũng không phải dễ đối phó

như vậy.

"Muốn làm tổn thương thiếu chủ,

các ngươi còn chưa đủ tư cách!"

Lâm Anh Mi lạnh lùng ngắt lời.

[Trả lời] [!!]

Cường Thuần Khiết 04:35 PM

11-04-2011

108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Quyển 1: Lạc Thảo Lương Sơn

Chương 15: Thiên ti vạn lũ triền

ti thuật

Tác giả: Tha Khốc Đích Tượng

Băng

Dịch: Lăng Độ Vũ

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Ẩn đi

"Lâm Xung, nàng là Báo Tử Đầu

Lâm Xung!". Nhìn thấy Hàn Tinh

Lãnh Nguyệt thương, Tầm Thiên

đạo trưởng sợ hãi hét lên.

"Không có khả năng, ta chưa

nghe Lâm Xung cũng đã ký kết

Đấu Tinh khế ước!". Hai gã tu sĩ

kinh hoảng, đến nữ tu sĩ lúc nãy

vừa hùng hùng hổ hổ to mồm

nếu có gặp Lâm Xung cũng

không sợ, nay vừa nghe đến đại

danh Thiên Hùng tinh thì mặt

hoa như chàm đổ.

"Đừng hoảng hốt, lập tức giết

chết khế chủ của nàng ta!". Vẫn

là Tầm Thiên đạo trưởng trấn

tĩnh lại đầu tiên, hắn vẫy phất

trần liên tục, miệng lẩm bẩm:

"Thiên Cương bắc đẩu, vô lượng

trần lâu, khởi!". Chỉ thấy phất trần

nhất thời giống như vật sống,

ngàn vạn sợi tơ biến hóa đủ loại

hình dạng rồng rắn, như một

cơn lốc xoáy cuốn thẳng tới

hướng Lâm Anh Mi. Gã đồng bạn

thấy vậy, cũng không chút do dự

xuất ra đòn sát thủ là một pháp

khí gì đó có hình dạng như lưỡi

mác. Nữ tu sĩ cũng nhấc tay lên,

một cái vòng tay xanh biếc theo

đó liền bay ra, nhằm vào Tô Tinh

đánh thẳng tới. Tuy rằng đây chỉ

là một pháp khí cấp thấp, nhưng

nàng ta đã đưa toàn bộ pháp lực

vào đó, khí thế không thể coi

thường được.

"Anh Mi, cẩn thận một chút!". Tô

Tinh dặn.

Lâm Anh Mi khóe môi khẽ nhếch,

trường thương rung lên một cái.

Chỉ thấy hàn quang chia thành ba

hướng lóe tới. Một âm thanh vỡ

vụn thanh thúy phát ra, vòng tay

xanh biếc đã bị chém thành bột

phấn. Lưỡi mác bên cạnh cũng

đã bị nhất đạo hàn quang chém

thành hai nửa. Tầm Thiên đạo

trưởng bên cạnh vừa bị nhất

thương đẩy lùi, vội hét lên: "Đạo

hữu nương tay!".

Một tiếng hét thảm vang lên, nữ

tu vừa thấy vòng tay bị hủy, đang

kinh tâm thất đảm định xoay

người chạy trốn, trong nháy mắt

này vô tình đã lộ ra nhược điểm

không thể bổ khuyết. Lâm Anh Mi

liền không chút khách khí, một

thương từ sau lưng nàng ta đâm

tới cái roẹt, máu hồng bắn ra tới

trước hơn cả bảy thước. Gã nam

tu sĩ hốt hoảng, tay chân múa

may loạn xị ngậu cả lên, chợt

thấy trên cổ như có một khối

băng chạm nhẹ vào, thì ra cây

trường thương đã xỏ qua cổ

họng gã như người ta xỏ cá rồi.

Máu tươi từ miệng ồm ộc tuôn

ra, gã tu sĩ trợn to hai mắt, tựa

hồ không thể tin vào chính mình,

rồi nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cứ

như vậy mà đi bán muối.

Tầm Thiên đạo trưởng sắc mặt

khó coi đến cực điểm, không

nghĩ đến Tinh Tướng lại cưỡng

hãn đến như vậy, vừa đối mặt đã

đem ba tên đồng bạn của hắn

toàn bộ giết đi. Hắn không do dự

chút nào, Tinh Trần hậu kỳ pháp

lực không giữ lại chút nào, phất

trần ngàn vạn sợi tơ dựng đứng

lên, hét to một tiếng: "hãy nếm

thử Thiên ti vạn lũ triền ti thuật

của ta". Phất trần như Giao Long

giỡn nước nhằm ba người Tô

Tinh đánh thẳng tới. Khí thế thật

là làm cho người ta sợ hãi.

Tống Lộ sợ tới mức vội vàng

tránh ra sau Tô Tinh. Lâm Anh Mi

vừa nhấc trường thương lên đã

bị phất trần cuốn lấy, tùy ý Lâm

Anh Mi thúc dụ như thế nào cũng

không rút ra được. Tầm Thiên

đạo trưởng thấy vậy nhe răng

cười: "Phất trần này của ta là

Tinh Vân pháp khí, ngươi cho dù

là Thiên Hùng tinh cũng không

thể không chết!".

Lâm Anh Mi thấy Hàn Tinh Lãng

Nguyệt thương hoàn toàn bị

cuốn lấy, đối phương có tu vi

Tinh Trần hậu kỳ lại cộng thêm

Tinh Vân Pháp Khí trợ giúp, Báo

Tử Đầu sợ hai người Tô Tinh ở

phía sau nhất thời có gì không

may xảy ra vội lui lại đến bên

cạnh Tô tinh: "Thiếu chủ, đi

mau!".

"Hiện tại đến phiên ta bảo hộ

ngươi". Tô Tinh nhìn vào phất

trần khí thế như giao long rời

bến bình tĩnh nói.

Tầm Thiên đạo trưởng cười lạnh:

"Ngươi chỉ là một tên Hàng Tinh

giả vô năng mà cũng dám xuất

khẩu cuồng ngôn, hôm nay bần

đạo sẽ cho ngươi phải hối hận!".

Đạo sĩ miệng lại lẩm bẩm khẩu

quyết, tay múa phất trần càng

nhanh hơn, trường thương bị

cuốn trong đó dần đã không

thấy bóng dáng.

Tô Tinh lông mi nhướng lên, tiến

tới phía trước, đột nhiên giống

như là hơi nước vậy, tự nhiên

nhòa đi rồi biến mất không thấy

đâu nữa.

Không thấy Tô Tinh thi triển độn

pháp thế nào, đã biến mất trước

mặt hắn làm Tầm Thiên đạo

trưởng bị dọa nhảy dựng lên,

hắn vội vàng tế xuất thần niệm.

Đúng lúc này, từ sau lưng hắn

truyền đến một cổ sát ý lạnh như

băng.

Không tốt!

Tầm Thiên đạo trưởng sợ hãi

nhìn thấy Tô Tinh từ sát một bên

khóe mắt hắn xuất hiện, trong

tay hắn nắm một thanh Pháp Khí

màu bạc. Tầm Thiên đạo trưởng

phất trần thập phần lợi hại,

nhưng phất trần quá dài, chỗ Tô

Tinh xuất hiện lại là một cái góc

chết, phần trần nhất thời không

thể công tới được. Tô Tinh trong

tích tắc này giơ ngân kiếm lên.

"Pằng!".

Ngân quang xẹt lên, nhằm đầu

lâu của Tầm Thiên đạo trưởng

xuyên thẳng tới.

Đạo sĩ còn chưa muốn tin trước

mắt phát sinh chuyện gì, đã cảm

thấy đầu mình như bị cái gì

xuyên qua. Cũng khó trách hắn,

Lương Sơn đại lục làm gì có loại

Pháp Khí dạng này, tốc độ thật là

quá mau đi, vừa nhìn thấy lọt ra

khỏi pháp khí đã đến nơi rồi. Tốc

độ so với Tinh Vân Pháp Khí thật

là nhanh hơn không biết bao

nhiêu lần.

"Ta, không, cam, tâm!". Tầm

Thiên đạo trưởng khóc thét, hai

mắt trợn to, hắn chết thiệt là

không nhắm mắt mà.

Theo hắn vừa chết, phất trần

không có pháp lực truyền vào

nữa, khí thế đang như Giao Long

rời bến biến mất, rớt xuống đất

trở thành bộ dạng một cây phất

trần như cũ.

Tô Tinh khẽ hôn nhẹ nòng ngân

kiếm, cúi xuống xem thân thể gã

đạo sĩ.

Lâm Anh Mi thấy vậy nhẹ thở hắt

ra, cũng cầm Hàn Tinh Lãnh

Nguyệt thương bước lại. Còn

Tống Lộ một bên thì đang ngây

ra như phỗng, nàng thật ra vì

ánh sáng của phần trần, lại bị

lưng của tên đạo sĩ che mắt,

không biết chuyện gì phát sinh.

Chỉ nghe một tiếng kỳ quái vang

lên, đã thấy tên đạo sĩ nằm vật

xuống đất rồi.

Nhìn nhìn Tô Tinh, tia kinh hoảng

trong mắt Tống Lộ chỉ khẽ lóe lên

rồi biến mất, chớp chớp cặp mắt

trong suốt cười cười có vẻ hơi

chút quỷ dị, cũng không biết là

đang suy nghĩ cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro